Chương 129: Đánh thành bắt cóc luôn rồi sao?
Dù nói gì thì cũng sai, không thoát được bị đánh!
An Thụy Đặc tức đến nghiến răng, nhưng không dám phản kháng. Giờ rơi vào tay bọn họ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. "Ngài nói đúng, ngài muốn tôi xin lỗi thế nào, tôi làm theo, được chứ?"
Tấc đầu nam lại không vừa lòng, đá thêm một cú: "Lão tử ghét nhất cái kiểu nịnh hót này!"
"Đ* mẹ mày dây dưa mãi không xong!" An Thụy Đặc rốt cuộc nổi giận, bật lại một câu.
Lập tức bị đá thêm một cú nữa: "Lão tử ghét nhì chính là cái loại ngoan cố như mày. Không dạy dỗ một trận, thật sự tưởng tao là quả hồng mềm chắc?"
Hắn không có nghĩ vậy đâu!
Tấc đầu nam liếc nhìn Tống Thời An, cười cười: "Chị dâu, ngại quá, nếu không ngài vào trong uống tạm chén trà, tôi xử lý xong bên này sẽ vào."
Rõ ràng chuyện tiếp theo sẽ hơi đẫm máu, không thích hợp để Tống Thời An ở lại.
"Thời gian cũng không còn sớm, chuyện còn lại giao cho cậu xử lý, tôi đưa Thời An về trước." Lục Minh Vũ kéo tay Tống Thời An.
"Được rồi, lão đại, sau này có gì dặn dò thì cứ gọi điện cho tôi, lúc nào cần tôi cũng có mặt." Gã đầu đinh cười đáp.
Lục Minh Vũ dắt theo Tống Thời An rời khỏi hiện trường.
Hai người quay về khách sạn.
Tống Thời An có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Lục Minh Vũ chủ động giải thích: "Chuyện này không phải tôi sắp xếp, là mấy thằng em tự làm."
Nhà ai đi bắt cóc mà còn bày đặt trải đầy hoa hồng.
Tống Thời An gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Cái tên An Thụy Đặc kia nhìn đã thấy không dễ chơi, giờ tôi đắc tội với anh ta như vậy, lỡ anh ta quay lại trả thù thì sao?"
Lục Minh Vũ nhướng mày: "Ý em là, phải nhổ cỏ tận gốc, nhân tiện xử lý hắn luôn bây giờ?"
"Không phải không phải!" Tống Thời An vội vàng xua tay, cậu là công dân tuân thủ pháp luật, mấy chuyện giết người diệt khẩu cậu không dám đâu: "Ý em là chúng ta cứ cẩn thận một chút, đừng để anh ta tìm được kẽ hở mà chui vào."
Lục Minh Vũ bật cười: "Yên tâm, cho dù cậu ta biết là tôi đứng sau chuyện hôm nay, cậu ta cũng phải nhịn thôi."
Đột nhiên lại thấy An Thụy Đặc hơi đáng thương.
Vốn là bá chủ một phương, giờ lại vô tình chọc nhầm người.
Được người khác che chở thế này, cảm giác thật tuyệt.
Hì hì ~
"Ngày hôm nay tôi giúp em, em không tính báo đáp tôi chút gì sao?" Lục Minh Vũ đột nhiên hỏi.
Tống Thời An: "......"
Quả nhiên, đầu óc người này lúc nào cũng chỉ nghĩ mấy chuyện màu vàng rác rưởi.
Không có hì hì gì hết.
Cậu đưa tay ôm cổ Lục Minh Vũ, hôn nhẹ lên má hắn một cái: "Coi như cảm ơn nhé. Giờ cũng muộn rồi, hôm nay nhiều chuyện quá, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Nói xong liền quay người vào phòng, cửa biệt thự rầm một cái đóng lại, khóa trái luôn, động tác gọn gàng dứt khoát.
Lục Minh Vũ bị nhốt ngoài cửa, có chút bất lực. Anh gõ cửa: "Thời An, tôi đâu có làm gì, mở cửa cho tôi đi."
"Em mệt rồi, buồn ngủ quá, anh tự tìm phòng khác mà ngủ." Giọng Tống Thời An rầu rĩ vọng ra từ trong phòng.
Lục Minh Vũ: "Tôi ngủ với em mà."
Bên trong im lặng, giả vờ ngủ mất rồi.
Lục Minh Vũ: "......"
Đêm nay xem ra phải độc thân một đêm rồi.
Trưa còn cố kiềm chế một chút, cuối cùng vẫn bị Tống Thời An chạy thoát.
Biết thế lúc đó mạnh tay một chút cho rồi.
Ngày hôm sau.
Tống Thời An vừa mở cửa, liền thấy Lục Minh Vũ đang cuộn tròn ngồi trước cửa.
Anh ôm lấy bản thân, dựa vào cánh cửa, cả người toát ra một vẻ yếu ớt đáng thương đến thảm hại.
Tống Thời An: "......"
Tên này nửa đêm không về phòng ngủ, ngồi canh cửa mình là muốn tranh thủ lòng thương hả?
"Tỉnh dậy." Tống Thời An lay lay Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ chậm rãi mở mắt, vừa thấy Tống Thời An liền làm bộ ủy khuất.
Hắn nhào tới ôm lấy Tống Thời An, giọng nói tràn ngập đau thương: "Em có rồi là không còn quý trọng tôi nữa..."
Tống Thời An: "???"
Cái nồi này mà cũng đổ lên đầu mình cho được?!
"Em không có." Tống Thời An cố gắng giải thích.
Lục Minh Vũ ôm càng chặt, tiếp tục nói đầy ai oán: "Trước kia mới yêu nhau, em còn chịu ngủ cùng tôi, giờ thì nhốt tôi ngoài cửa. Em có biết không, tối qua tôi ngồi ngoài này cả đêm, vừa lạnh vừa khó chịu..."
"Anh có thể về phòng ngủ mà." Tống Thời An không chút nể nang vạch trần hắn.
Nhưng Lục Minh Vũ cứ làm như không nghe thấy, tiếp tục ôm người ta, lải nhải: "Lúc nào trong lòng tôi cũng chỉ nghĩ đến em, vậy mà em lại tránh tôi như tránh tà, tôi đau lòng lắm đó..."
Tống Thời An: "......"
Cậu duỗi tay sờ sờ trán Lục Minh Vũ không nóng, không phải sốt.
Thấy Lục Minh Vũ sắp sửa ngồi bệt xuống đất để ăn vạ, Tống Thời An bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Vậy anh muốn sao nữa?"
"Sau này không được nhốt tôi ngoài cửa nữa." Đôi mắt đen láy của anh tràn đầy mong đợi.
Nói thật thì, một người như anh vốn là kẻ sát phạt quyết đoán, từng là cấp trên của mình suốt năm năm, giờ lại bày ra bộ dạng yếu ớt đáng thương thế này, hiệu ứng tương phản đúng là quá mạnh.
Đánh trúng tim mình luôn rồi còn gì.
Không sợ tổng tài mạnh bạo, chỉ sợ tổng tài làm nũng.
Bị anh làm nũng như vậy, Tống Thời An như bị ma xui quỷ khiến gật đầu, "Được rồi."
Lục Minh Vũ lập tức nở nụ cười tươi như hoa: "Khách sạn mới đem bữa sáng tới, ăn chút gì đi?"
"Được." Tống Thời An gật đầu.
Hai người ăn sáng xong, lại dắt tay đi dạo bên ngoài.
Lục Minh Vũ nắm lấy tay Tống Thời An, Tống Thời An hơi xấu hổ, muốn rút tay lại: "Ở ngoài mà cũng tay trong tay làm gì chứ..."
Lục Minh Vũ thản nhiên đáp: "Hôm trước tôi chỉ mới rời mắt một chút, suýt nữa em bị người ta chen chân vào rồi."
Tống Thời An dở khóc dở cười: "Vậy nên anh cứ dắt tay em mãi như thế, sợ em bỏ trốn hả?"
"Không phải sợ em chạy, là muốn để người khác biết, hai ta là một đôi." Lục Minh Vũ bật cười.
Hai người cứ thế vừa đi vừa ngắm cảnh, bước chậm rãi, rất thư thái.
Lúc hai người đang thong thả dạo bước, một gã đầu đinh đi tới từ hướng ngược lại, chào Lục Minh Vũ: "Lão đại."
Lục Minh Vũ gật đầu.
Gã đi tới sau lưng Lục Minh Vũ, thấp giọng báo cáo: "Lão đại, tên kia xử lý xong rồi, đã ném về chỗ cũ. Trên tay hắn chắc chắn không ít mạng người, cho nên không dám báo cảnh sát."
"Hôm qua sau khi bắt được hắn, tôi lục điện thoại hắn, phát hiện trong máy có rất nhiều video liên quan đến vị thành niên..." Trong mắt gã đầu đinh thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
Dù hắn cũng từng làm vài chuyện phi pháp, nhưng loại người như vậy thì hắn khinh nhất.
"Muốn ra tay?" Lục Minh Vũ hỏi.
Gã đầu đinh gật đầu: "Nếu không gặp thì thôi, đã đụng phải rồi, loại cặn bã này, tôi không thể tha cho hắn."
Lục Minh Vũ: "Tự cậu quyết định, nhưng cẩn thận một chút."
Thấy Lục Minh Vũ gật đầu đồng ý, gã đầu đinh nhếch môi cười: "Rõ, cảm ơn lão đại." Nói xong liền quay người rời đi.
Tống Thời An thật không ngờ An Thụy Đặc lại biến thái đến vậy, chơi mấy trò kinh dị như thế.
Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sống lưng lạnh toát.
Nếu tên biến thái đó thực sự để mắt đến mình, sợ là đã thật sự xảy ra chuyện rồi.
Nếu không có Lục Minh Vũ ra tay trước, e rằng chính mình đã sớm rơi vào tay hắn.
Đi thêm được một đoạn, trước mặt hai người bỗng xuất hiện một nhóm đàn ông vóc dáng cao lớn, ai nấy đều trông như hổ rình mồi, ánh mắt khóa chặt trên người Tống Thời An.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip