Chương 11
Chương 11
Cố Yến Chấp phải thừa nhận, Thẩm Trình vẫn có lúc hữu dụng.
“Cậu đoán xem tại sao tôi biết chuyện này?”
Không đợi Cố Yến Chấp hỏi ngược lại, Thẩm Trình đã tự hỏi tự trả lời.
“Vì trong nhóm chat đang đoán tại sao tôi không đi đào góc tường, còn một bộ phận muốn câu dẫn Úc Tinh Nhiên. Bọn họ đều đang ngấm ngầm dò hỏi trạng thái tình cảm của Úc Tinh Nhiên.”
“Với ngoại hình của Úc Tinh Nhiên, khó mà không bị người ta nhòm ngó. Nếu cậu không muốn công cốc, tốt nhất nên nắm chắc thời gian. Tôi gửi tiểu thuyết cho cậu, cậu học hỏi chút đi, người ta theo đuổi kiểu gì…”
Thẩm Trình còn chưa nói xong, Cố Yến Chấp đã cúp điện thoại.
Nghe tiếng tút tút trong ống nghe, Thẩm Trình tức giận mắng một câu, “Cái kiểu gì vậy! Chẳng có chút lịch sự nào hết!!”
Lúc cần thì gọi điện thoại, lúc không cần thì lại chê anh ta lắm lời!
Cũng chỉ vì quan hệ của bọn họ tốt, chứ đổi thành người khác, ai còn làm bạn với Cố Yến Chấp!
Thẩm Trình bất bình, nhưng giây tiếp theo…
Anh ta nhận được hợp đồng hợp tác do Cố Yến Chấp gửi đến, lập tức chẳng còn chút oán khí nào.
Kiểu bạn bè này cho anh ta một tá cũng được!!
Chỉ cần để trụ cột của công ty họ ký hợp đồng đại diện cho mùa này của MX, chỉ tiêu doanh thu từ cuối năm đến nửa đầu năm sau của họ sẽ không còn lo nữa.
Tốt tốt tốt.
Anh ta quyết định sau này sẽ kiên nhẫn hơn với “kim chủ baba”.
Tính tình kém thì sao, chuyển tiền nhanh là được!!!
Một hợp đồng thôi cũng đủ nuôi họ nửa năm rồi!
Quan trọng nhất là nhận được hợp đồng đại diện của MX, mang lại không chỉ lợi ích trước mắt. Giá trị của nghệ sĩ công ty họ cũng sẽ tăng theo, các nhãn hàng khác cũng sẽ tranh nhau mời.
*
Úc Tinh Nhiên bị tiếng chuông cửa đánh thức vào sáng sớm.
Cậu lê cái thân thể mệt mỏi, uể oải chậm rãi di chuyển về phía cửa. Lúc này, cậu cảm thấy nhà nhỏ vẫn tốt hơn, ít nhất mở cửa không cần đi xa đến thế!
Cậu với mái tóc rối bời, ra mở cửa.
“Chào buổi sáng!”
Ngoài cửa là Tống Dã tràn đầy năng lượng và Kiều Hướng Nam tinh thần phấn chấn.
“Sớm vậy?”
“Anh hai ơi, xem giờ đi. Mười giờ rồi còn sớm gì nữa, tôi thật sự nghi ngờ không biết ngày thường cậu đi làm có dậy nổi không?”
Nhắc đến chuyện này, Úc Tinh Nhiên bỗng thấy sảng khoái, “Bộ phận thiết kế làm việc theo giờ linh hoạt, chín giờ đến cũng được, mười giờ đến cũng được.”
“Má ơi, sao cậu không nói với tôi học thiết kế sướng thế? Biết thế năm đó tôi cũng đi…” Tống Dã như nhớ ra gì đó lại xua tay.
“Thôi bỏ đi, thấy cậu có lúc vẽ bản thảo đến tận khuya, cái kiểu sinh hoạt không điều độ này dễ đột tử lắm. Lão Kiều cũng thế, cậu ấy cũng thường xuyên thức đêm viết bản thảo.”
“Biết làm sao được, đêm khuya tĩnh lặng mới có cảm hứng.”
Lời của Úc Tinh Nhiên nhận được sự đồng tình của Kiều Hướng Nam.
Tống Dã không đồng tình.
Cậu ta nhớ có lần say rượu ngủ nhờ nhà Úc Tinh Nhiên, nửa đêm dậy đi vệ sinh thấy Úc Tinh Nhiên đứng vẽ tranh trên ban công dưới ánh trăng, có một vẻ đẹp quỷ dị.
Dọa cho cậu ta suýt thì não bổ ra một câu chuyện kinh dị Úc Tinh Nhiên biến thành ma cà rồng.
Kết quả là Úc Tinh Nhiên đang vẽ tranh ở ban công.
Cậu ta từng thấy đủ kiểu người say rượu, người thì ngủ lăn quay, người thì không an phận quậy phá khắp nơi, khóc lóc thảm thiết… kiểu gì cũng có.
Đây là lần đầu tiên thấy người say rượu mà cảm hứng bùng nổ đứng vẽ tranh.
“Tối qua lại vẽ tranh à?” Tống Dã hỏi.
Úc Tinh Nhiên ngáp một cái, gật đầu, “Đột nhiên muốn vẽ.”
“Đoán là cậu không nghe điện thoại là vì đang ngủ, nên bọn tôi mua bữa sáng cho cậu này, đừng cảm động quá.”
Kiều Hướng Nam tiện tay đóng cửa, đi theo hai người, “Cậu chọn chỗ này tốt đấy, gần công ty cậu. Môi trường chung cư này cũng tốt, an ninh nghiêm ngặt.”
Tống Dã không nhịn được mà chê bai, “Tôi và cậu ấy vào còn bị chặn lại, bảo vệ tưởng bọn tôi là người giao đồ ăn.”
“Nghe nói chung cư này có nhiều ngôi sao ở, chắc là sợ bị paparazzi hay fan cuồng theo dõi.”
Úc Tinh Nhiên quay đầu nhìn hai người, cả hai đều mặc đồ thường ngày, tay còn xách mấy túi đồ, cậu dừng lại hỏi.
“Mấy cậu không lái xe vào sao?”
“Tối qua bọn tôi uống rượu ở nhà Lão Kiều, bắt taxi đến, xe cũng không cho vào. Bảo vệ bắt bọn tôi gọi điện thoại cho cậu , xác nhận rồi mới cho vào, nhưng cậu mãi không nghe máy.”
“Vậy mấy cậu vào kiểu gì?”
Tống Dã nhìn Kiều Hướng Nam, hai người không biết đang trao đổi ánh mắt gì, Úc Tinh Nhiên suy nghĩ mấy giây rồi đoán ra.
“Trùng hợp vậy sao?”
Tống Dã gật đầu mạnh, “Trùng hợp vậy đó.”
“Cố Yến Chấp nói bọn tôi đi cùng cậu ta, bảo vệ mới cho vào. Bọn tôi đi theo vào.”
Úc Tinh Nhiên có lẽ còn chưa tỉnh táo hẳn, buột miệng nói.
“Sáng sớm ra cậu ấy từ đâu về thế?”
Úc Tinh Nhiên nói xong lại cảm thấy câu này nghe như thể cậu rất để ý gì đó, lập tức chuyển chủ đề.
“Chết đói mất, mấy cậu mua gì vậy?”
Kiều Hướng Nam và Tống Dã nhìn nhau, cả hai đều đọc được chút gì đó khác thường trong mắt đối phương.
Tống Dã ho nhẹ một tiếng.
“Mấy món cậu thích ăn đó, baba đối xử tốt với con không?”
Tống Dã đặt bữa sáng lên bàn, cũng không vội ăn, cùng Kiều Hướng Nam quan sát chỗ ở của Úc Tinh Nhiên.
“Mấy trăm mét vuông? Nhìn to quá.”
“Hơn hai trăm mét vuông.” Úc Tinh Nhiên đáp một tiếng, “Tôi đi vệ sinh cá nhân, cứ tự nhiên nhé.”
“Đi đi đi. Bọn tôi không khách sáo đâu.”
“Oa, Lão Kiều cái này…” Tống Dã nhìn bức tranh treo trên tường, “Hàng thật hả?”
“Chắc là thật đó, mua nổi nhà ở đây chắc không đến nỗi treo tranh giả đâu nhỉ?” Kiều Hướng Nam cũng không chắc.
“Mấy cậu nói Úc Tinh Nhiên làm công việc gì mà lương đủ trả tiền thuê nhà ở đây? Giá nhà đắt thì tiền thuê chắc chắn cũng không rẻ.”
“Không biết, cậu tự hỏi cậu ấy đi.”
Tống Dã và Kiều Hướng Nam từ ban công tham quan đến phòng nghe nhìn, chỉ cảm thấy chủ nhà thật sự có tiền.
Mấy món đồ cổ và thư pháp kia cậu ta không hiểu, nhưng đối với Tống Dã rất giỏi chơi bời mà nói, mấy thiết bị trong phòng nghe nhìn thì cậu ta rõ ràng lắm, đủ để mua một căn nhà ở ngoại ô rồi.
"Chẳng lẽ Úc Tinh Nhiên là chủ nhà ở đây sao, cậu ấy trúng số à? Hay là thừa kế toàn bộ di sản của bố cậu ấy? Má ơi! Phát tài mà không nói cho anh em biết."
"Đừng nói bậy, dù thế nào cũng là bố của Tinh Nhiên." Kiều Hướng Nam đánh cậu ta một cái, nghiêm túc nói.
"Hơn nữa cho dù là toàn bộ di sản của ông Úc, cũng không mua nổi chỗ này."
"Cũng đúng, trang trí xa hoa như vậy... chẳng lẽ cậu ấy lén lút bao nuôi đại gia?" Tống Dã tán thành gật đầu, nhìn Kiều Hướng Nam.
"Không đúng nhỉ, lão Kiều, trí tưởng tượng của cậu phải phong phú hơn chứ, cậu không có ý tưởng nào khác hả?"
Kiều Hướng Nam nhướng mày, "Cậu đang nói chim hoàng yến của đại gia?"
Tống Dã còn chưa kịp phản ứng, Úc Tinh Nhiên đã đứng sau lưng bọn họ.
"Chim hoàng yến? Hóa ra trong lòng mấy cậu tôi có giá trị như vậy, thật sự cảm ơn nhé."
"Đừng tự ti thế! Biết đâu có ngày cậu gả vào hào môn, kéo theo bọn tôi cùng lên hương." Tống Dã bắt đầu mơ mộng viển vông.
Úc Tinh Nhiên không chút do dự vạch trần, "Thực tế chút đi con trai, hào môn càng chú trọng môn đăng hộ đối, người ta toàn kết thông gia."
Tống Dã: "Chẳng phải có người sẵn rồi sao? Cố Yến Chấp... cậu ta giấu kỹ quá, trước đây tôi còn tưởng thân thế cậu ta thảm lắm, làm ầm lên hóa ra người ta là thiếu gia hào môn."
"Lúc đó cậu nên đòi cậu ta tiền chia tay, người giàu bọn họ tùy tiện rò rỉ chút thôi, cũng đủ bọn mình sống sung túc."
"Cậu đang nói bản thân à? Thiếu gia Tống? Cũng rò rỉ chút tiền cho tôi và lão Kiều đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài." Úc Tinh Nhiên cười híp mắt nhìn cậu ta.
Kiều Hướng Nam cũng nhìn Tống Dã, phối hợp nói, "Thiếu gia Tống khi nào mua bản quyền tiểu thuyết của tôi đây?"
"Làm ơn đi, nhà tôi chỉ là công ty nhỏ, ở cái thành phố A này đại gia tụ tập, chút tài sản nhà tôi căn bản không đáng để mắt tới được không?"
Ba người trở về bàn ăn, Tống Dã đẩy bánh bao đến trước mặt hai người, "Tiền thì không rò rỉ được, rò rỉ hai cái bánh bao cho mấy cậu thì được."
Ba người ăn no nê, Tống Dã thèm thuồng phòng nghe nhìn điện tử của Úc Tinh Nhiên.
Tống Dã hưng phấn, "Chơi game ở đây chắc chắn trải nghiệm siêu tuyệt."
Úc Tinh Nhiên: "Xem phim kinh dị cũng là trải nghiệm siêu tuyệt."
"Cậu chỉ dùng để xem phim thôi ư? Phí của trời!" Tống Dã một người mê game không thể nghe được điều này.
Cậu ta cũng muốn có một phòng nghe nhìn điện tử độc lập như vậy.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm như vậy." Úc Tinh Nhiên ghét bỏ xoay mặt cậu ta lại.
"Tối nay tôi có thể mạn phép..."
"Không thể." Úc Tinh Nhiên cắt ngang lời cậu ta.
Tống Dã phẫn nộ nhìn chằm chằm cậu, "Nếu lão Kiều hỏi thế, chắc chắn cậu sẽ đồng ý."
"lão Kiều sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm như vậy." Úc Tinh Nhiên chậm rãi nói.
Kiều Hướng Nam chậm rãi gật đầu, "Đúng vậy. Ánh mắt cậu nhìn Tinh Nhiên rất biến thái."
Tống Dã hét lên, "Tôi...đó là tình yêu với phòng điện tử!!!"
*
Tuần thứ ba đi làm.
Chiếc xe Úc Tinh Nhiên đặt cuối cùng cũng đến cửa hàng, dịch vụ của cửa hàng 4S khá tốt, còn cung cấp dịch vụ giao xe tận nhà.
Úc Tinh Nhiên dứt khoát chọn giao xe tận nhà.
Cậu hiện tại không có xe, chạy thêm một chuyến đến cửa hàng 4S cũng khá phiền phức.
Sau khi chốt thời gian với nhân viên bán hàng, đối phương đến dưới lầu công ty đúng giờ. Theo quy định của cửa hàng, cần phải lái thử xe mới cùng khách hàng, quay video xác nhận không có vấn đề gì rồi tải về cửa hàng.
Úc Tinh Nhiên thì không sao cả, hứng thú bừng bừng ngồi vào ghế lái chính. Cũng không phải xe đắt tiền gì, khoảng hai mươi mấy vạn.
Yêu cầu của cậu đối với xe không cao, tạm được là được, tuyệt đối không phải vì không mua nổi xe đắt hơn.
Úc Tinh Nhiên thắt dây an toàn, không thể chờ đợi được nữa chuẩn bị lái thử.
...
Bên kia, Cố Yến Chấp nắm chặt tay lái, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Hừ.
Úc Tinh Nhiên đúng là đào hoa nở rộ, ngày nào cũng có người đưa cậu tan làm.
Thẩm Trình nuốt nước miếng, nhìn Cố Yến Chấp, lại nhìn chiếc xe đã chạy xa.
"Chúng ta không đuổi theo sao?" Anh ta hỏi.
Cố Yến Chấp hừ nhẹ một tiếng đầy vẻ không quan tâm, "Hành vi theo đuôi người yêu cũ giống như một kẻ biến thái."
Thẩm Trình dừng lại một chút, "Vậy việc chúng ta vừa nãy trốn trong xe nhìn trộm... không biến thái sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip