Chương 53: Một chút ngượng ngùng đã đỏ mặt

Tống Thời An theo phản xạ muốn chui xuống gầm bàn trốn. Nhưng chui được nửa người vào rồi, mới bừng tỉnh.

Chột dạ cái gì chứ?! Mình đến đây xem mắt đàng hoàng, đâu phải đi làm chuyện gì mờ ám!

Cậu hơi ưỡn thẳng lưng lên, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt Lục Minh Vũ đang đi về hướng này, vẫn khiến cậu cảm thấy chột dạ vô cùng.

Tống Thời An đứng lên, định ra WC.

Không phải vì chột dạ! Không phải đâu! Chỉ là đột nhiên thấy bụng hơi khó chịu thôi!

Vừa bước được vài bước, người phụ nữ lúc nãy đã gọi Tống Thời An lại: "Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi... đi dạo chút thôi." Tống Thời An cười gượng.

Cô bước lại gần, chủ động giới thiệu: "Tôi tên Trần Nhân Khiết, làm ở bộ phận hành chính."

"Chào cô." Tống Thời An chưa từng tiếp xúc nhiều với con gái kiểu này, có chút ngượng ngùng: "Mấy người kia đều chạy về bên đó rồi, sao cô không đi?"

Trần Nhân Khiết mỉm cười: "Cái anh chàng kia đeo đồng hồ chắc giá tới bảy con số, quần áo cũng là hàng thiết kế riêng, cả người toàn mùi tiền."

"Vậy cô không thấy rung động sao?" Tống Thời An tò mò hỏi.

"Làm người thì nên thực tế một chút." Trần Nhân Khiết đáp: "Người có tiền như vậy, có địa vị, phụ nữ theo đuổi chắc chắn không thiếu. Anh ta tới đây, phần nhiều chỉ là đến chơi cho vui thôi. Tôi thì muốn nhanh chóng tìm một người thích hợp để kết hôn."

Vừa nói, ánh mắt cô vừa vặn dừng lại trên gương mặt Tống Thời An: "Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi ban nãy, tôi cảm thấy cậu rất phù hợp. Có thể thử tìm hiểu nhau một tháng. Nếu không có ác cảm gì, chúng ta đi đăng ký kết hôn, rồi sinh con luôn."

"Cái này... nhanh vậy sao?!" Tống Thời An ngạc nhiên.

Trần Nhân Khiết khẽ cười: "Xem mắt chính là cách kết hôn nhanh nhất mà. Tống tiên sinh, cậu đúng là người rất đơn thuần đấy."

Tống Thời An há miệng, nhưng không biết nên đáp lại thế nào.

Còn Trần Nhân Khiết càng nhìn càng hài lòng, gương mặt không tệ, lương cao, quan trọng là nhìn vào thì thấy rất dễ bị dắt mũi. Quá hợp khẩu vị của cô!

"Có thể là tôi hơi vội vàng một chút, nhưng chúng ta có thể thử sống chung trước xem sao." Trần Nhân Khiết chủ động đề nghị.

Tống Thời An thật sự cũng không có lý do để từ chối. Cậu vừa định gật đầu đồng ý thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn quen thuộc: "Thời An, trùng hợp ghê, cậu cũng ở đây sao?"

Không hiểu vì sao, khi nghe Lục Minh Vũ gọi mình là 'Thời An' và không phải kiểu Tống trợ lý như thường ngày, tai cậu lập tức nóng lên.

Làm trợ lý cho Lục Minh Vũ bao nhiêu năm, người kia vẫn luôn giữ khoảng cách, chưa từng gọi thân mật như vậy.

"Lục... Lục tổng..." Tống Thời An cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười méo mó không che giấu nổi sự bối rối, lần này đúng là bị bắt quả tang rồi!

Lục Minh Vũ bước đến trước mặt cậu, nét mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt đen kia lại hoàn toàn không có lấy một tia ý cười. Ánh nhìn của anh lướt nhanh qua Trần Nhân Khiết rồi dừng lại trên người Tống Thời An: "Cậu chẳng phải nói là ra ngoài chơi với bạn bè sao? Sao lại ở đây?"

Tống Thời An càng thêm lúng túng.

Quá mất mặt rồi! Trước mặt còn nói với sếp là đi chơi với bạn bè, sau lưng đã bị bắt tại trận ở chỗ xem mắt.

"Ở đây cũng đều là bạn mà." Tống Thời An ngập ngừng biện giải, vội vàng chuyển đề tài: "Lục tổng, sao anh lại ở đây?"

Lục Minh Vũ chẳng lẽ đến xem mắt? Không đến mức đó chứ? Người đàn ông này được bao nhiêu thiên kim tiểu thư nhắm trúng, mà chẳng ai lọt vào mắt anh ta. Sao lại đến đây?

"Tôi đi dạo ngang qua thôi, vừa khéo thấy cậu, nên vào xem một chút. Cứ tưởng hôm nay cậu bận lắm, không ngờ lại đến đây xem mắt." Lục Minh Vũ vừa nói, vừa ngồi xuống ngay cạnh Tống Thời An.

Tống Thời An không biết phải đặt tay vào đâu cho phải, chỉ hận không thể bốc hơi ngay tại chỗ.

Chết rồi chết rồi! Đi xem mắt mà lại bị chính sếp mình bắt gặp, còn gì xấu hổ hơn nữa!

"Tôi cũng lớn tuổi rồi, cảm thấy nên nghiêm túc một chút nên tới thử xem sao..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.

Thật ra Tống Thời An cũng không hiểu bản thân đang chột dạ vì điều gì. Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai cả.

"Vậy à?" Lục Minh Vũ mỉm cười: "Vậy cậu đã tìm được người phù hợp chưa?"

【Còn chưa kịp tìm đã bị anh chen ngang rồi!】

"Hai người quen nhau à?" Trần Nhân Khiết dường như nhận ra sự gượng gạo của Tống Thời An, lên tiếng xoa dịu bầu không khí.

Tống Thời An gật đầu, "Vị này là cấp trên của tôi, Lục tổng."

Trần Nhân Khiết lịch sự chào hỏi: "Chào Lục tổng, tôi là Trần Nhân Khiết, bạn của Thời An."

"Thời An quả thật giỏi kết bạn," Lục Minh Vũ cười nhẹ: "Mới đến đây chưa bao lâu mà bạn bè đã đầy đủ." Nhưng lời khen nghe sao cứ mang theo chút mỉa mai khó phân biệt rõ ràng.

"Xem mắt mà, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Thời An để lại cho tôi cảm giác rất tốt." Trần Nhân Khiết nói thẳng không e ngại.

Thích thì theo đuổi, không thử thì làm sao biết có thành hay không.

Lục Minh Vũ gật gù: "Cảm giác đầu tiên của tôi về cậu ấy cũng không tệ."

Có Lục Minh Vũ ngồi bên cạnh, Tống Thời An chỉ hận không thể biến thành không khí. Cậu cúi gằm đầu, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình đến mức thấp nhất.

Đáng tiếc, Hồng Nương không để cậu yên.

Đúng 10 giờ, mọi người đã đến gần như đầy đủ.

Hồng Nương cầm micro bước lên sân khấu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu và khuấy động bầu không khí.

Nói một hồi, bà ta đột nhiên gọi tên Tống Thời An: "Xem mắt là để mọi người nhanh chóng tìm được bạn đời phù hợp, ví dụ như Tống tiên sinh đây chẳng hạn!"

Vừa nói, Hồng Nương vừa đi xuống, kéo tay Tống Thời An đứng bật dậy, lôi cậu lên sân khấu.

"Vị Tống tiên sinh đây trẻ tuổi tài cao, là quản lý cấp cao của một công ty lớn, có nhà có xe có sự nghiệp! Quả thật là mẫu đàn ông lý tưởng hiếm có!" Hồng Nương nói năng vô cùng trơn tru, như thể đang dẫn chương trình cho một buổi đấu giá hoa hậu.

"Chưa kể cậu ấy còn rất đẹp trai nữa! Các cô gái đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nha!"

Đúng là dân chuyên nghiệp chỉ cần nhận tiền, Hồng Nương sẵn sàng khen tới mây xanh. Tống Thời An bị nâng tầm như hoa hậu quý phi, nghe mà hãi cả hồn.

Bình thường mà bị khen kiểu này, cậu sẽ chỉ thấy xấu hổ, không biết để tay vào đâu. Nhưng lúc này dưới khán đài vẫn còn một Lục Minh Vũ đang ngồi thế là cậu xấu hổ đến mức muốn chui đầu vào cổ áo trốn luôn!

Ngón chân co quắp đến mức có thể dùng để cào ra cả một tòa lâu đài phép thuật!

Thấy bộ dạng luống cuống, mặt đỏ như cà chua của Tống Thời An, Hồng Nương càng cười lớn hơn. Bà vỗ vai cậu, cổ vũ nhiệt tình: "Đừng ngại con trai! Phải mạnh dạn lên!"

Tỷ ơi, hay là tỷ mạnh dạn đưa Lục Minh Vũ ra ngoài giùm em trước đi?!

Nhưng mà làm được Hồng Nương, sao có thể là người bình thường? Bà có bản lĩnh thật sự. Dù Tống Thời An có biểu cảm gì, chỉ cần qua miệng bà, đều có thể biến thành ưu điểm hết.

"Mọi người nhìn xem, cậu ấy ngượng ngùng thế kia! Rõ ràng là chưa từng yêu đương, hoàn toàn là một tờ giấy trắng! Kiểu con trai thuần khiết như vậy bây giờ hiếm lắm rồi!"

Tống Thời An lúng túng lùi lại, muốn nhanh chóng rời khỏi sân khấu, nhưng Hồng Nương nhanh tay túm lấy, không cho đi.

Bà ghé sát tai cậu, hạ giọng trấn an: "Yên tâm đi, em là hội viên siêu cao cấp của chị, chị nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm! Coi như em là khách quý nhất, chị bao em hài lòng!"

"Chị ơi, thật sự không cần phải thế đâu, cứ để mọi thứ tự nhiên là được..." Tống Thời An vừa nói vừa cố gắng chuồn.

Nhưng Hồng Nương chỉ cho rằng cậu ngại ngùng, vẫn giữ chặt lấy không buông, gượng ép đứng lại trên sân khấu: "Không sao không sao, có chị ở đây, em cứ yên tâm để chị lo!"

Không cần thật mà!! Em không phải khách sáo đâu! Em là đang khẩn cầu đó chị ơi!

Sớm biết vậy, mình đã không dại gì mà đăng ký cái gói hội viên siêu cao cấp làm chi!

Hồng Nương lôi kéo Tống Thời An đứng đó, hết lời khen ngợi suốt mười phút trời, sau đó mới chịu thả cậu trở lại chỗ.

Tống Thời An vừa bước xuống, mặt đỏ đến mức như thể bị luộc chín nguyên cái đầu.

Tống Thời An cũng không hiểu bản thân rốt cuộc có thật như lời Hồng Nương nói không nhưng giờ thì bên cạnh cậu đã vây đầy người.

Một chàng trai vừa đẹp trai lại còn biết xấu hổ, mặt mũi đỏ ửng vì ngại ngùng đúng chuẩn hàng hiếm của hội độc thân.

Không ít cô gái bị cậu hấp dẫn, bắt đầu lại gần bắt chuyện.

Một người nhìn cậu cười trêu: "Anh dễ ngượng thật à? Vừa nãy trên sân khấu đỏ bừng cả mặt."

Tống Thời An đang định lúng túng giải thích, thì một giọng nói vô cùng quen thuộc đã vang lên từ bên cạnh là Lục Minh Vũ.

"Cậu ấy đúng là dễ ngượng thật. Chỉ cần hơi xấu hổ là cả người đỏ rực lên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip