Chương 44: Cùng sân khấu

Lâm Trì Ngang đại khái không thể tin được người duy nhất có cũng lý tưởng với hắn lại là đầu sỏ gây tội.

Đã rất lâu trước kia đã có người hy vọng điện ảnh hóa <Sám Hối Lục>, Trần Trản cũng chỉ cười cho qua.

Câu chữ trong tiểu thuyết có thể xem là cách nhìn chủ quan của tác giả, nếu quay thành phim thì sẽ thật sự trở thành trò cười trong vòng thượng lưu.

Sau khi trở về, Trần Trản có rất nhiều việc bận, từ Tết Âm Lịch đến giờ vẫn luôn phảng phất không được thuận lợi lắm.

Tiếng đập cửa vang lên, cậu cho rằng sẽ là Ân Vinh Lan hoặc ông lão đối diện, nhưng từ khe nhỏ trên cửa lại thấy Trần Như.

Sự việc phơi bày tình yêu ra ánh sáng lần trước, Trần Như bị cư dân mạng điên cuồng chế nhạo, vốn dĩ đã không có tài nguyên gì tốt, bây giờ lại càng rơi vào đáy cốc.

Cô và đoàn đội của mình đã bàn bạc suốt mấy đêm, cuối cùng nghĩ ra một đối sách không có kẽ hở.

Tìm phóng viên ngồi canh trước cửa nhà Trần Trản. Nếu có thể đi vào nhà đối phương, liền chụp vài bức ảnh ám muội, quay đầu lại liền biên tập mấy câu chuyện xưa. Nếu tính Trần Trản không mở cửa, chỉ dựa vào việc cô đến tận nhà cũng đã có thể tự do phát huy.

Gõ cửa trong chốc lát, không có người lên tiếng, Trần Như ngồi trên cầu thang, chuẩn bị chốc lát lại đi xuống. Phải biết rằng tiêu đề của tin tức chưa bao giờ thiếu mánh lới, cái gì mà hư hư thực thực bí mật gặp mặt, nữ diễn viên trở ra cũng là ba tiếng sau.

Cách một cánh cửa, Trần Trản ở trong phòng tưới nước cho hoa, không nghe được âm thanh xuống lầu, hơi hơi nhướng mày.

Một lát sau, buông bình tưới xuống, mở cửa sổ ra, tư vị gió đông lùa vào không dễ chịu gì.

Mở điện thoại lên, mở một buổi phát trực tiếp

"Chúc mừng năm mới."

Bất luận thời điểm nào cũng không thiếu người lướt weibo, khác nhau ở chỗ nhiều hay ít.

Trần Trản vừa phát trực tiếp liền có mấy trăm người xem.

Bình luận sôi nổi xem hôm nay cậu muốn bán cái gì.

Trần Trản cười cười, tỏ vẻ hôm nay sẽ không quảng cáo: "Vì hồi đáp fan, tại đây sẽ biểu diễn màn vì người chịu gió lạnh."

Phóng viên ở dưới lầu thấy được cảnh tượng này, do dự không biết có nên đi hay không.

Có người xem phát hiện manh mối trước một bước.

[Ước hẹn trước công nguyên: Dưới bãi cỏ giống như có người chụp lén.]

Camera độ phân giải rõ ràng cũng không có khả năng chụp được bình luận. Phóng viên kia không chắc được cậu phát trực tiếp là nhất thời hay cố ý.

Cuối cùng vẫn đem camera đặt một bên, mở điện thoại đăng nhập vào phòng phát trực tiếp. Khi nhìn thấy một hàng dài bình luận bảo bị chụp lén, tức khắc liền chột dạ, dựng thẳng cổ áo che khuất mặt, vội vàng rời đi.

[Thiên Nhiên Lộ Hội: Tôi đoán cậu cố ý.]

[Tiểu U Linh: Thần tán thành!]

Phía dưới một loạt '+1'

Trần Trản hơi dịch qua một chút, tìm cái đệm mềm chắn gió: "Đừng nóng vội, phần hay còn ở phía sau."

Phóng viên ra khỏi tiểu khu liền gọi chi Trần Như, nói ngắn gọn vài câu. Trần Như nháy mắt hoảng sợ, vội vàng xuống lầu trốn khỏi 'hiện trường vụ án'

Lần trước tự biên tự diễn chuyện yêu đương, hiện tại có không ít người biết vẻ ngoài của cô ta, hình ảnh mang một đôi ủng cao gót rời đi thực mau đã gây chú ý.

[Thổ Cẩu Chi Vương: Lại ăn vạ?]

[rug: Tôi bỏ một phiếu.]

[Hoa Hồng Tiểu Vũ: Xem xem đã đem hài tử này sợ đến mức phải phát trực tiếp.]

[Miêu chủ tử: Haha, đều là vì chứng minh trong sạch.]

Giải quyết tai họa ngầm, biểu tình Trần Trản nhu hòa một chút, thưởng ngẫu nhiên, xem như cảm tạ sự ủng hộ.

Sau khi phát sóng trực tiếp, lập tức đóng cửa sổ sưởi ấm.

"Hệ thống."

Hệ thống không đáp lại.

Trần Trản không để ý việc nó giả chết, nhắc nhở nói: "Đừng quên tiếp nhận công việc phục vụ khách hàng."

Đăng nhập acc phụ, phát hiện lại có năm nghìn fan, hội những người quan tâm đến Lâm ba ba đã đạt đến mười vạn.

Trần Trản tìm trên mạng buổi họp báo gần nhất, đa số khách quý đến tham dự chỉ có minh tinh, không có được tin tức hữu hiệu gì, nhìn màn hình suy tư một chút, liền gọi cho Ân Vinh Lan.

Đối phương mở miệng, đề cập đến việc phát trực tiếp lúc nãy: "Rất thú vị."

Trần Trản khiêm tốn: "Như nhau thôi." Cuối cùng hỏi trọng điểm: "Tham gia hoạt động nào mới có thể gặp được ba của Lâm Trì Ngang?"

Đầu bên kia ẩn ẩn truyền đến âm thanh nói chuyện, vài giây sau Ân Vinh Lan đưa ra đáp án: "Mười tám tháng này, có một hôn lễ, người một nhà bọn họ hẳn đều sẽ đến."

"Còn anh?"

Ân Vinh Lan: "Cũng đi."

Thời điểm Trần Trản yêu cầu hỗ trợ cũng không quá hàm hồ: "Dẫn tôi theo được không."

Ân Vinh Lan cười nói: "Được, tôi sẽ nói chú rể một tiếng."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Ân Vinh Lan nghĩ đến một câu nói của Trần Trản khi ở thị trấn du khách kia: Danh chính ngôn thuận dẫn theo chỉ có thể là người nhà.

Quả thật là thế, nếu là người nhà, khẳng định cũng không cần phiền toái như của, còm phải thông báo trước một tiếng.

Bởi vì suy nghĩ bất ngờ này mà buồn cười, lắc đầu làm việc chính.

……

Tiệc cưới sẽ bắt đầu vào giữa trưa, bởi vì cách hai khu nên lộ trình cũng không ngắn, sáng sớm cùng ngày Ân Vinh Lan liền lái xe đến đón Trần Trản.

Ngồi trên xe là một người trẻ tuổi, ăn mặc rất chỉnh tề.

Trần Trản: "Chú rể?"

"Dương Thiên Hạ." Người trẻ tuổi tự giới thiệu: "Con trai chú rể."

Trần Trản tính ra được số tuổi thật của chú rể: "Tên thật khí phách."

Dương Thiên Hạ nhìn điện thoại sửa lại tóc: "Không nghĩ cậu sẽ có hứng thú với đám cưới của một ông già." Khi nói bởi vì buồn ngủ mà ngáp một cái: "Ba năm kết hôn hai lần, sang năm tham gia cũng vậy thôi."

Lời nói trắng như vậy, ngược lại không dễ đáp, Trần Trản nhấp môi nói: "Lệnh tôn… Tinh thần long mã."

Dương Thiên Hạ 'xì' một tiếng: "Mỗi con hồ ly đều mong ông ta chết, lão cũng không ngu, danh nghĩa tài sản đã sớm giao cho tôi."

Người không nhiều lời lại có thể làm người khác tức chết không nhiều lắm, Trần Trản hôm nay xem như mở mang kiến thức.

Dương Thiên Hạ chỉ chỉ Ân Vinh Lan đang lái xe: "Tôi cũng gia hỏa này học cùng trường đại học, cậu có yêu cầu gì cứ việc đề nghị."

Trần Trản: "... Không."

Dương Thiên Hạ xua tay: "Cố tình đến tiệc cưới, chứng tỏ trong lòng có quỷ. Nói đi, Tôi đều có thể giúp cậu."

Trần Trản vẫn luôn nhìn kính chiếu hậu, phát hiện Ân Vinh Lan liếc qua đây, lập tức chớp nhẹ đôi mắt, ám chỉ anh mở nhạc lên, mọi người đều đừng nói chuyện.

Ân Vinh Lan cười cười: "Hắn nói chuyện tưởng đối thẳng thắn, không cần khách sáo."

Trần Trản nghĩ nghĩ, mở miệng cũng không khách khí: "Nếu có thể, giúp tôi ngồi gần Lâm Trì Ngang một chút."

Quan hệ giữa cậu, Lâm Trì Ngang và Khương Dĩnh yêu hận tình thù nháo đến ồn ào, Dương Thiên Hạ tất nhiên cũng nghe nói đến, nghe vậy không khỏi nhìn cậu một lúc: "Được."

Hôn lễ lấy màu xanh biển làm chủ đạo.

Lúc đến còn sớm, không nhiều khách lắm.

Dương Thiên Hạ chỉ một cái bàn, ý bảo cậu ngồi ở đó, đồng thời kêu phục vụ lấy thêm một cái ghế.

Trước khi bắt đầu hôn lễ khoảng hai khởi phút, Trần Trản liền thấy hình bóng quen thuộc.

Lâm Trì Ngang cũng chú ý đến cậu, tầm mắt thoáng đọng lại một chút, lựa chọn trực tiếp làm lơ.

Người một nhà bọn họ ngồi bàn bên cạnh, Khương Dĩnh hướng Trần Trản hơi gật đầu.

Trách cho có vẻ đến đây vì lợi ích, Trần Trản cũng chưa tùy tiện chào hỏi cha mẹ Lâm Trì Ngang.

Dương Thiên Hạ dường như ngồi bàn thân thích nên không tới ngồi cùng.

Trong lúc đó hắn cũng không nói chuyện Ân Vinh Lan nhiều lắm, anh chủ yếu chỉ làm ra bộ dáng ôn hoà bình tĩnh. Mặc kệ Dương Thiên Hạ nói gì, Ân Vinh Lan chỉ thuận miệng đáp lại vài câu, giống như đang đánh Thái Cực.

Ba người ở chung, nhất thời phá lệ an tĩnh.

Trần Trản đang tự hỏi làm sao trong lúc lơ đãng có thể giáp mặt Lâm gia, ánh đèn nhấp nháy giảm độ sáng lại không ít, MC cúi đầu nhìn lại tây trang, xác định không có sai sót liền đi lên sân khấu.

Trần Trản đảo mắt, thấy chú rể, quả nhiên tuổi tác cũng xấp xỉ ba cô dâu.

Ước chừng là bởi vì cô dâu trẻ tuổi, chú rể cũng không nhận mình già, tiết tấu hôn lễ được an bài rất hoạt bát.

MC thực ra là một người dẫn chương trình truyền hình, năng lực khống chế sân khấu rất mạnh. Sao khi phân đoạn trao nhẫn cưới kết thúc, xướng lên khúc nhạc chúc phúc, sau đó là đến phù dâu phù rể biểu diễn tài nghệ, không khí trở nên rất náo nhiệt.

Theo tràng vỗ tay của MC, hiện trường dần dần an tĩnh.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một tiết mục nho nhỏ." MC cười nói: "Trong hai bàn gần nhau sẽ cử ra một người, lên sân khấu song ca, thế nào?"

Vừa dứt lời liền có ng trầm trồ khen ngợi.

MC nhìn về phía người đàn ông lên tiếng: "Vậy bàn của ngài liền để cho ngài lên nhé."

Một trận cười lớn vang lên.

Trần Trản nhíu mày, nhìn về phía Dương Thiên Hạ.

"Thế nào?" Dương Thiên Hạ thấp giọng nói: "Chuẩn bị thêm một phân đoạn vì cậu đó."

Hắn là người có tính trêu người, cho rằng Trần Trản muốn cùng Lâm Trì Ngang đối nghịch, liền cố ý an bài cho bọn họ cùng sân khấu.

Bàn Lâm Trì Ngang đang ngồi không ai hấp dẫn hơn Khương Dĩnh… Thử hỏi có ai không hy vọng xem ảnh hậu hát?

Biết vị hôn thê không thích những trường hợp như vậy, Lâm Trì Ngang chủ động đứng lên.

Người chủ trì vừa định trêu chọc hai câu, trong lúc vô tình nhìn thấy Trần Trản, sửng sốt một lúc, ngay sau đó nói gần như lẩm bẩm: "Đây là duyên phận kiểu gì vậy?"

Nhưng microphone sẽ phóng đại âm thanh lên, mọi người theo tầm mắt của MC nhìn qua, đồng dạng ngẩn ra.

Riêng trường hợp này có thể làm cho người khác hưng phấn hơn bình thường, không biết ai la trước một câu 'cùng sân khấu'.

Ngay sau đó người xem náo nhiệt cư nhiên sợ chuyện chưa đủ lớn mà bắt đầu vô tay.

Trần Trản liếc nhìn mẹ Lâm, biết đây là cơ hội, buông đũa xuống đứng lên.

Khi hai người cùng đứng trên sân khấu, bốn phía liền nhiệt liệt vỗ tay.

Trong đám người, chỉ có Ân Vinh Lan cau mày, dự cảm lại có nguy cơ hình thành tình bạn ba người.

Trên mặt Lâm Trì Ngang không có chút ý cười nào, hỏi MC: "Hát cái gì?"

Nhìn ra hắn không cao hứng, người chủ trì cười gượng một tiếng: "Tùy ý."

Là một người độc giả âm thầm, kỳ thực y quan tâm đến việc Trần Trản tham dự hôn lễ có làm chậm trễ đăng chương hay không.

Lâm Trì Ngang nhìn về phía Trần Trản, cậu liền nhún vai: "Tôi sao cũng được."

Những ca khúc tương đối cao cậu đều có thể hát được.

Mở điện thoại ra tìm một vài bài, Lâm Trì Ngang mở nhạc đệm sau đó giơ lên, lạnh lùng nói: "Mỗi người một đoạn."

Trần Trản gật đầu.

Lần trước vào sinh nhật mình, Trần Trản từng nghe qua giọng ca của Ân Vinh Lan, giọng hát đầy từ tính, mà giọng Lâm Trì Ngang lại thiên theo hướng lạnh lẽo.

"Ta là một con sói đến từ phương Bắc

Đi lại không ngừng trên cánh đồng bát ngát…"

Hắn hát êm tai, nhưng Trần Trản lại tự động bổ não ra hình ảnh một con Husky thuần chủng, dường như vui vẻ mà kêu: Ngao, ngao, ngao!

"Ta chỉ có hàm răng lạnh lùng nha

Đáp trả bằng hai tiếng thét dài…"

Nhưng Trần Trản nghe vào tai vẫn ngao ngao ngao như cũ---

"Đừng hát nữa." Trong nội tâm cơ hồ là đang nghiến răng nghiến lợi mong chờ.

Trùng hợp chính là, mỗi khi đến phiên Lâm Trì Ngang, đều sẽ là câu 'Ta là một con sói đến từ phương Bắc'.

Người không biết nội tình đều cảm thấy dễ nghe, còn phối hợp vỗ tay nhẹ nhàng theo tiết tấu.

Phóng tầm mắt ra toàn hiện trường, chỉ có biểu tình của cha mẹ Lâm và Khương Dĩnh là phức tạp.

Mẹ Lâm là người không chịu nổi trước, hơi quay mặt đi, bả vai có chút run rẩy.

Khương Dĩnh bên cạnh cũng không biết làm gì, cảm thấy đứng lên ngồi xuống không yên.

Chỉ đáng thương cho Trần Trản đứng gần đó, mí mắt thỉnh thoảng nhảy lên, cuối cùng ở trước mặt công chúng, bởi vì nhịn cười mà trong mắt mơ hồ đọng nước.

---------
Lời tác giả:

Lâm Trì Ngang: Ta là một con sói.

Trần Trản:.... Khuyên anh nên làm người đi.

P/s: Ca từ của bài hát <Lang> của Tề Tần rất có ý nghĩa, đừng bị Lâm Trì Ngang làm lệch lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy