Chương 100: Bên nhau điên cuồng
Tống Thời An đặt ly cà phê xuống gần Lục Minh Vũ, rồi mang ly trà đến đưa cho Phó Dịch Dao.
"Phó tổng, không biết ngài thích uống gì, đây là trà hoa, ngài thử xem sao." Tống Thời An nói.
"Được, cảm ơn nhé." Phó Dịch Dao không hề làm cao. Cô cầm ly trà uống một ngụm lớn, vừa hay đang khát, miệng khô lưỡi khô, rất đúng lúc.
Lục Minh Vũ nói: "Nếu em không thích việc tôi ở một mình với phụ nữ, thì sau này có thể dời sang phòng họp nói chuyện, em cũng có thể đến cùng."
Thì ra trong truyện bá tổng, ai cũng là người biết điều, chuyện gì cũng có thể giải thích rõ ràng ngay từ đầu.
Không cần vì một hiểu lầm nhỏ mà kéo dài thành mấy chục chương.
Phó Dịch Dao bất mãn chen lời: "Này này, đừng nói như thể tôi là tiểu tam vậy chứ. Tôi đang nghiêm túc bàn chuyện làm ăn đấy."
"Tôi xin lỗi, Phó tổng, Lục tổng nhà chúng tôi chỉ là thuận miệng nói thế thôi." Tống Thời An vội vàng xin lỗi.
Cậu cảm thấy, từ sau khi ở bên nhau, chỉ số thông minh của tổng tài nhà mình dường như tụt thẳng không phanh.
May mà Phó Dịch Dao không phải kiểu người nhỏ mọn.
Sau khi đưa trà xong, Tống Thời An cũng lặng lẽ lui ra ngoài.
Buổi tối.
Phó Cảnh Ngôn trực tiếp đứng chặn trước cổng lớn của Tập đoàn Lục Thị. Chiếc xe thể thao đỏ chói của hắn dừng ngay trước cửa, hắn dựa người vào xe tạo dáng đầy phong cách.
Khiến không ít người đi qua phải ngoái nhìn.
Thấy hai người bước ra, Phó Cảnh Ngôn phất tay gọi: "Minh Vũ, Tống trợ lý, bên này!"
Lục Minh Vũ thấy dáng vẻ màu mè của hắn, lập tức lùi về sau vài bước, bình thản hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"
"Thì tới rủ hai người đi uống rượu chứ sao." Phó Cảnh Ngôn cười hì hì.
Lục Minh Vũ dứt khoát từ chối: "Không đi."
Phó Cảnh Ngôn níu lấy tay Lục Minh Vũ, giở giọng năn nỉ: "Đừng thế chứ, cậu đã ở bên Tống trợ lý rồi, cũng phải mang người yêu ra cho huynh đệ nhìn một chút chứ. Tối nay anh em đều có mặt, tiện thể tụ tập luôn."
"Thời An không thích mấy chỗ ồn ào kiểu này." Lục Minh Vũ từ chối thẳng thừng.
Phó Cảnh Ngôn: "......" Sao đầu óc huynh đệ mình lúc nào cũng kém nhạy thế này? Không nhìn ra là mình đang cố ý tạo cơ hội cho hai người họ phát triển tình cảm à?
Chứ với cái tiến độ như hiện tại của Lục Minh Vũ, e rằng một năm sau hai người vẫn còn đang dừng lại ở kiểu yêu đương trong sáng!
Thấy thuyết phục Lục Minh Vũ không xong, Phó Cảnh Ngôn liền đổi chiến thuật, quay sang Tống Thời An: "Tống trợ lý, cậu nể mặt tôi, dẫn Minh Vũ cùng đi tụ họp một chút đi. Làm người yêu mà cậu ấy dám quên huynh đệ thì không ổn đâu!"
Tống Thời An biết rõ tính Phó Cảnh Ngôn, dai như keo dán chó. Nếu mình không đồng ý, chắc chắn anh ta sẽ đứng lì ở cửa thuyết phục đến sáng.
Tống Thời An liếc nhìn Lục Minh Vũ một cái, rồi nhỏ giọng: "Hay đi một chút cũng được?"
Thấy Tống Thời An đã mở miệng, Lục Minh Vũ cũng không từ chối nữa.
Phó Cảnh Ngôn bật cười "hắc hắc", nói: "Được rồi, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu. Nếu cậu không tới, tôi sẽ đến tận nhà gõ cửa luôn đó!"
Vì bị Phó Cảnh Ngôn nhiệt tình mời gọi đến mức không thể từ chối, hai người sau khi ăn tối xong thì lái xe đến địa chỉ Phó Cảnh Ngôn gửi.
Đó là một hội sở sang trọng.
Hai người vừa bước vào, liền có phục vụ dẫn vào phòng riêng.
Phòng này khá yên tĩnh, bên trong toàn là đàn ông, không có một cô gái nào.
Mọi người trong phòng thấy Tống Thời An bước vào thì lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Tâm trạng Lục Minh Vũ hôm nay khá tốt, anh dẫn Tống Thời An ngồi xuống bên cạnh.
Phó Cảnh Ngôn bắt chuyện với nhóm bạn của mình, bọn họ đều rất tinh ý, cư xử khách sáo với Tống Thời An.
Biết rõ lần trước Tống Thời An mới uống một ly đã say lăn ra, Phó Cảnh Ngôn cười đầy ẩn ý: "Tống trợ lý, đây là rượu trái cây, độ cồn rất thấp, mùi vị cũng khá ngon, cậu thử chút đi."
Tống Thời An hơi do dự.
Phó Cảnh Ngôn giống như nhân viên bán rượu: "Loại này tôi đặt điều chế riêng, khó mà say lắm. Tin tôi đi, đừng phụ lòng tôi có tâm vì cậu."
Không còn cách nào, Tống Thời An đành nâng ly uống thử một ngụm. Chua chua ngọt ngọt, đúng là rất dễ uống, gần như không có mùi rượu.
Uống liền mấy ly rượu trái cây, Tống Thời An thấy hơi buồn vệ sinh nên đứng dậy tìm WC.
Nhưng WC trong phòng đã có người, nên Tống Thời An phải ra ngoài. Thấy bước chân cậu loạng choạng, Lục Minh Vũ liền đỡ lấy cánh tay: "Tôi đi cùng em."
Tống Thời An bật cười: "Em đâu phải con nít, đi vệ sinh mà cũng cần có người đi theo à?"
Lục Minh Vũ thản nhiên đáp: "Tôi cũng đang cần đi WC."
Đã nói vậy rồi, từ chối nữa thì có vẻ không biết điều.
Cả hai cùng đi WC, Tống Thời An là người ra trước, vừa ra ngoài thì nghe thấy tiếng trêu chọc.
"Cậu nói xem, Lục Minh Vũ thật sự thích thằng đó à?"
"Sao mà có chuyện đó được. Anh ta là người nắm quyền Tập đoàn Lục thị đấy! Cùng lắm chỉ là chơi đùa, chơi chán rồi thì cũng phải cưới vợ sinh con thôi."
"Thật ra ấy, đàn ông chơi đàn ông có khi còn kích thích hơn cả phụ nữ ấy chứ. Nhìn cái trợ lý kia xem, dáng người không tệ, mặt lại mềm mịn..."
"Ha ha, giờ thì Lục Minh Vũ đang vui vẻ, đừng có chen vào. Đợi hắn chơi chán, tới lúc đó quay lại thử vẫn chưa muộn."
"......"
Tống Thời An đứng ngoài cửa WC, hơi chần chừ. Giờ mà bước ra chắc ngượng chết mất. Ngay lúc ấy, giọng lạnh lùng của Lục Minh Vũ vang lên: "Nếu muốn nói, thì dám đứng trước mặt tôi mà nói."
Hai người kia lập tức biến sắc. Nhìn thấy Lục Minh Vũ, bọn họ nói lắp: "Lục... Lục tổng..."
Lục Minh Vũ thong thả rửa tay, cầm khăn giấy lau khô, bình tĩnh nói: "Sao không nói tiếp đi?"
"Lục tổng, tụi tôi chỉ đùa chút thôi..." Một tên gượng gạo chống chế.
Lục Minh Vũ lạnh lùng liếc bọn họ một cái: "Đừng để cái lưỡi vung quá xa."
"Vâng vâng..." Hai tên kia vội vàng gật đầu rối rít: "Là chúng tôi quá đáng, xin lỗi!" Nói xong thì ba chân bốn cẳng chuồn mất.
Tống Thời An cúi đầu, lặng lẽ đứng rửa tay bên cạnh Lục Minh Vũ.
"Đừng để tâm mấy lời vớ vẩn đó." Lục Minh Vũ nhẹ giọng nói.
Có lẽ do sự chênh lệch địa vị giữa hai người quá lớn, khiến mỗi lần gặp tình huống thế này, Tống Thời An đều cảm thấy bản thân thật thấp kém.
"Tôi sẽ gọi tài xế tới, chúng ta về thôi." Lục Minh Vũ kéo tay cậu.
Tống Thời An hỏi: "Không phải nên quay lại nói với Phó tổng một tiếng sao?"
Lục Minh Vũ trả lời dứt khoát: "Không cần." Nói xong, anh liền đưa Tống Thời An về biệt thự ở hồ.
Vừa xuống xe, ý thức vốn còn tỉnh táo của Tống Thời An dần trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng nặng nề.
Rõ ràng không uống nhiều lắm, sao lại thấy đầu váng vất như sắp say?
Lục Minh Vũ nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn, hỏi khẽ: "Khó chịu à?"
Tống Thời An lắc đầu, "Không hẳn, chỉ là hơi choáng đầu cứ như uống say vậy."
"Rượu trái cây tuy dễ uống, nhưng cũng là rượu. Tửu lượng em kém thế, đáng ra nên uống ít lại." Lục Minh Vũ nhẹ giọng nói, rồi trực tiếp bế cậu lên.
Có chỗ để dựa vào, Tống Thời An thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Không sao đâu, bây giờ em vẫn còn phân biệt được người với ma." Tống Thời An gắng gượng nói.
Lục Minh Vũ bế cậu vào nhà, đặt lên giường rồi đi vào phòng tắm xả nước. Bồn tắm nhà giàu cực lớn, hai người cùng tắm cũng còn thừa chỗ.
Nước đã xả đầy, Lục Minh Vũ cởi đồ Tống Thời An, thả cậu vào trong bồn.
Vừa chạm vào làn nước ấm, Tống Thời An liền thở ra một tiếng thoải mái.
Lục Minh Vũ cũng bước vào, kéo người vào lòng để cậu khỏi bị nước sặc. Sau đó cầm sữa tắm bên cạnh, vừa định giúp cậu tắm thì người trong lòng lại bắt đầu ngọ nguậy.
"Em chưa say mà, tự tắm được, không cần anh giúp." Tống Thời An nói rồi đoạt lấy chai sữa tắm, vẫy nước tung toé.
Lục Minh Vũ bất đắc dĩ nhìn cậu giống như một đứa trẻ con, đành để mặc cậu nghịch nước ở đó.
Chỉ là, càng tắm càng có gì đó sai sai.
Tống Thời An không yên phận, cứ vặn vẹo người mãi. Cậu xoa sữa tắm lên người, lông mày nhíu chặt, quay đầu lại trừng Lục Minh Vũ, hậm hực nói: "Anh bỏ cái gì vào nước tắm thế, tránh xa em ra chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip