Chương 126: Bị tiếp cận
Lúc này, Lục Minh Vũ lại làm ra vẻ chính trực đầy đạo lý: "Tôi chỉ đang giúp em bôi kem thôi, đừng nghĩ lung tung."
Tống Thời An nghiến răng: "Anh bôi kem kiểu gì mà tay để ở đâu vậy hả?!"
"Thì là để bôi cho đều mà." Lục Minh Vũ đáp, tay vẫn không dừng.
Tống Thời An hai mắt mơ màng, trong miệng phát ra tiếng rên nhẹ, cắn chặt răng, mặt đỏ bừng.
Kem chống nắng này lại còn rất trơn...
"Anh... anh đừng bôi chỗ đó..." Giọng Tống Thời An đã bắt đầu run rẩy.
Ban đầu nằm úp người, giờ eo cậu cũng bất giác cong lên.
Lục Minh Vũ vẫn thản nhiên như không: "Đừng nhúc nhích, lát nữa mà bôi không đều thì xấu lắm."
"Em..." Tống Thời An vừa định nói gì đó, liền nghe Lục Minh Vũ tiếp lời: "Hồi trước em còn nói, không được buông thả quá, phải biết kiềm chế. Thế mà dám ném hết mấy món Đình Đình đưa."
Nhưng mà mấy thứ đó mà thực sự dùng hết lên người hắn, chắc chẳng sống nổi quá ba ngày đâu!
"Giờ đâu có tính là buông thả..." Tống Thời An lầm bầm nhỏ giọng.
"Em nói gì? Tôi nghe không rõ." Lục Minh Vũ cố tình hỏi lại.
Đồ chó! Rõ ràng là cố tình bắt bẻ!
Tống Thời An không chịu nổi nữa, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, đoạt lấy tuýp kem chống nắng từ tay Lục Minh Vũ: "Anh bôi xong rồi, giờ tới lượt em giúp anh!"
Không đợi Lục Minh Vũ phản ứng, Tống Thời An đã bắt đầu kéo quần áo của anh ra...
Lục Minh Vũ khẽ rên một tiếng, gân xanh trên thái dương nổi lên, vỗ nhẹ mu bàn tay của người kia: "Bảo bối, nhẹ chút thôi~"
Vừa nãy Lục Minh Vũ ra tay quá thành thạo, khiến cả người cậu như bốc hỏa, giờ thì chịu hết nổi rồi.
"Đều tại anh! Đang yên đang lành lại trêu chọc em!" Tống Thời An hậm hực nói.
Lục Minh Vũ khẽ bật cười, nhận lấy đồ vật, dịu dàng nói: "Được được được, đều tại tôi."
Ban đầu vốn chỉ định bôi kem chống nắng, nhưng thấy dáng vẻ thong thả, thảnh thơi của Tống Thời An...
Lục Minh Vũ không nhịn được muốn phá luật, bàn tay theo bản năng trượt xuống dưới.
Không ngờ Tống Thời An lại dễ bị kích thích đến vậy, chưa bao lâu đã không chịu nổi.
Tống Thời An cau mày, khẽ đẩy Lục Minh Vũ ra, ý bảo anh tiết chế một chút. Sau khi hai người vật lộn xong, trời đã gần 3 giờ 40 phút.
Tống Thời An nằm bẹp trên sofa như một vũng bùn nhão.
"Tôi đưa em đi tắm rửa, lát nữa còn đi dạo bờ biển." Lục Minh Vũ cúi người bế cậu lên.
"Còn đi nữa sao? Em không còn chút sức lực nào đâu." Tống Thời An dựa vào người anh, giọng mềm nhũn như bông.
"Đăng ký hết rồi, lại còn có giải thưởng nữa, ra xem một chút đi." Lục Minh Vũ kiên nhẫn dỗ dành.
Tống Thời An: "......"
Với cái bộ dạng hiện tại của mình, anh còn muốn cậu đi đánh bóng chuyền bãi biển?
Bây giờ đi đường thôi cậu còn chẳng muốn nữa là!
Sau khi tắm rửa nhanh, Lục Minh Vũ lại bôi kem chống nắng cho cậu.
Lần này thì thành thật hơn nhiều, động tác nhanh gọn, không có trò gì mờ ám cả.
Xem ra lần trước hoàn toàn là cố ý trêu ghẹo!
Khu biệt thự có xe điện chuyên chở, hai người vừa ra đến cổng thì xe đã chờ sẵn.
Lên xe xong, xe chạy thẳng ra bãi biển.
Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều, mặt trời vẫn còn gay gắt.
Bãi biển đã tụ tập khá đông người, có người đang nướng BBQ, cũng có người đang khởi động chuẩn bị thi đấu.
Lục Minh Vũ tiến lên nói gì đó với trọng tài rồi quay trở lại.
Tống Thời An có chút lo lắng, hỏi nhỏ: "Nếu giờ em đột ngột không tham gia, có làm thiếu người không?"
"Sẽ không sao đâu. Em muốn thì tôi ngồi lại xem với em?" Lục Minh Vũ hỏi.
Tống Thời An bĩu môi, đẩy nhẹ anh một cái: "Không cần! Hôm nay nếu không phải do anh, em cũng đâu ra nông nỗi này. Đi thi đấu của anh đi!"
Lục Minh Vũ bật cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Vậy em ngồi đây nghỉ nhé, tôi thi đấu xong sẽ quay lại ngay."
Tống Thời An gật đầu, thoải mái tựa người vào ghế nằm.
Bên cạnh còn có khay trái cây ướp lạnh, đặc biệt là dưa hấu, cực kỳ sảng khoái.
Quả thật rất hưởng thụ.
Trận đấu sắp bắt đầu, Lục Minh Vũ cởi áo gia nhập đội thi đấu.
Trận bóng chuyền bãi biển diễn ra vô cùng sôi động, bởi dưới chân là cát mềm nên ngã cũng không đau, mọi người chơi hết mình, lăn xả không ngừng.
Tống Thời An chăm chú dõi theo bóng dáng Lục Minh Vũ, mắt tinh còn thấy được một vết hồng mờ mờ nơi eo anh.
Hình như là do cậu véo?
Vì nghĩ chiều nay còn phải thi đấu nên khi nãy đã cố kìm nén rất nhiều.
Cũng may vết đỏ đó không quá rõ ràng.
Trận đấu đang đến hồi gay cấn thì bất ngờ có một người đàn ông cao lớn ngồi xuống cạnh Tống Thời An.
Người kia dùng tiếng Trung hơi lơ lớ chào hỏi: "Chào cậu, cậu là người Trung Quốc phải không?"
Tống Thời An lịch sự gật đầu: "Ừm."
Người đó tóc vàng, mắt xanh, toàn thân chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, cơ bắp cuồn cuộn như dân chuyên thể hình.
"Tôi tên là An Thụy Đặc." Hắn ta đưa tay ra bắt.
Tống Thời An cũng bắt tay lại: "Tôi là Tống Thời An."
"Sao cậu không tham gia chơi?" An Thụy Đặc ngạc nhiên hỏi.
Tống Thời An nghẹn họng. Chẳng lẽ nói thật là do bị hành quá nên không còn sức?
Chỉ có thể cười gượng: "Tôi không giỏi thể thao lắm, nên chỉ ngồi xem thôi."
"Vậy cậu thích chơi gì?" An Thụy Đặc tiếp tục hỏi.
Tống Thời An: "Không có sở thích gì đặc biệt."
"Tôi có một quán bar gần đây, muốn đi chơi không?" An Thụy Đặc mời nhiệt tình.
Tên này trông có vẻ quá thân thiện một cách không tự nhiên.
Tống Thời An từ chối ngay: "Không cần đâu, tôi không thích tới mấy chỗ như vậy."
"Rượu quán tôi ngon lắm, tôi đưa cậu đi, miễn phí luôn." An Thụy Đặc nói rồi còn cố tình nhích người lại gần.
Tống Thời An khẽ lùi về sau, trên mặt bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu.
Tên này sao nghe không hiểu tiếng người? Mình đã từ chối rồi cơ mà!
"Tôi không thích đi, phiền anh đừng ép." Tống Thời An dứt khoát từ chối.
An Thụy Đặc chẳng có vẻ gì là bối rối, còn bật cười, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu không rời: "Tôi biết cậu cũng giống tôi thôi, đừng giả bộ nữa. Đi với tôi đi, tôi đảm bảo sẽ làm cậu sung sướng." Nói rồi còn đưa tay kéo tay Tống Thời An.
Tống Thời An tức giận đến sôi máu. Tên này đầu óc có vấn đề chắc? Mình từ chối rõ ràng như vậy rồi mà vẫn mặt dày tiếp cận.
Nhưng nhìn vóc dáng người kia, cậu biết mình không thể đánh lại. Đành phải nén giận, giật tay ra.
"Xin lỗi, tôi không muốn đi." Tống Thời An nói dứt khoát.
An Thụy Đặc lại cười to, chỉ vào cổ Tống Thời An: "Vết này rõ ràng là mới làm chuyện đó xong. Cậu còn giả ngây thơ cái gì chứ? Tôi rất thích kiểu như cậu đấy. Đi với tôi, tôi đảm bảo cậu không phải lo chuyện cơm áo gì nữa."
Tống Thời An lúc này mới nhớ ra, trên cổ mình vẫn còn dấu hôn là do Lục Minh Vũ lúc cao hứng không kìm được để lại.
Tất cả đều do anh! Là anh khiến mình trêu vào cái đào hoa thối nát này!
"Cho dù có chọn kim chủ, tôi cũng có tiêu chuẩn." Tống Thời An cười lạnh, dùng ánh mắt đầy khinh bỉ quét từ trên xuống dưới đối phương một lượt, rồi chốt một câu gọn lỏn: "Anh không đủ trình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip