Chương 114: Còn đề phòng mẹ sao?
Ăn cơm xong, lại nhâm nhi thêm chút rượu nhẹ.
Lục Minh Vũ cũng hòa nhập rất nhanh, trực tiếp nâng ly mời rượu ba Tống.
Vài ly trôi xuống bụng, ba Tống bắt đầu nổi hứng kể về những chiến tích oanh liệt thời trai trẻ, như thể bật máy phát thanh.
Lục Minh Vũ ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng vài câu, làm tròn vai người nghe lịch sự.
Một vai diễn phụ đúng nghĩa.
Mẹ Tống thấy chồng mình còn định thao thao bất tuyệt, liền ngăn lại: "Thôi được rồi, ông mà còn nói nữa thì tới nửa đêm cũng chưa xong. Để hai đứa nhỏ tự đi chơi một lát đi. Ăn xong rồi thì ông lên lầu nghỉ sớm chút."
Rồi quay sang dặn Tống Thời An: "An Oa Nhi, con dẫn Minh Vũ ra ngoài đi dạo quanh khu gần nhà."
"Dạ." Tống Thời An gật đầu. Cậu dẫn Lục Minh Vũ đi dạo trong khu xóm cũ.
Đoạn đường này vốn là những con hẻm nhỏ, giờ đã được sửa sang, có cả đèn đường, đi lại rộng rãi, sáng sủa hơn nhiều.
Giờ này, sau bữa tối, rất đông cô bác lớn tuổi trong khu ngồi tụ họp tán gẫu.
Thấy hai người họ đi ngang qua, không ít người tò mò quay lại nhìn.
Đặc biệt là Lục Minh Vũ, ai mà ngờ ở cái xóm nhỏ này lại xuất hiện một người mặc vest chỉnh tề, giày da bóng loáng?
Một bác trai lớn tuổi vẫy tay gọi lại, tò mò hỏi: "Cháu trai, cháu tới đây bán bảo hiểm hả? Hay là môi giới nhà đất?"
"Hay tiện thể giúp bác xem cái nhà của bác, coi bán được bao nhiêu?"
Tống Thời An suýt chút nữa không nhịn được cười phì.
Thấy sắc mặt Lục Minh Vũ bắt đầu trầm xuống, Tống Thời An vội lên tiếng giải vây: "Bác ơi, anh ấy không phải nhân viên bán hàng đâu, là bạn cháu, tới chơi thôi ạ."
Bác trai kia rõ ràng có chút hụt hẫng: "À, vậy à...""
Tống Thời An nhanh chóng kéo Lục Minh Vũ đi chỗ khác.
Hai người đi dạo một vòng, sau đó quay về nhà.
Mẹ Tống đã dọn phòng tươm tất: "Minh Vũ, dì dọn xong phòng khách cho con rồi, mọi thứ đều chuẩn bị đủ. Phòng tắm thì cứ dùng chung với An Oa Nhi nhé."
"Dạ, cảm ơn bác gái." Lục Minh Vũ lễ phép đáp.
Mẹ Tống mỉm cười: "Chị con biết con đã về rồi đó, mai chắc sẽ ghé qua gặp con."
"Dạ." Tống Thời An gật đầu.
Mẹ Tống dẫn hai người lên lầu ba, một phòng là của Tống Thời An, phòng còn lại là phòng khách.
Khi thấy mình phải ngủ riêng, sắc mặt Lục Minh Vũ liền tối sầm lại.
Tống Thời An đẩy anh vào phòng khách, nói nhỏ: "Ngủ ngoan đi, mai còn đưa anh đi dạo quanh đây." Rồi cậu về phòng mình, thoải mái đổ người lên giường, duỗi người một cái thật dài.
Trong lòng cũng đã bớt căng thẳng không ít.
Tống Thời An khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác được cha mẹ chấp nhận mối quan hệ này, thật sự rất tốt.
Còn chưa kịp nhắm mắt, cậu đã nghe tiếng cửa phòng bị vặn mở. Không cần nhìn cũng biết là ai.
Tống Thời An chống người ngồi dậy, quả nhiên thấy Lục Minh Vũ đang đứng ở cửa.
"Trễ rồi, không đi ngủ còn mò sang phòng em làm gì?" Tống Thời An hỏi.
Lục Minh Vũ không vòng vo, bước thẳng vào rồi tiện tay đóng cửa lại.
"Không quen giường, không ngủ được." Lục Minh Vũ nói. Lúc này anh đã thay đồ ngủ, bỏ bộ vest ra, trông thoải mái hơn nhiều.
"Nếu vậy, em dẫn anh ra khách sạn gần đây thuê phòng ngủ nhé?" Tống Thời An lập tức đứng dậy, thực sự có ý định đưa Lục Minh Vũ ra ngoài.
Nhưng vừa mới đứng lên nửa người, liền bị Lục Minh Vũ ấn trở lại giường.
Cái thân hình cao to đó cứ thế chen luôn vào trong chăn, chiếm ngay cái chỗ mà cậu vừa làm ấm xong.
Tống Thời An: "?"
"Anh không phải nói là không quen giường sao?!" Tống Thời An tức đến bật cười.
Lục Minh Vũ vòng tay ôm eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ: "Cũng không quen. Nếu có người ngủ cùng thì mới ngủ được."
Tống Thời An nhìn cái đại cẩu đang ôm chặt mình, khẽ hạ giọng cảnh cáo: "Nhà cũ cách âm không tốt đâu. Anh có thể ngủ cùng, nhưng không được làm gì khác."
Lục Minh Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng thuần khiết: "Làm gì khác là làm gì cơ?"
Cái kiểu vờ ngây thơ này còn định gạt ai nữa? Tống Thời An nghẹn lời, im lặng không trả lời.
Nhưng tay của Lục Minh Vũ bắt đầu không an phận. Ban đầu chỉ ôm ở eo, bây giờ đã vén áo cậu lên, bắt đầu vuốt ve dọc theo sống lưng.
Tống Thời An đỏ mặt, vội vã nắm lấy tay anh, nghiến răng nói khẽ: "Anh muốn làm gì hả?!"
"Thì em cứ nói rõ là không cho làm gì, thì anh mới biết mà dừng." Lục Minh Vũ vừa nói, tay còn lại cũng bắt đầu hành sự.
Không biết đã chạm vào đâu, mà Tống Thời An khẽ rên một tiếng, cuống quýt đưa tay bịt miệng lại.
Ở đây là nhà mình, nếu bị ba mẹ phát hiện thì đúng là muốn độn thổ cũng không kịp!
"Đừng... đừng tiến đến bước cuối cùng." Tống Thời An run giọng cảnh báo.
Lục Minh Vũ bật cười khẽ: "Không làm bước cuối cùng là được mà."
Dứt lời, anh xoay người ôm lấy Tống Thời An, cả hai đổi tư thế, người nằm dưới đã thành người bị áp trên.
Còn chưa kịp phản ứng gì, Tống Thời An đã nghe thấy tiếng Lục Minh Vũ thấp giọng nhắc nhở bên tai: "Yên nào, nếu làm ồn, để bác trai bác gái nghe thấy thì không hay đâu."
Anh còn biết à!!
Vừa dứt lời, môi Lục Minh Vũ đã áp xuống.
"Ưm—" Tống Thời An trừng lớn mắt.
Đồ cẩu nam nhân!!
Hai người bên nhau lâu như vậy, thân thể sớm đã quen thuộc từng chi tiết.
Chỉ một đợt tấn công của Lục Minh Vũ, eo Tống Thời An đã mềm nhũn, không còn sức phản kháng.
Cậu thở gấp, theo phản xạ hé miệng, nhưng chỉ khiến nụ hôn càng thêm sâu và chiếm hữu.
Cảm giác như toàn bộ đầu óc đều hóa thành một vũng nước loãng.
Cuối cùng, khi mọi chuyện cũng tạm lắng, Tống Thời An nằm bẹp trên giường, thở dốc không ngừng.
Đợi ổn định lại nhịp thở, cậu trừng mắt liếc sang người bên cạnh: "Em đã nói rồi, bảo anh đừng có sang đây!"
"Thì em chỉ bảo đừng làm đến bước cuối cùng thôi mà. Tôi đâu có làm đâu?" Lục Minh Vũ giả vờ vô tội.
Cảm giác như vừa tự đâm vào chân mình một nhát. Tống Thời An nằm vật ra, chẳng còn sức đâu để chửi nữa.
Lục Minh Vũ ôm người vào lòng, nhẹ giọng dỗ: "Được rồi, ngủ đi."
"Cộc cộc!" Hai tiếng gõ cửa vang lên.
Tống Thời An giật mình hoảng hốt.
May mà hai người chưa thật sự làm đến bước cuối cùng...
Bằng không lần này chắc chắn bị dọa đến hồn phi phách tán.
Sợ mẹ mình mở cửa bước vào, Tống Thời An vội lên tiếng: "Có chuyện gì vậy ạ, mẹ?"
"Mẹ hỏi nè, ba con làm chút đồ ăn khuya, hai đứa có muốn ăn không?" Giọng mẹ Tống vang lên bên ngoài, tay còn đang vặn thử chốt cửa.
Tống Thời An càng căng thẳng hơn. Nếu để mẹ phát hiện cậu đang ngủ chung giường với Lục Minh Vũ, thì giải thích thế nào cho xuôi đây?
"Yên tâm đi, tôi khóa cửa rồi." Lục Minh Vũ ghé sát tai thì thầm.
Hóa ra, anh khóa cửa từ sớm, có ý đồ từ đầu rồi!
Mẹ Tống nghe tiếng vặn cửa không được, liền cười nói ngoài cửa: "Còn đề phòng mẹ hả?"
"Không phải đâu ạ, hồi còn ở Hải Thành ở trọ quen tay khóa cửa rồi. Con không đói, mẹ cũng đừng gọi Minh Vũ dậy, tụi con bay về hơi mệt, chắc anh ấy ngủ rồi." Tống Thời An cố gắng nói giọng tự nhiên.
"Ừ, vậy hai đứa nghỉ sớm nhé, mẹ xuống trước đây." Mẹ Tống không nghi ngờ gì, nói xong liền rời đi.
Tống Thời An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Minh Vũ ôm cậu, đến khi chắc chắn mẹ Tống đã đi khỏi mới bật cười: "Em nói xem, chúng ta như vậy có giống đang yêu đương vụng trộm không?"
Tống Thời An không nói không rằng, trực tiếp đá cho một phát: "Còn không biết xấu hổ! Suýt nữa thì bị mẹ em phát hiện rồi!"
Lục Minh Vũ nhanh tay giữ lấy cổ chân cậu, kéo người lại gần. Còn làm như không có chuyện gì, để cậu gác chân ngang người mình: "Chúng ta trong sáng mà, có bị phát hiện cũng chẳng sao cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip