Chương 127: Vợ anh bị người khác sàm sỡ
Hiện tại, bọn họ đang ở ngay bãi biển, bao nhiêu con mắt đang nhìn. Tống Thời An không tin An Thụy Đặc dám ra tay trước mặt đông người như vậy.
Nghe câu đó, sắc mặt An Thụy Đặc trầm xuống, cả người như muốn nổ tung vì tức. Cái thân hình đô con của hắn mà tức lên thì trông cũng khá dọa người.
"Cậu đừng quá đáng!" An Thụy Đặc nghiến răng nói.
Lúc này, lại thêm một tên đàn ông cao to khác tiến đến, bắt đầu dùng tiếng Ý bàn tán với An Thụy Đặc.
Hai tên tưởng cậu nghe không hiểu, càng nói càng bừa, thảo luận từ thân thể của cậu, đến cái mông, thậm chí còn lôi cả tư thế trên giường ra nói trắng trợn.
Tống Thời An thật sự không thể nhịn nổi nữa, bật cười lạnh rồi cắt ngang: "Các anh đầu óc nối liền với ruột thẳng à? Mở não ra mà dùng đi! Tôi với hai anh có quan hệ gì không mà bàn tới bàn lui như thế?"
"Chẳng lẽ vì hai anh xấu quá nên ghen tị với tôi đẹp trai? Đến mức khát quá hóa dại? Không soi gương nổi thì múc tạm nước tiểu soi thử cái bản mặt của mình đi!"
"Còn anh nữa" Cậu chỉ thẳng vào mặt An Thụy Đặc "Bớt dùng cái nhiệt tình để che đậy cái mặt đáng khinh của anh lại. Mở cái quán bar rẻ tiền mà tưởng ai cũng phải bám theo nịnh nọt? Tôi đã từ chối đàng hoàng rồi nhé, anh có não không? Hay muốn tôi từ chối lại lần nữa cho nó rõ ràng?!"
"Nghe cho kỹ đây, tên não tôm, tôi KHÔNG có hứng với anh, cũng KHÔNG muốn đến cái quán bar chết tiệt của anh. Biến xa tôi một chút!"
Nói xong, Tống Thời An vẫn chưa hả giận, bèn dùng tiếng Ý, thứ ngôn ngữ bọn kia đang dùng để lặp lại từng câu một lần nữa, gọn gàng, rành mạch.
Hai tên kia ngớ người. Không ngờ cậu lại nói được tiếng Ý một cách lưu loát như vậy.
Năm đó, Tống Thời An học chuyên ngoại ngữ, sau này lại thường xuyên theo Lục Minh Vũ ra nước ngoài làm ăn, vốn dĩ đã rất giỏi các thứ tiếng.
Nghe xong mấy lời tạt nước lạnh thẳng mặt, sắc mặt hai tên đàn ông kia liền sa sầm.
An Thụy Đặc nheo mắt nguy hiểm, lạnh giọng hỏi: "Cậu vừa nói cái gì?"
"Tai anh cũng hỏng à? Hay để tôi ghi âm cho anh mang về nhà nghe mỗi ngày một lần cho dễ ngấm?" Tống Thời An lạnh lùng mỉa mai.
An Thụy Đặc tức đến run người, nhưng bây giờ đang là nơi công cộng, người đông như kiến.
Nếu hắn manh động, chắc chắn sẽ bị chú ý.
Hai tên trao đổi ánh mắt, định dứt khoát kéo Tống Thời An đi luôn.
Nhìn thấy hai người chuẩn bị lại gần, Tống Thời An híp mắt cười: Cười chết thật, đánh không lại thì tôi không biết kêu à?
"Lục Minh Vũ! Cứu mạng! Vợ anh sắp bị người khác giở trò rồi!!" Tống Thời An hét lớn không chút kiêng dè.
Lục Minh Vũ lập tức quay đầu lại, bất chấp đang thi đấu, vội vàng chạy về phía cậu.
An Thụy Đặc thấy vậy, không dám manh động nữa, kéo đồng bọn định chuồn lẹ.
Lục Minh Vũ sải bước đi đến, chắn trước mặt Tống Thời An, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người: "Hai người định làm gì?"
Hai tên kia thấy có người bênh vực, đành vội xua tay: "Hiểu nhầm thôi, chỉ là nói chuyện chút xíu."
Nói xong định rút lui.
Tống Thời An kéo tay Lục Minh Vũ, chỉ thẳng: "Hai tên này định sàm sỡ em!"
Sắc mặt Lục Minh Vũ lập tức trầm xuống.
Lúc nãy anh cũng để ý thấy Tống Thời An đang nói chuyện với ai đó, chỉ tưởng là khách du lịch xã giao vài câu.
An Thụy Đặc vốn là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, vừa liếc đã biết Lục Minh Vũ không dễ chọc, bèn đổi giọng khách sáo: "Chỉ là hiểu lầm thôi. Tưởng cậu ấy đi một mình nên mới lại gần bắt chuyện."
Tống Thời An chỉ vào An Thụy Đặc: "Anh ta còn định ra tay với em!"
An Thụy Đặc có chút mất mặt, nhưng cố tỏ ra cứng rắn: "Nơi này là địa bàn của tôi. Tốt nhất hai người nên suy nghĩ kỹ trước khi làm gì."
Tống Thời An kéo tay Lục Minh Vũ, khẽ nói: "Thôi bỏ đi, cường long đừng ép địa đầu xà. Nhỡ tụi nó gọi người tới thì phiền."
Lục Minh Vũ vẫn im lặng, liếc hai tên kia một cái.
An Thụy Đặc thấy anh không phản ứng, tưởng đối phương chỉ là hổ giấy, lập tức cười đắc ý, còn cố tình liếc Tống Thời An khiêu khích: "Chúng ta sẽ còn gặp lại." Nói rồi rời đi.
Tống Thời An khẽ chau mày, có chút bất an: "Hay là em nên tránh xa nơi này một thời gian?"
Lục Minh Vũ mỉm cười, xoa đầu cậu, dịu giọng: "Đừng lo, tôi sẽ xử lý."
Tống Thời An trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên mắt sáng lên: "Hay là tụi mình kiếm cái bao tải, lén bắt nó lại rồi đánh cho một trận?"
"Được." Lục Minh Vũ gật đầu đồng ý rồi rời đi.
Đúng lúc trận đấu cũng vừa kết thúc, anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về.
Tống Thời An lẽo đẽo theo sau anh, nghĩ đến chuyện xảy ra khi nãy, trong lòng có chút hối hận.
Cậu ngập tràn áy náy nhìn sang Lục Minh Vũ:
"Xin lỗi, lúc nãy bị tên kia sàm sỡ, em chỉ lo tức quá nói mấy lời chọc giận hắn, quên mất đây là địa bàn của người ta. Lỡ gây rắc rối cho anh thì sao?"
Lục Minh Vũ giơ tay nhéo nhẹ má cậu: "Giờ mới biết lo? Khi nãy hét 'vợ anh bị giở trò' nghe thuận miệng lắm cơ mà. Bây giờ lại nghĩ trước nghĩ sau?"
"Thì em sợ phiền toái thật mà..." – Tống Thời An cụp mắt xuống, bộ dáng chẳng khác gì đứa nhỏ làm sai chuyện.
Lục Minh Vũ xoa đầu cậu: "Đừng lo chuyện phiền toái. Có anh ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, chồng em cũng sẽ giải quyết cho em."
Nghe đến chữ chồng, Tống Thời An không tự chủ được mà đỏ mặt.
Cậu ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Nhưng lỡ đâu tên An Thụy Đặc đó giở trò, bắt cóc hay làm gì nguy hiểm thì sao..."
"Em tưởng đang viết tiểu thuyết à?" Lục Minh Vũ bật cười: "Thời buổi này là xã hội pháp trị, ai dám lộng hành vậy chứ."
Ờ... nói vậy cũng đúng.
Nhưng nếu chưa từng thấy anh lén lút xử lý người khác, chắc cậu đã thật sự tin rồi.
"Yên tâm đi. Lục gia thế lực lớn lắm, bên đây cũng có người của anh." Lục Minh Vũ dịu giọng trấn an.
Ý anh là nếu cần thì cũng xử lý được cả ở đây luôn?
Không hổ danh là nam chính bá đạo!
Sau khi về khách sạn và ăn tối, Tống Thời An cùng Lục Minh Vũ đi dạo tiêu cơm.
Khu biệt thự này tách biệt hoàn toàn, phong cảnh lại đẹp, hai người đi bộ chậm rãi ven đường.
Không ngờ vừa đi được một đoạn, liền đụng mặt An Thụy Đặc.
Phía sau hắn còn kéo theo mấy người, ánh mắt khi thấy hai người liền tràn ngập địch ý.
An Thụy Đặc bước lên một bước, nhìn Tống Thời An đầy đắc ý: "Cậu cũng thấy rồi đấy, ban nãy ở bãi biển, cái tên đàn ông vô dụng kia của cậu căn bản không dám lên tiếng. Chi bằng theo tôi đi, đảm bảo tôi tốt hơn hắn nhiều."
Tống Thời An nhéo cùi chỏ Lục Minh Vũ, cười nói: "Nghe thấy không? Người ta bảo anh là đồ vô dụng đấy."
An Thụy đặc: "?" Hắn có nói vậy bao giờ?!
"Anh ta còn định cướp vợ anh, rõ ràng là khinh thường anh đó." Tống Thời An tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, giọng tỉnh bơ mà độc miệng vô cùng.
Quả đúng là cao thủ khích tướng.
Lục Minh Vũ lạnh lùng liếc nhìn An Thụy Đặc, thản nhiên buông một câu: "Người của tôi, cậu không xứng."
An Thụy Đặc định nổi đóa, nhưng bị người phía sau kéo lại, ghé tai nói vài câu, hắn mới tạm thời im xuống.
Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên vênh mặt: "Rồi các người sẽ phải khóc lóc cầu xin tôi thôi."
Tống Thời An hơi lo lắng, hỏi nhỏ: "Anh nghĩ cậu ta có giở trò gì bẩn thỉu không?"
Lục Minh Vũ vỗ nhẹ vai cậu, bình thản nói: "Không sao. Đêm nay, cậu ta sẽ biết thế nào là 'chơi bẩn' thật sự."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip