Chương 16

Chương 16

Buổi chiều, Úc Tinh Nhiên đúng giờ đến công ty.

Thật ra cậu đã đến dưới lầu rồi, chỉ là cảm thấy thời gian chưa đến mà vào luôn thì lỗ quá, thế là ngồi ở quán cà phê dưới lầu mười mấy phút, đợi đến năm phút cuối mới lên lầu.

Đúng giờ chấm công xong, Úc Tinh Nhiên xách cà phê đi về chỗ làm.

"Úc Tinh Nhiên, buổi sáng đi đâu thế?"

"Không có gì chứ? Sao lại xin nghỉ vậy?"

Úc Tinh Nhiên vừa vào văn phòng, đồng nghiệp đã gửi lời hỏi thăm.

"Không có gì, đi kết hôn."

Mọi người cười ha ha, không ai tin Úc Tinh Nhiên xin nghỉ nửa ngày để đi kết hôn, ai mà đi kết hôn chỉ xin nghỉ nửa ngày chứ? Hơn nữa kết hôn còn có nghỉ phép kết hôn.

Mọi người chỉ coi cớ xin nghỉ của cậu đặc biệt thanh tao thoát tục.

"Lần sau tôi cũng xin nghỉ như vậy."

"Cậu kết hôn rồi còn gì."

"Không sao, nghỉ phép kết hôn lần hai."

Chủ đề nhanh chóng chuyển sang chỗ khác. Không bao lâu sau, hai đồng nghiệp ngồi gần cậu nhất nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của Úc Tinh Nhiên.

"Cậu..."

Úc Tinh Nhiên: "?"

"Hôm nay cậu nhiệt tình với công việc một cách kỳ lạ, có gì ám muội!" Tiểu Đại và Tiểu C đứng hai bên trái phải, "Khai thật được khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị."

Úc Tinh Nhiên: "Hôm nay ngủ đến khi tỉnh tự nhiên."

"Ồ." Tiểu Đại gật đầu, "Nhưng vậy cũng không đủ để anh có sức sống đến tận bây giờ."

Tiểu C gật đầu lia lịa, "Có phải có chuyện gì vui không?"

"Đột nhiên phát tài có tính không?"

"Thật hay giả vậy, anh trúng số à?" Tiểu C hỏi.

"Gần như vậy."

Giọng điệu của Úc Tinh Nhiên quá tùy ý, vẫn không ai tin là thật. Mọi người nói đùa hỏi cậu, "Trúng bao nhiêu, chắc không phải mai là nghỉ việc luôn chứ?"

"Tôi mà trúng 500 vạn là nghỉ việc luôn."

"500 vạn vẫn không đủ cảm giác an toàn, ít nhất cũng phải 1000 vạn chứ?"

"Tôi có 1000 vạn là nằm thẳng cẳng rồi."

"Tôi không nằm." Úc Tinh Nhiên nói.

Những người khác đều kinh ngạc nhìn cậu, vì trong số họ, Úc Tinh Nhiên có vẻ là người phật hệ hơn, trong mắt không có sự khao khát và mong muốn thăng chức tăng lương.

"Không đi làm, ôm đống tiền khoe cho ai xem, không có so sánh thì lấy đâu ra cảm giác ưu việt." Úc Tinh Nhiên nói một cách trung thực.

"Vậy mà cũng có lý, vậy mấy người khoe khoang trên mạng đều có tâm lý này sao?"

Úc Tinh Nhiên suy nghĩ một chút, "Mấy người giàu xụ thì có tâm lý này."

Vì Úc Tinh Nhiên bây giờ chính là một "người giàu xụ".

Mấy người nói chuyện có câu được câu không, động tác trên tay không ngừng, đều đang sửa bản thảo của mình.

"Úc Tinh Nhiên có ở đó không?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên ở cửa, ánh mắt của mấy người đồng loạt đổ dồn về phía Úc Tinh Nhiên.

"Tìm anh kìa."

Chỗ ngồi của Úc Tinh Nhiên ở bên trong, cậu phải đứng lên mới nhìn thấy người bên ngoài là ai.

"Úc Tinh Nhiên."

Đoạn Bạch vẫy tay với cậu.

Phản ứng của Úc Tinh Nhiên lạnh nhạt, cậu không cảm thấy quan hệ với Đoạn Bạch thân thiết đến mức đó, không có gì để liên lạc riêng, mà công việc thì càng không có.

"Tôi nghe nói anh du học từ nước ngoài về." Đoạn Bạch dường như biết Úc Tinh Nhiên không có thiện cảm với mình, cũng không khách sáo nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề.

"Chỗ tôi có một khách hàng, rất thích văn hóa phương Tây, anh không phải là du học từ nước ngoài về sao, có hứng thú nhận đơn hàng này không?"

Úc Tinh Nhiên phản ứng rất bình thản, "Xin lỗi, tôi chỉ nhận việc mà tổ trưởng giao cho thôi."

Tổ trưởng Trần: "..."

Anh ta muốn nói lại thôi.

Tổ trưởng Trần chỉ biết Úc Tinh Nhiên không có kinh nghiệm làm việc nên được phân vào tổ của họ, chứ không biết Úc Tinh Nhiên là du học sinh về, cứ tưởng là sinh viên tốt nghiệp trường bình thường nào đó.

Nhưng nếu Úc Tinh Nhiên thật sự là du học sinh về, sao lại bị phân vào tổ của họ chứ?

"Nếu anh có thể giành được khách hàng này, đừng nói đến chuyện chính thức vào biên chế, đến lúc đó thăng chức tăng lương đều có khả năng."

Đoạn Bạch khuyên nhủ từng chút một, cứ như thể thật sự rất coi trọng Úc Tinh Nhiên.

"Như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?" Úc Tinh Nhiên giữ ý tứ một chút, chậm rãi mở miệng, "Là thay vị trí của tổ trưởng Trần, hay là thay vị trí của giám đốc, lời cậu nói có tác dụng không?"

Tổ trưởng Trần: "?"

Giám đốc: "..."

Anh ta chỉ lơ đãng vài giây, sao chủ đề lại biến thành anh ta sắp bị thay thế?

Khóe miệng Đoạn Bạch giật giật, không phân biệt được Úc Tinh Nhiên là cố ý hay thật sự ngốc. Ai lại dám nói ra lời muốn thay thế lãnh đạo trước mặt lãnh đạo chứ?

Hơn nữa nói thật, tổ trưởng cũng không tính là lãnh đạo gì, lãnh đạo thật sự phải là giám đốc.

Việc chia tổ là để tiện quản lý và phân công nhiệm vụ, công việc của tổ trưởng là phân công nhiệm vụ nhận được cho các thành viên trong tổ, không có quyền lực gì.

Còn về giám đốc, nghĩ cũng biết là không thể nào.

Đừng nói đến việc giám đốc có yêu cầu về lý lịch, hơn nữa MX rất ít khi tuyển dụng trực tiếp vị trí quản lý từ bên ngoài, cơ bản đều là từ nhân viên bình thường thăng tiến lên, tạo đủ không gian thăng tiến cho nhân viên.

Úc Tinh Nhiên vào làm chưa đầy một tháng, sao dám nghĩ như vậy chứ?

"Chỉ là cho anh một cơ hội thể hiện thôi." Lời nói của Đoạn Bạch giống như đang ban ơn vậy.

Úc Tinh Nhiên như chợt hiểu ra gật đầu, "Ồ! Vậy ra cậu đang vẽ bánh vẽ cho tôi ư? Với thân phận gì?"

Mấy nhân viên bên cạnh không nhịn được muốn cười.

Sắc mặt Đoạn Bạch trở nên khó coi hơn một chút, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Tôi thấy anh từ nước ngoài về, chắc là hiểu rõ hơn về văn hóa phương Tây."

Câu nói này nghe như đang tâng bốc, nhưng ẩn chứa mấy phần mỉa mai.

Du học về, chẳng phải cũng đang làm tạp vụ cho các nhà thiết kế khác ở đây sao? Không phải con mèo con chó nào cũng có thể làm nhà thiết kế, có bằng cấp thì sao?

Úc Tinh Nhiên như không nghe ra sự mỉa mai của cậu ta, cười nói, "Tôi giỏi về văn hóa phong cách Trung Quốc hơn."

Đoạn Bạch ngẩn người một chút, "Anh không phải đi du học ở Nhật Bản sao?"

"Có vấn đề gì hả? Thầy giáo ở Đại học Tokyo rất thích văn hóa truyền thống của chúng ta, trên lớp nghiên cứu nhiều nhất cũng là mỹ học cổ đại Trung Quốc."

Lời của Úc Tinh Nhiên trong tai Đoạn Bạch, cũng giống như cậu đi nước ngoài học tiếng Trung vậy, quá vô lý.

Đoạn Bạch há miệng, đã không biết nên nói gì. Tổ trưởng ở bên cạnh cười hòa giải.

"Chúng tôi thường không để nhân viên thử việc nhận đơn hàng một mình, cậu ấy bây giờ cũng không có thời gian, gần đây nhận một đơn hàng gấp. Cậu ấy phải giúp Tiểu Đại và Tiểu C tô màu, cậu xem các tổ khác nhé?"

Úc Tinh Nhiên vẫn chưa phải là nhân viên chính thức, công việc hiện tại là giúp các thành viên trong tổ E xử lý vấn đề tô màu và chi tiết, bản vẽ đều do các thành viên khác vẽ.

Đoạn Bạch kéo ra một nụ cười, "Vậy à, tôi cứ tưởng Tinh Nhiên theo anh hướng dẫn chắc chắn kinh nghiệm đầy mình, hóa ra là làm trợ lý cho các đồng nghiệp khác ?"

Úc Tinh Nhiên không đáp lời.

Bất kể là mỉa mai hay châm biếm, Úc Tinh Nhiên đều không tiếp chiêu, Đoạn Bạch có cảm giác như đấm một quyền vào bông vậy, lực bất tòng tâm.

Nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc.

"À đúng rồi, cuối tuần tôi và anh Cố..." Cậu ta cố ý dừng lại, như thể mới nhận ra mình nói sai, đổi giọng.

"Và khi ăn cơm với tổng giám đốc Cố, nghe anh ấy nói hai người là bạn học đại học."

Một câu nói không rõ ràng của Đoạn Bạch, rất dễ gợi ra đủ loại suy đoán.

Thứ nhất, đây coi như là ám chỉ Úc Tinh Nhiên, cậu và Cố Yến Chấp là mối quan hệ cuối tuần cũng có thể gặp mặt.

Thứ hai, nếu sau này Úc Tinh Nhiên thăng chức tăng lương, cũng sẽ khiến người ta liên tưởng có phải là dựa vào mối quan hệ này mới có được cơ hội hay không.

Đoạn Bạch chờ xem Úc Tinh Nhiên tức giận xấu hổ, nhưng... Úc Tinh Nhiên đâu dễ dàng bị kích động như vậy.

Cả đời này của cậu cũng chỉ vấp ngã ở chỗ Cố Yến Chấp, đó là cậu tự nguyện, coi như đáng đời. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể bắt nạt cậu.

“Anh Cố  của cậu không nói cho cậu biết, tôi và cậu ấy không chỉ là mối quan hệ bạn học sao?"

Úc Tinh Nhiên nhếch môi cười, sau khi ném "bom" xong, cậu cầm cốc nước đi đến phòng pha trà.

Giám đốc, tổ trưởng Trần: !!?

"Má nó!!!?"

"Hả!!? Có phải là ý tôi đang nghĩ không??"

Lông mày Đoạn Bạch nhíu thành chữ xuyên, trên mặt vẫn phải treo nụ cười giả tạo, "Tôi về thương lượng với các thành viên khác trong tổ đã."

Nhưng không ai để ý đến cậu ta, đều bận chú ý đến chuyện bát quái kinh thiên động địa này.

Úc Tinh Nhiên pha một cốc cà phê trở về, mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi.

"Tiểu Úc, cậu nói thật sao?"

"Giả đó." Úc Tinh Nhiên bình tĩnh uống một ngụm cà phê.

Mọi người: "..."

"Cậu vừa không thấy, mặt Đoạn Bạch tức đến trắng bệch luôn rồi."

Úc Tinh Nhiên chớp mắt, vô tội nói, "Hả? Tôi chỉ nói tùy tiện thôi, cậu ta sao lại coi là thật vậy?"

Mọi người: "..."
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip