Chương 108: Mặc cho anh xem
Tống Thời An nghèn nghẹn nơi hốc mắt.
Cậu lớn lên trong gia đình truyền thống, không ngờ mẹ mình lại có thể dễ dàng chấp nhận việc cậu yêu một người đàn ông.
"Mẹ à, mấy chuyện này vẫn còn sớm lắm." Tống Thời An nhẹ giọng đáp.
Mẹ Tống lại cười vui vẻ: "Biết rồi, biết con xấu hổ mà. Đợi con về rồi dẫn người ta đến cho mẹ nhìn mặt cái đã."
Sau đó bà còn dặn dò cậu đủ thứ chuyện, hai mẹ con nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại.
Tống Thời An thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt, có vẻ như cậu có thể an tâm đưa Lục Minh Vũ về nhà.
Tối thứ Bảy.
Tiệc sinh nhật của Lục Minh Vũ được tổ chức vào cuối tuần, đã được chuẩn bị chu đáo ở biệt thự nhà cũ.
Tối thứ Bảy là buổi tiệc gặp gỡ bạn bè thân thiết, cũng có một ít xã giao và khách quen.
Buổi tụ họp diễn ra tại một biệt thự vùng ngoại ô, khách mời đều là những người quen mặt.
Phó Cảnh Ngôn hồ hởi bắt chuyện: "Trợ lý Tống, Minh Vũ."
Phó Cảnh Ngôn vừa nói chuyện, liền tìm một chỗ ngồi xuống.
Sau đó lần lượt có không ít người bước vào, Hoắc Dạ Đình lần này đến một mình.
Vừa ngồi xuống đã bị Phó Cảnh Ngôn trêu ghẹo: "Hôm nay không dắt Trần Tư Lan theo cùng sao?"
Vừa nhắc đến Trần Tư Lan, sắc mặt Hoắc Dạ Đình lập tức trở nên khó coi. Hắn bực bội châm một điếu thuốc, lạnh nhạt đáp: "Dạo này cô ấy đòi ly hôn với tôi."
"Chẳng phải cậu vẫn thích người khác, cảm thấy Trần Tư Lan dùng thủ đoạn mới gả được cho cậu à? Vậy thì tốt quá còn gì, ly hôn với cô ấy rồi cưới người mình yêu." Phó Cảnh Ngôn hờ hững nói.
Hoắc Dạ Đình luôn là người thông minh, khôn khéo trong mọi chuyện. Chỉ riêng chuyện tình cảm, nhất là khi dính đến Trần Tư Lan, lại chẳng khác gì kẻ ngốc.
Không hiểu sao cứ phải đóng cái vai ngược luyến tình thâm cho bằng được.
Giữa hai hàng lông mày của Hoắc Dạ Đình lộ rõ vẻ u ám: "Đâu phải cứ muốn là được, muốn bỏ là bỏ?"
Phó Cảnh Ngôn không khách sáo vạch trần: "Thôi đi, rõ ràng là cậu còn tình cảm với Trần Tư Lan. Hai người đã kết hôn rồi, đừng có giận dỗi kiểu trẻ con. Đến lúc ly hôn rồi mới hối hận thì muộn đấy."
Hoắc Dạ Đình chỉ mím môi, không đáp.
Phó Cảnh Ngôn vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ: "Cái cô Quan Lâm Lâm kia, nhìn đã biết không phải dạng đơn giản. Tốt nhất là cậu nên tránh xa một chút."
"Lâm Lâm sức khỏe yếu, một mình sống ở trong nước, không người thân nương tựa..." Hoắc Dạ Đình vừa mới mở miệng thì đã bị Tống Thời An cắt ngang.
"Hoắc tổng, anh không phải bác sĩ. Cô ta sức khỏe không tốt thì nên tìm bác sĩ, chứ không phải tìm anh." Tống Thời An rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.
Cậu cảm thấy trong tất cả các nam chính kiểu tổng tài bá đạo, chỉ có Hoắc Dạ Đình là cứ khăng khăng sống theo mô típ ngược luyến đau khổ.
"Hơn nữa, ba mẹ cô ấy vẫn còn sống. Có chuyện gì thì cứ để họ lo."
Hoắc Dạ Đình còn đang định phản bác thì một bóng người đã hấp tấp bước đến là Trần Tư Lan.
Cô bước thẳng lại gần, không nói không rằng ném mạnh một túi đồ vào mặt Hoắc Dạ Đình.
Hoắc Dạ Đình bị đánh đến ngơ ngác, nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ có thể sửng sốt nhìn cô.
Trần Tư Lan hai tay chống nạnh, tiếp đó tát thẳng vào mặt hắn hai cái.
Chát! Chát! Chát!
Tiếng bạt tai vang dội trong sảnh lớn, khiến cả hội trường đột ngột im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều dừng tay, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đến lúc Hoắc Dạ Đình lấy lại phản ứng, sắc mặt đã đỏ bừng. Hắn đứng phắt dậy, túm lấy cánh tay Trần Tư Lan: "Em phát điên cái gì vậy hả?!"
"Đồ đàn ông khốn nạn! Ăn trong bát, ngó trong nồi! Hôm nay bà đây nói rõ ràng với anh, tôi muốn ly hôn! Ký tên vào giấy ly hôn ngay cho tôi! Nếu không, tôi sẽ làm ầm lên cho cả thế giới biết bộ mặt cặn bã bắt cá hai tay của anh!" Trần Tư Lan lớn tiếng quát.
Chuyện gì đang xảy ra đây? Sao nữ chính ngược văn lại tự nhiên vùng lên rồi?!
Sắc mặt Hoắc Dạ Đình tối sầm lại, giọng điệu gằn từng chữ: "Có gì thì về nhà nói."
"Về nhà nói cái gì? Nói tôi lấy anh là có mục đích không trong sáng, còn Quan Lâm Lâm thì lương thiện, vô tư? Không phải anh luôn tâm tâm niệm niệm nhớ đến Bạch Nguyệt Quang của mình sao? Vậy thì tốt thôi, tôi nhường chỗ cho cô ta! Ly hôn! Anh muốn cưới ai thì cưới, về nhà chăm sóc cô ta luôn đi!" Giọng Trần Tư Lan đanh thép, không nể nang gì nữa.
Sắc mặt Hoắc Dạ Đình lúc này đã cực kỳ khó coi, xung quanh đều là người trong giới. Hắn không muốn làm quá ầm ĩ, liền mạnh tay kéo Trần Tư Lan rời khỏi.
Kết quả bị cô đá cho một cú trúng ngay điểm yếu. Cơn đau khiến hắn lập tức buông tay, khom người xuống, mặt mũi méo xệch.
Hoắc Dạ Đình nghiến răng ken két: "Trần Tư Lan, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi với Lâm Lâm chỉ là bạn bè đơn thuần!"
"Bạn bè đơn thuần?" Trần Tư Lan bật cười châm biếm: "Bạn bè đơn thuần mà nửa đêm lại ở chung một phòng? Anh định nói hai người chỉ ôm hôn, bế bổng nhau lên rồi chẳng làm gì nữa chứ gì?"
"Chuyện vốn dĩ là như thế! Trần Tư Lan, tôi đã cho cô thể diện của Hoắc phu nhân, cô còn muốn gì nữa?!" Hoắc Dạ Đình tức giận quát lại.
"Thể diện?" Trần Tư Lan cười khẩy.
"Ai cần cái thứ thể diện dơ bẩn của anh?! Năm đó chúng ta là liên hôn gia tộc, từ nhỏ đã đính hôn. Trần gia sau đó có xuống dốc, nhưng cưới tôi xong, Hoắc gia nuốt hết toàn bộ sản nghiệp của Trần gia!"
"Đừng ra vẻ như tôi được lợi lộc gì lớn lao lắm! Anh cưới tôi, chẳng qua là để thâu tóm mạch sản nghiệp mà thôi. Bày ra bộ dạng ban ơn đó cho ai xem?!"
"Vì người ngoài kia, anh khiến tôi sảy thai. Giờ còn muốn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Anh tưởng tôi là thánh mẫu, là kỹ nữ chắc?!"
"Đã yêu Quan Lâm Lâm đến thế thì mau ký đơn ly hôn, chạy theo cô ta! Đừng có làm ra mấy trò hèn hạ này nữa!"
Một tràng xả giận như bão tố của Trần Tư Lan khiến người nghe hả hê đến mức khí huyết lưu thông, tâm trạng sảng khoái vô cùng.
Tống Thời An nhìn Trần Tư Lan, cảm thấy cô thay đổi lớn như vậy chắc chắn là đã thật sự tỉnh ngộ.
Sắc mặt Hoắc Dạ Đình lúc này đã tái mét, còn Trần Tư Lan thì để lại câu cuối cùng như tạt một gáo nước lạnh: "Còn nếu anh không chịu ký vào thỏa thuận ly hôn này, tôi sẽ đăng video anh với Quan Lâm Lâm ở bên nhau lên mạng! Đến lúc đó, cả hai người đừng mong được yên ổn!"
Nói xong, cô xoay người rời đi dứt khoát.
Không khí hiện trường lập tức yên lặng như tờ, chết lặng hoàn toàn.
Ban đầu, mọi người đến là để mừng sinh nhật Lục Minh Vũ, thế nên giờ phút này tất cả đều đang xem Hoắc Dạ Đình như một vở kịch để giải trí.
Phó Cảnh Ngôn chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng, mở miệng hòa giải: "Dạ Đình, hay là cậu về trước đi, giải quyết cho xong chuyện này."
Hoắc Dạ Đình đã mất hết mặt mũi, cũng chẳng thể tiếp tục ngồi lại, vội vã rời khỏi.
Cũng may việc đó không ảnh hưởng quá nhiều đến bầu không khí sau đó, mọi người vẫn tiếp tục ăn uống, trò chuyện vui vẻ như thường.
Vì đây là tiệc sinh nhật của Lục Minh Vũ nên có không ít người đến chúc rượu, đến cuối cùng anh cũng uống hơi nhiều.
Tiệc kết thúc, Tống Thời An đích thân lái xe, đưa Lục Minh Vũ trở về biệt thự ở Hoành Hồ.
Cả đường đi, Lục Minh Vũ nửa nằm trên người Tống Thời An, bước chân cũng không còn vững. Tống Thời An vừa dìu vừa kéo, vất vả lắm mới đưa anh vào phòng.
Vừa thở phào được một hơi, thì Lục Minh Vũ bỗng từ trên giường bật dậy, đi thẳng về phía tủ quần áo.
Không biết đang lục tìm cái gì.
Tống Thời An còn đang nghi hoặc nhìn theo, liền thấy anh lấy ra một chiếc hộp quà được đóng gói vô cùng tinh xảo, đưa đến trước mặt cậu.
"Cái gì đây?" Tống Thời An hỏi.
Lục Minh Vũ cong khóe môi cười khẽ: "Quà sinh nhật mà em tặng tôi."
Tống Thời An: "?"
Đến khi mở hộp ra, cậu mới hiểu ra ý của Lục Minh Vũ.
Bên trong hộp quà chính là bộ đồ hôm trước mà Lục Đình Đình từng tăm tia, loại đồ mà không cần nói cũng biết là kiểu có tính gợi cảm.
Cái này từ bao giờ bị mua về thế?! Sao cậu không hề biết?!
Lục Minh Vũ giơ tay ôm lấy cậu, giọng khàn khàn vang bên tai: "Bảo bối, mặc cho anh xem được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip