Chương 111: Tổng tài thất bại

Ánh mắt Ngô tiên sinh tùy ý lưu chuyển trên người Trần Trản, cuối cùng dừng lại ở gương mặt tràn đầy lòng hiếu kỳ, cười nói: “Cái cậu theo đuổi chính là cái này?”

Trần Trản không chút nào bị ảnh hưởng trước giọng nói trào phúng của hắn, cúi đầu đọc sách, một bộ dáng ‘Đừng làm phiền tôi, tôi sẽ tiếp tục như thế này’.

Nhìn thêm nhiều liền cảm thấy tội lỗi, Ngô tiên sinh lại lần nữa đứng dậy, âm thanh ghế bị đẩy ra sau to hơn lúc nãy, đưa tới không ít ánh mắt. Lần này Trần Trản không ngăn cản, tùy ý để hắn đi ra cửa.

Trên bục giảng, người trung niên mập mạp gãi gãi đầu, có chút kinh ngạc. Trần Trản cười cười, chỉ chỉ đầu: “Hắn nghe không hiểu lắm.”

Trung niên mập mạp cảm thấy nội dung bài giảng cũng đủ đơn giản, không nghĩ còn có người theo không kịp, không khỏi thở dài: “Học tập nên nhân lúc còn sớm.”

Lớn tuổi rồi động lực học tập và năng lực đều sẽ dần giảm xuống.

Nghĩ đến đây nhìn về phía Trần Trản cười cười cổ vũ: “Cố lên.”

Ở bên ngoài nghe được những lời này, Ngô tiên sinh có loại xúc động muốn trở lại phòng học đồng quy vu tận cùng Trần Trản, nhắm mắt nhịn xuống, hệ thống còn đang trong thời kỳ ngủ say, hiện tại không phải là thời điểm nên xuống tay.

Đi được hai bước bỗng nhiên nhăn mày lại, Trần Trản rõ ràng là biết trạng thái của hắn. Hệ thống ngủ say, có thể hạn chế đổi thương phẩm, theo lý nên là thời cơ xuống tay tốt, nhưng Trần Trản lại lựa chọn án binh bất động…… Đây là vì sao?

“Thông minh bị thông minh phản.” Trong phòng học Trần Trản ngẩng đầu nghe giảng bài, lầm bầm nhắc mãi một câu.

Là một học sinh tốt không nên chơi điện thoại, đáng tiếc từ nãy đến giờ cậu đã quá tập trung, khi còn mười phút cuối cùng, Trần Trản cảm thấy mình sống một ngày dài bằng một năm. Giáo viên đang giảng một đề khó, ngay từ đầu cậu đã không nghe hiểu, cứ như mình đang nghe kinh.

Không muốn làm khó mình, chuẩn bị cúi đầu lướt điện thoại giết thời gian vài phút cuối cùng.

Cậu không tắt thông báo của toutiao(1) nên mỗi khi có tin tức đều sẽ có thông báo. Trần Trản tuy không phải quá hứng thú với mấy tin bát quái, nhưng nhìn thấy hai chữ Khương Dĩnh vẫn theo bản năng lưu ý một chút.

Nội dung không có gì, chỉ là một tấm ảnh chụp, hôm qua Lâm Trì Ngang đến sân bay đón Khương Dĩnh trở về. Phía dưới có tin tức nói sắp tới hai người sẽ tham gia một kỳ gameshow.

Nghi thức kết hôn phỏng chừng sẽ cử hành vào nửa năm sau, vợ chồng đại gia ngang nhiên trước công chúng như vậy là đang đánh tiếng trước cho fans.

Mày Trần Trản còn chưa nhăn lại đã giãn ra, quyết định trước mặt Lâm Trì Ngang vẫn phải giả vờ mất trí nhớ, cắn răng không nhớ tới việc thay hắn cầu hôn.

Tan học trở về biệt thự tính toán, thẻ ngân hàng thì trống rỗng, khóa học cưỡi ngựa bắn cung cũng không rẻ, hơn nữa còn phải thuê người sơn lại phòng cũ, tính một hồi quả thật làm tâm người đau.

Trần Trản nhẹ nhàng thở dài, chuẩn bị khuất phục vận mệnh, một lần nữa suy xét kế hoạch mở nhà ma của Ân Vinh Lan, không ngờ nhận được tin tức từ Khương Dĩnh: [ Làm MC gameshow, có hứng thú không? ]

Nội dung phía sau khá rườm rà, đại khái là MC xem và bình luận tại trường quay với thân phận của một khán giả. Trước đây Trần Trản ngẫu nhiên cũng sẽ xem một vài loại tiết mục như vậy, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất: Báo giá.

Đây là lần đầu tham gia gameshow của vợ chồng Khương Dĩnh, chắc là một con số không thấp, nếu Trần Trản làm MC, không hề nghi ngờ chắc chắn sẽ bạo, rating cũng sẽ không thấp.

Khương Dĩnh đề nghị: [ Không ngại thử thương lượng giá cả. ]

Trần Trản là người thông minh, ủy thác Vương Thành đi thương lượng, cậu không biết hai bên cụ thể nói cái gì, bất quá một tuần sau khi đi thu tiết mục, ánh mắt đạo diễn nhìn cậu rõ ràng không ổn.

Trần Trản chủ động cười cười: “Người đại diện của tôi là một con quỷ lột da, đối với tôi cũng như vậy.”

Không phán đoán thật giả, nhưng tâm tình cũng dễ chịu rất nhiều, đạo diễn một lần nữa treo lên vẻ mặt ôn hoà, nói đại khái kịch bản cho cậu.

Khương Dĩnh và Lâm Trì Ngang đã thu xong kỳ tiết mục đầu tiên, nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chính là ngồi ở phòng phát sóng cùng vài khách mời khác xem tiết mục, phát biểu cảm tưởng, hậu kỳ sẽ tiến hành cắt nối biên tập lại.

Cộng thêm Trần Trản, tổng cộng có bốn người: Ngồi ở bên tay phải chính là một nữ ca sĩ - bạn cùng giới của Khương Dĩnh, một người khác là MC chuyên nghiệp, còn có vị cuối cùng là một nghệ sĩ trẻ tuổi cùng công ty với Khương Dĩnh, mới xuất đạo không lâu, lấy danh hâm mộ tiền bối tham dự.

Trần Trản mơ hồ cảm giác được cậu nghệ sĩ trẻ tuổi có chút địch ý với mình, tuy rằng không biểu lộ bên ngoài, nhưng khi cậu xuất hiện đối phương liền nhíu mày.

Vương Thành ngồi cùng nhân viên công tác, dùng khẩu hình ám chỉ: Đừng gây chuyện.

Trần Trản nháy mắt hiểu ý, đối phương hẳn cũng muốn chạy theo phong cách phun tào. Bởi kiểu phong cách này vừa bình dân lại dễ xuất đạo.

Không biết được hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập lại đoạn nào nên toàn bộ hành trình đều phải không ngừng nói chuyện.

Khương Dĩnh rất ăn ảnh, cho dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng vẫn mỹ lệ. Địa điểm quay là ở một thị trấn cổ ở thành phố lân cận, máy quay đi theo ký lục lại đời sống tình cảm hằng ngày của hai vợ chồng, Khương Dĩnh mua một sản phẩm thủ công nhỏ bằng gỗ, hình điêu khắc là một con chim nhỏ sinh động như thật.

Nghệ sĩ trẻ tuổi mở miệng trước: “Thần Điêu Đại Hiệp bản người thật.”

Từ đầu đến giờ, Trần Trản chỉ phối hợp cười vài tiếng. Cậu không đoạt nổi bật nên địch ý của nghệ sĩ trẻ tuổi dần dần tiêu tán.

Cảnh đẹp duy nhất của cả show có lẽ là lúc Lâm Trì Ngang bắt cá, sơ mi trắng ướt đẫm dáng chặt vào người, ống quần cuốn lên toát ra cảm giác dân dã, dáng người được phơi bày rõ ràng.

Trần Trản muốn uống nước, vừa nhìn thấy cảnh này, chai nước đã rơi khỏi tay, đập mạnh vào bàn.

Nữ ca sĩ hỗ trợ giải vây, trêu chọc nói: “Có phải bị cảnh đẹp này làm chấn động rồi không?”

Trần Trản nhíu mày: “Mọi người không cảm thấy kỳ quái sao?”

Mọi người bao gồm cả tổ đạo diễn đều nhìn về phía cậu…… Chỗ nào kỳ quái?

Trần Trản: “Hắn chỉ mới có sáu khối cơ bụng.”

“……”

Trần Trản: “Là một người tuổi trẻ tài cao, tổng tài anh tuấn, chẳng phải nên có tám khối cơ bụng sao?”

Nghe không thuyết phục, nhưng đột nhiên cảm thấy có đạo lý.

Trần Trản lên mạng tìm thử vài vị tổng tài nổi danh ở Y thị, rất nhiều vị thích đăng ảnh tập thể hình, đưa cho những vị khách mời còn lại xem: “Nhìn, bọn họ đều có tám khối cơ bụng.”

Nữ ca sĩ: “Nghe nói còn phụ thuộc vào vị trí rốn.”

Nghệ sĩ trẻ tuổi: “Có phải do eo quá nhỏ, không chịu được tám khối cơ bụng không?”

MC: “Không không không, nó liên quan đến các cơ trên bụng.”

Trần Trản tung ra trọng điểm: “Không có tám khối cơ bụng vậy bá đạo tổng tài này  có tính là dị dạng không?”

Vấn đề này thật đáng làm người suy ngẫm.

Đạo diễn vừa thấy bị lạc chủ đề, vội vàng ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở.

Nữ ca sĩ cười: “Tổng tài không chỉ có một loại hình, không phải còn có loại mảnh khảnh băng sơn sao?”

Trần Trản nghiêm túc nói: “Vậy thì phải có mông vểnh.”

Khoảng thời gian sau đó mọi người cơ hồ đều không có trạng thái, tầm mắt cứ mãi dao động xuống bụng.

Nghệ sĩ trẻ tuổi: “Kỳ thật sáu khối cơ bụng đã rất không tồi, tôi cũng chỉ có một khối bụng nhỏ.”

“Cũng đúng.” Trần Trản nhấp nhấp môi: “Là do xuất phát điểm của tôi quá cao rồi.”

“……”

Xuất phát điểm của cậu ta là ai, còn chẳng phải là Ân Vinh Lan sao?

Chỉ một câu ngắn ngủn đã làm mọi người nhịn không được bổ não hình ảnh nào đó.

Trần Trản tiếp tục xem, khi Lâm Trì Ngang lên bờ phủ thêm áo ngoài, nhịn không được hỏi nữ ca sĩ bên cạnh: “Cô cảm thấy hắn có dáng người tỉ lệ hoàng kim không?”

Nữ ca sĩ không tập trung, theo bản năng nói: “Tỷ lệ giữa chân với eo đủ rồi, nhưng tỷ lệ giữa vai và hông thì kém hơn.”

Chờ lúc phản ứng được mình nói gì, mặt bỗng chốc biến hồng.

Đạo diễn không thể không nhắc nhở một câu: “Tiết mục của chúng ta không giới hạn độ tuổi."

Ngụ ý nếu tiếp tục nói, có khả năng tiết mục sẽ bị phê bình.

Trần Trản tự nhận mình chưa nói gì quá mức, nhưng vẫn phối hợp gật gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.

Quay xong kỳ tiết mục đầu tiên, nữ ca sĩ liền đến tìm đạo diễn, dò hỏi có thể cắt bỏ đoạn lỡ lời lúc nãy không. Đạo diễn khôn khéo hơn cô, biết người xem thích xem cái gì, chỉ nói sẽ giữ lại hình ảnh có thể hiện ra phong thái đại gia.

Tiết mục phát sóng vào buổi tối thứ sáu, không chỉ Lâm Trì Ngang lên hot search, mà còn có Ân Vinh Lan.

Cư dân mạng tìm được video hai người tham dự hoạt động, tiến hành so sánh sau phát hiện chân Lâm Trì Ngang thấp hơn Ân Vinh Lan hai centimet.

“Có lẽ Ân Vinh Lan mang miếng độn giày?”

“Vì sao không phải Lâm Trì Ngang độn?”

“Tổng kết lại, Ân Vinh Lan nhiều hơn Lâm Trì Ngang hai khối cơ bụng, chân dài hơn hai centimet. So về ánh mắt chọn nam nhân, Khương Dĩnh cư nhiên bại bởi Trần Trản.”

Bản thân Ân Vinh Lan không biết việc này, nhưng hai ngày gần đây luôn có người nhìn chằm chằm chân anh, dò hỏi cấp dưới biết được tình huống, lược cảm thấy bất đắc dĩ.

Đến giờ nghỉ trưa gọi điện thoại cho Trần Trản: “Không phải nói muốn dốc lòng viết kịch bản thuận tiện đọc sách tìm linh cảm sao?”

Trần Trản trước sau như một bình tĩnh: “Kiếm thêm chút tiền để trợ cấp cho gia đình.”

Ân Vinh Lan dừng một chút, bỗng nhiên nói: “Lâm Trì Ngang…… Thật sự chỉ có sáu khối cơ bụng?”

Âm thanh Trần Trản nhiều thêm vài phần ý cười: “Trên mạng có đoạn phát lại, nói thật, lúc ấy em cũng bị chấn kinh.”

Là nam chính của《 Hàng Tỉ Sao Trời 》, cái giả thiết này căn bản không thể phục chúng.

Sau khi kết thúc trò chuyện, Ân Vinh Lan nhìn bưu kiện trên bàn làm việc chưa xử lý xong, lắc lắc đầu: “Không thể tưởng tượng.”

Người đồng dạng cảm khái còn có những tổng tài trẻ tuổi khác.

Trần Trản không biết được trong lúc vô ý đã giúp người khác phát hiện một cái hoa điểm, xác nhận đã nhận được tiền, chuyên tâm hạ bút viết cốt truyện. Kịch bản tất nhiên không thể lại lười biếng dùng ngôi thứ nhất, cậu đặt tên là 《 Dị Biến 》, đề cập đến yếu tố khoa học viễn tưởng, nhưng Trần Trản không chỉ gặp khó khăn trong việc thiếu ý tưởng mà còn gặp khó khăn trong việc thiếu kiến thức.

“Nếu không viết thành huyền huyễn.”

Thở dài như vậy, ngược lại làm hệ thống trong đầu phát ra tín hiệu cười nhạo.

Trần Trản cũng không cảm thấy uể oải, tuổi trẻ chính là tư bản, hiện tại học tập vẫn còn kịp.

【 hệ thống: Ký chủ tới thế giới này, đã vô duyên vô cớ già đi vài tuổi. 】

Trần Trản vững vàng gõ chữ, mỉm cười nói: “Lặp lại lần nữa.”

Âm thanh khiêu khích của hệ thống tắt lịm.

Bình tĩnh ngồi trước màn hình máy tính, Trần Trản bỗng nhiên ngộ ra cái gì, lại gọi điện cho Ngô tiên sinh.

Đối phương hiển nhiên cảm thấy khó chịu trước sự chủ động của cậu.

Trần Trản: “Anh không đặt mạng người vào trong mắt, là bởi vì coi bọn họ như NPC(2) sao?”

Đại khái dưới góc nhìn của Ngô tiên sinh, thế giới này đều là giả dối, mà bản thân hắn là người làm chủ trò chơi.

“Chẳng lẽ không phải?” Ngô tiên sinh cười nói: “Bất quá chỉ là một đám người lạnh như băng do văn tự tạo thành.”

“Không phải.” Trần Trản chém đinh chặt sắt nói: “Là không gian ba chiều. Ân Vinh Lan sẽ tự tạo đất diễn cho mình, Lâm Trì Ngang chỉ có sáu khối cơ bụng, bọn họ có thất tình lục dục. Anh nên đứng ở góc độ biện chứng để nhìn sự vật, vũ trụ là vĩ mô……”

Chờ nói xong, thời gian đã trôi qua mười phút.

Trầm mặc một hồi, bên kia mới truyền đến âm thanh: “…… Đáp ứng tôi.”

Trần Trản: “Cái gì?”

“Về sau ngàn vạn lần đừng nghiên cứu triết học.”

–----------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Lâm Trì Ngang:…… Mặc xác lão tử.

–----------------------

(1): Toutiao (头条, "tiêu đề") hoặc Jinri Toutiao (今日 头条, "Tiêu đề hôm nay") là một nền tảng nội dung thông tin và tin tức của Trung Quốc, một sản phẩm cốt lõi của công ty ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc.

(2): Non-player character là một nhân vật trong trò chơi mà người chơi không thể điều khiển được.

           Nguồn: Wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy