Chương 68: PN

Chương 68: PN1

Hôn lễ được tổ chức tại một hòn đảo nghỉ dưỡng.

Tháng tám, tiết trời vẫn còn oi ả, nhưng khí hậu hải đảo lại vô cùng dễ chịu. Về phía Úc Tinh Nhiên, cậu không yêu cầu thông báo đến người thân, nhưng bạn bè thì lại không ít.

"Bình hoa này đặt qua bên này đi, như vậy đẹp hơn nhiều." Thẩm Trình vừa chỉ huy nhân viên công tác tại hiện trường, vừa hỏi Cố Phỉ Dập: "Anh em đâu?"

"Đang cùng anh Tinh Nhiên, bị chị em lôi kéo trang điểm rồi."

Thẩm Trình bất chợt bật cười: "Vậy anh không được đi xem à?"

"Lát nữa họ ra thì anh cũng thấy thôi, anh xem chùm bóng bay này thả ở đây được không?" Cố Phỉ Dập vừa buộc hai chùm bóng bay lớn vào cổng vòm hoa.

Thẩm Trình lắc đầu: "Không ổn lắm."

Cố Phỉ Dập ngẩn người, cẩn thận nhìn lại, không phát hiện có gì không ổn, đang định hỏi thì Thẩm Trình đã chạy đến bên cạnh cậu ta. Nhìn quanh, thấy mọi người đều bận rộn, không ai chú ý đến họ, anh ta liền kéo cà vạt Cố Phỉ Dập, trao một nụ hôn trộm trong ánh mắt kinh ngạc của cậu ta.

Cố Phỉ Dập lập tức cứng đờ người, tay chân luống cuống không biết để vào đâu, mặt đỏ bừng như quả táo chín. Vẻ ngây ngô của cậu ta càng khiến người ta muốn trêu chọc.

"Sao em dễ đỏ mặt thế?" Thẩm Trình chọc ghẹo.

"Anh Trình..." Cố Phỉ Dập khẩn trương đến muốn chết, nhưng không muốn né tránh sự đụng chạm của Thẩm Trình, giống như một chú cún lớn vừa làm chuyện xấu lại sợ bị phát hiện. "Em... em sợ lát nữa có người thấy."

"Hả?" Thẩm Trình nhướng mày: "Khẩn trương vậy sao?"

Cố Phỉ Dập còn chưa kịp đáp lời, Thẩm Trình đã ghé sát tai cậu ta, hơi thở nóng rực phả vào khiến vành tai Cố Phỉ Dập đỏ ửng: "Khi ngủ với anh sao không thấy em sợ?"

Cố Phỉ Dập: "..."

"Không muốn chịu trách nhiệm hả? Em trai, em tệ bạc vậy sao?"

"Không phải."

"Vậy em định chịu trách nhiệm thế nào?"

Mặt Cố Phỉ Dập đỏ đến mức có thể nhỏ máu, cậu ta cúi gằm mặt suy nghĩ hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Nhưng em vẫn chưa..."

Thẩm Trình: "?"

"Chưa... chưa đến tuổi kết hôn theo luật định."

Câu nói này thốt ra vô cùng khó khăn, Cố Phỉ Dập cảm giác cả người như muốn bốc cháy. Thẩm Trình ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, bật cười: "Ai nói với em cái đó?"

Anh ta nghĩ ngợi rồi lại thấy buồn cười: "Anh đang hỏi em..." Anh ta cố ý dừng lại: "Anh đang hỏi tối nay em có đến phòng anh không."

Một câu nói khiến Cố Phỉ Dập đang bốc khói vì xấu hổ càng thêm hoảng loạn, đại não như một cỗ máy cũ kỹ, xoay mãi mới tỉnh táo lại: "Vâng."

Tim Cố Phỉ Dập đập thình thịch như trống, Thẩm Trình nhận được câu trả lời mong muốn liền lùi một bước, dường như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm người giám sát.

Chỉ còn Cố Phỉ Dập đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới tay chân lóng ngóng bước về phía bên kia.

"Em trai, em đang làm chuyện gì trái với lương tâm vậy?"

Tống Dã đứng từ xa đã thấy dáng vẻ kỳ lạ của Cố Phỉ Dập.

"Không có." Cố Phỉ Dập chớp mắt: "Anh Tống, anh Kiều. Hai anh tìm anh Tinh Nhiên sao? Hay là em dẫn hai anh qua đó nhé?"

"Không cần, bọn anh đi dạo một chút. Cậu ấy giờ chắc đang bận lắm, không vội làm phiền cậu ấy bây giờ đâu." Tống Dã cười hắc hắc: "Tối đến làm phiền mới có ý tứ."

Kiều Hướng Nam quả không hổ là bạn lâu năm của Tống Dã, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ý cậu ta, không nhịn được trợn mắt: "Hành vi của cậu có hơi biến thái đấy."

Lúc này Cố Phỉ Dập mới nhớ ra điều gì, lễ phép hỏi: "Anh Tống, chị dâu không cùng đến ạ?"

"Hắc hắc, có thai rồi." Tống Dã gãi đầu: "Anh vốn định đưa cô ấy đi cùng, nhưng mẹ cô ấy bảo tục lệ nhà họ là có thai lớn tháng thì không nên đi xa."

Cố Phỉ Dập là con út trong nhà, hiện tại cũng không có người thân nào đang mang thai, bạn bè cùng trang lứa đều còn đang đi học, tự nhiên cũng không có chỗ nào để tìm hiểu chuyện này. Kiều Hướng Nam càng không cần nói, cậu ta là người đồng tính, cả hai người đều ngơ ngác nhìn nhau, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Vậy anh đi xa như vậy, không lo lắng sao?"

"Tinh Nhiên kết hôn anh còn có thể không đến à?" Tống Dã cười: "Tham gia xong hôn lễ anh sẽ về ngay, vợ anh giờ đặc biệt sợ nóng, anh không ở nhà chắc chắn lại bật điều hòa rất thấp, tối còn hay đạp chăn, đúng là không yên tâm lắm."

"Bất quá cô ấy nhờ anh đưa quà cho Tinh Nhiên, anh mang đến rồi đây."

Mấy người đang trò chuyện thì nghe thấy có người nói: "Nhân vật chính hôm nay đến rồi."

Úc Tinh Nhiên và Cố Yến Chấp mặc bộ vest cùng tông màu, chị ba Cố hài lòng đi theo sau hai người: "Nhiếp ảnh gia đâu, có thể đến chụp ảnh rồi."

"Đây ạ, chị ba." Cố Phỉ Dập dẫn nhiếp ảnh gia đến, bên cạnh còn có hai trợ lý.

"Hai người đều đẹp trai, chụp thế nào cũng đẹp. Bất quá tôi hy vọng có thể chụp được ngọt ngào hơn một chút."

"Yên tâm. Chúng tôi chuyên nghiệp lắm."

Nhiếp ảnh gia đã vác máy ảnh lên, ra hiệu cho họ đứng vào vị trí: "Hai anh đẹp trai đứng gần nhau thêm chút nữa."

Úc Tinh Nhiên trước ống kính thì có thể thể hiện tự nhiên, nhưng bị một đám người vây xem chụp ảnh cưới thì vẫn là lần đầu tiên.

Cậu nhìn Cố Yến Chấp, đối phương dường như có chút không quen, động tác tay chân còn cứng đờ hơn cả cậu.

"Ấy, không phải. Động tác này đâu có khó đâu." Nhiếp ảnh gia đẩy nhẹ trợ lý: "Tiểu Dương, cậu qua chỉ cho hai anh đẹp trai một chút đi."

Cố Yến Chấp: "..."

"Tay anh cứ đặt nhẹ lên vai người kia là được, đầu gần nhau thêm chút nữa, cười lên nào."

"Cố tiên sinh đừng nhìn vào ống kính, nhìn người yêu của anh kìa, hôm nay anh ấy không đẹp trai sao?" Nhiếp ảnh gia giữ máy ảnh hồi lâu: "Đúng đúng, đầu đừng quay hẳn sang như vậy, nghiêng mặt về phía ống kính, rất tốt."

"Xem này, chụp lên ngọt ngào biết bao."

Nhiếp ảnh gia vừa khen vừa chỉ đạo.

Nhiếp ảnh gia bảo trợ lý đưa chai nước thứ hai, Úc Tinh Nhiên còn tưởng rằng buổi chụp đã kết thúc.

"Hai vị nghỉ ngơi một chút, lát nữa tiếp tục."

"Hả?"

Úc Tinh Nhiên ngơ ngác, vừa rồi chụp không đến trăm tấm cũng phải vài chục tấm, còn chưa đủ sao?

Như nhìn ra vẻ nghi hoặc của cậu, chị ba cười nói: "Thế này đã đủ gì, em với chồng chụp ảnh cưới gần hai trăm tấm, cuối cùng chọn có mười mấy tấm thôi."

Úc Tinh Nhiên: "... "

Sau đó, cậu quyết định giao lại trọng trách này cho Cố Yến Chấp.

Cố Yến Chấp chỉ tham gia hôn lễ, chưa từng đi chụp ảnh cùng em gái nên không biết quy trình này phức tạp đến nhường nào.

Nhưng rõ ràng em gái hắn đặc biệt có tinh thần trong chuyện này, thậm chí còn lấy kinh nghiệm chụp ảnh cưới của mình ra, yêu cầu nhiếp ảnh gia tăng thêm không ít động tác thân mật cho hai người.

Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, mặt cậu đã cười đến cứng đờ.

Kết hôn mệt mỏi quá đi!

Chụp ảnh xong thời gian vẫn còn sớm, Cố Yến Chấp lại đưa Úc Tinh Nhiên đi ăn chút gì đó, Cố Phỉ Dập nhận nhiệm vụ, đến giảng giải quy trình cho họ.

"Lát nữa ông nội sẽ lên sân khấu đọc diễn văn trước, đợi nhạc nổi lên, hai anh sẽ đi ra từ hai bên cửa trái phải, sau đó cùng nhau đi đến thảm đỏ ở giữa, rồi nắm tay nhau lên sân khấu."

Úc Tinh Nhiên gật đầu, hỏi: "Anh đi bên trái hay bên phải?"

Cố Phỉ Dập cũng bị hỏi ngớ người, bởi vì không ai nói với cậu ta điều này: "Chắc là bên nào cũng được? Dù sao cũng phải đi đến giữa mà."

"Em uống chút nước đi." Cố Yến Chấp thấy môi Úc Tinh Nhiên khô khốc, xem ra hôm nay cậu rất mệt, hắn lại đưa nước cho Úc Tinh Nhiên uống.

"Vậy em ra ngoài trước, không làm phiền hai anh nữa."

Cố Phỉ Dập vội vàng đi ra ngoài, hôm nay bận rộn cả trong lẫn ngoài cậu ta cũng chưa được nghỉ ngơi, giờ sắp đến giờ hôn lễ, ngược lại có thời gian rảnh.

Cậu ta vừa đi, Úc Tinh Nhiên đã dựa hẳn người vào Cố Yến Chấp: "Biết làm hôn lễ mệt như vậy, em đã không làm rồi."

Cố Yến Chấp nắm lấy tay cậu: "May mà em không biết."

Úc Tinh Nhiên: "..."

Cậu chỉ nói vậy thôi mà.

"Họ hàng của anh cũng nhiều thật đấy." Úc Tinh Nhiên vừa nhìn qua danh sách khách mời, cả một trang toàn là người thân, trang thứ hai là bạn bè, cũng bao gồm bạn bè của Úc Tinh Nhiên.

Từ trang thứ ba trở đi đều là đối tác làm ăn trên thương trường.

Úc Tinh Nhiên nhìn đến hoa cả mắt, người cũng nhiều quá đi.

Lát nữa trong nghi lễ, cậu và Cố Yến Chấp sẽ trao nhẫn trước mặt bao nhiêu người như vậy, có một số nghi lễ còn vì làm không khí thêm sôi động mà yêu cầu nhân vật chính tương tác trên sân khấu.

Úc Tinh Nhiên: "..."

Úc Tinh Nhiên không phải là người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, ngược lại cậu thuộc tuýp người chủ động trong giao tiếp, điều này chỉ giới hạn trong phạm vi giao tiếp thông thường, chứ không bao gồm việc đứng trước một đám người quen và không quen biết --

Cậu đột nhiên hối hận lúc Cố Yến Chấp bảo cậu chọn phương án hôn lễ, đã không xem xét kỹ lưỡng, đáng lẽ nên chọn cái đơn giản nhất.

Lúc đó chỉ cảm thấy thế nào cũng được, Cố Yến Chấp thích là được.

Bây giờ thì hối hận rồi.

"... Cái biểu cảm này của em khiến anh rất muốn lấy còng tay khóa em lại đây đấy?"

Cố Yến Chấp vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu: "Em cho anh cảm giác muốn bỏ trốn ngay tại chỗ."

"Trốn thì cũng không đến mức." Úc Tinh Nhiên chớp mắt: "Bất quá đó thật là một ý hay."

Cố Yến Chấp: "..."

"Em thật sự yêu anh sao?" Cố Yến Chấp hỏi.

"Đương nhiên." Úc Tinh Nhiên trả lời rất kiên định.

"Vậy sao em không mong chờ hôn lễ của chúng ta?" Cố Yến Chấp bắt đầu nhắc lại chuyện cũ: "Hai tháng trước hỏi em, em cũng không mấy để tâm, toàn một mình anh lo liệu."

Úc Tinh Nhiên: "Quần áo chẳng phải em chọn sao?"

"Trừ quần áo ra!!"

"Hoa ở hiện trường hôn lễ cũng là em chọn." Úc Tinh Nhiên biện minh cho mình.

"Chỉ có hai thứ đó! Lúc đó hỏi em tổ chức ở đâu, em nói tùy. Hỏi em ngoài trời hay trong nhà, em nói tùy. Hỏi..."

Úc Tinh Nhiên nghiêng người tới gần, khẽ hôn lên môi Cố Yến Chấp, trực tiếp dùng hành động đánh tan mọi lời trách cứ của hắn.

Một nụ hôn ngắn ngủi đã dỗ dành Cố Yến Chấp được một nửa, nửa còn lại muốn xem biểu hiện của Úc Tinh Nhiên tại hôn lễ.

"Vừa nãy em nói... yêu anh, là bắt đầu từ khi nào?" Cố Yến Chấp bất chợt ngượng ngùng hỏi, vẻ mặt như thể chỉ đơn thuần tò mò.

Úc Tinh Nhiên đáp: "Đại khái là sau khi chúng ta chia tay?"

Cố Yến Chấp: "..."

Lời này nghe sao mà giống như Úc Tinh Nhiên chỉ yêu hắn khi hắn không ở bên cạnh vậy.

Có lẽ cảm thấy Cố Yến Chấp "nhạy cảm" dường như hiểu sai ý mình, Úc Tinh Nhiên đặc biệt kiên nhẫn giải thích: "Ý em là sau khi chia tay em mới nhận ra." Cậu nghiêng người tới hôn hắn một cái: "Được rồi, lúc đó em đúng là có hơi ' được nuông chiều mà kiêu ngạo'."

Bởi vì Cố Yến Chấp là người theo đuổi cậu, hơn nữa sau bao lần cậu cự tuyệt, cho nên lúc đó Úc Tinh Nhiên thích Cố Yến Chấp chỉ là vẻ bề ngoài.

Thế cho nên cậu cũng không biết từ khi nào sự "háo sắc" đơn thuần đã biến thành tình cảm chân thành.

Cậu nắm lấy tay Cố Yến Chấp, đan mười ngón tay vào nhau, nghiêng đầu nhìn hắn: "Hôm nay anh rất đẹp trai!"

"Ngày thường anh không đẹp trai sao?"

"Hôm nay đặc biệt đẹp trai!!" Úc Tinh Nhiên nói: "Còn cố ý tìm lỗi em là em không vui đó."

Cố Yến Chấp nuốt lời định nói trở về.

Úc Tinh Nhiên thấy hắn muốn nói lại thôi, bỗng nhiên ý thức được điều gì: "Anh không tin à?"

"Cái gì?"

"Kỳ thật em đặc biệt muốn kết hôn với anh." Úc Tinh Nhiên nói, kéo tay Cố Yến Chấp đặt lên ngực mình: "Cảm nhận được không? Tim em đập rất nhanh."

Nói rồi cậu áp tay lên ngực Cố Yến Chấp cảm nhận nhịp tim hắn.

"Giống như anh vậy, là khẩn trương. Lần đầu tiên kết hôn, không quen lắm. Bất quá người kết hôn là anh, thật tốt."

Đồng tử Cố Yến Chấp hơi giãn ra, vừa vặn bên ngoài truyền đến giọng nói của người chủ trì: "Xin mời hai vị vào vị trí."

Ngón tay Úc Tinh Nhiên khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn: "Lát nữa gặp, ông xã."

Nói là lát nữa, kỳ thật từ hai bên cửa trái phải bước ra, chưa đến một phút, máy tạo bong bóng bắt đầu hoạt động, trong tiếng ồn ào của khách khứa, hai người từ hai bên cửa tiến về phía bục dài, hai người tự nhiên đan mười ngón tay vào nhau, cùng nhau bước lên sân khấu.

"Vẫn là mười ngón tay đan vào nhau, vừa tách ra một lát đã vội không chờ nổi nắm lấy rồi sao?" Người chủ trì trên sân khấu khuấy động không khí: "Khó trách hai người là một đôi, nhìn xem nhan sắc này, thật xứng đôi!! Mọi người nói có đúng không?"

Người chủ trì đứng ở một bên, nhìn đôi uyên ương trước mắt, cảnh đẹp ý vui, trước đây anh ta cũng từng chủ trì hôn lễ cho minh tinh, nhan sắc của hai người này hoàn toàn không thua kém những nghệ sĩ đó.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, hai vị có điều gì muốn nói với đối phương không?"

Người chủ trì hướng ánh mắt về phía Úc Tinh Nhiên, người đứng gần anh ta nhất.

Úc Tinh Nhiên muốn lên tiếng.

"Vị tiên sinh này có vẻ hơi ngại ngùng."

Lần đầu tiên bị người khác nói ngại ngùng, Úc Tinh Nhiên: "..."

Từ nhỏ đến lớn cậu đã chủ trì không ít chương trình, ngày thường vị trí của người chủ trì mới là chỗ cậu đứng. Nhưng lần đầu tiên được người khác chủ trì, Úc Tinh Nhiên có chút không quen.

Chủ yếu là quá nhiều người chú ý, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.

Người chủ trì lại nhìn về phía Cố Yến Chấp: "Vậy còn anh? Có điều gì muốn nói với người yêu của mình không?"

Cố Yến Chấp dừng lại một chút rồi nói: "Có, nhưng tôi muốn nói riêng với em ấy."

"Ha ha ha, khách khí vậy sao? Người đến là khách, mọi người đều đến chúc phúc hai người, cũng cho chúng tôi nghe một câu, làm chứng nhân chứ."

Cố Yến Chấp cười, sau đó nắm chặt tay Úc Tinh Nhiên.

Trên màn hình lớn là ảnh chụp chung của hai người, có mấy tấm vẫn là chụp buổi chiều, chị ba Cố cảm thấy chụp rất đẹp, nhất quyết phải chiếu lên màn hình lớn.

Gió biển mang theo hơi mát, người chủ trì nói vài lời chúc phúc: "Vậy chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, trao nhẫn."

Nhà họ Cố hiện tại không có con cháu nhỏ tuổi hơn, nhỏ nhất là Cố Phỉ Dập, nhưng họ đã chọn hai bé gái xinh xắn từ khách mời để trao nhẫn.

Là một đôi anh em, hai bé nắm tay nhau, bước trên thảm đỏ rải đầy cánh hoa, từng bước một tiến về phía hai người.

"Anh ơi, tân hôn vui vẻ."

Giọng trẻ con non nớt vang lên, Úc Tinh Nhiên dịu dàng xoa đầu bé gái: "Cảm ơn em nhé, bé con."

Hai đứa trẻ lại nắm tay nhau xuống sân khấu.

Úc Tinh Nhiên hít sâu một hơi, tức khắc cảm thấy một chút khẩn trương, cũng rốt cuộc có cảm giác hôm nay là một ngày rất quan trọng.

Cậu xoay người nhìn về phía Cố Yến Chấp, Cố Yến Chấp cũng đang nhìn cậu.

Giọng người chủ trì đúng lúc vang lên: "Cố Yến Chấp tiên sinh, xin hỏi anh có nguyện ý lấy danh nghĩa người bạn đời để ở bên cạnh Úc tiên sinh, vĩnh viễn đặt cậu ấy ở vị trí đầu tiên, vĩnh viễn cưng chiều cậu ấy, che chở cậu ấy, yêu thương cậu ấy, xem cậu ấy như người yêu, như người thân không?"

Trái tim Cố Yến Chấp đập mạnh, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Úc Tinh Nhiên, môi mỏng khẽ động, trịnh trọng nói: "Tôi nguyện ý."

"Vậy Úc Tinh Nhiên tiên sinh, xin hỏi anh có nguyện ý lấy danh nghĩa người bạn đời để ở bên cạnh Cố tiên sinh, mỗi ngày đều nói với anh ấy một câu 'em yêu anh', một đời một kiếp yêu anh ấy không?"

Ánh mắt Úc Tinh Nhiên lấp lánh: "Tôi nguyện ý."

Tràng dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Cố Yến Chấp trong ánh mắt nóng rực và mong chờ của mọi người, nhẹ nhàng nâng tay Úc Tinh Nhiên, trước sự chứng kiến của tất cả, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.

"Cảm ơn em, nguyện ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại."

Úc Tinh Nhiên bị ánh mắt tràn đầy chân thành và thâm tình của Cố Yến Chấp làm cho ngẩn ngơ một khoảnh khắc, rất nhanh hoàn hồn nắm lấy tay Cố Yến Chấp, lấy chiếc nhẫn còn lại giúp hắn đeo vào.

Trong tiếng vỗ tay và hoan hô của mọi người, Úc Tinh Nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên đốt ngón tay Cố Yến Chấp, vừa chạm vào liền rời ra, khiến cả khán phòng một lần nữa sôi trào.

"Tuy rằng hai nhân vật chính của chúng ta không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng họ đã dùng hành động thực tế để biểu lộ tình yêu, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay để chúc phúc cho họ nào."

"Hôn một cái, hôn một cái."

Không biết ai lên tiếng đầu tiên, rất nhanh những người khác trong khán phòng cũng hòa theo hô lớn.

Không khí lại được đẩy lên cao trào.

Cố Yến Chấp ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn Úc Tinh Nhiên: "Anh có thể hôn em không?"

Úc Tinh Nhiên nhướn môi: "Em đã nói rồi, đừng hỏi, trực tiếp hôn."

Bốn mắt nhìn nhau, hai người trao nhau một nụ hôn trong tiếng ồn ào.

Một nụ hôn không quá dài, nhưng tràn ngập tình yêu và ngọt ngào.

Đợi hai người tách ra, người chủ trì mới cười nói: "Thời gian còn sớm, chúng ta không vội chút nào, tiếp tục tiếp tục!"

Vốn dĩ chỉ là nói đùa, dưới đài lại một trận cười vang, người chủ trì cười nói: "Người ta tối về nhà hôn, không hôn cho chúng ta xem đâu."

"Nhẫn đã trao, hôn cũng đã hôn, tiếp theo nên làm gì?"

"Cố Yến Chấp, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, trước kia yêu, bây giờ yêu, tương lai mỗi một ngày đều yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip