Gió đêm phất qua mặt, Trần Trản hơi ngẩng đầu, ngửi được một chút hương vị bùn đất.
Hai người, hai hệ thống, không ai tiếp tục mở miệng.
Không biết qua bao lâu, những đứa trẻ bên đài phun nước đã được cha mẹ chúng nắm tay dắt về nhà, Trần Trản từ từ mở miệng: “Làm phân liệt nhân cách sẽ không có kết cục tốt.”
Câu này là thật lòng, Ngô tiên sinh muốn giận dỗi bỏ về, ánh mắt gợn sóng nhưng rất nhanh đã phẳng lặng trở lại.
—— thật sự đã phân liệt.
Xác nhận sự thật xong, Trần Trản đứng lên, phủng lớp bụi bám trên quần, lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt.
·
Cuối tháng trước, đa phần thời gian Trần Trản đều đặt trong trò chơi, còn muốn một lần nữa tìm con đường mở rộng.
Chờ đến đêm trước khi trò chơi chính thức phát hành, cậu để Ân Vinh Lan chơi thử, trưng cầu ý kiến: “Có cảm giác gì?”
Trên màn hình, nhân vật nhỏ run rẩy bước vài bước về phía trước, bước lên một cái ghế nhỏ, đôi tay buông thõng xuống hai bên, đôi mắt tròn xoe trừng to, nhìn chằm chằm vào anh.
Ân Vinh Lan nhấp môi mỏng: “Cũng được.”
Trần Trản nhíu mày: “Bình luận có tâm xíu đi.”
Ân Vinh Lan bật cười: “Chúng ta là quan hệ gì? Nhìn thấy nhân vật nhỏ mang hình dáng của em tử vong, sao tôi có thể vui vẻ được?”
Vừa dứt lời, nhân vật nhỏ bỗng sống lại nhảy từ quạt trần xuống, mặc kệ định luật Newton, giáng thẳng xuống người Ân Vinh Lan, anh chỉ biết trơ mắt nhìn nhân vật người qua đường Giáp mình đang điều khiển bị đá đến thất khiếu đổ máu, đương trường bỏ mình.
“……”
Trần Trản giải thích: “Bởi vì anh không nạp lần đầu đó.”
Ân Vinh Lan chỉ vào con tiểu quỷ đang nhảy nhót kia: “Nó không phải đã chết rồi sao?”
Trần Trản: “Phương pháp giết chết bình thường, có 70% khả năng xác chết vùng dậy.”
Theo lời cậu nói, Ân Vinh Lan mới nhìn thấy trên đầu con nhân vật có một thanh tiến độ, biểu hiện giá trị oán niệm, hiện giờ đã đầy. Không khỏi đè lại giữa mày: “Như vậy không sợ bị người chơi khiếu nại?”
“Hoạt động tư bản mà, khó tránh khỏi bị mắng.” Trần Trản duy trì trạng thái phong khinh vân đạm, nhân tiện duỗi tay chọc vài cái vào màn hình, hiện ra một cửa sổ: “Chỉ cần trả phí, còn có thể mở khóa các loại hình thái nhân vật khác…… Ngưu Lang phóng đãng, hoa khôi mị hoặc, tiểu bạch hoa cơ khổ, vân vân….”
Ân Vinh Lan không khỏi nhìn Trần Trản một chút.
Chờ Trần Trản cảm thấy buồn ngủ, quay người về hướng bên kia, Ân Vinh Lan nuốt nước bọt, yên lặng nạp một trăm đồng, việc này anh tạm thời không đề cập tới.
Hôm sau Trần Trản tìm đến một người bình thường trong số những người bình thường ít ỏi quanh cậu —— Trương Thành Công. Hắn ta sau khi chơi thử đưa ra không ít kiến nghị khả thi, cậu tiếp thu hết thảy, rồi lại bàn bạc với nhà thiết kế sửa lại một vài chỗ.
Cuối tháng, trò chơi chính thức online.
Trần Trản đồng bộ trên Weibo, share link download, còn tổ chức rút thăm trúng thưởng, hoạt động kích phát hứng thú của đông đảo cư dân mạng
Fans ban đầu của cậu không ít, nhưng không phải tất cả đều thích chơi game, nhưng vì thần tượng nên tải về dạo một vòng cũng không sao.
Đa phần các game dễ tích lũy fan nhất ở giai đoạn đầu, dần dần hạ nhiệt. Ít nhất trước mắt, số lượng người chơi đang tăng mạnh.
Không thể không nói, loại cảm giác đánh chết Trần Trản này…… Thật sự là làm nhân tâm sung sướng, sung sướng thắng thần tiên!
Cao hứng đến sắp sôi trào, dân mạng lại phát hiện…… Bị lừa vào tròng rồi!
Dùng gối đầu đè nó ngộp thở, nó sẽ phun đầy gòn vào mặt bạn; Cho nó uống một chén thuốc độc, nó sẽ biến thành hoa ăn thịt người, há to miệng nuốt đầu bạn, quá trình cực kỳ hung tàn.
Đương nhiên cũng có người có thể thật sự đánh chết nó, nhưng số lượng không đáng kể.
Thời điểm này, đạo cụ trước mắt, làm người phẫn nộ không thể không dùng vòng quay đạo cụ, tuy mỗi đồ vật đều chỉ để làm người khác chết, nhưng mỗi đồ vật lại làm cho người chơi có những sảng khoái khác nhau.
Trước mắt, được hoan nghênh nhất chính là một cái roi bạc, có nó, có thể đánh bại xác chết vùng dậy. Hoàn mỹ nhất ở chỗ có thể lựa chọn số lần, một phát đánh chết, hoặc chia ra mấy trăm lần đánh tùy ý.
“Trần Trản, làm chuyện giống người xíu đi! Thật sự không được thì có thể kêu cộng đồng góp vốn!”
“Đứa nhỏ này đã nghèo thành cái dạng gì rồi, mới có thể kiếm tiền từ mấy cái chi tiết xó xỉnh này!”
“…… Liên tiếp mười lần, năm lần chém nó, năm lần bị nó chém, tôi chết đây!”
Những bình luận nghi ngờ nổi lên, Trần Trản vì chứng minh xác suất quay đạo cụ không có vấn đề, tự mình phát sóng trực tiếp.
“Có người cho rằng xác suất ra đạo cụ quá thấp, tại đây tôi thẳng thắn phản đối.”
Làn đạn xoát một loạt chờ lật xe.
Trần Trản trấn định, thẳng tay bỏ năm tệ vào.
Giá một củ cải trắng quay đạo cụ chỉ một tệ, đạo cụ có thể dùng mười lần, bản đồ rất nhiều, kịch bản ước chừng khoảng 30 loại, chỗ này còn khá có tâm nên không bị cộng đồng công kích.
【 Thổ Cẩu Chi Vương: Quá keo kiệt! Có thể rút được thì quả thật gặp quỷ rồi! 】
Khu bình luận cao trào, Trần Trản hơi hơi mỉm cười, ấn nút quay, đĩa quay xôn xao một chút liền bắt đầu xoay tròn.
Vòng quay từ từ chậm lại, chuẩn xác dừng ngay ô roi bạc.
“Thì ra một lần là đủ rồi,” Trần Trản hơi không ngờ: “Làm tôi lỡ tiêu dư bốn tệ rồi.”
Khu bình luận bùng nổ, một hàng dấu chấm hỏi chiếm cứ toàn bộ màn hình.
Trần Trản: “Chứng minh xong.”
Tiếng nói vừa dứt, rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, hình ảnh đột nhiên im bặt.
Cổ họng phát khô, xoay người chuẩn bị rót chén nước, một cái ly sứ đã được đưa tới trước mặt.
“Cảm ơn.”
Nhiệt độ nước vừa phải, cổ họng nháy mắt trở nên thoải mái rất nhiều.
Trần Trản buông cái ly xuống mới chú ý tới sắc mặt Ân Vinh Lan có chút kỳ quái: “Làm sao vậy?”
Nếu không tận mắt nhìn thấy, Ân Vinh Lan cũng sẽ cho rằng chuyện xảy ra vừa rồi đã được P.
“Vậy mà em cũng quay ra được?”
Trần Trản nói ra tình hình thực tế: “Vốn dĩ muốn làm theo cách trái ngược, quay không trúng để người xem cảm thấy sảng khoái.”
Ai ngờ trời không chiều lòng người, vừa quay liền trúng.
Vừa nói vừa ấn ba lần, nếu so sánh với lúc nãy, ước chừng mỗi lần đều là cấp bậc SSR.
Còn lần cuối cùng, đầu ngón tay tạm dừng ở giữa không trung, đem điện thoại giao cho Ân Vinh Lan: “Anh quay đi.”
Ân Vinh Lan không làm ra vẻ, ấn nút, không có gì bất ngờ xảy ra, anh trúng ‘chùy thủ’, món đồ cấp thấp nhất.
Trần Trản nhịn không được suy nghĩ vận khí ngày thường của người này đều dùng ở nơi nào rồi.
Ân Vinh Lan chân thành tha thiết nói: “Gặp được em.”
Trần Trản lắc đầu, thực sự cầu thị: “Chúng ta ở bên nhau, em là tam sinh hữu hạnh (1), anh là tám đời tà mốc (2).”
(1): Tam sinh hữu hạnh: Trải qua 3 đời 3 kiếp để gặp được một điều gì đó, một người nào đó.
(2): Xui 8 kiếp.
Ý Trần Trản là: Cậu rất may mắn mới gặp được Ân Vinh Lan, còn Ân Vinh Lan rất xui xẻo mới vớ phải cậu.
“…… Đừng tự coi nhẹ mình.”
Trần Trản ngồi đoan chính nói: “Từ lúc ở bên nhau, anh đã được cái gì?”
Ân Vinh Lan nghĩ nghĩ, chỉ vào cậu.
“Còn có?”
Suy nghĩ một hồi, không thu hoạch được gì.
Trần Trản đạm nhiên nói: “Ông lão để di sản lại cho em, anh cũng vậy. Còn nữa, với độ nổi tiếng hiện tại của em, làm sao ở được căn biệt thự to như vậy.”
Sự thật rành rành trước mắt, vô pháp bác bỏ.
Mọi chuyện đã vậy, Ân Vinh Lan không tiếp tục đắn đo nữa, tranh thủ lúc Trần Trản đi ra ban công, yên lặng mở trò chơi lên…… Tùy tiện thao tác một hai hành động, nhân vật nhỏ liền bị roi quất phơi thây đầu đường.
Trước khi chết không quên há miệng cắn anh một cái.
Ân Vinh Lan đột nhiên tìm được lạc thú từ trò chơi này.
·
Trần Trản đã sớm vượt qua mấy màn cấp thấp rồi, điều làm cậu vui sướng bây giờ thường xuất phát từ bản thân.
Bởi vì không thường xem Weibo nên official weibo của trò chơi tạm thời giao cho nhà thiết kế quản lý, còn cậu thì còn rất nhiều bản thảo cần cập nhật, thời gian cơ bản đều dành cho việc đan xen giữa gõ chữ và làm trò chơi.
Làm cả hai công việc, điện thoại của cậu hầu hết chỉ dùng nghe gọi, đừng nói tới việc làm những việc riêng tư. Khi Trần Trản đang tắm, Ân Vinh Lan thường hay nghe điện thoại giúp cậu, hoặc là khi điện thoại anh hết pin, anh cũng dùng điện thoại của cậu, đây đều là những việc bình thường.
Khi nhìn thấy số tiền bị tiêu cả nghìn đồng, tươi cười trên mặt Trần Trản nháy mắt liền không duy trì nổi nữa.
Lướt lại lịch sử tiêu dùng, tất cả đều dùng nạp phí, hiển nhiên đều nạp vào trò chơi.
Mặt vô biểu tình đứng trước mặt Ân Vinh Lan: “Em trăm đắng ngàn cay làm trò chơi kiếm tiền, kết quả lại không thắng nổi tốc độ nạp phí của anh.”
Ân Vinh Lan đang cố gắng chứng minh số tiền mình đã tiêu ít hơn số tiền cậu kiếm được từ trò chơi, nhưng khi thấy vẻ mặt của Trần Trản, lý trí mà lựa chọn ngậm miệng nghe giáo huấn.
Kỳ thật Ân Vinh Lan rất vô tội, tiêu nhiều như vậy hoàn toàn bởi vì vận khí không tốt.
Trò chơi mới vừa ra mắt hoạt động, người chơi khác có thể nhận được skin trang bị cho nhân vật bằng cách thu thập mảnh vỡ, nhưng anh chỉ mãi nhặt được những mảnh vụn nhỏ.
Đến nỗi chỉ cần chia sẻ link game cho bạn bè nhận quà, anh cũng không có bạn tốt có thể chia sẻ.
Nên chỉ còn con đường duy nhất là tiêu tiền.
“Không bằng lần sau tôi không nạp tiền nữa, em giúp tôi cày?” Từ góc độ ích lợi nào đó, đâu là phương án đẹp cả đôi đàng.
Trần Trản nhìn anh thật lâu, nhớ lại trò chơi đầu tiên cậu làm, đối phương vì muốn chơi cốt truyện huynh đệ liên thủ, không biết đã tốn bao nhiêu công sức, loại vận khí nghịch thiên như vậy quả thật làm người theo không kịp.
Nhịn đau gật đầu, dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh: “Anh vui là được.”
Nói xong còn không quên bước tới sờ đầu anh một cái.
·
Ân Vinh Lan là một ngoại lệ.
Ngoại trừ chuyện của cậu, thân là tác giả Trần Trản rất ít khi cảm xúc hóa, cho dù là gặp phải chuyện xấu ảnh hưởng đến tâm tình.
Từ góc độ của cậu, sinh hoạt tựa như một cái đẳng thức, hạnh phúc tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ vui quá hóa buồn, ngay sau đó mới ‘bỉ cực thái lai'.
Thí dụ như việc trò chơi hoạt động được một thời gian, trên mạng đột nhiên xuất hiện một vài bài viết chỉ trích Trần Trản chỉ biết dùng trò chơi kiếm tiền, xem những truyện trước đây cậu đã từng viết là thô tục, tỏ vẻ sự nổi tiếng của cậu là nổi bi ai của thời đại.
Cuối cùng không quên bịa đặt ra số tiền cậu đã kiếm được trong thời gian qua, chất vấn cậu vì sao không nghĩ tới hồi báo cho xã hội, mà lại tiếp tục xây dựng thêm một trò chơi để kiếm lời.
Người tuyên bố phát ngôn này cũng là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, từng hút fan bằng những lời nói sắc bén của mình.
Bài viết vừa tung ra, có người phê phán cậu quả thật vô đạo đức, cũng có người tung hô Trần Trản, độ nổi tiếng của cậu thật sự khó có thể lý giải.
Đa số fans của Trần Trản là fans nhan phấn và fans sa điêu, nhưng sức chiến đấu rất phi phàm, ở trên mạng mắng đến trời đất tối sầm. Có người còn liệt ra danh sách những quyên góp trước đây của Trần Trản, số tiền này cũng không nhỏ.
Ân Vinh Lan: “Muốn gửi một phong hàm luật sư không?”
Trần Trản liếc mắt nhìn anh: “Em đoán anh đã gửi rồi.”
Ân Vinh Lan cười cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
Trần Trản cũng không có nhiều cảm xúc đối với việc này, chủ động dẫn chiến, mục đích không phải để phân đúng sai, mà là vì người đã vẽ nên kịch bản này. Thủ đoạn như vậy năm nào cũng có người dùng, không có gì là mới mẻ.
Nhưng điều làm cậu kinh ngạc chính là người đưa ra danh sách quyên góp, rất nhiều khoản chính mình còn không nhớ rõ, cư nhiên fans có thể thu nhận được, mà còn giữ lại tới bây giờ.
Việc đã đến nước này, tốt nhất là không nên gửi phong hàm luật sư đi, Trần Trản hoàn thành công tác hôm nay, chủ động đăng một cái Weibo: Tôi còn có thể làm được tốt hơn [ hoa hồng ].
·
Trong phòng riêng, một đám thiếu niên nâng chén.
Đàm Thường Minh: “Cheers.”
Uống cạn nửa ly rượu đỏ, hàn huyên chút đề tài cổ phiếu.
Bên tay trái người che miệng trộm nói: “Công ty đưa ra thị trường là chuyện tốt. Mấy người có xem Weibo không? Gần đây Trần Trản đang bận ứng đối việc bạo lực internet, tạm thời hoãn việc đăng chương mới, đây cũng là chuyện tốt.”
Khắp chốn mừng vui!
Đàm Thường Minh đột nhiên hắt xì một cái, những người khác dùng ánh mắt ghét bỏ đưa giấy khăn cho hắn, sau đó hắn lại hắt xì tiếp: “Tôi có dự cảm xấu.”
“Câm miệng!” Những người còn lại đồng thanh nói.
Vài phút tiếp theo, Đàm Thường Minh hắt xì không ngừng, chóp mũi mơ hồ phiếm hồng, việc này chính hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Đáng tiếc trong nội tâm ít nhiều cũng có chút sợ hãi Ân Vinh Lan, nếu không hắn thật muốn đi thăm dò xem Trần Trản gần đây đang làm cái gì.
Nhưng thật chất là Ân Vinh Lan cũng không biết Trần Trản chuẩn bị làm cái gì, tóm lại có thể dùng ‘không có ý tốt’ để biểu đạt.
Trần Trản ngữ khí bình đạm: “Thân ái.”
Ân Vinh Lan cả kinh đến nổi run tay, ký sai tên rồi.
Cúi đầu nhíu mày nhìn tờ văn kiện bị hư, chỉ có thể nói trợ lý ngày mai làm lại một phần khác.
Ngẫm lại một năm qua Tiểu Triệu đã trải qua không ít việc, giờ anh cũng nên tăng lương cho hắn rồi.
“Tôi đây.” Ngẩng đầu đồng thời bảo trì mỉm cười: “Tôi có thể cống hiến điều gì cho chủ công?”
Trần Trản bị xưng hô của anh chọc cười, thực mau khôi phục khuôn mặt bình tĩnh: “Nghe nói gần đây anh muốn bán một món đồ trong hội đấu giá từ thiện.”
Ân Vinh Lan gật đầu.
Trần Trản: “Chuẩn bị bán cái gì?”
Ân Vinh Lan: “Không có gì bất ngờ xảy ra, là một bức họa.”
Nói rồi đi đến thư phòng, mang tới một bức hoạ được cuộn tròn lại, anh mở bức họa ra, bên trên là hình ảnh hàng vạn con ngựa lao nhanh về phía trước, rất có khí thế.
Thưởng thức xong, Trần Trản mở ngăn kéo ra, đôi tay cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ, khom lưng để ở trước mặt anh.
Động tác Ân Vinh Lan hơi có trệ hoãn, mở ra là một vài quyển vở nhỏ.
“Đây là……”
“Tặng phẩm.” Trần Trản: “Ai đấu giá được bức họa của anh, số bản thảo này xem như quà tặng kèm, xem như đây là em hỗ trợ.”
Ân Vinh Lan đại khái minh bạch cậu muốn làm cái gì.
Trần Trản: “Em đã sàng lọc ra mấy quyển.”
Số lượng tác phẩm có hữu hạn, đều là những chuyện xưa đã được chọn lựa kỹ càng, một vài câu truyện chưa được viết thì được lọc ra thành một quyển riêng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Ân Vinh Lan tùy tiện lấy ra một quyển lật xem, đỉnh mày giương lên: “Em chuẩn bị gieo tiếng gió về việc bán bức họa trước sao?”
Trần Trản gật gật đầu: “Khích lệ người trẻ tuổi tham gia đấu giá, nói không chừng thứ họ lấy về chính là một phần lịch sử đen tối của bọn họ.”
“……”
Trần Trản: “Những việc em làm ngày hôm nay đều do blogger kia ảnh hưởng, hắn nói rất đúng, em nên làm nhiều hơn nữa.”
Nói tới đây nhìn Ân Vinh Lan một cái: “Đúng rồi, nhớ phải công khai nguyên nhân.”
Một công cụ người dùng để kéo thù hận là rất cần thiết.
Ân Vinh Lan cười nói: “Chỉ như vậy làm sao em khẳng định bọn họ sẽ đem bút trướng này ghi tạc lên người tên blogger kia sao?”
Trần Trản đưa ra ví dụ: “Anh muốn báo thù, em cho anh một cây đao, quân địch quá mạnh, anh báo thù thất bại ngược lại sẽ oán hận em cho anh đao không đủ sắc bén.”
Ân Vinh Lan buồn cười: “Không logic tí nào.”
Trần Trản không cho là đúng: “Bắt nạt kẻ yếu và giận chó đánh mèo là bản năng của con người.”
Trong vòng có rất nhiều người cố kỵ Ân Vinh Lan, không dám làm gì cậu, nhưng vì muốn gây chú ý sẽ cắn loạn những người xung quanh.
Ở điểm này, Trần Trản hiểu rất rõ.
Chủ ý của cậu từ trước đến nay rất nhiều, Ân Vinh Lan không hề nhiều lời, thực mau nhận trách nhiệm làm người tuyên truyền ‘tin tức tốt’ này đến với chúng.
—-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Trản: Muốn bao nhiêu quyển vở có bấy nhiêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip