Chương 112: Dẫn Lục Minh Vũ về nhà
Trong khoảnh khắc, chiếc hộp như trở nên nặng ngàn cân.
"Lão phu nhân, cái này... quý giá quá rồi." Tống Thời An lắp bắp.
Lục lão phu nhân khoát tay: "Không đắt đâu, vòng này vốn dĩ ta định để dành cho con dâu Minh Vũ, nửa kia của nó. Mà vốn là phỉ thúy nguyên khối, nam hay nữ đều đeo được, rất hợp."
Quả nhiên là gia tộc hào môn, lễ gặp mặt cũng đáng giá mấy trăm triệu...
Tống Thời An có cảm giác chiếc hộp như khoai lang bỏng tay. Cầm thì không dám, không cầm cũng không được. Chỉ biết nhìn cầu cứu về phía Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ nói: "Nhận đi, cũng là tấm lòng của bà nội."
Đã nói đến nước này, nếu còn từ chối thì lại thành ra khách sáo quá mức.
Lục lão phu nhân thở dài: "Chuyện của Đường Nguyễn, ta biết rồi. Trước đây cô ấy từng cứu ta một mạng, nên ta tự ý sắp xếp cho cô ấy vào Lục thị. Không ngờ phía sau lại kéo theo bao nhiêu rắc rối, suýt chút nữa làm hại cháu."
Thấy Lục lão phu nhân có ý xin lỗi, Tống Thời An vội lắc đầu: "Lão phu nhân, ngài có ý tốt. Là do Đường Nguyễn tâm thuật bất chính, không thể trách ngài được."
Lông mày Lục lão phu nhân vẫn vương ưu sầu: "Lúc trước được cô ấy cứu, ta nghĩ cô ấy là người tốt. Không ngờ. Chỉ sợ sau này, cô ấy còn lén lút gây hại cho các cháu."
Tống Thời An: "......" Cái này thì không cần lo, cháu trai của ngài đã xử lý gọn rồi. Chắc giờ đến tro cốt của cô ta cũng chẳng còn.
Tống Thời An trấn an: "Lục lão phu nhân, Minh Vũ đã giải quyết ổn thỏa rồi, ngài không cần lo lắng."
Lục lão phu nhân ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười: "Đã ở bên nhau rồi, còn gọi khách sáo như vậy. Gọi ta là bà nội Lục là được rồi."
Tống Thời An ngoan ngoãn gọi: "Bà nội Lục."
Trên mặt Lục lão phu nhân hiện lên nụ cười hiền hậu: "Tốt, ngoan."
Tống Thời An do dự một chút, rồi vẫn nói ra thắc mắc trong lòng: "Bà nội Lục, con và Minh Vũ ở bên nhau, ngài thật sự không để ý sao?"
Lục lão phu nhân lắc đầu: "Con cháu có phúc phần của con cháu. Tính tình Minh Vũ lãnh đạm, bao năm nay, mẹ nó và ta vì chuyện của nó đã lo lắng biết bao. Nhưng chưa từng thấy nó động lòng với ai."
"Giờ nó thật lòng với một người, dù sao cũng còn hơn sống cô độc cả đời. Có người bên cạnh, sau này về già cũng không đến mức cô đơn."
Không ngờ Lục lão phu nhân lại rộng lượng đến thế.
Lục lão phu nhân nhìn Tống Thời An, nói tiếp: "Nếu hai đứa muốn có con thì nhận nuôi một đứa. Không muốn thì thôi, Lục gia tài sản lớn thế, cũng chẳng đến mức khổ sở."
"Hơn nữa, chờ Minh Vũ già, thì ta cũng đã chết rồi, không thể lo được nữa."
"Bà nội, đừng nói chuyện không may mắn như vậy." Lục Minh Vũ vội cắt lời.
Lục lão phu nhân khẽ ho, che miệng: "Thân thể ta thế nào, ta biết rõ."
Ánh mắt Lục Minh Vũ tối lại, mím môi không nói gì.
Tống Thời An chợt nhớ ra, trong nguyên tác, thân thể của Lục lão phu nhân được chữa khỏi là nhờ Đường Nguyễn và y thuật tỉ mỉ của cô ta.
Mà giờ đây, Đường Nguyễn sợ là tro bụi cũng chẳng còn rồi.
Dựa theo Lục Minh Vũ thủ đoạn, Đường Nguyễn này sẽ sợ là hôi đều không còn.
Tống Thời An lập tức nghĩ ra điều gì đó, kéo nhẹ tay Lục Minh Vũ, nhỏ giọng nói: "Minh Vũ, em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể đi ra ngoài với em một lát không?"
Lục Minh Vũ thấy sắc mặt Tống Thời An căng thẳng, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, liền theo cậu bước ra ngoài.
"Sao thế?" Lục Minh Vũ hỏi.
Tống Thời An ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Minh Vũ, bệnh của bà nội Lục có thể chữa được. Có thể đến nước M tìm Bạch Y tiên sinh."
"Bạch y?" Lục Minh Vũ hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc. Vì bệnh của bà nội, Lục gia từng tìm không ít danh y trong ngoài nước, nhưng chưa từng nghe đến người này.
"Vâng, người đó đang ở M quốc, chuyên nghiên cứu y học. Vì thường ngày luôn vùi đầu vào phòng thí nghiệm nên rất ít lộ diện, danh tiếng cũng không quá nổi bật, nhưng người này đối với bệnh tình của bà rất am hiểu. Lục tổng, nếu anh phái người đến mời về, bệnh của bà nội Lục có khả năng sẽ khỏi." Tống Thời An nói rất nghiêm túc.
【Bạch Y là sư phụ của Đường Nguyễn, năm xưa từng chuyên tâm nghiên cứu y học. Sau khi Đường Nguyễn học thành trở về, nhờ danh tiếng của cô ta mà ông ấy mới được nhiều người biết đến.】
【Nếu lỡ Lục Minh Vũ hỏi kỹ thì mình biết giải thích sao đây? Chẳng lẽ lại nói mình biết trước toàn bộ cốt truyện?】
Không ngờ, Lục Minh Vũ chẳng hề nghi ngờ gì cả. Anh ôm lấy Tống Thời An, thấp giọng nói: "Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ lập tức cho người đi mời. Cảm ơn em, Thời An."
Ngoài dự đoán, Lục Minh Vũ không hỏi một lời, tin tưởng cậu hoàn toàn.
Hai người nói xong, liền quay lại gặp Lục lão phu nhân.
Lục lão phu nhân cười đùa: "Sao vậy? Hai đứa còn thì thầm gì thế? Có chuyện gì mà ta không được nghe à?"
"Bà nội, hôm nay cũng đã đưa Thời An đến ra mắt ngài, nếu không còn chuyện gì khác, bọn con xin phép về trước." Lục Minh Vũ nói.
Lục lão phu nhân phất tay: "Đi đi đi, giữ hai đứa ở lại bầu bạn với bà già này, chắc hai đứa cũng chẳng đủ kiên nhẫn đâu."
Lục Minh Vũ đáp: "Lần sau con lại đưa Thời An đến thăm ngài." Nói rồi, anh dắt theo Tống Thời An rời khỏi nhà cũ của Lục gia.
Ngay sau đó, Lục Minh Vũ lập tức cho người liên hệ với Bạch Y.
Bên phía Bạch Y cũng rất nhanh chóng đồng ý, nói tuần sau sẽ bay đến trong nước, đích thân khám bệnh cho Lục lão phu nhân.
Sau khi xử lý xong công việc trong tay, Lục Minh Vũ dành riêng thời gian chuẩn bị cùng Tống Thời An về quê.
Phàn Thành.
Lục Minh Vũ xách theo đống túi lớn túi nhỏ, đi bên cạnh Tống Thời An.
Thấy anh mặc tây trang, đi giày da bóng loáng, Tống Thời An nhịn không được nhắc nhở: "Lục tổng, anh không cần ăn mặc trang trọng vậy đâu."
"Gặp cha mẹ em, đương nhiên phải chỉn chu." Lục Minh Vũ đáp, mặt đầy tự nhiên.
Tống Thời An uyển chuyển nói: "Nhà em điều kiện bình thường, chỗ ở hơi chật một chút. Anh cứ ăn mặc thoải mái là được rồi."
"Lần đầu ra mắt, tôi phải thể hiện hình ảnh tốt nhất. Em yên tâm, mọi lễ nghĩa tôi đều chuẩn bị đầy đủ." Lục Minh Vũ quả quyết.
Những lời nên nói cậu cũng nói rồi, mà Lục Minh Vũ vẫn không đổi ý, cậu cũng đành chịu.
Xe chạy đến địa chỉ mà Tống Thời An đưa.
Là một khu dân cư cũ.
Nhà là kiểu chung cư liền kề, cao bốn tầng, nối tiếp nhau thành dãy.
Xe không vào được trong, đường hẹp, chỉ đỗ được bên ngoài. Hai người đành phải xuống xe, xách đồ đi bộ vào trong hẻm.
Vừa đến giờ cơm, trong ngõ nhỏ tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng.
Lục Minh Vũ nhìn quanh một vòng, cảnh vật xa lạ, cảm giác cũng lạ lẫm theo: "Em lớn lên ở đây à?"
Tống Thời An gật đầu: "Ừ, chỗ này toàn là chung cư cũ, xây từ rất lâu rồi. Hồi đó hiếm có nhà nào có xe hơi, ai có xe đạp là đã oai lắm rồi, nên hẻm rất nhỏ, ô tô không vào nổi."
Lục Minh Vũ cụp mắt nhìn nền đất xi măng, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ thương cảm.
Tống Thời An vội vàng cắt lời: "Anh đừng có thương hại em. Nhà em tuy không giàu sang nhưng cũng không nghèo. Ba mẹ em đều có việc làm, vẫn đủ sống."
"Hơn nữa, đây là khu nhà trong học khu, môi trường giáo dục tốt. Tuy không so được với anh, nhưng so với mặt bằng chung thì cũng là khá ổn rồi."
"Thế mà em vẫn tham tiền như vậy, anh cứ tưởng nhà em nghèo lắm cơ." Lục Minh Vũ bật cười.
Anh luôn nghĩ dáng vẻ Tống Thời An mê tiền, ham lợi là vì từ nhỏ lớn lên trong cảnh thiếu thốn.
Tống Thời An cũng bật cười hắc hắc: "Tiền mà, ai chẳng thích chứ?"
Cả hai đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng tới nơi.
Trước cổng nhà vẫn còn vài dì hàng xóm đang ngồi tám chuyện sau bữa cơm.
Một dì nhanh mắt thấy cậu, liền gọi to: "Ơ kìa, đây chẳng phải con trai nhà Tống gia sao? Sao giờ này lại về, mẹ cháu nói cháu ở thành phố lớn bận lắm mà?"
"Nhớ nhà nên về thăm." Tống Thời An lễ phép đáp.
Ánh mắt của mấy dì liền chuyển sang người đi bên cạnh cậu, tò mò ra mặt: "Còn cậu đây là ai thế?"
Dù sao thì bộ dáng Lục Minh Vũ, người đàn ông cao lớn, mặc tây trang giày da, khí chất cấm dục mà lại đắt tiền, quả thật quá nổi bật, hoàn toàn không hợp với không khí khu dân cư cũ kỹ này.
Tống Thời An mỉm cười giới thiệu:
"Bạn trai cháu ạ, hôm nay dẫn về ra mắt ba mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip