Chương 59
Chương 59
Cố Yến Chấp cảm thấy cần đưa chuyện "hợp lại" lên lịch trình.
Hắn và Úc Tinh Nhiên hiện tại khá tốt, Cố Yến Chấp thậm chí còn cảm thấy có chút cuộc sống vợ chồng già, không cần thiết phải thay đổi.
Úc Tinh Nhiên thích tiêu tiền của hắn như vậy, sao lại không tính là thích hắn chứ?
Hắn cũng không thấy Úc Tinh Nhiên thích tiền của người khác.
Cố Yến Chấp nghĩ đến chuyện hắn và Úc Tinh Nhiên ở bên nhau khi xưa, đến một lời thông báo chính thức cũng không có.
Hắn vốn định chờ thi đấu trở về sẽ bù cho Úc Tinh Nhiên một lời tỏ tình, nhưng sau đó hai người vì hiểu lầm mà chia xa.
Cho nên hắn vẫn còn nợ Úc Tinh Nhiên một lời tỏ tình.
Úc Tinh Nhiên tuổi hai mươi vẫn còn dễ dỗ, Cố Yến Chấp cảm thấy hắn ngoài việc trao đi một trái tim chân thành, chẳng có gì có thể cho Úc Tinh Nhiên, mà Úc Tinh Nhiên lại nguyện ý chấp nhận tình yêu của hắn.
Lúc đó Cố Yến Chấp cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy hắn thích Úc Tinh Nhiên, thích đến mức muốn cùng cậu cả đời ở bên nhau.
Lại chưa từng nghiêm túc nghĩ tới, hắn có thể cho Úc Tinh Nhiên cuộc sống như thế nào.
Giống như có chút quá đáng với Úc Tinh Nhiên.
Đến khi gặp lại, hắn cảm thấy Úc Tinh Nhiên thực dụng.
Chỉ vì một vài vật chất bên ngoài, mà tùy tiện ký vào hợp đồng hôn nhân, vì thế hắn không ít lần dùng lời lẽ cay nghiệt với Úc Tinh Nhiên.
Khi đó hắn chỉ cảm thấy Úc Tinh Nhiên có lỗi với mình, cảm thấy trái tim chân thành của hắn đã trao nhầm người.
Hắn chưa bao giờ chủ động tìm hiểu ba năm Úc Tinh Nhiên rời đi đã sống cuộc sống như thế nào.
Hắn chỉ là mỗi tháng sẽ dành ra chút thời gian, tự ngược đãi bản thân mà đi xem Úc Tinh Nhiên có phải cùng người đàn ông khác đi cùng một chỗ không, nghe cậu ở phòng phát sóng trực tiếp nói những chuyện tình ái không biết thật giả, tức giận đến dậm chân nhưng chỉ biết bất lực nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng có thể nghĩ, điều kiện sống của Úc Tinh Nhiên sau khi rời khỏi Úc gia chắc chắn không bằng khi còn ở đó, sự ra đi của mẹ Úc chắc chắn là một đả kích lớn đối với Úc Tinh Nhiên.
Ba năm này cậu sống chắc chắn không tốt như những gì cậu nói.
Úc Tinh Nhiên sĩ diện, kiêu ngạo, mạnh mẽ hắn đều biết.
Cái "thực dụng" của cậu, có lẽ chỉ là vì ba năm đó sống không tốt, nên vì tương lai mà tìm kiếm một chút "cảm giác an toàn".
Úc Tinh Nhiên không làm sai gì cả.
Trước kia hắn "tay trắng" mà vẫn dám theo đuổi Úc Tinh Nhiên, Úc Tinh Nhiên cũng không chê hắn, vậy thì hiện tại hắn có tất cả, Úc Tinh Nhiên muốn gì, hắn cũng có thể cho được.
Cố Yến Chấp suy nghĩ một chút, Úc Tinh Nhiên hình như thích căn hộ này, có thể đem căn hộ này cùng với căn hộ cậu thuê ở dưới lầu cùng nhau tặng cho Úc Tinh Nhiên.
Sau đó, hắn nghĩ tới mình còn giấu Úc Tinh Nhiên một chuyện.
Úc Tinh Nhiên không biết căn hộ cậu thuê là của hắn.
Cố Yến Chấp: "..."
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Úc Tinh Nhiên nâng mặt hắn lên, hàng mi chớp chớp, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hắn.
Cố Yến Chấp theo bản năng trả lời: "Không có."
"Đó chính là có."
Úc Tinh Nhiên nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, "Không quan trọng, chúng ta hiện tại không phải là quan hệ người yêu, cậu không cần phải thẳng thắn thành thật với tôi."
Cố Yến Chấp: "..."
Không đợi Cố Yến Chấp giải thích, Úc Tinh Nhiên lại nói thêm một câu: "Dù sao là quan hệ tình yêu cậu cũng chẳng thẳng thắn thành thật."
Cố Yến Chấp: "..."
"Được rồi, là có một chuyện."
Cố Yến Chấp hơi hé miệng, vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, cảm giác rất giống như hắn tiếp cận Úc Tinh Nhiên với ý đồ không tốt.
Úc Tinh Nhiên vô cùng hiểu ý người khác, "Không sao, không cần miễn cưỡng."
"Căn hộ mà cậu thuê thực ra là của tôi." Cố Yến Chấp nghiến răng, một câu đơn giản giải thích rõ ràng.
Đôi mắt Úc Tinh Nhiên hiện lên chút kinh ngạc, dường như có vài phần ý cười, Cố Yến Chấp không phân biệt được ý cười này là vì cái gì.
"Thảo nào chuyện tốt như vậy lại rơi trúng đầu tôi."
Cố Yến Chấp: "?"
"Trước kia ở nước ngoài cũng thuê một căn nhà, tiền thuê rẻ, tôitưởng là mình gặp may, kết quả đồ đạc trong nhà đều là cũ nát sơn lại, vừa chạm vào là hỏng, chủ nhà còn bắt bồi thường rất nhiều tiền."
Cho nên lần này, Úc Tinh Nhiên mới nhờ người môi giới giúp tìm người xem phòng, chính là vì từng bị hố nên mới cẩn thận hơn.
Úc Tinh Nhiên nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Cố Yến Chấp nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực.
Đây đều là những chuyện hắn không biết.
Hắn thật đáng chết mà.
Sao hắn có thể cảm thấy Úc Tinh Nhiên thực dụng, Úc Tinh Nhiên chắc chắn đã trải qua khổ sở mới như vậy.
Trước kia Úc Tinh Nhiên là thiếu gia nhà họ Úc, tuy rằng không bằng những hào môn chân chính, nhưng dù sao cũng là phú nhị đại, nào cần phải cẩn thận mọi chuyện.
Úc Tinh Nhiên hứng thú nhìn Cố Yến Chấp, nhìn thấy sự đau lòng trong mắt hắn.
Cậu cố ý.
Trước kia không nói, là cảm thấy không cần thiết, không muốn làm ra vẻ.
Hơn nữa cũng không phải cậu làm hỏng đồ đạc, bồi thường là không thể nào, chỉ là không tránh khỏi cãi cọ.
Nhưng cậu thích nhìn Cố Yến Chấp vì những lời cậu nói mà có sự thay đổi cảm xúc.
Cố Yến Chấp còn chưa mở miệng, Úc Tinh Nhiên đã đoán được hắn muốn nói gì, cậu nhếch khóe môi, cố ý nói: "Bất quá chuyện qua rồi."
Cố Yến Chấp hiện tại không ngừng cảm thấy ngực buồn bực, còn có từng đợt từng đợt đau nhói như bị xé rách.
Vừa nãy chỉ là có chút đau lòng, hiện tại là đau lòng thêm hối hận.
Úc Tinh Nhiên đều nhìn thấy hết những điều này.
Cậu đâu có ngốc, đương nhiên nhìn ra được Cố Yến Chấp có ý muốn quay lại, nhưng Cố Yến Chấp không đề cập, Úc Tinh Nhiên cũng sẽ không chủ động nói.
Úc Tinh Nhiên chẳng cần chủ động.
Cậu chính là thích cái vẻ theo đuổi cuồng nhiệt của Cố Yến Chấp ngày xưa, dựa vào cái gì ngày xưa có thể theo đuổi, hiện tại lại không theo đuổi?
Sở dĩ Cố Yến Chấp không có bất kỳ hành động nào, là vì tình hình hiện tại khiến hắn quá mức thả lỏng.
Hắn nheo mắt lại, cần một chút ngoại lực, tạo cho hắn một chút cảm giác nguy cơ.
Úc Tinh Nhiên chưa bao giờ là một người có tính tình đơn thuần ngây thơ.
Từ khi biết cha ngoại tình, hơn nữa còn có con riêng, cậu đã sớm không còn sự ngây thơ chất phác mà những đứa trẻ cùng tuổi nên có.
Cậu vẫn luôn cảm thấy mình mưu mô, cậu không biết mình trong mắt Cố Yến Chấp là người như thế nào, kỳ thật cũng không rõ lắm Cố Yến Chấp rốt cuộc thích cậu cái gì, nếu chỉ là gương mặt này, vậy thì cậu quả thật rất tự tin.
Hai lần đều khiến Cố Yến Chấp đối với cậu như vậy để bụng.
Lần đầu tiên Úc Tinh Nhiên chẳng làm gì cả, là Cố Yến Chấp theo đuổi cậu không ngừng.
Mà lần này, từ hợp đồng hôn nhân bắt đầu, Úc Tinh Nhiên đã không còn tâm tư đơn thuần nữa.
Ban đầu muốn khiến Cố Yến Chấp một lần nữa thích cậu, rồi vứt bỏ hắn.
Mà hiện tại là cậu muốn Cố Yến Chấp một lần nữa theo đuổi cậu.
Cố Yến Chấp nhìn cậu, không nói ra lời nào, vươn tay nắm lấy tay cậu, Úc Tinh Nhiên ra vẻ nghi hoặc.
"Sinh nhật cậu sắp đến rồi, có muốn quà gì không?"
Cố Yến Chấp cứng ngắc chuyển chủ đề, chỉ tự mình không nhắc đến vì sao đột nhiên nắm tay Úc Tinh Nhiên.
Úc Tinh Nhiên thuận theo ý hắn, bắt đầu suy nghĩ: "Quà gì cũng được sao?"
Cố Yến Chấp "ừ" một tiếng, mặc kệ Úc Tinh Nhiên muốn gì hắn đều cho, nhà, xe, tiền mặt đều được.
"Vậy..." Úc Tinh Nhiên cố ý dừng lại nửa giây, "Trước tiên kết thúc hợp đồng, không khấu thù lao cũng được sao?"
Sắc mặt Cố Yến Chấp lập tức đen lại, "Không được, cậu đã nói cậu có tinh thần hiệp ước."
"Là cậu nói quà gì cũng được, nói ra cậu lại không vui."
Úc Tinh Nhiên rút tay về, hừ nhẹ một tiếng nhìn về phía khác.
"Ý tôi là, cậu muốn mua gì cũng được."
"Tôi hiện tại cũng có thể, vì sao phải chờ đến sinh nhật?" Úc Tinh Nhiên thuận thế móc ra chiếc thẻ đen Cố Yến Chấp cho cậu.
Cố Yến Chấp: "..."
Tuy rằng là hắn đưa, cũng bảo Úc Tinh Nhiên tùy tiện tiêu, nhưng...
"Ngoài ra thì sao, trừ những thứ có thể mua bằng tiền, cậu không có thứ khác muốn sao?"
Úc Tinh Nhiên lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Có."
"Cái gì?" Vẻ mặt Cố Yến Chấp nghiêm túc hơn vài phần.
"Muốn quen thêm mấy anh chàng có cơ bụng, mặt đẹp để từ từ bồi dưỡng tình cảm, chờ chúng ta ly hôn, tôi..."
"Cậu muốn chết hả?" Lần này Cố Yến Chấp thật sự nổi giận, sắc mặt đen như đáy nồi, "Thời hạn hợp đồng còn chưa quá một nửa, cậu đã vội vàng muốn ly hôn như vậy?"
"Muốn nghe lời thật lòng không?" Úc Tinh Nhiên cố ý.
Cố Yến Chấp quả quyết: "Không muốn. Tốt nhất cậu đừng nói, không một câu nào tôi thích nghe."
Úc Tinh Nhiên khẽ cười thành tiếng, Cố Yến Chấp càng khó chịu.
Úc Tinh Nhiên: "Hỏi cũng là cậu muốn hỏi, nói ra cậu lại không muốn nghe."
Cố Yến Chấp một lần nữa nắm lấy tay cậu, đối diện với cậu, "Vậy cậu nói những điều tôi thích nghe đi."
"Tôi làm sao biết cậu thích nghe cái gì." Úc Tinh Nhiên không chút để ý nói.
"Cố Yến Chấp trước kia có lẽ tôi biết, hiện tại người vật đổi sao dời, ai mà biết được."
"Trước kia thích nghe, hiện tại cũng thích nghe." Cố Yến Chấp nói.
Úc Tinh Nhiên: "Trước kia cậu là bạn trai tôi, tôi nguyện ý dỗ cậu vui vẻ, hiện tại cậu lại không phải."
Cố Yến Chấp: "..."
Hắn xem như đã hiểu, Úc Tinh Nhiên đâu phải không biết, Úc Tinh Nhiên chỉ là không muốn hắn được như ý.
Cái tính thích trêu chọc người khác này đúng là giống hệt như trước kia, nửa phần cũng không thay đổi.
Hàng mi Cố Yến Chấp run rẩy, có chút không cam lòng, đôi mắt đen láy ánh lên khuôn mặt trắng nõn của Úc Tinh Nhiên.
"Cậu kỳ thật biết mà."
Biết hắn muốn nói gì, biết hắn muốn cầu hòa. Úc Tinh Nhiên chớp chớp mắt, không nói tiếp. Cậu biết, nghe Cố Yến Chấp nói không giống như chính cậu nói ra.
"Tôi còn có việc." Úc Tinh Nhiên từ chối đối diện với hắn, đứng dậy rời đi.
"Muốn đi đâu?"
Úc Tinh Nhiên quay đầu lại, tươi tắn cười với hắn, "Tô Nặc hẹn tôi xem triển lãm tranh, sắp đến giờ rồi."
Cố Yến Chấp: ??? Sao lại có chuyện của Tô Nặc nữa? Hắn đã sớm vứt Tô Nặc ra sau đầu, người này năng lực cạnh tranh quá yếu, hắn cũng không cảm thấy Úc Tinh Nhiên sẽ phát triển gì với cậu ta. Bởi vì nếu có khả năng đó, bọn họ đã ở bên nhau từ khi còn ở nước M, hà tất phải chờ đến khi về nước.
"Cậu ta biết gì về triển lãm tranh? Chẳng phải cậu ta học quản lý sao?"
Úc Tinh Nhiên không ngờ Cố Yến Chấp biết cả chuyên ngành của Tô Nặc, "Học quản lý và sở thích của cậu ấy không xung đột."
Cố Yến Chấp im lặng, Úc Tinh Nhiên cũng không định nói thêm gì với hắn. Xoay người liền rời đi.
Tô Nặc hẹn Úc Tinh Nhiên thật sự là xem triển lãm tranh, nhưng không hoàn toàn là xem triển lãm tranh. Hai người vừa gặp mặt, Úc Tinh Nhiên không nhịn được hỏi cậu ta: "Cậu phát hiện ra bằng cách nào?"
"Triển lãm tranh này là do em trai bạn của chú của học sinh của cậu tôi làm."
Úc Tinh Nhiên: "..." Cái này còn tính là quan hệ được sao?
"Nhưng sao lại dùng cách trắng trợn như vậy?" Úc Tinh Nhiên vẫn cảm thấy có chút khó tin.
"Cậu không hiểu rồi, cách mộc mạc nhất chính là cách kín đáo nhất." Tô Nặc đắc ý, "Cũng coi như giúp cậu một chút việc nhỏ? Tính sao cảm ơn tôi đây?"
"Là một ân huệ lớn." Úc Tinh Nhiên cong môi cười, "Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều cố gắng."
"Chậc chậc chậc, quả nhiên là ở chung với Cố tổng lâu, nói chuyện cũng toàn mùi bá đạo tổng tài." Tô Nặc cười một tiếng, "Hay là cậu bảo Cố tổng đầu tư vào nhà hàng nhỏ của nhà tôi đi?"
Nhà hàng của người thân Tô Nặc đâu phải là nhà hàng nhỏ gì, ngày thường đều phải hẹn trước, vẫn là một chuỗi nhà hàng nổi tiếng, hiện tại đã mở đến chi nhánh thứ tám, lại có nhiều người hâm mộ tìm đến. Nơi đó nào cần kêu gọi đầu tư, rõ ràng là đang trêu chọc cậu.
"Đi thôi, giờ này chắc Úc tổng đang bận rộn tiếp khách, không biết có chạm mặt được không."
***
Thư mời là Tô Nặc lấy được. Tổng cộng hai tấm. Triển lãm tranh này đương nhiên không phải do một mình Úc Quốc Hằng làm, ông không có tài lực đó. Nhưng có mấy bức họa là đồ sưu tầm của Úc Quốc Hằng. Nếu thật sự là như suy đoán của cậu và Tô Nặc, hôm nay nhất định sẽ có người mua xuất hiện.
Lần triển lãm này không có chủ đề, có một cảm giác hỗn độn, đủ loại tranh đều có, còn không có phân loại đặc biệt, nhìn qua như là chỉ đơn giản đem tất cả những bức tranh có thể thuê hoặc mua được bày ra. Số thứ tự dưới mỗi bức họa cũng rất tùy ý. Úc Tinh Nhiên xem qua nhiều triển lãm tranh, đây là lần đầu tiên khiến cậu nhíu mày. Hoàn toàn không có chút nghệ thuật nào đáng nói, cũng không có mỹ cảm.
Dù sao Úc Tinh Nhiên cũng không phải đến xem tranh, nhưng mà không đợi Úc Tinh Nhiên nhìn kỹ, cậu liền nhìn thấy một bóng dáng đáng ngờ.
Úc Tinh Nhiên: "..." Trừ Cố Yến Chấp còn có thể là ai? Hắn còn tưởng mình giấu rất kỹ. Phát hiện Úc Tinh Nhiên nhìn về phía mình, Cố Yến Chấp vụng về quay người, giả bộ là người qua đường thưởng tranh. Phải chi hắn đổi một bộ quần áo Úc Tinh Nhiên chưa từng thấy, hoặc là thay đổi phong cách khác hẳn ngày thường thì sao?
Úc Tinh Nhiên giả bộ không nhìn thấy hắn, dời tầm mắt đi, "Chúng ta lên lầu hai xem."
"Được thôi." Tô Nặc đứng bên cạnh cậu, chỉ về phía kia, "Thang máy ở đó."
Hai người vừa đi. Cố Yến Chấp liền gỡ kính râm xuống, trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng họ. Bọn họ đâu có giống như đến dạo triển lãm tranh, từ đầu đến cuối không thấy Úc Tinh Nhiên dừng mắt lâu ở bức họa nào.
Cố Yến Chấp kỳ thật cũng không thưởng thức được tranh, năng lực giám định và thưởng thức tranh của hắn chỉ nằm ở dưới ngòi bút của Úc Tinh Nhiên. Trước kia khi hắn chưa hoàn toàn hiểu về tranh của Úc Tinh Nhiên, cũng từng nói sau này sẽ tổ chức triển lãm tranh cho cậu, lúc đó Úc Tinh Nhiên chỉ cười, Cố Yến Chấp cho rằng cậu đang cười vì tình hình kinh tế khó khăn. Sau này mới biết... những bức tranh mà Úc Tinh Nhiên vẽ, không phải là nghĩ sau này muốn tổ chức triển lãm tranh để đạt được những lý tưởng cao đẹp, những bức tranh nửa lõa thể hoặc lộ toàn bộ cơ thể kia, chỉ là Úc Tinh Nhiên tự mình yêu thích, không liên quan đến nghệ thuật, đơn thuần là háo sắc thôi. Úc Tinh Nhiên cũng sẽ vẽ tranh sơn dầu, phong cảnh cây xanh, nhưng cậu ít khi vẽ, chỉ khi cần thiết coi đó là bài tập chủ đề, cậu mới vẽ, còn khi nào cậu muốn vẽ thì tùy hứng.
Sau khi hai người yêu nhau. Úc Tinh Nhiên còn vẽ cả tranh nửa lõa thể của Cố Yến Chấp, Cố Yến Chấp chỉ cho là thú vui tình ái.
Nhìn hai người đi lên thang máy, Cố Yến Chấp chỉ có thể chờ thang máy xuống rồi mới đi lên, hắn đứng ở cửa thang máy, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn thang máy lên tầng hai rồi lại xuống. Hắn sợ hai người không đi xa, không dám trực tiếp đi lên, vạn nhất hai người đứng ở cửa thang máy nói chuyện phiếm, hắn sẽ bị lộ. Dù sao triển lãm tranh cũng chỉ lớn như vậy, cũng không thể trốn được. Cố Yến Chấp nhẫn nại chờ thêm một lát. Bỗng nhiên có một thanh niên tiến đến gần.
"Tiên sinh cũng đi một mình sao? Có muốn đi cùng nhau không?"
"Không phải."
Thanh niên nhìn trái nhìn phải, chưa thấy những người khác đang muốn hỏi, liền nghe Cố Yến Chấp nói: "Tôi đi cùng vợ tôi."
Vừa nghe người ta đã kết hôn, thanh niên đỏ mặt nói một câu "Xin lỗi, làm phiền rồi", sau đó nhanh chóng rời đi. Cố Yến Chấp cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng đi thang máy lên lầu hai.
***
"Chậc, tưởng là ai. Úc Tinh Nhiên anh đến đây làm gì?"
Úc Thịnh Nguyên khinh miệt nhìn cậu một cái, "Anh sẽ không cho rằng anh học mấy năm mỹ thuật, chính là một họa sĩ cao nhã đấy chứ? Đúng là dám đến xem triển lãm tranh, anh xem hiểu không?"
Úc Tinh Nhiên không phản ứng cậu ta, hất cằm về phía Tô Nặc, đi về hướng khác. Úc Thịnh Nguyên không dám chủ động tìm Úc Tinh Nhiên gây phiền phức, bởi vì cậu ta biết Cố Yến Chấp thật sự dám đánh cậu ta. Úc Tinh Nhiên sẽ không chủ động phản ứng cậu ta, đây lại là nơi công cộng, còn có nhiều người như vậy, cậu ta đánh cược Úc Tinh Nhiên càng để ý hình tượng, sẽ không làm gì cậu ta, vì thế lá gan cũng lớn hơn vài phần.
"Mọi người xem xem, vị này chính là sinh viên đại học A, nhưng ai biết lúc đó cậu ta thi vào đại học A bằng cách nào, rốt cuộc ngay cả tác phẩm dự thi cũng dám đạo văn, cũng không biết có quan hệ gì với lãnh đạo trường, vấn đề lớn như vậy mà trường vẫn ém xuống được, đáng thương cho sinh viên mỹ thuật bị cậu ta đạo văn, không chừng chính là họa sĩ tài năng trong tương lai."
"Đạo văn? Như vậy quá ghê tởm rồi, nhưng cậu ta nhìn không giống người sẽ làm loại chuyện này."
"Không thể nào, nhìn không giống á?"
Mấy người đứng gần khe khẽ nói nhỏ, còn thường xuyên liếc nhìn Úc Tinh Nhiên.
"Đây là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cậu ta trước kia mở một phòng vẽ tranh còn dạy thí sinh thi nghệ thuật, sau đó chuyện đạo văn bị lộ ra, những phụ huynh kia liền hợp nhau đòi trả học phí, cậu ta mới đóng cửa phòng vẽ tranh, suýt chút nữa còn làm lỡ kỳ thi nghệ thuật của thí sinh."
"Tác phẩm đạo văn của cậu ta còn suýt chút nữa đoạt giải, cũng may phát hiện kịp thời hủy bỏ tư cách dự thi."
"Tôi khuyên anh bạn bên cạnh đây, bộ dạng Úc Tinh Nhiên thường ngày trước mặt anh đều là giả vờ, anh đừng có bị anh ta lừa. Cẩn thận rước họa vào thân." Úc Thịnh Nguyên nhìn về phía Tô Nặc, bộ dạng khuyên bảo tốt bụng. "Anh không biết quá khứ của Úc Tinh Nhiên đâu, Úc Tinh Nhiên chính là ức hiếp cái sinh viên mỹ thuật kia không có gia cảnh, quang minh chính đại đạo văn xong còn uy hiếp người ta, nói nếu dám tố cáo, anh ta sẽ ép người ta bỏ học."
Tô Nặc nhìn Úc Tinh Nhiên một cái, khoa trương che miệng mũi, còn lùi lại một bước.
"Tinh Nhiên, cậu lên đâu chọc phải cái tên ngốc to xác này vậy, sao giữa thanh thiên bạch nhật lại phun ra toàn thứ bẩn thỉu thế, một chút văn minh cũng không có."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip