Chương Cuối
Đến khi Tống Hiểu Nam gõ cửa cốp cốp, mới gọi được hai người bên trong ra, cô ấy phát hiện mặt anh trai mình đỏ bừng, vẻ mặt rất không tự nhiên.
"Hai người làm chuyện xấu trong đó hả?!"
"Không có!" Tống Nhất Xuyên lập tức phủ nhận, mắt liếc về phía sảnh tiệc: "Mọi người đến đông đủ chưa? Mau bắt đầu đi!"
Tống Hiểu Nam bĩu môi: "Bây giờ mới biết sốt ruột à?! Lúc anh thân mật sao không nhớ còn một đám người đang đợi anh chứ!"
Tống Nhất Xuyên không thèm đứng lại để cô ấy dạy dỗ, nói xong liền sải bước đi về phía sảnh tiệc.
Diêm Cẩn Dự vừa định bước theo, Tống Hiểu Nam lại chặn lại trước mặt: "Anh Dự, em có vài lời muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Giọng Diêm Cẩn Dự nhàn nhạt, ánh mắt vẫn dõi theo Tống Nhất Xuyên.
"Tuy nhìn ra anh rất quan tâm anh trai em, nhưng nếu anh muốn kết hôn với anh ấy chỉ vì muốn nghe lén điều gì đó... em sẽ là người đầu tiên phản đối!"
Tống Hiểu Nam chống nạnh, vẻ mặt kiên định: "Cho bao nhiêu tiền sính lễ cũng vô dụng, em không tham tiền như ba mẹ đâu!"
Nghe vậy, Diêm Cẩn Dự nhìn lại vào mặt Tống Hiểu Nam, khoé môi như cười như không: "Em nghĩ nếu anh có mưu đồ khác, anh trai em sẽ không biết sao?"
"Cũng đúng..." Tống Hiểu Nam gãi đầu.
Diêm Cẩn Dự mím môi: "Có những người sinh ra là để bên nhau, giống như anh và anh trai em, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết."
Nói xong, anh bước qua Tống Hiểu Nam đi thẳng vào sảnh tiệc.
Mà lúc này, Tống Nhất Xuyên đã bị Lục Thần dẫn theo mẹ mình vây quanh, vẻ mặt kích động chất vấn.
"Bây giờ có thể nói rõ rồi chứ?! Đừng câu giờ nữa, tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi!"
Các vị khách trong sảnh tiệc, vô thức đứng về phía sau Tống Nhất Xuyên, như thể muốn cổ vũ cho cậu, ý đồ thiên vị rất rõ ràng.
Sau khi nhóm người thân bạn bè đã đến đông đủ, Lục Thần lạnh lùng nhìn qua từng khuôn mặt.
"Đừng tưởng các người người đông thế mạnh là tôi sẽ sợ!"
"Thế giới này là của tôi, các người chỉ là vai phụ..."
Tống Nhất Xuyên lắc đầu: "Vẫn là điên rồi."
"Đừng nói nhảm nữa, cái chết của ba tôi rốt cuộc có liên quan đến nhà họ Tống các người hay không?!" Lục Thần ngắt lời cậu: "Bây giờ cậu hãy giải thích rõ ràng!"
Tống Nhất Xuyên không vội trả lời, đầu tiên là ngồi xổm xuống nhìn về phía Từ Hồng, môi khẽ mấp máy:
"Cái chết của chồng bà, trong lòng bà không rõ ràng sao?"
Khuôn mặt Từ Hồng thoáng hiện vẻ hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Tôi đương nhiên là rõ ràng!"
"Chồng tôi chết do tai nạn ở công trường!"
Tống Nhất Xuyên mỉm cười: "Lúc chồng bà ngã, bà đang ở đâu?"
Chưa đợi Từ Hồng trả lời, Lục Thần đã nhanh chóng lên tiếng: "Cậu hỏi câu này là có ý gì?!"
"Mẹ tôi đương nhiên là ở nhà rồi, bà ấy chỉ là một bà nội trợ, không ở nhà giặt giũ nấu cơm thì có thể ở đâu?"
Tống Nhất Xuyên không thèm liếc nhìn anh ta, lại hỏi Từ Hồng một lần nữa: "Hôm đó bà ở đâu?"
"Tôi... tôi ở công trường." Từ Hồng ấp úng trả lời, câu tiếp theo lại đầy lý lẽ: "Tôi đi đưa cơm cho chồng tôi thì có vấn đề gì?!"
Khóe miệng Tống Nhất Xuyên vẫn giữ nguyên nụ cười: "Nói cách khác, lúc chồng bà chết, bà đang ở hiện trường?"
"Bà tận mắt chứng kiến ông ấy rơi xuống?"
"Đúng, chính là tôi!" Từ Hồng như nhớ ra điều gì, kích động nói: "Dây an toàn trên người ông ấy đột nhiên bị lỏng, rồi ngã thẳng xuống từ trên cao."
"Ồ." Tống Nhất Xuyên ra vẻ như chợt hiểu ra: "Nói cách khác, bà nhìn thấy dây an toàn của ông ấy bị lỏng, vậy tức là bà và ông ấy ở cùng một tầng?"
"Tôi đi đưa cơm cho ông ấy, ở cùng một tầng thì có gì lạ?" Từ Hồng hỏi ngược lại.
"Hôm đó bà nấu món gì? Còn nhớ không?"
Từ Hồng suy nghĩ một chút: "Đậu phụ sốt cà chua và cá hố chiên."
"Chồng bà thấy ngon không?" Tống Nhất Xuyên đột nhiên đổi chủ đề: "Làm giúp việc ở nhà họ Tống bao nhiêu năm, tay nghề bà chắc hẳn rất tốt nhỉ?"
"Đương nhiên là thấy ngon!" Từ Hồng hừ lạnh một tiếng: "Tuy tôi không bằng được mấy cô tiểu thư nhà giàu, nhưng quán xuyến việc nhà thì vẫn rất đảm đang."
Nghe đến đây, Tống Nhất Xuyên cong môi cười.
-"Đúng, chính là như vậy,"
-"Càng không cam lòng, càng đố kỵ, thì càng dễ lộ ra sơ hở."
Giọng nói truyền vào tai mọi người, những người trong giới tài phiệt đều âm thầm đồng tình trong lòng.
Vua dưa quả nhiên thông minh, còn biết dụ cung nữa chứ?
"Vậy là, chồng bà ăn cơm xong rồi mới ngã xuống?" Tống Nhất Xuyên lập tức đưa ra câu hỏi tiếp theo.
Từ Hồng ngẩn người: "Đúng... đúng vậy!"
"Vậy là lúc ăn trưa, ông ấy lại đeo dây an toàn vào để làm việc?" Tống Nhất Xuyên mỉm cười: "Điều này không hợp lý lắm, giờ nghỉ trưa không được phép làm việc."
Hơi thở của Từ Hồng bắt đầu dồn dập: "Cai thầu giục gấp quá, chồng tôi đành phải cắn răng làm tiếp."
"Cai thầu ở dưới đất, lại không có bộ đàm, làm sao mà giục ông ấy được?" Tống Nhất Xuyên đột nhiên đứng dậy: "Lúc đó trên tầng cao, chỉ có hai vợ chồng bà, không có bất kỳ nhân chứng nào khác."
"Ông ấy vẫn đang ăn trưa, chưa làm việc, nếu ngã từ trên cao xuống, vậy thì chỉ có một khả năng!"
Vừa dứt lời, những tài phiệt giàu có xung quanh liền nhanh chóng suy luận, ngay sau đó liền nói ra không chút do dự:
"Vậy là, bà đã đẩy ông ấy xuống?!"
"Bà mới là hung thủ?!"
"Thật độc ác!"
"Bao nhiêu năm nay cảnh sát không phát hiện ra sao?!"
"Trời ơi, mụ đàn bà độc ác!"
Bị chỉ mặt, nét mặt Từ Hồng bắt đầu méo mó, cơ thể vốn đã yếu ớt càng thêm suy sụp, sợi dây căng thẳng trong lòng bà ta hoàn toàn đứt đoạn: "Tôi không phải là mụ đàn bà độc ác! Tôi lấy ông ấy bao nhiêu năm, tận tâm tận lực chăm sóc, còn sinh cho ông ấy một đứa con trai."
"Ông ấy... ông ấy vậy mà vẫn còn nhớ thương người đàn bà khác."
"Tôi thậm chí còn không có tư cách so sánh với cô ta!"
"Vậy nên bà đã đẩy ông ấy xuống?!" Tống Nhất Xuyên chớp thời cơ, đâm thẳng vào điểm yếu.
"Tôi không cố ý!" Từ Hồng hoảng loạn xua tay: "Chúng tôi cãi nhau, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, ông ấy..."
Bà ta nhận ra mình đã nói gì, vội vàng che miệng lại.
Tống Nhất Xuyên nhìn về phía Lục Thần: "Đây là lời giải thích của tôi dành cho cậu."
"Không... không thể nào!" Giọng Lục Thần the thé, vẻ mặt đã trở nên điên loạn,
Anh ta hận suốt hơn hai mươi năm, không ngờ kẻ thù giết ba lại chính là mẹ ruột của mình?!
Sao có thể như vậy được?!
Làm sao anh ta có thể chấp nhận được chuyện này?!
Lục Thần điên cuồng lắc đầu: "Tôi không tin, tôi không tin!"
Anh ta chỉ vào Từ Hồng: "Chắc chắn là bọn họ đã mua chuộc bà!"
Nói đến đây, anh ta lao đến bên cạnh mẹ mình, dùng sức lắc mạnh: "Nói đi, bọn họ đã cho bà bao nhiêu tiền?! Để bà mặc kệ lương tâm nói dối?!"
"Trong mơ đâu phải như thế này!"
"Không phải như thế này!"
Từ Hồng như một con rối vải, mặc cho con trai ruột bài bố.
Vẻ mặt bà ta vô cùng lạnh nhạt, dường như đã hoàn toàn buông xuôi...
Chồng không thương, con không hiếu, còn gì đáng sống nữa chứ?!
Tống Nhất Xuyên chứng kiến cảnh này, trong lòng cười lạnh.
-"Trong nguyên tác không giải đáp được bí ẩn là vì nhà họ Tống xuống dốc quá sớm, Từ Hồng giữ kín bí mật này trong lòng, cả đời không nói ra."
-"Ban đầu nếu anh không làm loạn, tôi cũng không muốn vạch trần sự thật xấu xí này."
-"Nhưng anh cứ khăng khăng tự tìm đường chết, vậy thì thật sự không cứu được nữa rồi!"
Nghe được suy nghĩ của Tống Nhất Xuyên, các vị tài phiệt đều gật đầu.
Đúng là tự tìm đường chết, cư dân mạng đều có thể làm chứng.
Bữa tiệc tối được phát sóng trực tiếp toàn bộ, người hâm mộ theo dõi livestream lại một lần nữa chứng kiến sự điên cuồng của Lục Thần, bình luận tràn ngập màn hình.
[Lục Thần thế này được gọi là gì nhỉ? Tự đào hố chôn mình, tuy hình dung không chuẩn lắm, nhưng sự thật là vậy!]
[Anh ta chắc nằm mơ cũng không ngờ, kẻ sát nhân mà mình luôn căm hận, lại chính là mẹ ruột của mình!]
[Nhìn thế này, nhà họ Tống càng oan ức hơn, bị thù oán vô cớ hơn hai mươi năm, còn nuôi lớn một con sói mắt trắng!]
[Lần này Lục Thần không chết cũng điên, livestream có thể làm bằng chứng đưa Từ Hồng vào tù không?]
[Chỉ cần chưa quá thời hạn truy tố hai mươi năm là được chứ? Đây coi như là manh mối mới!]
[Lục Thần có thể biến khỏi tầm mắt của chúng ta được không?!]
[Trời ơi?! Mọi người mau nhìn kìa, Lục Thần ra tay với mẹ anh ta rồi! Anh ta lấy dao ở đâu ra vậy? Thế mà lại đâm vào!]
[A a a, mau báo cảnh sát!]
Lục Thần đâm Từ Hồng xong, còn muốn xông về phía Tống Nhất Xuyên, kết quả bị Diêm Cẩn Dự một cước đá văng ra xa.
Ngay sau đó, Tống Hiểu Nam dẫn theo nhóm nữ tinh thông mười tám loại võ nghệ của mình, vây quanh Lục Thần.
"Anh ta có hung khí, rất nguy hiểm, chúng ta là phòng vệ chính đáng!"
"Đừng động vào dao, chỉ cần nó còn trên tay anh ta, thì không tính là phòng vệ quá đáng!"
"..."
Tống Nhất Xuyên nhìn về phía cảnh tượng đẫm máu, khoé miệng khẽ "hít" một tiếng.
- "Cái này, cái này cũng quá tàn nhẫn rồi?"
-"Vẫn nên giao cho cảnh sát xử lý đi!"
Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi 113.
Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã đến hiện trường, bắt giữ Lục Thần và Từ Hồng, đưa đến bệnh viện gần đó.
Đội trưởng dẫn đồng nghiệp đi tới: "Vừa rồi ai báo cảnh sát? Chúng tôi cần lấy lời khai."
Tống Nhất Xuyên giơ tay: "Là tôi."
Đội trưởng đối chiếu số điện thoại với đồng nghiệp.
Bất ngờ, người cảnh sát trẻ hơn thốt lên kinh ngạc: "Cậu chính là Người Hùng Báo Tin?!"
"Hả?" Tống Nhất Xuyên ngẩn người ra một lát: "Tôi, tôi chỉ là một công dân tốt của thành phố thôi."
Người cảnh sát trẻ vừa dứt câu "Người Hùng Báo Tin", đội trưởng bên cạnh liền trừng mắt nhìn anh ta: "Cậu có biết phải bảo vệ quyền riêng tư của mỗi một công dân cung cấp manh mối không?!"
"Về viết một bản kiểm điểm sâu sắc, nộp cho tôi duyệt!"
"Xin lỗi đội trưởng, là tôi không chuyên nghiệp!" Người cảnh sát trẻ vô cùng áy náy.
"Lần này là cảnh cáo, lần sau sẽ là kỷ luật!" Đội trưởng vô cùng nghiêm khắc.
Hai người hoàn toàn không để ý đến lời phủ nhận của Tống Nhất Xuyên, cứ thế nói với nhau một hồi, dường như đã gán cho cậu cái mác Người Hùng Báo Tin, muốn gỡ cũng không gỡ xuống được.
Tống Nhất Xuyên mặt đầy vạch đen, cậu đang do dự có nên giải thích thêm vài câu nữa hay không, thì đội trưởng lại đột nhiên chuyển chủ đề: "Nghi phạm cầm hung khí, những vết thương trên người là do đâu mà có?"
"Để giành lấy con dao, mọi người đã tiến hành biện pháp khẩn cấp để tránh nguy hiểm." Có một cô gái nhanh nhảu trả lời.
Đội trưởng có chút nghi ngờ: "Đã hôn mê rồi, dao sao còn trên tay anh ta được?"
"Cho nên mới nói, người này thật sự rất nguy hiểm." Một cô gái khác đáp: "Mặc dù hôn mê cũng đang chuẩn bị phản công, định làm hại chúng tôi."
"Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ!"
Đội trưởng: "..." Sao chẳng thấy chút dấu hiệu sợ hãi nào ở các cô vậy?
Ngược lại, còn có chút phấn khích!
Lời khai quá thống nhất, không tìm ra sơ hở, anh ta bất lực quay đầu: "Trước tiên đến bệnh viện giám định thương tích đi, xem có thể đạt đến cấp độ thương tật nào."
Nghe vậy, khoé miệng Tống Nhất Xuyên khẽ nhếch lên.
-"Chắc cũng chẳng đến mức bị thương nhẹ, lúc đám nữ đại hiệp kia xúm lại đánh thì tôi có xem, toàn nhắm vào chỗ vừa đau vừa khó để lại dấu vết mà đánh."
-"Thậm chí có người còn che đầu cho Lục Thần nữa chứ......"
-"Thế này là sao?"
-"Bạo lực nhưng vẫn có chút lương thiện?!"
-"Ha ha ha!"
Cậu tự cười thầm trong bụng.
Đám tài phiệt khác cũng nhún vai cười theo.
Đội trưởng đột nhiên quay người lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn lướt qua mọi người. Viên cảnh sát trẻ tiến lại gần, hạ giọng hỏi: "Đội trưởng, sao vậy?"
"Có gì đó không đúng!" Đội trưởng nheo mắt: "Hình như bọn họ đang nói chuyện sau lưng chúng ta!"
"Hửm?" Viên cảnh sát trẻ cố gắng vểnh tai lên: "Thính giác của tôi cũng tốt mà, họ có nói câu nào đâu!"
"Tất cả đều im lặng thế này lại càng đáng ngờ." Trong đầu đội trưởng, Sherlock Holmes bỗng thức tỉnh: "Cậu cũng từng tiếp xúc với đám
người này rồi đấy, khi nào thì bọn họ ngoan ngoãn như vậy, chịu đứng phía sau mà không nói một lời?"
Nghe đội trưởng nói vậy, viên cảnh sát trẻ lập tức nhớ lại dáng vẻ ngạo mạn, hống hách của đám tài phiệt...
Quả thực khác xa so với bây giờ.
"Về rồi nói!"
Đội trưởng ra lệnh kết thúc công việc, họ sẽ đến thẳng bệnh viện.
Phải xác nhận xem nghi phạm có nguy hiểm đến tính mạng hay không rồi mới tiến hành điều tra tiếp.
Thế là, một buổi tiệc từ thiện mà không hề có bất kỳ cuộc đấu giá nào, đột nhiên đã gần đến hồi kết.
Tuy cũng khá hả hê, dù sao cũng thoát khỏi cái tên Lục Thần vong ân bội nghĩa đó...
Nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó.
Chủ yếu là do hiện trường buổi tiệc được trang trí quá lãng mạn, cứ như thể sắp có nghi thức trọng đại nào đó được cử hành.
Tống Nhất Xuyên bắt đầu tiễn khách, có người không nhịn được hỏi: "Thế là xong rồi à?"
"Không thì sao?" Tống Nhất Xuyên khó hiểu: "Anh không phải đã ăn xong rồi sao?"
-"Đầu Bếp Đông Bắc Michelin được thuê đến đấy, đắt lắm, lúc nãy đĩa cơm sườn kho tàu kia, tôi tận mắt thấy anh chén sạch rồi nhé!"
"Không phải..." Người nọ muốn giải thích không phải vấn đề ăn uống.
Nhạc nền trong sảnh tiệc đột nhiên đổi phong cách, màn hình LED vẫn chưa được sử dụng cũng sáng lên.
Ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tống Nhất Xuyên cũng nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ.
Từng khung hình hiện lên trên màn hình, tất cả đều là ảnh của cậu.
Có trầm tư có mỉm cười, có tức giận có liếc mắt.
Có cận cảnh có toàn cảnh, có ảnh ngủ có ảnh ăn.
Nếu không tận mắt chứng kiến, cậu căn bản không ngờ lại có người chụp trộm mình nhiều ảnh như vậy,
—"Chả trách Diêm Cẩn Dự lúc nào cũng cầm điện thoại."
-"Mải hóng hớt quá nên không để ý!"
-"Anh ấy cũng biến thái quá rồi đấy!"
Tống Nhất Xuyên đang lầm bầm mắng, giọng nói trầm ấm, nam tính bỗng nhiên lọt vào tai.
"Bé Xuyên, chúng ta đính hôn nhé?"
"Hả?" Tống Nhất Xuyên quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Diêm Cẩn Dự: "Hơi... hơi sớm thì phải?"
-"Chúng ta mới chính thức yêu nhau chưa được bao lâu mà?"
"Từ mùa một theo dõi đến mùa năm rồi, còn sớm sao?" Diêm Cẩn Dự đột nhiên quỳ một gối xuống, mở hộp đựng chiếc nhẫn kim cương đã
chuẩn bị sẵn: "Dù sao thì anh cũng không đợi được nữa."
"Sính lễ đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của bác Tống rồi..."
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên liền quay phắt lại.
-"Thế là bán con đi rồi, mà còn không nói cho con biết?!"
Tống Đức Nghĩa lập tức lảng tránh ánh mắt của cậu, vẻ mặt chột dạ.
Tần Thục Viện vội vàng bước tới, mỉm cười giảng hòa: "Con trai ngoan à, Cẩn Dự đối với con là thật lòng, ba mẹ đều rất cảm động."
Bà vừa nói vừa ghé sát tai Tống Nhất Xuyên, hạ giọng nói: "Chủ yếu là nó cho nhiều quá, tiền mặt cộng với cổ phần, giá trị thị trường chắc cũng phải mấy chục tỷ, yên tâm đi, ba mẹ không nuốt riêng đâu, đều đứng tên con cả..."
Tống Nhất Xuyên trợn tròn mắt.
—"Con là loại người thấy tiền sáng mắt sao?!"
-"Cho bao nhiêu cũng vô dụng, đó là đang sỉ nhục con!"
-"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, muốn kiểm tra xem lòng dạ đàn ông có chân thành hay không, đúng là phải xem anh ta có thể vì mình mà bỏ ra bao nhiêu..."
Cậu hắng giọng, nhận lấy chiếc nhẫn.
"Vậy được, đính hôn trước đã nhé."
Diêm Cẩn Dự đứng dậy, ôm chặt lấy Tống Nhất Xuyên, trên gương mặt luôn điềm tĩnh tự chủ hiếm khi lộ ra vẻ kích động.
Xung quanh, đám tài phiệt hóng hớt vội vàng vỗ tay: "Chúc mừng, chúc mừng!"
Cuối cùng đêm nay cũng cảm thấy viên mãn rồi!
Diêm Khúc Đông cũng hùa theo, chủ yếu là việc cưới Tống Nhất Xuyên về nhà rất có lợi cho sự phát triển của tập đoàn Diêm thị.
Nhưng câu nói tiếp theo trong đầu Tống Nhất Xuyên lại khiến sắc mặt ông ta thay đổi.
- "Hai mươi phần trăm cổ phần? Không ít đâu nhỉ, chẳng lẽ là chuyển nhượng cổ phần của ba anh cho mình rồi?"
Ba anh? Ba ai?
Ba của Diêm Cẩn Dự?
Chẳng phải là mình sao?
Diêm Khúc Đông sững người, mẹ kiếp, cái hợp đồng lừa mình ký tối qua, chính là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sao?!
Ông ta tức đến run người, vừa định xông tới chất vấn con trai, thì giọng nói trong đầu Tống Nhất Xuyên lại vang lên,
-"Chú Diêm cũng không phải dạng vừa đâu, sao lại ngoan ngoãn ký hợp đồng như vậy chứ?!"
-"Hả, hóa ra là bị uy hiếp à."
- "Lớn tuổi như vậy rồi mà còn lăng nhăng bên ngoài, lại còn làm ra sản phẩm nữa chứ?!"
- "Để giấu kín chuyện này, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của anh Dự thôi?!"
- "Chậc chậc chậc, chồng mình đúng là vất vả vì bọn họ."
Nghe đến câu cuối cùng, Diêm Khúc Đông không giữ được thể diện nữa, tức giận rời khỏi buổi tiệc.
Trái ngược với ông ta, Diêm Cẩn Dự ôm eo Tống Nhất Xuyên, ghé môi vào tai cậu thì thầm: "Phòng ở trên lầu đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên đó ăn mừng nhé?"
Cảm giác tê dại khiến Tống Nhất Xuyên hơi khó chống đỡ: "Vậy thì..."
"Ăn mừng thôi?"
Phòng khách sạn.
Ánh đèn mờ ảo, không khí ái muội.
Một mùi hương lạ lùng thoang thoảng trong không khí, khiến người ta hít vào mũi, bất giác đỏ mặt tim đập nhanh.
Cùng với một tiếng thở dài khe khẽ, chiếc giường mềm mại đang chuyển động nhịp nhàng dừng lại.
Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên bên tai: "Khát không? Có muốn uống nước không?"
"Không, không cần."
"Thật sự không cần? Vừa rồi em rõ ràng..."
"Em đã nói là không cần." Giọng Tống Nhất Xuyên gấp gáp, như đang che giấu điều gì: "Anh-"
Nhưng chữ cuối cùng lại nghẹn lại.
Giống như đất khô hạn sau khi bốc hơi, đang rất cần được tưới tắm.
Diêm Cẩn Dự không nói gì, xoay người xuống giường, ra phòng khách rót một cốc nước ấm.
Tống Nhất Xuyên nằm trên giường không động đậy, thực sự cậu không còn sức lực nữa, chỉ liếc mắt nhìn theo, dán chặt vào thân hình cân đối hoàn hảo kia, rồi khẽ liếm môi: "Anh thật sự là lần đầu sao?"
- "Lần đầu nào lại mạnh bạo như vậy chứ?"
-"Còn tự học thành tài nữa?!"
Diêm Cẩn Dự quay lại, đưa cốc nước đến bên miệng Tống Nhất Xuyên: "Có phải lần đầu hay không, em lật lại tập chuyện thiên hạ là biết."
Tống Nhất Xuyên sững người, đang suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này.
Diêm Cẩn Dự đột nhiên lại lấy cốc nước về, tự mình uống một ngụm, sau đó cúi người xuống.
Chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo môi, qua cổ họng, được cậu nuốt xuống một cách vội vàng.
"Anh đều biết rồi sao?" Tống Nhất Xuyên đẩy Diêm Cẩn Dự ra, có chút hoảng hốt hỏi.
Diêm Cân Dự gật đầu: "Từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết."
Tống Nhất Xuyên nheo mắt, cẩn thận nhớ lại, nhớ đến ánh mắt chạm nhau thoáng qua trong vườn: "... Hóa ra là em lộ tẩy quá sớm."
Lúc mới xuyên đến, hệ thống đã ném tập chuyện thiên hạ vào đầu cậu.
Bên trong ngoài toàn bộ bí mật của thế giới này, còn có một dòng chữ nhỏ chú thích.
[Tác dụng phụ của việc ăn dưa: Sẽ bị một nhóm người nhất định đọc được suy nghĩ.]
Tuy Tống Nhất Xuyên đã nhìn thấy ngay lập tức, nhưng cậu lại cảm thấy không sao cả.
Dù sao tinh thần nghề nghiệp của phóng viên giải trí chính là dốc hết sức lực quyết tâm phơi bày sự thật cho công chúng, tiện thể chỉnh đốn lại những tệ nạn trong giới nhà giàu, cùng với
việc thay đổi số phận bi thảm của nhà họ Tống
và của chính mình. Thời buổi này, ngoài tự cứu thì chẳng còn cách nào khác!
"Đang nghĩ gì vậy?" Tay Diêm Cần Dự luồn vào trong chăn, chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng của cậu: "Sau này em không dám bóc phốt nữa à?"
"Sao lại không dám?" Tống Nhất Xuyên nhếch môi: "Chỉ cần còn dưa lớn, thì em sẽ bóc đến cùng."
"Em phải xem thử đám tài phiệt vô pháp vô thiên này còn có thể làm ra những chuyện động trời gì nữa!"
Diêm Cẩn Dự cúi đầu cắn nhẹ vào gáy mềm mại của cậu, giọng nói mơ hồ: "Quả nhiên là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của giới tài phiệt, anh ủng hộ em."
"Nhưng bây giờ..."
"Trước tiên em phải..."
"Dừng!" Tống Nhất Xuyên rùng mình, nhanh chóng xoay người lại: "Diêm Cần Dự, em cảnh cáo anh, đừng có được voi đòi tiên!"
Diêm Cẩn Dự ôm lấy eo cậu: "Vợ à, em cũng biết đây là lần đầu tiên của anh."
"Ăn rồi mới biết vị."
"Thật sự anh rất khó kiềm chế."
Tống Nhất Xuyên trừng mắt: "Đừng có giở trò đó với em, em sẽ không mềm lòng đâu."
"Không thì em cũng giống bọn họ, phải đến nam khoa Thiên Kiều đăng ký khám đấy!"
"Ngoan nào, lần cuối thôi." Diêm Cẩn Dự vừa dỗ vừa lừa: "Xong việc, anh sẽ tắm cho em."
Anh ghé sát tai Tống Nhất Xuyên, giọng nói mê hoặc đủ để lay động lòng người. "Được, được rồi, lần cuối, ưm-"
Thế là, gần sáng, tiếng rên rỉ khó nhịn vẫn không ngừng vang lên, cho đến khi ánh bình minh xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào.
.........
"Chuyện gì thế này? Nhanh vậy đã cưới rồi?" Đạo diễn nghe tin không thể tin nổi: "Cần thiết vậy sao? Chỉ vì đi Bali?!"
Trợ lý gật đầu: "Hoàn toàn chính xác!"
Đạo diễn bất lực xoa trán: "Thế này chẳng khác gì cưới chạy bầu, Bé Xuyên thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Đạo diễn, cổ phần công ty nhà họ Diêm đều làm của hồi môn rồi, trị giá mấy chục tỷ, còn gì phải nghĩ nữa? Nếu là tôi, tôi còn chẳng làm lễ đính hôn nữa kìa!" Trợ lý thở dài: "Chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn thực hiện lời hứa thôi."
Đạo diễn gãi đầu, bỗng nhiên mắt sáng lên: "Đừng vội, cứ chờ xem sao, chúng ta thêm một điều kiện nữa, các khách mời cùng tổ chức đám cưới tập thể!"
"Cái này... cái này mà cũng tập thể được à?" Trợ lý cảm thấy lý do có vẻ gượng ép, nhưng vẫn đi ra ngoài.
Mở cửa ra thì thấy quay phim bước vào, vẻ mặt như chuẩn bị hy sinh: "Đạo diễn, tôi muốn xin nghỉ việc!"
"Sao thế?" Đạo diễn bật dậy: "Cậu cũng đến gây rối à?"
"Không phải chỉ là chưa phát thưởng cuối năm thôi sao? Bây giờ tôi bổ sung cho cậu còn không được à?!"
Quay phim lắc đầu: "Không phải vấn đề tiền bạc, tôi muốn theo đuổi ước mơ."
"Vậy nghĩa là, cậu muốn nhảy việc?!" Đạo diễn xắn tay áo: "Nói đi, ai đào góc tường của tôi?!"
"Tôi muốn gia nhập tạp chí Nhất Xuyên." Quay phim không hề né tránh.
Đạo diễn sững người: "Tạp chí Nhất Xuyên? Hửm? Nghe quen quen nhỉ?!"
"Chết tiệt, chẳng lẽ là do Tống Nhất Xuyên mở ra?"
Ông ta chợt hiểu ra, quay phim gật đầu lia lịa: "Anh Xuyên là một ông chủ có lý tưởng và hoài bão về báo chí, tôi theo anh ấy sẽ có cơ hội phát triển hơn!"
"Tôi muốn phấn đấu giành giải thưởng Nhà báo xuất sắc nhất năm!"
"Tôi muốn theo đuổi sự thật, phơi bày sự thật." "Tôi muốn..."
"Thôi thôi đủ rồi!" Đạo diễn nhìn anh ta với vẻ mặt chán ghét: "Sao tôi lại cảm thấy cậu sắp gia nhập tổ chức đa cấp thế nhỉ?!"
Cái khí thế này, tôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào theo!
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh Xuyên muốn cướp người, ai dám cản chứ?
Nghĩ đến đây, ông ta thở dài: "Đến phòng tài vụ quyết toán lương đi, cứ theo N+1 mà tính, theo
tôi một thời gian, đừng nói tôi keo kiệt!"
"Đạo diễn." Quay phim lập tức vui mừng khôn xiết: "Cuối cùng thì ông cũng không keo kiệt nữa rồi!"
Đạo diễn: "..."
"Cút cút cút!"
Tạp chí Nhất Xuyên vừa mới đăng ký thành lập đã làm dậy sóng cả giới tài phiệt.
Dù là thương nhân hay phu nhân giàu có, đều bắt đầu lo lắng bất an.
"Tống Nhất Xuyên rút lui khỏi giới giải trí, làm ông chủ tạp chí lá cải? Ý gì đây, định dựa vào nguồn lực trong tay để chơi xỏ chúng ta?!"
"Sau này cậu ta muốn nắm thóp chúng ta để tống tiền sao?!"
"Quả bom hẹn giờ này một ngày chưa gỡ bỏ, chúng ta sẽ không có ngày nào yên ổn!"
"Gỡ kiểu gì?! Ám sát?! Có khi giây trước vừa mới có ý nghĩ, giây sau cậu ta đã biết được rồi!"
"Điên rồi! Sau này hết ngày tháng tốt đẹp rồi!"
"Vậy tối nay còn đi tìm người mẫu trẻ không?"
"Tìm cái gì mà tìm, về nhà ôm vợ con ngủ đi!" Đám thương nhân buồn bã giải tán.
Tống Nhất Xuyên ngồi trong văn phòng, vẻ mặt rối rắm, chán nản gõ bàn.
-"Dạo này sao chẳng có tí gì thế nhỉ?"
-"Im ắng đến phát sợ!"
-"Không lẽ tên Diêm Cần Dự kia bán đứng mình rồi?"
Cậu nhíu mày, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông tràn đầy năng lượng bước vào: "Bảo bối, chồng đến đón em tan làm."
"Hôm nay anh đừng mơ!" Tống Nhất Xuyên nhìn anh với vẻ cảnh giác: "Hôm nay em phải về nhà mẹ đẻ!"
"Được thôi." Ánh mắt và lông mày của Diêm Cẩn Dự cong lên, giống hệt như lần đầu gặp cậu: "Anh đi cùng em, ba mẹ đã chuẩn bị phòng cho anh rồi."
"Chỉ là cách âm hơi kém, em nên suy nghĩ kỹ."
Tống Nhất Xuyên: "..."
Mẹ kiếp.
Phản diện trong tiểu thuyết cẩu huyết đều có cái đức hạnh này sao?
Thiên phú dị bẩm trong chuyện đó?!
Thôi kệ.
Ai bảo mình cũng vừa gặp đã yêu chứ?
Cố gắng chút vậy.
Cùng lắm thì cũng đi khám nam khoa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip