Chương 124: Không trách em

Tống Thời An nước mắt muốn rớt mà không rớt nổi, vùng vẫy lần cuối: "Em thấy mình không nên để Đình Đình hư như vậy! Mấy thứ không lành mạnh này nên trả lại, rồi nghiêm túc dạy dỗ một trận!"

"Đó là lòng tốt của nó mà, mình không thể phụ lòng." Lục Minh Vũ vừa chọn đồ vừa bình thản nói, cuối cùng lấy ra một thứ tròn vo.

"Đình Đình ngày nào cũng nghĩ ra mấy trò này, không tốt cho sự trưởng thành đâu! Mình không thể tiếp tay cho việc ác!!!" Tống Thời An rên rỉ.

Nhìn Lục Minh Vũ cầm món đồ chuẩn bị dùng thật, cậu chẳng còn màng gì nữa, lăn một vòng định nhảy xuống giường.

Lại một lần nữa bị Lục Minh Vũ giữ chặt.

Đối mặt với Lục Minh Vũ, cậu thật sự chẳng có tí sức phản kháng nào.

Tống Thời An nước mắt ròng ròng, thầm thề: Từ ngày mai, nhất định phải chăm chỉ rèn luyện thân thể!

Để không cho cậu chạy trốn, Lục Minh Vũ dứt khoát nhấc chân cậu lên.

Cảm giác lạnh lẽo vừa chạm vào, cả người Tống Thời An liền run rẩy.

Mắt cậu dại đi, trân trân nhìn vào không trung.

"Cảm giác thế nào?" Lục Minh Vũ khẽ hỏi.

Tống Thời An cứng miệng: "Rất khó chịu!"

【Cảm giác có hơi kỳ kỳ quái quái nhưng hình như không tệ lắm......】

Lục Minh Vũ mỉm cười, tay vẫn không ngừng động tác.

Những món đồ chơi nho nhỏ này, đúng là có thể khiến cuộc sống thêm chút lạc thú khác biệt.

Lúc tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã trống không. Sờ sờ phần giường bên cạnh còn chút ấm, chắc là rời đi cũng đã lâu rồi.

Tống Thời An liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ sáng, Lục Minh Vũ dậy sớm quá vậy?

Tống Thời An gian nan ngồi dậy, vừa nghĩ đến chuyện tối qua, mặt lập tức đỏ bừng.

Phải nhanh nhanh tìm lý do để tiễn Lục Đình Đình đi thôi, không thì người khổ vẫn là mình.

Tống Thời An chống eo chậm rãi bước xuống, vào phòng tắm rửa mặt sơ qua rồi chuẩn bị xuống lầu.

Lúc đi ngang qua thư phòng, thấy cửa chưa đóng, vừa định đưa tay khép lại thì nghe thấy giọng Lục Minh Vũ từ bên trong truyền ra.

"Ừ, xếp lịch làm việc vòng sau lên sớm đi, tôi muốn xử lý nhanh cho xong." Nghe như đang gọi điện thoại cho trợ lý.

Khóe môi còn mang theo ý cười: "Ừ, không ra ngoài công tác thời gian tới, tôi muốn đưa Thời An đi chơi."

Tống Thời An trong lòng ấm áp, giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ xuống lầu.

Lục Đình Đình đang ăn sáng dưới lầu, thấy Tống Thời An bước đi chậm rì rì, gương mặt cô nở rộ ý cười rõ rệt. Còn cố tình chớp mắt ái muội với cậu: "Anh Thời An, đồ em chọn cũng không tệ nhỉ?"

Tống Thời An lập tức đen mặt, nghiến răng: "Mấy thứ đó em lấy ở đâu ra hả?!"

Lục Đình Đình chống cằm, mặt mũi đầy đắc ý: "Đương nhiên là tìm trên mạng chứ đâu! Em còn hỏi thêm bạn bè để tư vấn, chọn toàn bộ đều cực kỳ phù hợp với anh."

Vừa nói, vừa vẫy tay: "Không cần cảm ơn, đây là việc em nên làm."

"Đầu em có thể đơn giản một chút không được à?!" Tống Thời An nghiến răng nghiến lợi.

Lục Đình Đình thản nhiên: "Em đủ tuổi rồi, hiểu mấy chuyện này cũng là chuyện bình thường mà."

Ách......

Tống Thời An nghẹn lời.

Tống Thời An đỡ trán: "Hiểu thì hiểu, nhưng về sau đừng đưa anh mấy cái đó nữa."

"Sao vậy? Anh không thấy hợp à?" Lục Đình Đình nghi hoặc.

Hợp hay không hợp cái gì chứ?!

Tống Thời An mặt xanh mét, nói như rít ra kẽ răng: "Lăn lộn quá mức, anh không chịu nổi!"

Lục Đình Đình bật cười khúc khích, xua tay nói: "Anh Thời An, đừng ngại~"

Ai ngại?! Đây đâu phải chuyện ngại hay không!!

Thấy sắc mặt Tống Thời An vẫn khó coi, Lục Đình Đình còn chưa chịu tha, tiếp tục: "Anh Thời An, em còn đặt thêm mấy thứ nữa, chắc đang trên đường giao tới rồi đó."

Tống Thời An cảm thấy trước mắt tối sầm.

"TRẢ HÀNG! LẬP TỨC TRẢ HẾT!!!" Tống Thời An kiên quyết quát lên.

Lục Đình Đình thản nhiên: "Nhưng mấy cái đó em đặt từ nước ngoài, nhờ bạn gửi về riêng đó."

Tống Thời An: "......"

Em đừng quá nhiệt tình như vậy được không?!

"Đình Đình à, em còn nhỏ, nên tập trung vào việc học, đừng đặt tâm tư vào mấy chuyện này." Tống Thời An khuyên nhủ.

"Việc học của em xong hết rồi mà. Chờ đến kỳ tốt nghiệp quay lại lấy bằng là được." Lục Đình Đình hờ hững đáp.

Quả nhiên, gen trội cộng với giáo dục ưu tú thì sinh ra người siêu việt thế này đây.

18 tuổi đã hoàn thành chương trình học.

Lục Minh Vũ vừa bước xuống lầu đã thấy hai người đang giằng co. Anh nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tống Thời An vội xua tay: "Không, không có gì đâu, em với Đình Đình chỉ trò chuyện linh tinh thôi."

Nếu để Lục Minh Vũ biết Đình Đình còn đặt thêm cả đống đồ như thế nữa, mình chắc chắn toi đời rồi!

Lục Minh Vũ bước nhanh đến, ngồi xuống bàn ăn sáng cùng hai người.

Tống Thời An nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng: "Minh Vũ, em thấy Đình Đình cứ ở đây mãi, cũng không tiện lắm."

Tay Lục Minh Vũ hơi khựng lại một chút: "Sao vậy? Đình Đình nói gì với em à?"

Tống Thời An: "Không phải chỉ là tụi mình đi làm cả ngày, để Đình Đình ở nhà một mình, chắc nó buồn lắm."

Lục Đình Đình ngồi bên cạnh lập tức chen vào: "Em không buồn đâu nha~ Em có thể đi dạo phố mua sắm, cũng có thể ra ngoài chơi với bạn bè!"

Tống Thời An nghiến răng: "Em là con gái, ở đây cũng không tiện."

Thật ra thì mỗi lần Đình Đình đến là mang cả một đống đồ vật theo. Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi!

Tiếp tục thế này, sớm muộn gì hắn cũng kiệt sức!

Lục Đình Đình chớp chớp mắt, ánh mắt lập tức đẫm nước, nhìn Tống Thời An như con thỏ nhỏ đáng thương, giọng nghèn nghẹn: "Anh Thời An, anh không thích em ở đây phải không? Không muốn em ở bên cạnh hai người..."

"Anh không có ý đó..." Tống Thời An cuống lên, vội xua tay.

Lục Đình Đình bắt đầu nức nở: "Hồi nhỏ ba mẹ bận làm ăn, toàn là anh hai chăm sóc em. Tụi em lớn lên bên nhau. Giờ anh hai có người yêu rồi, chẳng còn chỗ cho em nữa..."

"Hu hu hu ~ em không nên làm phiền hai người không nên ở lại đây..."

Tống Thời An: "......" Trời ạ, có cần phải đáng thương đến mức này không?! Cậu đột nhiên thấy mình như kẻ ác.

Lục Đình Đình ngẩng đầu, đúng lúc một giọt nước mắt rơi xuống, cả người như thể bị ruồng bỏ, đáng thương không chịu nổi.

Tống Thời An chợt thấy lương tâm bị cắn rứt.

Đáng chết thật! Cậu lại đi tổn thương một bé gái hồn nhiên vô tội như vậy!

"Anh không có ý đó thật mà..." Tống Thời An vừa nói, vừa rút khăn giấy đưa qua.

Lục Đình Đình nhìn hắn, nức nở hỏi: "Vậy anh là có ý gì? Là muốn đuổi em đi? Là cảm thấy em làm phiền không gian hai người? Hay là anh không thích mấy món quà em tặng?"

Ba câu hỏi liên hoàn, câu nào cũng đâm trúng tim đen Tống Thời An.

"Anh... anh chỉ sợ em buồn thôi. Em muốn ở lại thì cứ ở lại." Cuối cùng, Tống Thời An giơ cờ trắng đầu hàng.

Lục Đình Đình lau nước mắt một cái, "Vậy anh không trách em làm phiền tụi anh chứ?"

"...Không trách." Tống Thời An yếu ớt đáp.

Lục Đình Đình vẫn nhìn cậu đầy mong chờ: "Vậy anh có thích mấy món đồ em tặng không?"

Ách......

Không thích chút nào hết!!

Nhưng nhìn bộ dáng như sắp khóc tiếp của Đình Đình, nếu cậu không gật đầu, thể nào cũng bị khóc lụt nhà. Tống Thời An đành phải cắn răng gật đầu: "Thích..."

Lục Đình Đình lập tức nín khóc mỉm cười, quay đầu nói với Lục Minh Vũ: "Anh hai, anh thấy chưa? Anh Thời An rất thích mấy món quà em chọn đó! Anh nhớ dùng cho tốt nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip