Chương 1: Lão bản lòng dạ hiểm độc của Quán Mì Hoàng Tuyền
Giữa đất trời là một màu trắng xóa, gió lạnh lay động cành cây, những bông tuyết trắng như ngọc từ trên cây tùng tuyết ào ạt rơi xuống.
Một thanh niên mặc trường bào màu xanh nhạt đang đi trong gió tuyết. Trường bào tuy mỏng manh nhưng khắp người cậu ta lại không hề có chút khí lạnh nào.
Thứ cậu ta đang mặc chính là pháp y mới ra của Kim Lũ Lâu, không sợ nóng lạnh, giúp nâng cao tinh thần, trấn tà, lại có chức năng phòng ngự thượng hạng.
Thanh niên này họ Tống, tên là Tống Chiếu Quang.
Chỉ là một tán tu không môn không phái.
Không giống như đệ tử của các đại phái danh gia vọng tộc, đám tán tu bọn họ rất nghèo, Tống Chiếu Quang ngày thường lại keo kiệt bủn xỉn, một đồng tiền cũng muốn bẻ làm đôi để tiêu.
Lần này cậu ta chịu bỏ ra hơn nửa số tiền tích góp, đến Kim Lũ Lâu chi bộn tiền mua pháp y, đều là vì muốn xông vào rừng Hoàng Tuyền này.
Rừng Hoàng Tuyền, một trong tứ đại hiểm địa của Cửu Châu.
Bên trong có vô số hung thú, nhưng cũng trải rộng những thiên tài địa bảo khiến người tu hành đổ xô tới.
Cậu ta hiện đã đạt Tôi Thể cảnh đại viên mãn, sắp đột phá lên Ngưng Mạch cảnh, cần có Ngọc Tủy Chi mới có thể luyện chế Ngưng Mạch Đan để đột phá bình cảnh. Loại dược thảo phá cảnh cấp thấp này rất nhiều đại tông môn đều tự mình trồng, nhưng một tán tu không môn không phái, không tiền không thế như cậu ta, chỉ có thể mạo hiểm vào rừng Hoàng Tuyền thử vận may một lần.
Mặc dù chỉ định tìm dược ở vùng rìa, nhưng rừng Hoàng Tuyền nổi danh hung hiểm, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh mạng, cậu ta tu hành nhiều năm cũng không dám thiếu cảnh giác.
Cậu ta đã cố ý đến Kim Lũ Các mua pháp y, pháp hài và pháp khí mới nhất, trang bị vũ trang đầy đủ cho bản thân.
Lúc này mới dám tiến về phía rừng Hoàng Tuyền.
Thấy sắp đến lối vào rừng Hoàng Tuyền, Tống Chiếu Quang phát hiện bên cạnh lại có một quán mì tọa lạc.
Dưới lớp băng tuyết dày đặc, chỉ để lộ ra một tấm biển hiệu trông hơi cũ nát, trên đó viết bốn chữ to "Quán Mì Hoàng Tuyền".
Trong trấn nhỏ gần rừng Hoàng Tuyền có lẽ cũng có nhiều tiệm nhỏ như vậy, cung cấp pháp khí, đan dược, linh thực cho các tu giả qua lại nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Nhưng chỉ có quán này là gan lớn hơn một chút, dám đặt ngay cạnh rừng Hoàng Tuyền.
Tên nghe tuy có chút không may mắn, nhưng nghĩ chắc là lấy từ rừng Hoàng Tuyền, ngược lại cũng khá phù hợp.
Tống Chiếu Quang trước khi đến đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng gió tuyết quá lớn, đi suốt dọc đường quả thực đã hao phí không ít linh lực.
Cậu ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đẩy cánh cửa gỗ trông hơi cũ nát của Quán Mì Hoàng Tuyền ra.
Sau này cậu ta đã hối hận không biết bao nhiêu lần, tại sao mình lại đẩy cánh cửa này ra cơ chứ!
Đúng là... Đen đủi!
Đẩy cửa ra, một luồng hơi ấm ập đến, dù đang mặc pháp y mới, Tống Chiếu Quang vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Lão bản vô cùng nhiệt tình ra đón, trông lão bản như cảnh xuân, nụ cười cũng tươi đẹp như cảnh xuân: "Khách quan muốn dùng gì ạ? Quán chủ yếu bán mì, mì nước lọc một linh thạch một bát, mì tam tiên năm linh thạch một bát, mì lươn rồng mười linh thạch một bát."
Giá cả các loại mì chênh lệch rất lớn, hẳn là do nguyên liệu khác nhau, Tống Chiếu Quang trong túi không có nhiều tiền, bèn nói: "Cho một bát mì nước lọc là được rồi."
"Được, khách quan mời ngồi." Lão bản nhanh nhẹn rót cho cậu ta một ấm trà, rồi hướng vào bên trong hô lớn: "Lão Hoàng, một bát mì nước lọc!"
Tống Chiếu Quang ngồi một mình trong quán mì nhỏ này, nhìn quanh bốn phía.
Quán mì nhỏ này quả thực rất đơn sơ, bàn ghế cũ kỹ, dường như đã có tuổi đời, ngồi lên còn phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Nhưng mà, quán mì nhỏ mở ở nơi này phần lớn chắc chẳng có mấy khách, kinh doanh khó khăn, cũng không thể quá chú trọng hình thức được.
Vì chỉ có một mình cậu ta là khách nên mì được mang lên rất nhanh.
Người mang đồ ăn ra là một người đàn ông trung niên mặc áo vàng, vẻ mặt đờ đẫn, im lặng đặt bát mì xuống.
Tống Chiếu Quang cảm thấy người này trông hơi quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu.
Chỉ đành cúi đầu ăn mì.
Bát mì nước lọc này đúng như tên gọi, sạch sẽ, chẳng có gì cả.
Hương vị thì cũng tạm được.
Nhưng linh khí trong mì loãng đến mức gần như không có.
Tống Chiếu Quang thầm mắng trong lòng một câu, thế này mà cũng thu một linh thạch.
Lão bản này ế khách cũng đáng đời.
Cậu ta đang ăn mì thì ngoài cửa lại có khách mới đến.
Cậu ta nhìn theo tiếng động, sắc mặt trầm xuống.
Người mới đến cũng nhìn thấy cậu ta, lập tức nhíu mày: "Tống Chiếu Quang?"
"Ân Đông!" Tống Chiếu Quang lập tức đứng dậy, tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm người kia.
Ân Đông nở nụ cười dữ tợn: "Hay lắm, bảo sao ta tìm mãi không thấy, hóa ra ngươi trốn ở đây! Mau giao Phượng Diễm Thảo của ta ra đây!"
Tống Chiếu Quang cười lạnh: "Linh vật trời đất người có đức được hưởng, cái gì gọi là Phượng Diễm Thảo của ngươi?"
Người mới đến họ Ân tên Đông, chính là đối thủ một mất một còn của Tống Chiếu Quang. Bọn họ đều là tán tu, thường xuyên tranh giành linh thảo, đan dược, cơ duyên với nhau không ngừng, mấy năm gần đây thắng bại bất phân, bởi vậy căm ghét lẫn nhau, mỗi lần gặp mặt hễ không hợp lời là đánh nhau.
Nghe Tống Chiếu Quang nói vậy, Ân Đông đâu còn nhịn được nữa, triệu hồi pháp khí Hồn Cốt Đại Đao của mình, vung đao chém về phía Tống Chiếu Quang.
"Khoan đã, ra ngoài đánh!" Tống Chiếu Quang lo lắng cho quán mì ở đây, lên tiếng ngăn cản.
Nhưng Ân Đông nào có nghe cậu ta, đại đao bổ tới, một chiếc bàn ăn bên cạnh bị kình khí đánh trúng, liền nứt toác.
Tống Chiếu Quang cũng nổi giận, rút linh kiếm bên hông ra đánh lại Ân Đông.
Hai người ngươi tới ta đi đấu mấy chiêu, Ân Đông cuối cùng cũng nhận ra căn nhà nhỏ này thực sự không đủ chỗ thi triển, bèn thở hổn hển nói: "Ra ngoài đánh."
Tống Chiếu Quang đáp: "Được."
Hai người đang định rời đi thì đột nhiên có người lạnh lùng lên tiếng.
"Đứng lại!"
Lão bản quán mì thong thả bước ra, nhìn quanh một lượt, sắc mặt âm trầm: "Đánh hỏng đồ của ta rồi muốn chạy à?"
Tống Chiếu Quang liếc nhìn Ân Đông, Ân Đông vẻ mặt khinh thường, nhưng vẫn móc ra một túi linh thạch ném qua: "Đây là bồi thường, đủ rồi chứ."
Lão bản mở túi gấm ra liếc nhìn, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên: "Không đủ, còn kém xa lắm."
Ân Đông nhíu mày: "Ông muốn bao nhiêu? Nói một con số đi."
Lão bản móc từ trong ngực ra một chiếc bàn tính gỗ, tính toán rành mạch cho hắn nghe: "Làm vỡ ba cái bình hoa, mỗi cái một vạn linh thạch, tổng cộng ba vạn; làm hỏng một cái bàn, tám vạn linh thạch; làm hỏng hai cái ghế, mỗi cái bảy vạn linh thạch, tổng cộng mười bốn vạn linh thạch. Tổng cộng thiếu ta hai mươi lăm vạn linh thạch..."
Ân Đông cảm thấy vô cùng nực cười: "Chỉ mấy thứ đồ bỏ này của ông mà đòi hai mươi lăm vạn linh thạch? Ông đây là cái quán cắt cổ nào vậy?"
Lão bản trả lời hết sức tự nhiên: "Chính là quán cắt cổ đấy, giờ ngươi mới biết à?"
Ân Đông: "?"
Tống Chiếu Quang: "?"
Chỉ nghe lão bản cười lạnh một tiếng: "Hai mươi lăm vạn lượng linh thạch, giao ra đây không thiếu một xu, nếu không thì đừng hòng ai rời đi!"
Ân Đông khinh thường: "Ta cứ muốn đi đấy, ông làm gì được ta?"
Hắn nắm chặt trường đao trong tay, xoay người định đi.
Nhưng đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng trĩu, một áp lực nặng nề đè lên sống lưng, phảng phất như có ngàn cân đá đè nặng lên người, khiến hắn đến thở cũng không nổi.
Ân Đông nghiến chặt răng, dùng pháp khí chống đỡ, điên cuồng vận chuyển linh lực, muốn phá vỡ gông xiềng mãnh liệt này, nhưng chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nặng nề.
Tống Chiếu Quang bên cạnh cũng ở trong tình trạng tương tự.
Đến lúc này, làm sao hai người còn không hiểu là đã gặp phải cao thủ. Mồ hôi to như hạt đậu lăn trên mặt Ân Đông, sắc mặt hắn trắng bệch, cuối cùng đành lựa chọn nhận thua.
"Tiền, tiền bối, là vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn, vãn bối... Vãn bối xin đem hết linh thạch trên người dâng cho ngài, cầu tiền bối tha, tha mạng ạ."
Lão bản cười hiền lành: "Không cần sợ hãi, ta là người tốt mà. Hai mươi lăm vạn linh thạch, đưa đây là ngươi có thể đi rồi."
Ân Đông mặt như đưa đám: "Vãn bối, vãn bối... Không có nhiều linh thạch như vậy ạ!"
Sắc mặt lão bản lập tức thay đổi: "Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa!"
Lão bản hung tợn nhìn hắn: "Không có tiền? Không có tiền thì bán thân trả nợ đi!"
Ân Đông run bắn cả người: "Bán thân?"
Lão bản móc từ trong ngực ra một tờ giấy, mặt không biểu cảm nói: "Ký khế ước bán thân, ở lại làm việc trả nợ, mỗi tháng trả cho ngươi một trăm linh thạch, nói đến hai mươi lăm vạn lượng, ngươi làm đủ hai trăm năm mươi năm là có thể lấy lại tự do."
Ân Đông lẩm bẩm: "Nhưng vãn bối năm nay mới hai mươi lăm tuổi."
Lão bản mất kiên nhẫn nói: "Ngưng Mạch cảnh tăng một trăm năm tuổi thọ, Tụ Khí Cảnh tăng năm trăm năm tuổi thọ, Thoát Phàm cảnh tăng ngàn năm tuổi thọ, Linh Huyền cảnh tăng hai ngàn năm tuổi thọ, Động Hư cảnh tăng năm ngàn năm tuổi thọ, Thiên Hư cảnh tăng vạn năm. Ngươi cố gắng tu luyện đến Thiên Hư cảnh, chẳng phải là có thể hưởng vạn năm tuổi thọ sao, lúc đó hai trăm năm mươi năm đối với ngươi chẳng qua là một cái chớp mắt thôi?"
Ân Đông: "..."
Tổng cảm thấy nghe thì rất có lý, nhưng lại thấy có gì đó không đúng lắm.
Ánh mắt lão bản dừng trên người Tống Chiếu Quang bên cạnh: "Còn ngươi..."
Ân Đông vội vàng nói lớn: "Tiền bối, đồ đạc là hắn và vãn bối cùng nhau làm hỏng!"
Tống Chiếu Quang nghiến răng nghiến lợi: "Ân Đông!"
Ân Đông không thèm liếc nhìn cậu ta lấy một cái, vẻ mặt mong đợi nhìn lão bản: "Hai chúng vãn bối, mỗi người một nửa, vậy chẳng phải chỉ cần làm một trăm hai mươi lăm năm là đủ rồi sao?"
Lão bản gật gật đầu: "Đúng là lý này."
Lão bản đưa khế ước trong tay qua: "Điểm chỉ đi."
Hai kẻ đáng thương dưới sự ép buộc của lão bản, cắn rách ngón tay, nhỏ máu lên khế ước.
Khế ước này được sửa đổi từ khế ước chủ tớ với linh sủng, sau khi ký kết xong, hai người lập tức cảm nhận được một gông xiềng vô hình đang trói buộc mình.
Lão bản cất kỹ khế ước, tức giận nói: "Còn ngẩn ra đó làm gì, bừa bộn thế này, dọn dẹp đi chứ, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình làm à?"
Hai vị "đầy tớ" mới liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy cay đắng.
Tình thế ép buộc, hai người đành phải bắt tay vào dọn dẹp.
Lão bản xoay người đi được hai bước, đột nhiên vỗ trán.
"Ây da, ta tính nhầm rồi, hai mươi lăm vạn linh thạch, mỗi người mỗi tháng một trăm, phải là một nghìn hai trăm năm mươi năm mới đúng."
Lão bản vội vàng móc khế ước ra xem, mặt mày nhẹ nhõm: "May quá may quá, khế ước không viết sai."
Hai người: "?"
Tống Chiếu Quang mặt mày chết lặng thu dọn bát mì xong, bưng vào phòng trong.
Bên trong là một khoảng sân, trong sân đặt một cái nồi, trong nồi vẫn còn ít nước dùng.
Bên cạnh là Lão Hoàng mặc áo vàng, đang mặt mày đờ đẫn bổ củi.
Tống Chiếu Quang nhìn một vòng, hỏi: "Lão bản, thùng đổ thức ăn thừa ở đâu ạ?"
Lão bản liếc cậu ta một cái: "Ngươi làm gì?"
Tống Chiếu Quang không hiểu: "Ta đổ... Đổ đi ạ."
Lão bản giật lấy bát mì trong tay cậu ta, đó là bát Tống Chiếu Quang đã ăn hai miếng trước đó, rồi ngay trước mặt cậu ta, đổ chỗ mì đó lại vào nồi.
Miệng còn lẩm bẩm: "Nhiều mì thế này đổ đi làm gì, có phải không ăn được nữa đâu, sao ta lại nuôi đám tiểu nhị phá của các ngươi thế này!"
Tống Chiếu Quang yếu ớt bổ sung: "... Lão bản, đây là ta ăn rồi..."
Lão bản vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Ngươi biết, chứ khách có biết đâu!"
Tống Chiếu Quang: "?"
Cậu ta nghĩ lại bát mì mình vừa ăn, rất có khả năng chính là đồ thừa của khách trước để lại, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày một trận cuộn trào mãnh liệt.
"... Oẹ..."
Lão Hoàng mặt mày đờ đẫn bổ củi, đến liếc mắt nhìn cậu ta cũng không thèm.
Tống Chiếu Quang nhìn mặt Lão Hoàng, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao lại thấy ông ta quen mặt.
"Tiền, tiền bối, ngài... Ngài có phải là Lệ Nhân Cuồng Lệ tiền bối của Huyết Ngục Côn Sơn không ạ?"
Động tác bổ củi của Lão Hoàng cuối cùng cũng dừng lại, môi ông ta run run vài cái, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào.
"Thật sự là ngài sao?" Tống Chiếu Quang vẫn vô cùng kinh hãi: "Sao ngài lại ở đây?"
Lệ Nhân Cuồng của Huyết Ngục Côn Sơn thành danh từ ba mươi năm trước, vốn là một đệ tử đại tông môn có tiền đồ vô lượng, sau vì vị hôn thê bị trưởng lão sư môn làm nhục, bản thân cũng bị trưởng lão phế bỏ hết tu vi, dưới sự bi phẫn đã bỏ đạo nhập ma, trong một ngày huyết tẩy Côn Sơn, giết mấy vạn người, đồng thời dùng mấy vạn mạng người này luyện chế cờ Đoạt Hồn, cũng đổi tên thành Lệ Nhân Cuồng. Từ đó uy chấn bát phương, hung danh hiển hách, là đối tượng khiến vô số tu giả sợ hãi, kính nể.
Mấy năm trước Tống Chiếu Quang từng gặp ông ta một lần, lúc đó khí thế hùng hổ, không ai sánh bằng.
Mà hiện tại lại là -- một tên đầy tớ mặt mày đờ đẫn đang bổ củi.
Tống Chiếu Quang không thể tin nổi, mặt đầy vẻ kinh hoàng.
Lão Hoàng dừng lại một chút, dường như muốn nói gì đó.
Lúc này, lão bản đã mất kiên nhẫn đi tới: "Không làm việc tụ tập ở đây làm gì, ta mời các ngươi về là để các ngươi tán gẫu à? Lão Hoàng ngươi là tiền bối, phải làm gương tốt cho tiểu nhị đến sau chứ."
Lão Hoàng lập tức im bặt, cúi đầu bổ củi.
Lão bản bất mãn: "Ngươi câm à? Nói chuyện đi chứ, có nghe không hả?"
Lão Hoàng vâng vâng dạ dạ: "Vâng ạ."
Đây không phải Lệ tiền bối mà cậu ta biết, đây không phải!
Tống Chiếu Quang vẫn còn đang kinh ngạc và hoang mang thì lão bản lại nói với cậu ta: "Ngươi đi gọi tên tiểu tử kia cùng tới đây, ta phải phổ biến quy củ cho các ngươi."
Rất nhanh sau đó, Ân Đông đang sửa bàn ghế ở phía trước bị gọi lại đây.
Lão bản ho khan hai tiếng: "Trước tiên giới thiệu với mọi người một chút, bản nhân họ Lục, là lão bản của Quán Mì Hoàng Tuyền này. Quán Mì Hoàng Tuyền chúng ta chủ yếu kinh doanh mì sợi, kiêm luôn trừ tà đuổi ma, lo liệu việc hiếu hỉ, bắt gian, bán nghệ, tìm gà chọi chó, trông trẻ, tóm lại là cái gì kiếm ra tiền thì làm cái đó."
_____
Thuộc tính: Công có thù tất báo, trời sinh tà ác hiểm độc X Thụ Ma Tôn vẻ ngoài xấu xa nhưng nội tâm ngây thơ
Định để hắn (công), thụ (y) nhưng thấy tag niên hạ nên để cậu (công), thụ (hắn). Is my gruuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip