Chương 28

Chương 28

Lúc này.

Cố Yến Chấp đang họp về dự án mới sắp ra mắt ở nước ngoài.

"Cố tổng, tôi nghĩ để chiếm lĩnh thị trường nước ngoài, trước hết chúng ta phải..."

Quản lý Vương vì muốn giành được dự án này mà đã cạnh tranh gay gắt với đội của quản lý Trần mấy tháng trời, hai đội đưa ra những ý kiến trái ngược nhau về dự án nước ngoài lần này.

quản lý Vương hăm hở, chuẩn bị thể hiện hết mình trong cuộc họp hôm nay, vừa nãy y đã nghe ra vài vấn đề trong phương án của quản lý Trần.

So với quản lý Vương đang hăng say phát biểu trong cuộc họp, Cố Yến Chấp tỏ ra vô cùng bình tĩnh, như thể đây là một cuộc họp chẳng liên quan gì đến hắn.

Hai ngày trước hắn đã xem qua phương án mà cả hai bên trình lên, chỉ có thể nói là mỗi bên đều có ưu nhược điểm riêng, vẫn có thể đưa ra phương án tốt hơn nữa, điều này cần phải tạo thêm áp lực.

Nhưng hắn không định nói thẳng ra, quản lý Vương có thể nhìn ra vấn đề của quản lý Trần, thì chắc chắn quản lý Trần cũng có thể nhìn ra vấn đề của quản lý Vương.

Nhân tiện xem thử bọn họ có thể chỉ ra hết vấn đề của đối phương không. Nếu không thể, hắn sẽ bổ sung sau.

Hai đội ngồi đối diện nhau, nước bọt bay tứ tung, chỉ thiếu chút nữa là đập bàn đứng dậy.

Cố Yến Chấp bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê.

Dù sao thì hai phương án này của bọn họ cũng sẽ bị hắn bác bỏ.

Gần đến cuối năm, Cố Yến Chấp vốn dĩ cũng không định gấp gáp ra mắt dự án.

Nhưng hắn có thể không vội, những người dưới tay hắn nhất định phải sốt sắng lên, nếu không mọi người cứ ngồi đó hưởng lạc thì sao.

Đúng lúc này—

Điện thoại riêng của Cố Yến Chấp rung lên một tiếng.

Đối với tin nhắn, hắn thường tùy tình hình mà chọn trả lời hay không, nhưng vì hai người kia đã thao thao bất tuyệt cả buổi mà chẳng nói được trọng điểm nào.

Cố Yến Chấp nghe có chút buồn chán.

Hắn không do dự, cầm điện thoại lên nhìn.

Tin nhắn đến từ Úc Tinh Nhiên—

【Giá khác nhé】Ông xã, chán quá đi~

【Giá khác nhé】Chúng ta nói chuyện một chút đi, lần sau dùng tư thế gì đây ông xã? (? ???ω??? ?)?

Cố Yến Chấp lập tức bị cà phê vừa vào miệng làm sặc, khẽ ho mấy tiếng.

Hai người đang "đấu khẩu" nghe thấy tiếng động liền quên cả việc tranh cãi, quay đầu nhìn lại, ngay cả các thành viên trong nhóm đang cãi nhau cũng hướng mắt về phía Cố Yến Chấp.

Quản lý Trần và quản lý Vương nhìn nhau, thấy sự mờ mịt trong mắt đối phương.

Phương án của bọn họ cũng không đến nỗi tệ như vậy chứ,  khiến Cố tổng tức giận đến đỏ mặt.

"Cố tổng!?"

Cố Yến Chấp khoát tay, ra hiệu bọn họ cứ tiếp tục. Trợ lý Lâm đã rất nhanh chóng đưa một ly nước.

Cố Yến Chấp đỏ mặt từ mặt xuống tận cổ, Úc Tinh Nhiên sao dám giữa ban ngày ban mặt mà quyến rũ hắn.

Hôm qua còn khóc lóc nói không muốn.

Nghỉ ngơi một ngày đã bắt đầu không kiêng nể gì rồi sao?

Nhưng mà…

Cố Yến Chấp giả vờ uống một ngụm nước, trong lòng đã có chút xao động.

Úc Tinh Nhiên gọi hắn là ông xã.

Hôm qua hắn trêu chọc Úc Tinh Nhiên thế nào, cậu cũng không gọi một tiếng.

Không ai nhìn thấy tin nhắn này, nhưng không hiểu sao, Cố Yến Chấp có một cảm giác xấu hổ như bị "nhòm ngó".

Hắn trầm mặt, nghiêm nghị ho một tiếng.

"Mọi người tiếp tục đi." Cố Yến Chấp nháy mắt với trợ lý Lâm và thư ký Hứa.

thư ký Hứa vẫn tiếp tục ghi biên bản cuộc họp, trợ lý Lâm sẽ thay hắn chủ trì cuộc họp này. Dù sao thì quyết định của hắn trợ lý Lâm cũng đã biết.

Kết quả đều là làm lại phương án, vậy thì hắn cũng không cần ở đây nghe tiếp nữa.

Cố Yến Chấp cầm điện thoại rời đi.

Trợ lý Lâm đứng dậy gật đầu với Cố Yến Chấp, đợi Cố Yến Chấp rời đi, cậu ta mới chậm rãi nói.

"Mọi người cứ cãi nhau tiếp đi…" Trợ lý Lâm khẽ ngừng, nhận ra mình nói sai, cậu ta nhanh chóng sửa lời.

"Ý tôi là, mọi người cứ nói tiếp đi."

Quản lý Vương: "…"

Quản lý Trần: "…"

Những người khác: "…"

Trợ lý Lâm làm như không có chuyện gì ngồi xuống, thư ký Hứa cũng bắt đầu tiếp tục ghi chép.

Hai người phối hợp trông có vẻ ăn ý vô cùng, nhưng trên khuôn mặt không biểu cảm của trợ lý Lâm thì lại đang cố nén cười.

Hôm qua cậu ta đã biết Cố tổng sẽ bác bỏ hai phương án này, lúc đó chỉ cảm thấy cùng là dân "trâu ngựa", nên có chút đồng cảm với quản lý Trần và quản lý Vương.

Nhưng nghĩ đến việc lát nữa người tuyên bố bác bỏ phương án là cậu ta, mà hai người trước mặt sẽ cảm thấy như sét đánh ngang tai vì lời nói của cậu ta.

Dù sao thì bọn họ đều cảm thấy phương án của mình là hoàn hảo không tì vết…

Trợ lý Lâm kích động đến mức suýt bật cười.

Làm "trâu ngựa" bao nhiêu năm, hôm nay có thể làm một tên "tư bản" vô tình một lần, cậu ta cũng không biết cảm giác này sảng khoái đến nhường nào.

Có một cảm giác sảng khoái như "trong núi không hổ, khỉ xưng bá vương".

Cố Yến Chấp trở về văn phòng, còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì nhận được tin nhắn của Úc Tinh Nhiên.

【Giá khác nhé】Quần áo của anh hơi rộng.

【Giá khác nhé】/Hình ảnh

Cố Yến Chấp: "!"

Trong ảnh, Úc Tinh Nhiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi.

Chiếc áo sơ mi đó vẫn là của Cố Yến Chấp.

Cố Yến Chấp cao hơn Úc Tinh Nhiên mười phân, áo sơ mi của hắn mặc trên người Úc Tinh Nhiên có chút rộng thùng thình, vừa vặn che đi phần mông.

Úc Tinh Nhiên chụp nghiêng người trước gương, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra không chút che đậy, Cố Yến Chấp nhìn mà trong lòng nóng lên.

Năm phút sau, Cố Yến Chấp cầm áo khoác đi ra ngoài.

Trợ lý Lâm vừa hay trở về, "Cố tổng, đây là đi đâu vậy?"

Điều này liên quan đến việc cậu ta có cần đi theo Cố Yến Chấp hay không.

"Về nhà." Giọng Cố Yến Chấp nhàn nhạt, "Có chút việc."

Trợ lý Lâm nhìn bóng lưng Cố Yến Chấp,  chìm vào suy tư.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu ta đi theo Cố tổng, cậu ta thấy Cố tổng về sớm.

Bây giờ còn gần một tiếng nữa mới đến giờ tan làm.

Trợ lý Lâm liền nghĩ đến những lời đồn đại về Cố tổng và Úc Tinh Nhiên trong công ty hôm nay.

Cậu ta nhớ đến lần đầu tiên gặp Úc Tinh Nhiên, là ở cái quán ăn nhanh mà Cố tổng nhất quyết muốn đến.

Vậy thì có lẽ lời đồn là thật!?

Mặc dù cậu ta chưa từng thấy Cố Yến Chấp và Úc Tinh Nhiên ở cùng nhau, nhưng Cố tổng chắc chắn sẽ không đi xin nghỉ phép giúp Đoạn Bạch.

Phía bên kia.

Úc Tinh Nhiên không thấy Cố Yến Chấp trả lời, cho rằng hắn đang bận.

Cậu tự mình giải trí một lúc trong tủ quần áo của Cố Yến Chấp, phát hiện rất nhiều quần áo của Cố Yến Chấp cậu đều không gọi được tên nhãn hiệu.

Chắc là hàng đặt may thủ công riêng.

Chỉ là quần áo của Cố Yến Chấp rộng hơn cậu hai cỡ, cậu mặc không vừa.

Chiếc áo sơ mi trên người chất liệu khá thoải mái, bảo Cố Yến Chấp tặng cho cậu một chiếc chắc không vấn đề gì.

Úc Tinh Nhiên xem xong quần áo, nhìn sang các phụ kiện như đồng hồ, khuy măng sét, cà vạt, nơ… được bày trên tủ kính trong suốt của Cố Yến Chấp.

Cậu không hiểu Cố Yến Chấp cần nhiều đồng hồ như vậy để làm gì, mở triển lãm à?

Cậu thấy bình thường Cố Yến Chấp cũng chỉ đeo một hai chiếc.

Úc Tinh Nhiên đau lòng nhìn những chiếc đồng hồ bị bỏ rơi, lấy ra một chiếc đồng hồ nạm kim cương, mắt đầy kinh ngạc.

Cậu hoàn toàn không có sức kháng cự với kim cương.

Vành ngoài mặt đồng hồ bằng bạch kim và chỗ nối với dây đeo được viền một vòng kim cương, lấp lánh khiến Úc Tinh Nhiên vô cùng thích thú.

Mặt đồng hồ được thiết kế theo phong cách bầu trời đêm màu xanh, như được bao quanh bởi vô vàn tinh tú.

Úc Tinh Nhiên từng thấy chiếc đồng hồ này trên tạp chí, giá trị của nó gần bằng toàn bộ tài sản mà mẹ cậu để lại.

Cậu đeo thử, càng nhìn càng thích.

Úc Tinh Nhiên đeo thử xong, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh gửi cho hai người bạn thân "khoe của".

Hết cơn nghiện, cậu lại cẩn thận đặt đồng hồ về chỗ cũ.

Sau đó, mắt cậu để ý đến một đôi khuy măng sét.

Úc Tinh Nhiên: "…"

Không thể nhìn nữa.

Nhìn cái gì cũng thấy thích, có những thứ thật sự đẹp, có những thứ lại xuất phát từ sự yêu thích tiền bạc.

Đây là lần đầu tiên Úc Tinh Nhiên có lòng chiếm hữu mạnh mẽ như vậy đối với đồ vật của người khác.

Cậu rời khỏi tủ quần áo, rồi nhìn thấy thư phòng thông với phòng ngủ.

Thư phòng hoàn toàn mở. Úc Tinh Nhiên suy nghĩ một chút, chắc là không có tài liệu cơ mật gì đâu.

Nếu có thì Cố Yến Chấp cũng không thể yên tâm để cậu ngủ trong phòng như vậy. Hơn nữa, dù có thì Úc Tinh Nhiên cũng không hiểu.

Cậu chỉ tò mò muốn biết bình thường Cố Yến Chấp đọc sách gì.

Thư phòng của Cố Yến Chấp không có nhiều đồ đạc, trên giá sách các loại sách được phân loại rõ ràng.

Giá sách kê sát ba mặt tường, ở giữa là chiếc bàn làm việc lớn, hai chiếc máy tính, một chiếc laptop, bên cạnh còn có một chiếc tủ thấp nhỏ đựng một số tài liệu.

Úc Tinh Nhiên không mấy hứng thú với đồ đạc trên bàn làm việc của Cố Yến Chấp. Cậu hướng mắt về phía giá sách.

Cậu rất nghi ngờ, một nửa số sách này Cố Yến Chấp còn chưa đọc.

Thời đi học, Cố Yến Chấp không phải là kiểu người thích đọc sách.

Chắc chắn là dùng để  khoe mẽ.

Trên giá sách còn có mấy dãy sách tiếng nước ngoài, cậu không nhớ Cố Yến Chấp biết nhiều thứ tiếng như vậy.

Úc Tinh Nhiên lập tức mất hứng thú với giá sách, rồi phát hiện một chiếc tủ kính mờ.

Nhìn một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Do tò mò, Úc Tinh Nhiên kéo cửa tủ ra, nhìn thấy một bức tranh để bàn.

Bức tranh được đóng khung cẩn thận, như thể để ngắm, nhưng được cất trong tủ, còn cẩn thận phủ một tấm vải lên trên.

Úc Tinh Nhiên không thể không tò mò bức tranh vẽ cái gì.

Cậu vén tấm vải lên nhìn, ánh mắt kinh ngạc.

Không phải là tác phẩm của danh họa nào, chỉ là một bức tranh phác họa cũ kỹ.

Vẫn là do chính tay Úc Tinh Nhiên vẽ.

Người trong tranh không phải ai khác, chính là Cố Yến Chấp.

Khi Cố Yến Chấp về đến nhà, không thấy ai ở phòng khách và phòng ăn, hắn đi thẳng đến phòng của Úc Tinh Nhiên trước, cũng không có ai.

Vậy thì chỉ còn lại phòng của hắn, hô hấp của Cố Yến Chấp trở nên gấp gáp hơn.

Úc Tinh Nhiên đang làm gì trong phòng hắn? Tiếp tục chơi trò chơi thay quần áo nhỏ sao!?

Cố Yến Chấp khẽ khàng bước đi, phòng ngủ không có ai, tủ quần áo không có ai, phòng tắm không có tiếng động, vậy thì chỉ còn lại thư phòng của hắn.

Cố Yến Chấp nhẹ nhàng tiến lại gần, Úc Tinh Nhiên vẫn mặc chiếc áo sơ mi của hắn, có lẽ vì phòng bật lò sưởi, cậu thậm chí còn không mặc quần, chân trần đứng trước giá sách.

Đôi chân dài trắng nõn lộ ra không chút che đậy, vạt áo sơ mi che đi vòng mông tròn trịa.

Hắn nghe thấy Úc Tinh Nhiên lẩm bẩm một mình.

"Cố Yến Chấp có hiểu không nhỉ?"

Úc Tinh Nhiên rất nhanh dời mắt về phía tủ kính, lén lút mở cửa tủ ra.

Không biết đang lẩm bẩm gì đó, rồi vén tấm vải che lên.

Đáng tiếc là Úc Tinh Nhiên đang quay lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Úc Tinh Nhiên.

Nhưng có thể thấy từ động tác chậm chạp của Úc Tinh Nhiên, Úc Tinh Nhiên đã ngẩn người ra trong giây lát.

Bức tranh đó là do Úc Tinh Nhiên vẽ.

Cũng là lần đầu tiên hắn làm người mẫu cho Úc Tinh Nhiên, lúc đó hắn và Úc Tinh Nhiên còn chưa hẳn là bạn bè.

Cố Yến Chấp nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Là vào năm lớp mười một.

Hắn đã nghe nói về cái tên Úc Tinh Nhiên từ rất lâu trước đó, ngay khi mới vào lớp mười, hắn luôn nghe thấy mọi người bàn tán.

"Mọi người có biết Úc Tinh Nhiên lớp 9 không? Tại sao một cậu con trai lại có thể đẹp đến như vậy?"

Đây là lời khen ngợi.

Cũng có người mắng cậu.

"Úc Tinh Nhiên trông ẻo lả thật, rốt cuộc có gì đáng để con gái thích chứ."

Cố Yến Chấp chưa bao giờ tham gia những cuộc thảo luận này, một là không hứng thú, hai là hắn và Úc Tinh Nhiên chưa từng chạm mặt. Chỉ nghe tên, chưa thấy người.

Cho đến năm học đầu tiên của lớp mười một.

Cố Yến Chấp vẫn còn nhớ, đó là một ngày cuối tuần.

Học sinh bán trú đều đã về nhà nghỉ, Úc Tinh Nhiên và hắn đều là học sinh nội trú, họ gặp nhau ở gần ao sen của trường.

Hôm đó có một cậu thiếu niên tóc vàng hoe từ trường khác đến trường… không biết là bỏ học, hay là học sinh trường nghề.

Dù sao thì trường phổ thông cũng không cho phép nhuộm tóc, cũng không cho để kiểu tóc như vậy.

Còn đối với trường tư thục quý tộc, yêu cầu về trang phục và cách ăn mặc cũng rất nghiêm ngặt, họ đã có các lớp học về hình thể và nghi thức từ cấp hai, có thể khác biệt, nhưng tuyệt đối không được xấu.

Cố Yến Chấp đến giờ vẫn còn nhớ, cậu trai tóc vàng hoe đi đôi dép tông, mặc quần bó đen, tự cho mình là rất đẹp trai đứng trước mặt Úc Tinh Nhiên.

Hôm đó Úc Tinh Nhiên mặc một chiếc váy trắng, đội tóc giả, không trang điểm.

Nhưng lúc đó, không ai biết. Thế nên cậu trai tóc vàng tự tin mở lời xin WeChat.

"Người đẹp, cho xin WeChat đi, tối cùng nhau đi ăn khuya nhé."

Cố Yến Chấp vô tình liếc mắt một cái, liền khó chịu dời ánh mắt đi, có một cảm giác như Bạch Tuyết Công Chúa bị một con ếch không hóa thành hoàng tử quấy rầy.

Hắn tưởng cô gái sẽ ghét bỏ bỏ đi, hoặc lạnh lùng từ chối. Nhưng tuyệt đối không ngờ—

"Lão tử vén váy lên còn to hơn cậu."

Cố Yến Chấp: "………………"

Đừng nói Cố Yến Chấp, cậu trai tóc vàng cũng bị câu này làm cho ngây người, một lúc sau mới há miệng chửi một câu tục tĩu.

"Đồ biến thái, mặc thứ váy gì thế này, có ghê tởm không hả, thứ đê tiện đáng bị thao."

Cố Yến Chấp nghe mà nhíu mày, nhưng hắn không ngờ rằng, vừa dứt lời của cậu trai tóc vàng, một cái tát của Úc Tinh Nhiên đã giáng xuống.

Thanh thúy mà vang dội, dứt khoát không chút do dự.

Đánh thẳng vào mặt cậu trai tóc vàng khiến y choáng váng.

Ngay cả Cố Yến Chấp cũng cảm thấy đầu óc ong ong, như thể người bị đánh là hắn.

Cho đến khi Úc Tinh Nhiên đứng trước mặt hắn.

Mi tâm Cố Yến Chấp giật một cái, tưởng cậu đánh cậu trai tóc vàng chưa đã, còn muốn đánh cả hắn.

Một câu "cậu đánh không lại tôi" sắp thốt ra khỏi miệng, kết quả giọng Úc Tinh Nhiên ôn nhu dịu dàng, hoàn toàn khác với lúc đánh cậu trai tóc vàng.

Nếu không phải Cố Yến Chấp tận mắt chứng kiến, hắn đã bị vẻ bề ngoài của Úc Tinh Nhiên lừa rồi.

Úc Tinh Nhiên hỏi, "Chào cậu, có thể cho tôi xin WeChat được không?"

Lúc đó Cố Yến Chấp đã biết có những người không thích người khác giới, nên Úc Tinh Nhiên còn chưa kịp nói gì, hắn đã chặn lời cậu trước.

"Tôi không phải gay." Cố Yến Chấp lúc đó đã từ chối như vậy.

Úc Tinh Nhiên một thân trang phục thanh thuần, vẻ mặt tiếc nuối cũng rất rõ ràng.

"Tiếc thật, nhìn cậu không giống thẳng lắm, còn tưởng cậu là cực phẩm của trường số 1."

Gân xanh trên trán Cố Yến Chấp giật giật, không nói gì, Úc Tinh lại cười nói.

"Cậu đừng hiểu lầm, tuy tôi là gay, nhưng tôi không có hứng thú với cậu về mặt đó, chỉ muốn hỏi cậu, có nguyện ý làm người mẫu cho tôi không, tôi trả giá rất cao đấy."

Vừa bị cắt tiền tiêu vặt, còn nợ một khoản tiền trả góp xe, Cố Yến Chấp đáng xấu hổ có một chút động lòng.

Dường như biết hắn đang do dự, Úc Tinh Nhiên giơ một con số về phía hắn, "Quá giờ còn có thể tăng giá."

Cố Yến Chấp căn bản không nhìn rõ Úc Tinh Nhiên giơ bao nhiêu ngón tay, chỉ nhớ đôi tay cậu thon dài xinh đẹp, các đốt ngón tay rõ ràng.

"Lớp năng khiếu của chúng tôi thỉnh thoảng cũng làm người mẫu cho nhau, hôm nay họ vẽ con gái, nên tôi mặc như vậy."

"Nhưng không phải họ ép tôi, bình thường tôi cũng thích mặc mấy bộ váy đẹp, ở trường thì đây là lần đầu tiên mặc. Cậu biết đấy, giới mỹ thuật chúng tôi theo đuổi cái đẹp không giới hạn giới tính."

Cố Yến Chấp: "…Tôi không muốn biết."

"À." Úc Tinh Nhiên gật đầu, "Vậy… WeChat?"

Cố Yến Chấp quỷ thần xui khiến đưa cho cậu.

Không phải vì muốn làm người mẫu, mà là để vạch trần câu nói dối "không có hứng thú với hắn" của Úc Tinh Nhiên.

Úc Tinh Nhiên chắc chắn là một tên gay lắm mưu nhiều kế, tìm hắn làm người mẫu tuyệt đối là cái cớ.

Đợi đến khi kết bạn WeChat, Úc Tinh Nhiên chắc chắn sẽ sốt ruột liên lạc với hắn, mượn cớ tìm hắn làm người mẫu để tiếp cận hắn.

Nhưng mà…

Một tuần trôi qua.

Úc Tinh Nhiên không hề chủ động tìm hắn.

Cố Yến Chấp không tin tà, chủ động gửi cho Úc Tinh Nhiên một tin nhắn WeChat.

Một dấu chấm hỏi.

Đây đã là sự chủ động lớn nhất của Cố thiếu gia.

Còn chưa kịp thoát khỏi khung chat, hắn đã thấy dòng chữ "đang nhập". Cố Yến Chấp khẽ hừ một tiếng, hắn biết ngay mà…

Sau đó, Úc Tinh Nhiên trả lời hai chữ.

【Ai vậy?】

Lúc đó Cố Yến Chấp tự tin cho rằng, Úc Tinh Nhiên đang chơi trò lạc mềm buộc chặt, một học sinh cấp ba không lo học hành, lại học những trò vặt vãnh này.

Nhưng một tuần trôi qua, ngoài hai dòng tin nhắn cách nhau hai ngày đó, giữa họ không có bất kỳ liên lạc nào.

Lại hơn nửa tháng sau, Cố Yến Chấp gửi một dấu chấm hỏi qua, nhận lại là một dấu chấm than màu đỏ.

Tốt lắm, hắn bị chặn rồi.

Lần nữa liên lạc được là do một bạn học cùng lớp năng khiếu của Úc Tinh Nhiên tìm đến hắn, nói hắn đẹp trai dáng người tốt, có thể làm người mẫu cho họ không.

Cố Yến Chấp khẳng định đây là ý của Úc Tinh Nhiên.

Hắn từ chối trước, người bạn kia không nản lòng, ba lần bảy lượt thuyết phục hắn, Cố Yến Chấp "miễn cưỡng" đồng ý.

Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, các bạn học trong lớp lục tục đi vào, hắn cứ như vậy nhìn Úc Tinh Nhiên đi ngang qua người hắn, thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái, cứ như hắn chỉ là một người xa lạ.

Tiết học đó kết thúc, Cố Yến Chấp càng nghĩ càng khó chịu, sắp về đến lớp rồi, cảm thấy trong lòng nghẹn đến khó chịu.

Vừa đúng tiếng chuông vào lớp, hắn lại đến lớp năng khiếu của Úc Tinh Nhiên. Nhưng tiết đó lớp họ là tiết thể dục…

Trong lớp không có ai.

Hắn nhìn thấy bức tranh vẽ có tên Úc Tinh Nhiên, bị tùy tiện vứt trên sàn nhà.

Úc Tinh Nhiên vẽ hắn rất đẹp, đường nét cơ bắp cánh tay rõ ràng lưu loát, ngay cả vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn vì ngồi lâu cũng được Úc Tinh Nhiên vẽ rất sinh động.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ là cảm thấy mình đẹp trai như vậy, không nên bị vứt vào thùng rác, nên Cố Yến Chấp đã mang bức tranh đó đi.

Vẫn luôn ‘giấu riêng’ đến tận bây giờ.

…………

——Cốc cốc.

Tiếng ngón tay gõ vào cánh tủ sách vang lên.

Úc Tinh Nhiên quay đầu lại.

Phát hiện Cố Yến Chấp không biết từ lúc nào đã dựa vào bên cạnh tủ sách, vẻ mặt lười biếng nhìn cậu.

"Úc tiên sinh, chưa được phép, tự ý lục lọi đồ của người khác là hành vi không tốt."

Úc Tinh Nhiên khựng lại một chút, rồi cong môi cười:

"Nhưng tôi đâu phải người ngoài, chúng ta là vợ chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn, tôi có quyền biết chồng tôi để gì trong thư phòng chứ."

"Ngược lại là Cố tiên sinh, chưa được phép mà tự ý cất giữ tranh của người khác mới là hành vi không tốt."

Úc Tinh Nhiên không hề biết bức tranh đã bị Cố Yến Chấp lấy đi, chỉ nhớ sau khi tan tiết thể dục trở về, bức tranh của cậu đã biến mất không dấu vết. Lúc đó cậu còn có chút tiếc nuối, hiếm khi tìm được người mẫu vừa có nhan sắc vừa có vóc dáng đẹp như vậy.

"Cậu nói đúng." Cố Yến Chấp gật đầu.

Bởi vì câu "chồng" thốt ra tự nhiên như hơi thở của Úc Tinh Nhiên, lòng hắn có chút lâng lâng.

"Cậu cất giữ trước tranh của người yêu cậu, cũng là lẽ đương nhiên."

Úc Tinh Nhiên biết "người yêu" mà Cố Yến Chấp nói chỉ là để hình dung người bạn đời trên giấy đăng ký kết hôn của hắn, không phải là người hắn yêu mến.

Nhưng mà...

Nghe sao mà êm tai đến thế nhỉ?

Úc Tinh Nhiên vui vẻ cong khóe môi, hỏi: "Sao đột nhiên về vậy?"

Cậu nhìn thời gian, còn chưa đến năm giờ.

"Tổng giám đốc Cố dẫn đầu về sớm?"

Hắn đương nhiên không thể nói là vì tấm ảnh Úc Tinh Nhiên mặc áo sơ mi kia, khiến lòng hắn có chút xao động.

"Ra ngoài bàn dự án, về công ty cũng không có việc gì, dứt khoát về thẳng đây."

"Tổng giám đốc Cố còn phải đích thân đi bàn dự án sao, tôi cứ tưởng đều là người dưới quyền đi chứ."

"Đương nhiên rồi." Cố Yến Chấp nghĩ, chỉ là không phải hôm nay.

Úc Tinh Nhiên không hiểu lắm chuyện làm ăn, cũng không mảy may nghi ngờ, cậu lại thưởng thức bức phác họa kia.

Đó là Cố Yến Chấp mười bảy tuổi.

Chiều cao của Cố Yến Chấp mãi đến khi vào đại học mới ngừng phát triển, lúc đó dáng người hắn vẫn còn là của thiếu niên, so với vóc dáng trưởng thành bây giờ vẫn có chút khác biệt.

Úc Tinh Nhiên lộ ra vẻ hoài niệm: "Không ngờ một bức phác họa mà cậu lại cất giữ lâu như vậy."

Cố Yến Chấp: "Đây là bức chân dung đầu tiên cũng là duy nhất của tôi, giữ làm kỷ niệm thì có sao?"

Úc Tinh Nhiên thầm nghĩ, vậy cậu chẳng phải là mối tình đầu của Cố Yến Chấp sao, cũng chẳng thấy Cố Yến Chấp muốn giữ lại kỷ niệm gì.

"Bức phác họa này đã thể hiện rõ đường nét cơ bắp của tôi, tôi để ở đây để đốc thúc bản thân duy trì vóc dáng." Cố Yến Chấp nói năng hùng hồn.

Úc Tinh Nhiên: "..." Sao cậu không nói là treo ở phòng tập gym đi.

"Trong tủ quần áo của cậu có rất nhiều đồng hồ, thấy cậu cũng không thường xuyên đổi, sao mua nhiều như vậy?" Úc Tinh Nhiên lại hỏi.

"Rất nhiều là do đối tác tặng."

Giữa các doanh nghiệp hợp tác, vào các dịp lễ tết sẽ tặng nhau những món quà có giá trị tương đương, việc này thường do bộ phận đối ngoại hoặc marketing của doanh nghiệp thực hiện. Tập đoàn MX mỗi năm cũng gửi đi rất nhiều quà tặng, những món quà gửi đi Cố Yến Chấp sẽ không đích thân xem xét, những món quà nhận về cũng vậy.

"Đồng hồ bảy chữ số cũng là tặng sao?"

Úc Tinh Nhiên lộ ra đôi mắt to đầy mong đợi, nếu đúng là như vậy, Cố Yến Chấp vui vẻ lên, cho cậu mượn đeo thử cũng không phải là không có khả năng. Mấy chiếc đồng hồ ở mức giá này, Cố Yến Chấp có không ít, hắn không biết Úc Tinh Nhiên đang nói đến chiếc nào.

"Chính là chiếc đồng hồ bầu trời sao đính kim cương đó."

Cố Yến Chấp suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra là chiếc nào, "Là quà sinh nhật anh trai tôi tặng."

Úc Tinh Nhiên tiếc nuối, quà sinh nhật người khác tặng thì ngại mở lời xin rồi.

"Vậy gu thẩm mỹ của anh trai cậu cũng khá tốt đấy."

Cố Yến Chấp: "..."

Vậy đặc biệt nhắc đến một câu như vậy, chẳng lẽ chỉ để khen anh trai hắn sao?

Hừ, đàn ông.

Úc Tinh Nhiên cũng không phải lần đầu như vậy, cậu thường xuyên khen ngợi những người đàn ông khác trước mặt Cố Yến Chấp, điều này khiến Cố Yến Chấp trong thời gian yêu đương cảm thấy rất khó chịu. Nhưng lại cảm thấy so đo quá thì có vẻ nhỏ nhen.

"Hôm nay dì không đến sao?" Cố Yến Chấp đổi chủ đề.

"Tôi bảo dì ấy đừng đến, hôm nay tôi làm." Giọng Úc Tinh Nhiên tràn đầy vui vẻ.

Cố Yến Chấp: "Cậu nghỉ ngơi đủ rồi chứ?"

"Đương nhiên." Úc Tinh Nhiên hếch cằm, "Đã bảo là không có đất nào bị cày đến hỏng, chỉ có..."

"Định làm gì?" Cố Yến Chấp cắt ngang lời Úc Tinh Nhiên.

Hắn không muốn nghe Úc Tinh Nhiên ví hắn như con trâu già mặt hướng đất, lưng hướng trời nữa.

"Bò bít tết, rượu vang đỏ."

Úc Tinh Nhiên không biết làm nhiều món, nhưng đối với cậu mà nói, những món ăn kiểu Tây tương đối phù hợp với người vụng về như cậu.

Làm theo hướng dẫn áp chảo chín tới bảy phần, chắc là không khó đâu.

Cố Yến Chấp "ồ" một tiếng, không phải đồ ăn Trung Quốc là được. Đã từng có lần sinh nhật hắn, Úc Tinh Nhiên nhất quyết tự tay làm cho hắn một bữa cơm, suýt chút nữa đốt cả bếp.

Sau này thì không đốt bếp nữa, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Đến nỗi có một khoảng thời gian Cố Yến Chấp nghi ngờ, chẳng lẽ hắn đã chọc giận Úc Tinh Nhiên ở đâu, nên Úc Tinh Nhiên muốn hắn ăn những thứ cháy khét này để đầu độc hắn.

Cuối cùng, có lẽ bị đả kích nhiều quá, Úc Tinh Nhiên biết mình thật sự không giỏi nấu ăn, cuối cùng cũng không còn hứng thú nhất thời nữa.

Cố Yến Chấp đầu tiên hồi tưởng xem hai ngày nay có đắc tội gì với Úc Tinh Nhiên không, nếu không tính chuyện trên giường, thì chắc là không có.

Úc Tinh Nhiên chắc không đến nỗi muốn đầu độc hắn.

Vậy thì chắc là hứng thú nhất thời thôi.

Lần này Cố Yến Chấp không đả kích sự tích cực của Úc Tinh Nhiên, hắn nghĩ mình "phụ bếp" bên cạnh chắc không có vấn đề gì.

"Bây giờ làm luôn không?"

"Tí nữa, tôi lấy thịt bò ra rã đông trước."

Cố Yến Chấp: "!"

Wow, Úc Tinh Nhiên vậy mà còn biết rã đông.

"Ánh mắt này là có ý gì?"

Úc Tinh Nhiên khẽ nheo mắt, dường như đang suy nghĩ xem ánh mắt của Cố Yến Chấp mang ý khen ngợi hay chê bai.

"Chỉ là có chút mong đợi."

Ánh mắt Cố Yến Chấp chưa từng rời khỏi người Úc Tinh Nhiên, giữa ban ngày ban mặt mà đã trắng trợn quyến rũ hắn như vậy.

"...Vậy thì cậu đúng là nên mong đợi một chút."

Úc Tinh Nhiên ra vẻ không biết gì, cứ như mặc đồ như vậy là chuyện rất bình thường.

"Cậu đúng là tự tin." Cố Yến Chấp thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy nhìn nữa sẽ không tốt cho sức khỏe tinh thần.

Úc Tinh Nhiên đã đi đến trước mặt hắn, một tay vòng qua cà vạt hắn, kéo người về phía ghế sofa.

Úc Tinh Nhiên không nói gì, ấn hắn xuống ghế, cởi cà vạt của hắn ra, bịt mắt Cố Yến Chấp lại.

Tim Cố Yến Chấp đập nhanh hơn vài nhịp không rõ lý do, yết hầu khẽ động, "Làm gì vậy?"

Môi Úc Tinh Nhiên lướt nhẹ qua vành tai hắn, hơi thở nhè nhẹ, giọng nói tựa như lông vũ khẽ chạm.

Cậu nói.

"Làm anh trước, làm cơm sau."

*

Xưng hô có lúc tôi - cậu, có lúc em - anh là do nhiều câu trêu ghẹo của 2 người nên đôi khi xưng em - anh nhé mọi người ^^ 
Khi nào ‘tỏ tình’ hay ‘xác nhận tình cảm chính thức’ thì xưng em - anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip