Chương 113: Như Vậy Mới Gọi Là Có Tiền!
Chỉ một câu nói, Tống Thời An đã khiến đám dì cả bên ngoài á khẩu.
Chắc chắn cái đề tài con trai Tống gia dẫn bạn trai về nhà sẽ trở thành tâm điểm trong các buổi trà dư tửu hậu của các dì suốt ít nhất nửa năm.
"Cậu dẫn một thằng đàn ông về nhà!" Một dì cả trừng mắt hét lên: "Tống gia chỉ có mỗi mình cậu là con trai, cậu làm thế là muốn chọc tức cha mẹ cậu đến chết à! Vất vả lắm mới sinh được một đứa con trai, kết quả lại dắt đàn ông về?!"
Tống Thời An lễ độ mà sắc bén cắt lời: "Dì à, con không phải con các dì, không phiền các dì phải lo."
Dì cả nghẹn một hơi, tức giận đến đỏ mặt: "Chúng ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở thôi!"
Tống Thời An không để ý, dắt theo Lục Minh Vũ vào trong nhà.
Tầng một vừa bước vào là phòng khách, phía sau là bếp. Trong bếp vọng ra tiếng xoong nồi, rõ ràng cha mẹ cậu đang bận rộn bên trong.
"Ba, mẹ, con về rồi!" Tống Thời An gọi lớn.
Từ bếp vang lên giọng mẹ: "Ai, mẹ rửa tay xong ra liền!"
Lục Minh Vũ đặt đống đồ mang theo lên bàn trà, bàn tay khẽ siết lại, không giấu được chút khẩn trương.
Thậm chí lúc gặp khách hàng lớn anh cũng chưa từng hồi hộp như lúc này.
Một lát sau, mẹ Tống Thời An bước ra khỏi bếp, mặt mày tươi rói, nụ cười hiền hòa: "Đứng làm gì thế, về nhà rồi thì thoải mái một chút, mau ngồi, ngồi đi!"
Bà có dáng người hơi đầy đặn, tóc ngắn gọn gàng, trông vô cùng thân thiện.
Thấy bao lớn bao nhỏ Lục Minh Vũ mang theo, bà cười ha hả: "Tới chơi thôi mà, mang chi lắm đồ thế? Khách sáo quá!"
"Lần đầu đến thăm, đây là lễ phép nên có." Lục Minh Vũ lễ độ đáp.
Mẹ Tống nhận lấy mấy túi quà, đặt sang một bên, sau đó quay lại tủ giày lục lọi gì đó. Một lúc sau, bà lấy ra một cái bao lì xì đỏ, không nói không rằng nhét vào tay Lục Minh Vũ.
"Đây là bao lì xì, nhận lấy đi. Ba của Thời An đang nấu cơm trong bếp, chút nữa sẽ xong thôi, giờ ngồi đây trò chuyện với bác một lát."
Lục Minh Vũ cảm nhận rõ bao lì xì trong tay, nặng thật sự. Rất có sức nặng.
Không khí cũng trở nên thoải mái hơn nhờ sự thân thiện của mẹ Tống. Lục Minh Vũ thả lỏng phần nào, không còn gò bó như lúc nãy.
Bên ngoài, dì cả vẫn còn khó chịu vì bị nói móc. Dù sao cũng là hàng xóm cũ, nhà lại gần nhau, cửa không khóa, bà ta cứ thế tấp vào trong nhà, ngồi xuống mà chẳng ai mời, giọng đầy mỉa mai: "Cả ngày khoe con trai làm việc ở thành phố lớn, giờ thì hay rồi, đưa cả nam tức phụ về nhà!"
"Con gái thì gả đi, con trai thì lại thích đàn ông, Tống gia các người, đúng là tuyệt hậu rồi còn gì!"
Vừa nghe xong, sắc mặt mẹ Tống, người nãy giờ còn hiền hòa lập tức thay đổi.
Không chút khách khí, bà vỗ bàn mắng thẳng: "Nhà tôi chuyện gì đến lượt bà xía vào? Thời đại nào rồi còn tuyệt với chả hậu. Sao? Nhà bà có ngai vàng để truyền đời chắc?!"
"Tay đừng có duỗi dài như vậy, chuyện nhà tôi không liên quan bà, có thời gian rỗi như vậy, sao không về mà quản ông chồng hay đi hú hí của bà đi?!" Câu nói cuối cùng kia, gần như đâm thẳng vào tim dì cả.
Bà ta giơ tay chỉ vào mẹ Tống, cả người run rẩy, "Bà... Bà..." Nhưng một lúc lâu cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng, tức giận bỏ đi.
Mẹ Tống tiến lên, đóng cửa lại cái rầm, rồi quay sang Lục Minh Vũ, lập tức thay đổi sang dáng vẻ hiền hòa: "Nghe An Oa Nhi nói, con tên Lục Minh Vũ hả? Vậy dì gọi con là Minh Vũ nhé. Mấy người kia, rảnh rỗi không có việc gì làm, thấy con trai dì có tiền đồ thì ghen tị, nên mới nhiều chuyện vậy thôi, con đừng để trong lòng nha."
Lục Minh Vũ khoát tay: "Con không để ý đâu ạ."
Mẹ Tống ngồi xuống bên cạnh Lục Minh Vũ, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu: "Con lớn lên tuấn tú thật đó, giống mấy minh tinh trên TV. Nhưng sao lại để ý tới con trai dì vậy?"
"Mẹ!" Tống Thời An vội lên tiếng. Nghe câu kia xong, cậu cảm thấy mình như bị đem ra rao bán không bằng.
"Thời An rất ưu tú, rất hấp dẫn con." Lục Minh Vũ đáp, vẻ mặt nghiêm túc.
Ừm, quả nhiên anh ta có con mắt tinh đời!
"Con quê ở đâu?" Mẹ Tống hỏi một câu.
Lục Minh Vũ an phận trả lời: "Dạ, con ở Hải Thành."
Mẹ Tống: "À, vậy là dân địa phương. Trong nhà còn ai không?"
Lục Minh Vũ: "Dạ có cha mẹ, với một em gái."
Mẹ Tống không ngừng dò hỏi: "Trước nghe An Oa Nhi nói, con là cấp trên của nó, cùng làm trong một công ty. Nó còn bảo mỗi tháng kiếm được hơn mười triệu, vậy con là sếp nó, kiếm chắc nhiều hơn hả?"
"Mẹ." Tống Thời An vội vươn tay đè tay mẹ mình lại.
Còn để bà hỏi tiếp nữa, chắc lát nữa bà sẽ hỏi đến cả tổ tiên mười tám đời nhà Lục Minh Vũ mất.
"Mẹ đừng nhiều chuyện quá." Tống Thời An hạ giọng nói nhỏ.
Mẹ Tống tỏ vẻ không vui, rút tay lại: "Các con là muốn ở bên nhau cả đời, tất nhiên mẹ phải hỏi rõ ràng một chút chứ!"
"Bá mẫu, hiện tại tổng tài sản đứng tên con khoảng trăm tỷ. Tạm thời chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng sau khi quay về, con sẽ phân loại tài sản rõ ràng, đến lúc đó chuyển hết sang danh nghĩa của An." Lục Minh Vũ nghiêm túc đáp.
Mẹ Tống vừa nghe tới chữ trăm tỷ liền khựng lại, cả người như run lên, nói lắp: "Con... con có nhiều tiền vậy sao?"
Tống Thời An có chút xấu hổ, kéo tay mẹ mình, giải thích: "Mẹ, anh ấy là tổng tài của tập đoàn Lục thị, giàu là chuyện bình thường mà."
Mẹ Tống hít một hơi thật sâu.
Trước đây khi con trai bà gọi điện nói đang yêu sếp mình, bà cũng đoán người này chắc không tệ nhưng không ngờ lại giàu đến mức này.
Quả thực là Thần Tài!
Sau khi hoàn hồn, bà vội vàng xua tay: "Không không không, không cần chuyển sang tên An Oa Nhi làm gì, đó là tiền con tự mình kiếm được, phải để con giữ. Với lại, con trai dì cũng biết kiếm tiền mà."
Lục Minh Vũ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Bá mẫu, con và Thời An bên nhau, không có luật hôn nhân bảo vệ, nhưng xin bá mẫu yên tâm. Con sẽ ký một bản thỏa thuận tự nguyện, nếu con làm điều gì có lỗi với Thời An, toàn bộ tài sản của con sẽ chuyển cho em ấy."
"Thôi khỏi lo, dù sao con cũng đẹp trai như vậy, là An Oa Nhi nhà dì có phước lắm rồi." Mẹ Tống cười ha hả.
Mẹ cậu tiếp thu nhanh đến mức khiến người ta phải khâm phục...
"Cơm xong rồi, ra ăn đi!" Giọng gọi trong trẻo từ bếp vang lên.
Mẹ Tống đứng dậy, hồ hởi đón Lục Minh Vũ: "Đi thôi, để con nếm thử tay nghề của ba nó. Ông ấy hồi trẻ từng đi lính, còn là đầu bếp trong quân đội, nấu ăn ngon lắm!"
Ba Tống bưng một bát canh đặt lên bàn, cười nói: "Đến thử tay nghề của bác xem thế nào."
Mẹ Tống xới cơm cho hai người trẻ, bốn người cùng ngồi vào bàn dùng bữa.
Ba Tống hồi trẻ từng phục vụ trong quân ngũ, cả người luôn toát ra vẻ nghiêm khắc, khiến Tống Thời An từ nhỏ đã có chút sợ cha mình.
Cầm bát cơm trong tay, cậu dè dặt hỏi: "Ba, ba biết con dẫn bạn trai về rồi chứ?"
"Biết chứ, mẹ con có nói." Ba Tống đáp gọn. Nói xong, ông buông đũa, ngẩng đầu nhìn về phía hai người: "Ba biết con đang muốn hỏi gì. Lúc đầu ba cũng tức lắm, không định chấp nhận chuyện này."
"Nhưng sau nghĩ lại. Dù ba không đồng ý thì cũng có ích gì đâu? Chẳng lẽ bắt ép đến mức khiến con sống không nổi à?"
"Thay vì làm ầm lên đến mức nhà không yên cửa chẳng ổn, thì chi bằng sớm chấp nhận còn hơn."
Mẹ Tống sợ câu chuyện lại trở nên nặng nề, vội đi lấy trong tủ ra một bình rượu dương mai: "Thôi, hôm nay Minh Vũ lần đầu tới nhà, đừng nhắc mấy chuyện buồn nữa. Đây là rượu nhà tự ngâm, nếm thử xem sao." Nói rồi, bà rót cho Lục Minh Vũ một chút.
Ba Tống cũng rót đầy ly cho mình, lập tức nở nụ cười, nét mặt thoáng chốc dịu hẳn đi: "Ngày thường mẹ con không cho ba uống rượu đâu, lần này nhờ có Minh Vũ mới được ưu đãi đấy. Nào, chúng ta cùng cạn một ly!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip