Chương 7: Chuyến Đi Không Báo Trước

Cuối tháng, Trần thị và LAMOON tổ chức hội nghị khách hàng ở Đà Lạt.
Trần Dung và Diễm Hằng đều có tên trong đoàn công tác, nhưng không ai ngờ họ lại được sắp ở chung nhóm làm việc.

Chiều đó, máy bay đáp xuống sân bay Liên Khương.
Không khí se lạnh, gió cao nguyên thổi qua làm tà áo vest của Hằng khẽ lay động.
Dung bước xuống sau cùng, dáng người cao, mái tóc buộc gọn, đôi mắt sắc ánh lên chút mỏi mệt của người luôn phải kiểm soát mọi thứ.

"Lịch trình đã được gửi qua mail." – Dung nói, giọng đều.
"Dạ, em xem rồi." – Hằng đáp. – "Chị có muốn em phụ sắp xếp tài liệu không?"
"Không cần. Cô lo phần bài thuyết trình đi, những thứ khác tôi lo được."

Câu trả lời vẫn lạnh, nhưng tay Dung khẽ đỡ lấy chiếc vali của Hằng khi thấy cô loay hoay kéo qua bậc cầu thang.
Không nói gì. Không nhìn nhau.
Chỉ một khoảnh khắc im lặng, đủ khiến Hằng thấy tim mình lỡ nhịp.

Buổi tối, đoàn nghỉ ở một resort ven đồi.
Gió mang theo mùi thông, trời lạnh vừa phải.
Sau khi ăn tối, Hằng xuống khu vực hội trường để kiểm tra slide. Cô ngồi một mình, bật laptop, lặng lẽ chỉnh từng dòng chữ.

Khi cô vừa đứng dậy, đèn bỗng vụt tắt.
Mất điện.

Căn phòng chìm trong bóng tối.
Hằng khẽ giật mình, định bước lùi thì giọng trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng:

"Bình tĩnh, chỉ mất điện tạm thời thôi."

Cô quay lại. Trần Dung đứng đó, ánh sáng mờ của điện thoại hắt lên gương mặt cô – nửa sáng, nửa khuất.
Dung giơ điện thoại lên, bước lại gần.

"Cô làm gì dưới này muộn vậy?"
"Em... muốn kiểm tra lại bài. Mai em thuyết trình phần mở đầu."
"Cô làm nhiều quá rồi."
"Em muốn mọi thứ hoàn hảo."

"Không có gì là hoàn hảo cả." – Dung đáp, khẽ ngồi xuống cạnh cô. – "Đôi khi, người khác chỉ cần thấy sự chân thật là đủ."

Hằng ngẩng lên.
Ánh mắt họ gặp nhau trong thứ ánh sáng vàng yếu ớt ấy.
Cô muốn hỏi, "Chị đang nói về em hay về chính chị?"
Nhưng rồi im lặng.

Tiếng mưa bắt đầu rơi nhẹ bên ngoài. Mưa Đà Lạt, dịu và lạnh.
Dung khẽ tháo áo khoác ngoài, đặt lên vai Hằng.

"Cô sẽ cảm."

"Còn chị thì sao?" – Hằng hỏi, giọng nhỏ.
"Tôi quen rồi."

Câu nói đơn giản, mà sao nghe như chất chứa.
Hằng khẽ mỉm cười:

"Chị lúc nào cũng mạnh mẽ vậy sao?"
"Không hẳn. Chỉ là... tôi không cho phép mình yếu đi."

Dung nói, ánh mắt nhìn xa ra cửa sổ, nơi mưa lẫn sương đang mờ ảo.
Khoảnh khắc ấy, Hằng nhận ra — đằng sau lớp vỏ lạnh và lý trí kia, là một người phụ nữ đã chịu tổn thương sâu sắc đến mức phải dựng lên cả một bức tường quanh mình.

Cô muốn nói điều gì đó, muốn tiến lại gần hơn, nhưng không dám.
Dung cũng không nhìn cô, chỉ khẽ nói:

"Ngày mai dậy sớm, nghỉ đi."

Rồi cô bước ra ngoài, dáng người khuất dần trong màn mưa.

Cảnh kết:

Đêm khuya.
Dung đứng một mình ngoài ban công, tay cầm ly rượu vang.
Gió thổi lạnh.
Cô khẽ cười, không rõ với chính mình hay ai đó trong ký ức:

"Mình đã bảo là đừng rung động nữa mà..."

Còn trong phòng bên cạnh, Hằng nằm trằn trọc, chiếc áo khoác Dung đặt lên vai vẫn còn hương thơm nhẹ, khiến tim cô lạc nhịp.

"Chị lạnh thật, mà sao em thấy ấm đến thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip