Chuyện 8: Ma Tôn đau khổ cầu xin
Vương Tiểu Thiên tiếp tục nói: “Ta không biết Phật tử đẹp hay không, nhưng mà tương truyền khi Tôn Tọa còn là đệ nhất thần tướng của Ma Triều đã vừa gặp đã thương mỹ nhân đệ nhất Ma Triều, tìm mọi cách theo đuổi, nhưng mà nước chảy hữu tình, hoa rơi vô ý. Mỹ nhân đã sớm có người trong lòng, chỉ là nể mặt Tôn Tọa quyền cao chức trọng mà thôi, sau này mỹ nhân muốn cùng người trong lòng tư bôn, Tôn Tọa đã tới ngăn cản, trước mặt mọi người đau khổ cầu xin, cầu xin mỹ nhân đừng rời bỏ hắn, nhưng mà yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Mỹ nhân thà chết chứ cũng không muốn ở cùng hắn.”
Chúng đệ tử trầm mặc.
Lục Trường Thanh vẻ mặt phức tạp: “Tôn Tọa này, không phải hắn thích Phật tử sao? Sao lại thích mỹ nhân?”
Vương Tiểu Thiên làm một thủ thế: “Để ta kể hết đã.”
“Tương truyền, khi Tôn Tọa còn là đệ nhất thần tướng của Ma Triều đã vừa gặp đã thương đứa con út của Ma Đế, mẹ đẻ của hoàng tử mất sớm, lại không được Ma Đế yêu thích. Để tồn tại trong thâm cung, bất đắc dĩ dâng thân cho Tôn Tọa. Sau này hoàng tử dần dần trưởng thành, muốn thoát khỏi Tôn Tọa, Tôn Tọa vì giữ hoàng tử lại, trước mặt mọi người đau khổ cầu xin, cầu xin hoàng tử đừng rời bỏ hắn. Cảnh tượng đó thật là khiến người nghe đau lòng, thấy mà rơi lệ a!”
Chúng đệ tử: “……”
“Vậy rốt cuộc Tôn Tọa thích ai?”
Vương Tiểu Thiên nói một cách hùng hồn: “Ta làm sao biết được, ta chỉ là người đi nhặt tin đồn thôi. Tương truyền khi Tôn Tọa còn là đệ nhất thần tướng của Ma Triều, Ma Đế bệ hạ để ý tới hắn, tìm mọi cách cưỡng đoạt. Tôn Tọa vì giữ mình trong sạch, trước mặt mọi người đau khổ cầu xin, cầu xin Ma Đế bệ hạ buông tha hắn, nhưng mà Ma Đế không muốn a. Cuối cùng Tôn Tọa vì thoát khỏi ma trảo, bất đắc dĩ phát động phản loạn, giết chết Ma Đế, lật đổ Ma Triều!”
“……”
“Sao trong lời đồn nào cũng có chuyện đau khổ cầu xin vậy……”
Vương Tiểu Thiên ba hoa chích choè: “Chắc chỉ có mỗi chuyện đó là thật thôi.”
“……”
Cuối cùng, Lục Trường Thanh thay mặt các đệ tử nói ra tiếng lòng của họ: “Xạo sự!”
Vương Tiểu Thiên: “……”
Mọi người hùng hùng hổ hổ giải tán.
Ân Đông nhìn Vương Tiểu Thiên nói: “Bịa chuyện cũng phải đọc sách nhiều vào, ta đây còn biết Ma Triều diệt vong không liên quan gì đến Tôn Tọa cả, được không?”
Cửu Châu Ký chép rằng: Năm Cửu Châu lịch 3728, tuyết lớn giáng xuống, Ma Triều diệt vong.
Đối với đệ tử tạp dịch của Thần Pháp Tông, dù là Tôn Tọa hay Ma Triều, hay những chuyện bát quái kia, đều chỉ là gia vị cho cuộc sống, mọi người rất nhanh đã quên bẵng, nhưng mà đối với hai người bên bờ Thánh Uyên...
Hữu Hộ Pháp: “……”
Không khí tĩnh lặng như tờ, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, cẩn thận quan sát sắc mặt của Ma Tôn đại nhân.
Trong lòng thầm mắng, đám đệ tử tạp dịch này thật to gan, dám bịa đặt về Tôn Tọa như vậy.
Còn truyền tới những chuyện rất là thái quá, nào là thích hết người này tới người kia, nào là trước mặt mọi người đau khổ cầu xin, nào là bị người ta cưỡng đoạt!
Bọn họ không nghĩ tới những chuyện lung tung rối loạn này sẽ lọt vào tai chính chủ sao?
Ừm... Chắc là không nghĩ tới.
Ai mà ngờ được, đường đường là Ma Tôn mà lại nhàn rỗi đến thế, ngày nào cũng rình xem cuộc sống thường ngày của đám đệ tử tạp dịch.
Từ lần trước gặp Lục Cảnh Hoài ở Thánh Uyên Trì này, Tôn Tọa dường như bị nghiện rồi, bình thường cũng không luyện công, cũng không đánh cờ, lại càng không xử lý chuyện trong tông môn.
Ngày nào cũng chống cằm ở đây tập trung nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hoài.
Nhìn cả ngày cả đêm.
Giống như nhìn thế nào cũng không đủ vậy.
Cũng không biết tên tiểu tử họ Lục kia có gì đặc biệt, mà khiến cho Tôn Tọa đạm bạc ít ham muốn nhiều năm qua say mê đến thế.
Mà bị người ta bịa đặt trước mặt người mình thích như vậy, Tôn Tọa nhìn thì có vẻ bình tĩnh, trong lòng chắc chắn rất giận dữ.
Hữu Hộ Pháp góp lời nói: “Thật là một đám nói bậy! Vô nghĩa hết sức! Đám tiểu đệ tử này ngày thường không lo tu luyện, lại thích truyền bá những lời vô nghĩa nhảm nhí này, không thể để loại phong khí này kéo dài được, thuộc hạ sẽ truyền lệnh cho Tư Tài Điện chỉnh đốn lại cho tốt!”
Ma Tôn trầm mặc một hồi, có chút phiền não day day thái dương.
“Thật ra thì……”
“Về cơ bản cũng không nói sai gì cả……”
Hữu Hộ Pháp: “?!!”
Sau khi dọn dẹp xong chuyện phòng trà, kỳ thi ngoại môn hằng năm cũng tới.
Cấp bậc đệ tử của Thần Pháp Tông được chia thành: Đệ tử tạp dịch - Đệ tử ngoại môn - Đệ tử nội môn - Chân truyền đệ tử - Tông Tử.
Kỳ thi ngoại môn là con đường duy nhất để đệ tử tạp dịch tấn chức thành đệ tử ngoại môn.
Chỉ có trở thành đệ tử ngoại môn, mới có thể thoát khỏi những công việc tạp vụ vô tận, đạt được công pháp tu luyện và tài nguyên cấp cao hơn.
Hằng năm, tạp dịch chỗ chỉ có mười suất đệ tử ngoại môn.
Nếu Trâu Bình không gặp chuyện, cũng là một trong những ứng cử viên nặng ký cho suất đệ tử ngoại môn này. Nhưng mà bây giờ hắn cho dù lành lặn đi nữa, cũng ngại ra mặt, coi như bớt đi một đối thủ nặng ký.
Hằng năm, kỳ thi ngoại môn đều vô cùng khốc liệt.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Lục Trường Thanh mặc bộ đồ đệ tử tạp dịch màu xám, bình thản ung dung lẫn trong đám đệ tử tham gia kỳ thi.
Cậu có lẽ là một trong số ít những đệ tử tạp dịch không muốn tấn chức, ở tạp dịch chỗ làm một đệ tử không ai để ý mới dễ dàng che giấu thân phận.
Nhưng mà kỳ thi này cậu lại không thể không tham gia, nếu không thì quá sơ hở.
Vì thế, năm nào cậu cũng tham gia, năm nào cũng trượt.
Tư chất quá kém, không có cách nào.
Năm nay chủ trì kỳ thi ngoại môn là trưởng lão ngoại môn Tôn trưởng lão.
Không sai, chính là chủ nhân của mấy con thủy thú đã làm nhục Trâu Bình kia.
Sắc mặt của ông ta không được tốt, ai mà có thú cưng bị người ta giết, lại còn đắc tội với Trâu gia, sắc mặt cũng sẽ không đẹp được.
Nghĩ tới chủ mưu của mọi chuyện.
Trong mắt ông ta thoáng qua một tia sát ý, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc: “Kỳ thi lần này sẽ diễn ra ở Mê Cốc Lâm, trong Mê Cốc Lâm giấu mười chiếc lệnh phù, các ngươi thông qua Trận Truyền Tống này để vào tìm lệnh phù. Bảy ngày sau Trận Truyền Tống sẽ mở ra một lần nữa, mười người nào cầm được lệnh phù, sẽ là đệ tử ngoại môn năm nay!”
“Các ngươi có thể dựa vào la bàn để xác định vị trí của phù châu, trong Mê Cốc Lâm rất nguy hiểm, các ngươi phải tự mình cẩn thận. Nếu gặp phải yêu thú bẩm sinh tàn bạo, nếu đánh không lại thì phải tránh xa, đừng tự tìm đường chết.”
“Bảy ngày sau, pháp trận tiếp dẫn sẽ xuất hiện một lần nữa, đưa các ngươi rời đi.”
Sau khi Tôn trưởng lão nhấn mạnh quy tắc xong, liền mở ra pháp trận.
Các đệ tử lần lượt tiến vào bên trong pháp trận.
Thân ảnh dần dần biến mất.
Chờ đến khi thân ảnh của đệ tử cuối cùng biến mất trong trận pháp, Tôn trưởng lão lúc này mới đóng pháp trận lại, nhắm mắt đả tọa ở một bên.
Một ngày sau.
Mê Cốc Lâm.
Ba tên đệ tử tay cầm ma khí tùy thân, cẩn thận đi trong rừng.
Thần sắc bọn họ khẩn trương, trang phục đệ tử thì bẩn thỉu rách nát, thậm chí có một nữ đệ tử cánh tay còn bị thương.
Đây là vết thương để lại sau trận ẩu đả với một con yêu thú trước đó.
Trải qua một ngày này, bọn họ sớm đã không dám coi thường Mê Cốc Lâm nữa, người nào người nấy thần kinh căng như dây đàn, e sợ chỉ một chút động tĩnh lớn cũng sẽ lại thu hút yêu thú.
Một đệ tử thân hình vạm vỡ đi đầu dừng bước, nhìn la bàn trong tay: "Vị trí của phù châu hẳn là ở đây."
"Mọi người tìm kiếm một chút."
Vẻ vui mừng đồng thời lộ rõ trên mặt ba người, họ vội vàng vận dụng linh lực tìm kiếm khắp nơi.
"Tìm được rồi!"
Nữ đệ tử duy nhất tìm thấy dưới một bụi cây bên cạnh một viên châu toàn thân đỏ rực, lớn bằng quả trứng bồ câu.
Niềm vui bất ngờ bao trùm mọi cảnh giác của cô ta, cô ta không nghĩ ngợi liền cúi người xuống nhặt.
Viên châu cầm vào tay thấy ấm áp, nhánh cây bên cạnh chạm vào cũng ấm áp.
Nhánh cây?
Nữ đệ tử trừng lớn mắt, hét lên một tiếng chói tai!
Bên cạnh phù châu đâu phải là nhánh cây gì, mà là một cái lưỡi đen vàng.
"Bụi cây" kia cũng động đậy, vươn ra một cái đuôi mọc đầy gai ngược màu xanh lục.
Đó lại là một con yêu thú.
"Thanh Lịch Thú! Là Thanh Lịch Thú!"
Yêu thú nhị giai, ngày thường thích biến ảo thành cây cỏ để thu hút con mồi, bản tính xảo trá, thích ăn thịt người!
Ba người hoảng loạn hét lên vài tiếng, pháp thuật công kích trong tay tung ra như không cần tiền, điên cuồng chạy ra ngoài.
Thanh Lịch Thú quất đuôi, cổ họng phát ra một tiếng gầm rống.
Gắt gao đuổi theo.
Ba canh giờ sau.
Nữ đệ tử cuối cùng chân cũng mềm nhũn, kiệt sức ngã xuống.
Chạy trốn suốt một quãng đường này, bọn họ xem như đã dốc hết sức lực, dù vậy vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của Thanh Lịch Thú.
Hai vị sư huynh của cô ta đã lần lượt chết dưới miệng Thanh Lịch Thú.
Bây giờ... cũng sắp đến lượt cô ta.
Cô ta mặt đầy tuyệt vọng nhìn cái lưỡi dữ tợn của Thanh Lịch Thú, trong lòng hối hận.
Sớm biết như vậy đã không đến tham gia đại bỉ ngoại môn, thành thật ở lại khu tạp dịch sống một đời bình đạm cũng có gì không tốt. Ai mà ngờ được, thử luyện ngoại môn lại hung hiểm đến thế!
Đây chính là bản chất của tu đạo sao? Không sống thì là chết.
Lúc này, khóe mắt cô ta thoáng thấy một vạt áo.
Trang phục đệ tử tạp dịch màu xám, là sư huynh đệ cùng tham gia khảo hạch!
Người này cô ta cũng hoàn toàn không xa lạ, chính là sư huynh cùng phòng linh thực, ngày thường giao tình cũng rất tốt. Khát vọng sống cuối cùng khiến cô ta bất chấp tất cả, kêu lên: "Sư huynh cứu ta!"
Người đó nhìn về phía cô ta, sau đó...
Lại thờ ơ dời tầm mắt đi.
Gương mặt lạnh băng, nào có chút nào vẻ hoạt bát dễ gần thường ngày.
Bị Thanh Lịch Thú cắn xé, ý nghĩ cuối cùng của nữ đệ tử trước khi chết là: Đây là Ma Tông sao?
Ai cũng chỉ biết tư lợi, không hề có tình đồng môn.
Thanh Lịch Thú nuốt nữ đệ tử vào bụng trong hai ba ngụm, đôi mắt to như chuông đồng nhìn về phía "món ăn" mới xuất hiện.
Cái lưỡi thô to chảy ra nước dãi trong suốt.
Nó... vẫn chưa no.
Người đàn ông vừa rồi thờ ơ nhìn đồng môn bị yêu thú nuốt chửng mà đến mắt cũng không thèm chớp một cái, giờ lại chỉ cười khinh miệt.
Một thanh phi đao trong tay phóng ra, găm vào mắt trái của Thanh Lịch Thú.
Kình khí trên phi đao nghiền nát đại não của Thanh Lịch Thú.
Nó đau đớn gào lên vài tiếng rồi rất nhanh không còn động tĩnh gì nữa.
Nhẹ nhàng như vậy.
Người đàn ông tiến lên một bước, nhặt lên phù châu nữ đệ tử đánh rơi, tâm trạng rất tốt.
Gã là Thi Pháp, đệ tử phòng linh thực của khu tạp dịch Thần Pháp Tông, tu đạo ba mươi năm, tu vi thực sự sớm đã vượt xa đệ tử tạp dịch bình thường, khảo hạch ngoại môn thông thường đối với gã hoàn toàn không thành vấn đề. Sở dĩ gã ở lại khu tạp dịch nhiều năm là vì tìm một chỗ dựa. Nước ở ngoại môn sâu hơn nhiều so với khu tạp dịch, không có chỗ dựa thì một bước cũng khó đi. Lần này gã đến tham gia khảo hạch là vì Trâu gia đã hứa hẹn sẽ cung cấp lượng lớn tài nguyên sau khi gã vào được ngoại môn, chỉ cần gã trong kỳ khảo hạch này giết chết một tên đệ tử tạp dịch tên Lục Cảnh Hoài một cách không tiếng động. Nào ngờ phương thức khảo hạch lần này lại thay đổi, thực lực của gã tuy mạnh nhưng vận khí lại thật sự không tốt lắm. Từ khi vào Mê Cốc Lâm đến nay, gã tìm kiếm suốt một đường mà chẳng thấy tăm hơi phù châu hay Lục Cảnh Hoài đâu cả.
Không ngờ tìm mòn giày sắt chẳng thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công.
Lại có thể ở đây nhặt được một viên phù châu, đặt một chân qua ngưỡng cửa ngoại môn.
Tiếp theo, chỉ cần tìm được tên Lục Cảnh Hoài kia rồi giết hắn.
Là kết thúc.
Còn về nữ đệ tử đã chết kia, thì liên quan gì đến gã chứ?
Thi Pháp cất kỹ phù châu, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Lục Cảnh Hoài.
Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười dữ tợn, tiểu cẩu đang ở đâu nhỉ?
Ta tới đây!
Hai ngày sau.
Vẻ vui sướng trên mặt Thi Pháp đã hoàn toàn biến mất.
Chân mày gã nhíu chặt.
Tràn đầy bực bội.
Với thực lực hiện giờ của gã, đã đủ để tung hoành không kiêng dè trong Mê Cốc Lâm này, chỉ cần tìm được Lục Cảnh Hoài là có thể đoạt mạng cậu trong nháy mắt.
Trâu tiểu thiếu gia còn yêu cầu mình trước khi giết phải hành hạ tên đó một phen cho ra trò, chuyện này đều không thành vấn đề.
Điều kiện tiên quyết là... tìm được Lục Cảnh Hoài.
Mẹ kiếp, người đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip