Chương 123: Đưa ra ánh sáng

Cho dù là thời sự hay là tin bát quái, đều khiến trong lòng người xem ngột ngạt.

Trần Trản động ngón tay, Ân Vinh Lan hiểu ý tắt TV, nháy mắt trở nên an tĩnh.

Kế hoạch ăn vạ tuyên bố phá sản. Ân Vinh Lan hỏi cậu: “Hôm nay em định làm gì?”

“Mã……” Lời còn chưa dứt, Trần Trản nghĩ lại lắc lắc đầu, so với trước đây, hiện tại việc viết văn đã chiếm quá nhiều thời gian của cậu rồi.

Suy xét lại thì bản thảo cũng đủ dùng rồi, nghĩ lại, sửa lời: “Em muốn suy nghĩ về nhân sinh.”

Ân Vinh Lan buồn cười, đứng dậy, chừa ra một khoảng trống.

Trước khi anh chuẩn bị đi nấu nước Trần Trản mới nói tiếp: “Thật ra là chuẩn bị chút âm mưu quỷ kế.”

Ngô tiên sinh gần đây được truyền thông khen ngợi, làm việc cũng không suôn sẻ, bên trong lại không hài hòa với chấp pháp giả. Cơ hội tốt trời cho như thế, có lẽ cậu nên nghĩ biện pháp cái tận diệt vướng bận này.

Nghe vậy Ân Vinh Lan quay đầu lại, biểu tình phức tạp, trong mắt thế nhưng để lộ ra vài phần ‘kính nhi viễn chi’ (敬而遠之: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.) Nguồn: Wikipedia.)

Trần Trản: “…… Vì sao lại sợ?”

“Chỉ là cảm thấy em ngẫu nhiên đột phát kỳ tưởng uy lực thật lớn.”

Trần Trản sửng sốt, đại khái không thể tưởng được có ngày sẽ nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt của anh, ôm chăn ngã ra sô pha cười không ngừng, hồi lâu mới dừng lại: “Một ngày thôi, lâu hơn chưa chắc sẽ thành công.”

Ân Vinh Lan nghiêm túc nói: “Nếu cho em năm ngày, tôi tin em có thể sáng thế.”

“……” Rõ ràng thượng đế sáng thế còn cần đến sáu ngày!

Trần Trản là người nói được thì làm được, ngoại trừ rửa mặt và ăn cơm, đại bộ phận thời gian chỉ ngồi trên sô pha, tròng mắt không chuyển động mà suy tư.

Ân Vinh Lan bưng trái cây tới, thấy cậu tự cao tự đại, bẻ một quả nho nhét vào miệng cậu: “Phân giải đường sẽ giúp ích cho việc suy nghĩ.”

Trần Trản động quai hàm hai cái, Ân Vinh Lan cầm tờ giấy ăn để dưới cằm cậu, không bao lâu đôi môi lúc đóng lúc mở, lanh lẹ mà phun ra hạt quả nho.

Thẳng thắn mà nói, Trần Trản không thể tự gánh vác sinh hoạt như vậy còn rất đáng yêu.

Ân Vinh Lan bình tĩnh nhìn cậu vài giây, đi đến một bên, nạp phí bắt đầu chơi game, nhìn nhân vật nhỏ trong màn hình, lại nhìn phiên bản thật đang phát ngốc…… Nhân sinh viên mãn.

Sau hai màn game, khi ngẩng đầu, Trần Trản đã nhắm mắt dưỡng thần…… Đây là cách nói êm tai thôi, trên thực tế người đã sớm mơ màng ngủ.

Ân Vinh Lan sạc điện thoại, cố ý tạo ra động tĩnh lớn, Trần Trản đột nhiên bừng tỉnh: “Mấy giờ rồi?”

Ân Vinh Lan không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Ngủ đi.”

Trần Trản dùng lời nói lúc nãy của anh phản bác lại anh: “Không phải còn trông cậy em sáng thế sao?”

Ân Vinh Lan thực tự nhiên mà tiếp nhận lời nói: “Thượng đế dùng ngày thứ bảy để nghỉ ngơi, em an tâm ngủ đi.”

Trần Trản sâu kín liếc anh một cái, không ngủ nữa ngược lại mặc chỉnh tề, cầm theo notebook ra cửa: “Em đến thư viện.”

Thư viện cuối tuần rất nhiều người, đa phần là tình lữ và gia đình.

Trần Trản đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, tựa hồ vẫn bị người khác nhận ra, cũng may chỉ là mấy học sinh, đều rất có lễ phép, không gây ra tiếng ồn, chỉ nhìn cậu vài lần.

Thư viện được chia làm nhiều tầng, Trần Trản chọn một khu đa phần là báo và tạp chí, người có hứng thú với thể loại này không nhiều, không có bao nhiêu người đọc.

Đi qua vài kệ sách, cuối cùng cũng tìm được một chỗ có thể sạc máy tính ngồi xuống, mở máy tính lên.

Bàn phím ít nhiều gì cũng sẽ gây ra tiếng động, có một ông lão đang đọc báo hướng mắt về bên này, Trần Trản ý thức được khả năng ông bị quấy rầy, liền nói xin lỗi.

Tuy là mùa hè, nhưng có vẻ ông lão rất sợ lạnh, mặc thêm một cái áo khoác nhỏ, không khó để nhìn ra khi còn trẻ cũng là một mỹ mỹ nam nho nhã.

“Lúc mở TV tôi cũng có thể đọc báo.”

Ý là chút tạp âm này với ông mà nói không tính là gì.

Trần Trản vốn dĩ đã đứng lên chuẩn bị đổi chỗ, nghe vậy lại ngồi xuống…… Có có thể tìm được chỗ có ổ điện cũng không dễ dàng.

Quyển vở mở ra đặt ở một bên, ngẫu nhiên liếc mắt một cái, không ngừng gõ bàn phím.

Ông lão bởi vì tò mò nên liếc mắt nhìn một cái: “Viết truyện à?”

Trần Trản gật đầu, nhìn bốn phía không có người, thấp giọng chủ động giao lưu vài câu.

Ông lão cảm giác được cậu đang tìm lời để nói, giật giật lông mày.

Trần Trản ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi: “Xung quanh tôi không được mấy người bình thường, nên tôi đặc biệt quý trọng cơ hội giao lưu với trưởng bối.”

Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, đây là chuyện mỗi người đều sẽ gặp phải. Người lớn tuổi luôn có vài phần khoan dung đối với tiểu bối, ông lão phối hợp nói chuyện.

Cho tới khi nói về chuyện gia đình, Trần Trản hơi hơi bĩu môi: “Tôi đã ám chỉ mình đang rất chán, thân là người yêu, chẳng những không chủ động đề nghị đi ra ngoài hẹn hò, ngược lại còn khuyên tôi đi ngủ, còn anh ta thì ngồi ở một bên chơi game.”

Dăm ba câu đã đắp nặn Ân Vinh Lan thành một tra nam.

Ông lão buồn cười: “Cho nên cậu tức giận chạy ra đây?”

Trần Trản lắc đầu: “Anh ấy chọc tôi giận một lần, tôi liền viết một bản thảo về anh ấy.”

“……” Ông lão cảm thấy này đã thực không bình thường, nhìn quyển vở chi chít chữ và máy tính: “Vậy tình yêu này của cậu thật là phí giấy phí điện.”

Một chút cũng không bảo vệ môi trường.

Lúc này lại có thêm hai người lớn tuổi đi vào, vừa vào cửa liền nhìn đến cái người trẻ tuổi đang mỉm cười lộ ra một hàm răng trắng, hưởng thụ mà gõ gõ đánh đánh trên máy tính. Nhịn không được rùng mình một cái, cảm thán người trẻ tuổi hiện tại hành sự thật cổ quái.

Gần đây tinh lực đều đặt vào《 Dị Biến 》, khi viết lại bộ《 Nam Thần 》, Trần Trản càng cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng ——

Người với người có đôi khi rất khó nắm bắt tần số của nhau.

Khi tôi mới quen nam thần, anh ấy coi tôi chỉ là khách qua đường, còn tôi coi anh ấy là một con chồn bất kham và tốt bụng.

Sau này trở thành bạn bè, tôi coi anh ấy như một người bạn có gia cảnh không mấy khá giả.

Khi trở thành tri kỷ, thiện ý của cả thế giới tựa hồ đều tụ lại trên người tôi. Có vài nhân vật lớn tôi từng thấy trên báo chí, ánh mắt của họ khi nhìn tôi cũng rất khó hiểu, thậm chí có một vài tài nguyên cũng nghiêng về phía tôi.

Tôi đem sự hoài nghi này nói với vài người bạn: “Hai ngày trước trên mạng có người tung tin bôi đen tôi, không bao lâu hot search đã bị triệt. Hỏi thăm một chút, hình như là ông chủ của giải trí Hạc Hoàn công đạo một tiếng.”

Nam thần trầm mặc một lát, nói: “Có người trời sinh đã có tính hay lấy lòng người khác.”

Tôi không thể tin: “Hắn, ông chủ, lấy lòng em?”

Này chẳng lẽ không phải có ý đồ khác sao.

Từ ngày đó, thái độ những người xung quanh tôi lại thay đổi, lộ rõ nhất chính là một đám phú nhị đại trẻ tôi.

Mỗi lần nam thần ở đây, bọn họ vênh váo tự đắc nói ra những lời khinh thường.

“Xác định những người này đều từng học đại học?” Tôi cảm thấy buồn bực: “Những phú nhị đại trong TV đều được hưởng nền giáo dục tốt đẹp, nói năng ưu nhã.”

Nam thần lại trầm mặc, nghĩ nghĩ nói: “Bằng cấp là mua.”

Thất Tịch, tôi một mình đi dạo trên phố.

Y thị không có chỗ nào du lịch, nhưng cũng tự phát một vài nơi, tỷ như bái miếu Nguyệt Lão, thiên đường truyện cổ tích, những người tiêu tiền vào đó chủ yếu là những người trẻ tuổi.

Miếu Nguyệt Lão biển người tấp nập, biết rõ có thể đến bái sau, nhưng vẫn có không ít người dũng mãnh chen vào.

Phía chân trời xuất hiện không ít đèn Khổng Minh.

Tình lữ mỉm cười thả đèn Khổng Minh, tôi âm u mà đứng dưới một gốc đại thụ, tra thử xem trong thành phố có thể thả loại đồ vật này hay không, bỗng nhiên nổi lên xúc động muốn báo án .

Thu hồi ý xấu hoang đường này, lắc lắc đầu, quyết định tìm một quán mì gia đình ăn no bụng rồi trở về cày văn.

Sau lại đóng《 Khuynh Trần Ký 》tôi mới biết được ngày đó còn xảy ra rất nhiều chi tiết thú vị, thí dụ như ở miếu Nguyệt Lão, một đôi tình lữ đang khóa một chiếc đồng tâm khóa:

Mặc bạn gái đầy ý cười nhìn bạn trai phú hào, lại nhìn thấy trên khóa khắc ‘Ân Vinh Lan X Trần Trản.’

Tươi cười nháy mắt biến mất: “Hai người này là ai?”

Bạn trai phú hào không để ý đến cô, chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Chỉ khi hai người bọn họ ở bên nhau, tôi mới không cần tiếp tục phối hợp diễn kịch.”

Mấu chốt là phải diễn một kẻ ngốc.

Ở một con phố cách đó không xa, một thanh niên trẻ tuổi đang thả đèn Khổng Minh, phía trên có cùng nội dung ‘Ân Vinh Lan và Trần Trản sớm ngày tu thành chính quả.’

Trời biết mỗi lần hắn lay động chén rượu thì nơi của hai người đồng thời xuất hiện trường hợp nói ẩu nói tả, có bao nhiêu buồn cười.

Cùng thời gian, nhiều nơi khác nhau trong thành phố Y, có vô số người thành kính cầu nguyện, nguyện hai người hóa thành chim liền cánh, cùng nhau kề vai sát cánh bay lên trời đi!

Là một trong hai đương sự chính, nam thần vẻ mặt tự hào nói chiều hôm đó anh ấy đi đến một ngôi miếu trên Thiên Vân Sơn, khẩn cầu tình bạn thiên trường địa cửu.

……

Sau khi gõ chữ xong cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn ra, Trần Trản kiểm tra lại một lần, nhìn thấy dòng chữ đăng chương thành công liền rút dây sạc, xoay cổ thả lỏng thân thể.

Ông lão bên cạnh nhìn cậu dọn đồ, hỏi: “Rời đi sao?”

Trần Trản mỉm cười nói: “Về nhà.”

Khác với lúc nãy, lâu lâu lại để lộ ra tâm trạng tối tăm, bây giờ phảng phất đúng như lời cậu, viết một chương về đối phương tâm tình liền lập tức thông suốt.

Ông lão chờ cậu đi xa, buông tới báo xuống cảm thán: “Quả nhiên là cách biệt về thời đại.”

Tâm tình sung sướng, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng…… Văn chương quả là phương thức phát tiết rất tốt, đặc biệt là khi nhìn đến khu bình luận:

“Tình bạn thiên trường địa cửu, vì sao cái nguyện vọng này cũng không thực hiện? Phê bình!”

“Ngàn vạn người ‘chúc phúc’ các người, hay cho một đôi cẩu nam nam.”

Bình luận rất nhiều, Trần Trản trên đường ngồi xe trở về, chọn lọc xem mấy cái bình luận phun tào Ân Vinh Lan.

Tâm tình không bao lâu liền tan vỡ.

Phòng bếp truyền đến động tĩnh, Trần Trản cho rằng có trộm, nhẹ bước đi vào.

Vốn dĩ có hai ổ khóa, một cái được dùng chìa khóa mở, còn một cái bị bạo lực tháo xuống, bị đập hư.

Ân Vinh Lan đứng trước tủ chén, hai mặt nhìn nhau với đám quả cầu bên trong.

Anh nhớ rõ lần đầu tiên thấy loại quả cầu này, chúng có ngũ quan, vì sao hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một cái miệng?

Lỗ tai vừa động, lấy lại tinh thần, liền thấy Trần Trản không biết khi nào đã trở về, đứng ở cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn chằm chằm anh.

Ai cũng ‘lòng mang quỷ thai’, một mảnh yên tĩnh.

Trần Trản nghĩ nên giải thích giống loài thần kỳ này thế nào, nói là động vật hoang dã không biết đối phương có tin không, còn Ân Vinh Lan suy xét làm sao tỏ vẻ không phải mình mở cửa tủ.

Anh rất nhanh đã phản ứng lại, bước tới vài bước cầm tay Trần Trản, biểu tình có vài phần khẩn trương: “Tôi ở phòng khách nghe được một tiếng vang lớn, đi vào liền nhìn thấy chúng nó đang phá cửa tủ.”

Trần Trản nhìn xích sắt trên người mấy quả cầu, không nói chuyện.

Ân Vinh Lan: “Chúng nó tựa hồ muốn bắt tôi, còn biết trên người tôi có định vị, thậm chí còn muốn cởi quần áo tôi……”

“……” Trần Trản rất hoài nghi đây là một kịch bản vừa mới viết, miễn cưỡng cười: “Thật sự?”

Ân Vinh Lan gật đầu, ôm lấy cậu, thân thể hơi khẽ run: “Tôi sẽ không lừa em.”

Một quả cầu không nhịn được mắng: “Hắn nói dối! Là hắn nhân lúc cậu không ở đây lấy búa phá cửa tủ!”

Ánh mắt Ân Vinh Lan bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, xoay người: “Thì ra biết nói tiếng người.”

“……”

—----------------

Tác giả có lời muốn nói: Năm phút trước:

Ân Vinh Lan cầm theo cái búa, biểu tình âm trầm đứng trước cửa tủ ——

“Có người sao?”

“Không nói lời nào tôi liền phá cửa.”

“Bắt đầu đếm ngược, 321.”

Vung búa lên mở khóa.

Toàn bộ quá trình dứt khoát lưu loát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy