Chương 130: Em rất sợ hãi nha (canh ba~)
Tống Thời An nhìn thấy đám người lù lù trước mặt, gương mặt ai nấy cũng đều hầm hầm dữ tợn. Theo bản năng, cậu lập tức cảm thấy nguy hiểm.
Cậu túm tay Lục Minh Vũ, nhấc chân lên chạy về hướng cũ không chút do dự.
Hai người chạy cũng khá nhanh, nhưng đám kia rõ ràng là người đã qua huấn luyện, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
Chúng bao vây hai người lại thành một vòng tròn.
"Hai vị, tiên sinh nhà chúng tôi mời một chuyến." Một người trong nhóm làm động tác mời.
Nghe có vẻ khách khí, nhưng giọng điệu lại đầy uy hiếp, không hề để ai từ chối.
Tống Thời An siết tay Lục Minh Vũ, nhỏ giọng nói: "Chắc là bọn họ đến tìm em, anh đi trước đi."
"Không cần lo lắng, tôi đi cùng em." Lục Minh Vũ nói.
Tống Thời An sốt ruột: "Giờ không phải lúc tỏ tình si tình đâu! Ai chạy được thì chạy đi, anh đợi lát nữa phái người tới cứu em cũng được mà!"
Lục Minh Vũ vỗ vỗ tay cậu trấn an, cười nhàn nhạt: "Không sao đâu, bọn họ không dám làm gì."
Tống Thời An muốn đỡ trán, trời đất ơi, lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn chơi cái trò bá đạo tổng tài nữa hả!
Nhưng hiện tại hai người đã bị bao vây hoàn toàn, hiển nhiên không thể chạy thoát.
Tống Thời An đành thở dài một hơi, chấp nhận số phận.
"Đi thôi."
Ngay sau đó, cả hai lập tức bị đám người ép lên xe, cưỡng chế mang đi.
Quả nhiên, quen với tổng tài bá đạo, quá nguy hiểm.
【Đừng nói lại là bắt cóc, đòi tiền chuộc, giết con tin, rồi lại một màn huyết cẩu lựa chọn sống còn đi?! 】
【 Nhưng mà cũng không ai dám bắt cóc hai người bọn tôi đâu nhỉ, chẳng lẽ trói luôn cả mẹ của bá tổng đến sao? 】
【Khoan đã là ai làm? An Thụy Đặc à? Không giống lắm, tên đó hôm qua bị đánh te tua rồi, giờ chắc còn chưa bò nổi xuống giường chứ đừng nói đến ra tay. 】
Lục Minh Vũ thấy Tống Thời An căng thẳng, bèn dịu giọng trấn an: "Không sao, đừng lo."
Lục Minh Vũ cho người ta cảm giác, kiểu gì cũng nắm chắc phần thắng trong tay.
Nghĩ lại thì cũng đúng, dù gì cũng là nam chính, không thể ngỏm củ tỏi dễ thế được.
Mà từ từ, hình như nữ chính từng ngỏm thật rồi còn gì...
Không biết xe chạy bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại.
Hai người bị lôi xuống xe một cách thô lỗ, không rõ bị đưa đến nơi nào, chỉ nghe có giọng người vang lên từ phía trên: "Chính là mày đánh người của tao?! Lá gan lớn thật đấy, mày có biết đây là địa bàn của ai không?!"
Lục Minh Vũ thản nhiên trả lời: "Hải Ân gia tộc."
Ách......
Có vẻ người kia không ngờ Lục Minh Vũ lại trả lời ngay như vậy, tức thì ngớ người ra. Sau đó lập tức giận dữ quát: "Biết rồi mà còn dám động thủ?!"
Lục Minh Vũ cười nhạt: "Người của Hải Ân gia tộc ai cũng nhận ra tôi, họ sẽ không trói tôi lại thế này. Cho nên anh chỉ là một tên tép riu ở tầng dưới cùng thôi."
Nghe vậy, Locker, người dẫn đầu sắc mặt thoắt cái căng thẳng. Người này có địa vị lớn?
Vừa mới hơi do dự, bên cạnh đã có An Thụy Đặc thêm dầu vào lửa: "Lão đại, anh ta lấy điện thoại của tôi, còn sao chép video, chắc chắn định chống lại chúng ta. Người như vậy không thể để sống!"
Locker lúc này đã bắt đầu thấy sợ, liền dè chừng hỏi: "Anh là ai?"
"Tôi họ Lục." Lục Minh Vũ trả lời.
Locker lập tức cảm thấy tối sầm mặt mày, mẹ nó, đúng là đụng trúng bảng sắt rồi.
Mấy năm nay, Lục Chính Diệu không ngừng mở rộng thị trường ra nước ngoài, Tập đoàn Lục thị giờ đã đứng vững ở thị trường quốc tế.
Hơn nữa còn có mối quan hệ hợp tác sâu sắc với Hải Ân gia tộc.
"Cậu... Cậu là người Lục gia..." Locker môi run rẩy.
Lục Minh Vũ bình thản nói: "Gọi Lâm Văn đến gặp tôi, chẳng phải sẽ rõ sao?"
Nghe đến cái tên Lâm Văn, toàn bộ ý chí chiến đấu trong Locker sụp đổ.
Thật rồi, lần này thật sự chọc nhầm người.
An Thụy Đặc đứng bên cạnh cũng nghe rõ ràng toàn bộ, đáy mắt hắn tràn đầy oán độc, kéo tay Locker, hạ giọng nói: "Lão đại, đừng quên, anh ta bây giờ đã biết chuyện làm ăn của chúng ta. Nếu để anh ta trở về báo cho người phía trên, chúng ta cũng xong đời rồi!"
"Dứt khoát đã làm thì làm cho tới, đằng nào cũng không ai biết anh ta đang nằm trong tay chúng ta!"
Bị An Thụy Đặc nhắc nhở, ánh mắt Locker dần trở nên lạnh lẽo.
Những giao dịch bẩn thỉu này vốn là hắn âm thầm tự làm sau lưng gia tộc, nếu thật sự để người của Hải Ân phát hiện, hắn e là không gánh nổi hậu quả.
Locker vừa mới quyết định xuống tay, thì từ bên ngoài đột nhiên có một đám người xông vào, trong nháy mắt đã bao vây kín toàn bộ nơi này.
Một giọng nói lười biếng nhưng mang theo sát khí vang lên: "Lá gan của các người cũng lớn thật đấy, dám mượn danh tôi trên địa bàn của tôi, còn dám bắt cóc khách quý của tôi?"
Miếng vải đen che mắt bị người ta gỡ xuống, Tống Thời An lúc này mới khôi phục tầm nhìn.
Trước mắt cậu là một người đàn ông rất cao, vóc dáng nổi bật, rõ ràng là con lai, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Người đó đi thẳng đến trước mặt Lục Minh Vũ, hơi cúi người, giọng đầy áy náy: "Lục tổng, xin lỗi, đã để ngài chịu kinh sợ."
"Không ngờ người như anh cũng dính vào mấy chuyện buôn bán bẩn thỉu thế này." Lục Minh Vũ khẽ cười nói.
Lâm Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Locker và An Thụy Đặc, giọng nói như đóng băng: "Các người dám mượn danh Hải Ân gia tộc, âm thầm làm mấy trò đê tiện này, thật nghĩ tôi chết rồi sao?"
Locker mồ hôi lạnh túa ra từng lớp, gần như không do dự mà quỳ rạp xuống đất: "Xin lỗi, Lâm tiên sinh, là tôi sai rồi! Xin ngài tha cho tôi!"
Lâm Văn liếc qua hai người, trong mắt không hề có lấy một tia dao động.
"Lục tổng, chuyện bên này, để tôi lo. Ngài và vị tiên sinh này cứ về trước nghỉ ngơi, tôi đảm bảo sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng." Lâm Văn lễ phép nói.
Lục Minh Vũ kéo tay Tống Thời An: "Hy vọng Lâm tiên sinh có thể xử lý tốt chuyện trong nhà mình."
Lâm Văn gật đầu cười: "Ngài yên tâm."
Lục Minh Vũ đưa Tống Thời An rời khỏi hiện trường, tấc đầu nam lập tức chạy tới: "Lục tổng, Tống tiên sinh, hai người không sao chứ?"
"Không sao." Lục Minh Vũ khoát tay.
Tống Thời An nhìn sang Lục Minh Vũ, nghi hoặc hỏi: "Anh chuẩn bị sẵn từ sáng rồi đúng không?"
Làm cậu lo lắng đến sắp vỡ tim.
"Không có đâu." Lục Minh Vũ vẻ mặt vô tội: "Chỉ sắp xếp hai vệ sĩ ở chỗ kín để bảo vệ em thôi. Bọn họ đông người quá, vệ sĩ không tiện ra mặt, nên đi báo người trước."
Chả trách khi bị bắt, Lục Minh Vũ vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
Tống Thời An cắn răng: "Vậy mà không thèm nói với em một tiếng, làm em lo chết đi được!"
"Tôi đâu thể ngay trước mặt bọn họ mà nói tôi đã chuẩn bị người rồi, vạn nhất bọn họ nổi điên, xử lý con tin thì sao?" Lục Minh Vũ hỏi lại.
Ừm, nghe cũng có lý.
Tống Thời An thở dài tò mò hỏi: "Vậy Lâm Văn sao lại đích thân tới đây?"
"Chuyện xảy ra trên địa bàn của cậu ta, không xử lý tốt thì khó ăn nói với Lục gia. Cho nên cậu ta phải tự mình ra mặt. Em yên tâm, bên đó có Lâm Văn rồi, sẽ giải quyết ổn thỏa." Lục Minh Vũ nói tiếp.
Tống Thời An gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Hai người lên xe quay lại biệt thự.
Bị một phen giày vò như thế, bọn họ cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục đi dạo nữa.
Vừa về đến nơi, Lục Minh Vũ đã ôm chặt lấy Tống Thời An, không chịu buông tay.
Tống Thời An giãy ra mấy cái không được, bất lực hỏi: "Anh làm gì đấy?"
Cảm giác từ lúc yêu nhau đến giờ, Lục Minh Vũ ngày càng ấu trĩ?
"Lúc nãy tôi thật sự rất sợ." Lục Minh Vũ rầu rĩ nói.
Sợ? Anh mà sợ?
Tống Thời An nhìn đi nhìn lại, đúng là không nhận ra tí cảm xúc sợ hãi nào hồi nãy cả. Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Không sao rồi, giờ an toàn rồi."
Lục Minh Vũ vẫn ôm chặt không buông: "Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ bất an..."
Tống Thời An vừa định mở miệng nói gì đó thì nghe Lục Minh Vũ nhỏ giọng thì thầm: "Hay em hôn tôi một cái, biết đâu sẽ thấy đỡ hơn."
Thì ra mục đích cuối cùng là cái này à?!
( Cảm ơn nhóm No No đã gửi quà nha ~ Canh ba hôm nay đã lên rồi đó ~ Ai có tiểu lễ vật miễn phí thì nhớ thả nhẹ một cái nhé ~ Cảm ơn các mỹ nữ đã vất vả ủng hộ ~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip