Chương 58: Bọn họ ở đây, cậu không được tự nhiên
Hôm sau.
Hiếm khi được nghỉ ngơi, Tống Thời An dù đã tỉnh nhưng vẫn nằm ườn trên giường chơi điện thoại.
Vừa lướt chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.
Cậu hơi nghi hoặc. Giờ này mà ai tới gõ cửa thế?
Luyến tiếc rời khỏi ổ chăn, cậu lết ra mở cửa.
Cửa vừa mở, liền thấy Lục Minh Vũ ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa, vest thẳng thớm, tóc vuốt gọn gàng, dáng vẻ như chuẩn bị đi dự họp quan trọng.
Cậu hoa mắt rồi chăng? Liếc nhìn đồng hồ mới 9 giờ sáng Chủ nhật.
"Lục tổng, có chuyện gì vậy?" Tống Thời An hỏi, trong lòng chỉ mong được tiếp tục nằm sấp từ sáng tới tối.
Cuối tuần lý tưởng = một mình + giường + sô pha + đồ ăn vặt. Không ai làm phiền!
"Còn chưa tỉnh ngủ à?" Lục Minh Vũ liếc cậu một cái, rồi không khách sáo bước thẳng vào trong.
Giờ phút này, Tống Thời An mặc áo thun và quần đùi, tóc rối bù như ổ gà, hoàn toàn khác với hình tượng gọn gàng mọi ngày.
"Tỉnh rồi, đang chơi điện thoại trên giường." Tống Thời An thành thật trả lời.
【Tổ tông ơi, có gì thì nói nhanh lên rồi đi đi! Tôi muốn nằm tiếp!!】
"Tỉnh rồi thì thu dọn chút đi, tôi đưa cậu tới một nơi." Lục Minh Vũ nói.
Tống Thời An: "?" Cái gì cơ? Anh đang nhầm lẫn gì đó à? Tôi đâu có yêu cầu bồi dưỡng tinh thần!
Cậu định mở miệng từ chối: "Lục tổng, hôm nay tôi..."
"Xem như tăng ca." Lục Minh Vũ ném ba chữ xuống một cách rất nhẹ nhàng.
Tống Thời An vừa định phản đối thì lập tức nuốt lại nguyên câu: "Được rồi, ngài chờ một chút, tôi đi thay đồ."
Dù gì thì nội quy của Tập đoàn Lục thị rất rõ ràng: tăng ca cuối tuần được tính lương gấp ba. Mà lương cơ bản của cậu vốn đã cao rồi, giờ nhân ba đúng là quá hấp dẫn!
Thay quần áo xong, rửa mặt chỉnh tề, Tống Thời An đứng ngay ngắn trước mặt Lục Minh Vũ: "Lục tổng, hôm nay chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"Ra ngoại ô." Lục Minh Vũ nói xong thì rảo bước ra cửa.
Ra ngoại ô?
Tống Thời An hơi nghi hoặc.
Tập đoàn Lục thị có dự án nào ngoài ngoại ô sao? Trong trí nhớ của cậu thì hình như không có. Thôi, ai bảo anh ta là ông chủ. Anh ta nói gì thì chính là thế đấy!
Hai người lên xe. Như thường lệ, Lục Minh Vũ là người lái. Từ nội thành chạy ra ngoại ô mất khoảng một tiếng rưỡi.
Tới nơi, Tống Thời An ngẩng đầu nhìn bốn chữ cực to phía trước: KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP.
Tống Thời An phản ứng hơi chậm một nhịp: "Lục tổng, Tập đoàn Lục thị định thu mua nơi này sao?"
Dù sao ngành nghỉ dưỡng hiện giờ cũng rất có tiềm năng đầu tư.
"Đi nghỉ." Lục Minh Vũ đáp gọn, rồi bước thẳng vào sảnh chính.
Đi nghỉ?! Nghỉ mà dẫn theo trợ lý??? Tống Thời An đầu đầy dấu chấm hỏi, lảo đảo đi theo sau mông Lục Minh Vũ.
Hai người vừa bước vào đại sảnh, lập tức có nhân viên tiếp đón niềm nở: "Lục tổng, phòng đã được chuẩn bị xong, để tôi đưa ngài đến."
Tống Thời An càng thêm mơ hồ. Cuối tuần dẫn trợ lý đi khu nghỉ dưỡng? Đây là loại thao tác gì vậy? Đúng là mê nước giặt não mà!
Vừa mở cửa phòng, Phó Cảnh Ngôn từ trong một căn phòng kế bên nhảy xổ ra như phục kích từ trước: "Bất ngờ chưa! Minh Vũ, mau cho tôi xem muội muội nào cậu mang theo vậy?" Nói rồi hắn thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Vừa khéo ánh mắt đụng ngay ánh mắt Tống Thời An.
Phó Cảnh Ngôn cứng đờ, hỏi với vẻ mơ hồ: "Tống trợ lý? Còn em gái nhà cậu Lục tổng đâu?"
Em gái nào? Ở đâu ra em gái?
Tống Thời An rất vô tội: "Phó tổng, Lục tổng chỉ dẫn mỗi tôi theo thôi."
Phó Cảnh Ngôn nghe xong, mặt mũi bát quái tiêu tán sạch sẽ, thay vào đó là biểu cảm sững sờ. Hắn đưa tay chỉ vào Lục Minh Vũ, tay còn hơi run: "Minh Vũ ~ không ngờ đấy!!"
Lục Minh Vũ thấy biểu cảm quá khoa trương của hắn thì buồn cười, giơ tay đẩy bàn tay run run kia ra: "Cậu đến đây làm gì? Tôi nhớ là cậu đang ở thủ đô mà?"
Phó Cảnh Ngôn chỉ vào quầng thâm mắt đen sì của mình: "Nghe nói cậu dẫn người đến đây, tôi liền bay đêm về ngay!"
"Cậu đúng là hết thuốc chữa." Lục Minh Vũ cười nhạt, rồi kéo hắn ra ngoài phòng, tiện tay đóng sầm cửa lại.
Phó Cảnh Ngôn phản ứng lại, lập tức đập cửa: "Ê! Tôi còn chưa nói xong mà!"
Trong phòng không có động tĩnh gì.
Phó Cảnh Ngôn đứng ngoài cửa, ai oán thở dài: "Ai... Đàn ông mà! Bên ngoài có người rồi, huynh đệ lập tức bị quăng ra sau gáy!"
Trong phòng, Tống Thời An lúc này mới dần dần hiểu ra tình hình: "Lục tổng, anh đưa tôi đến đây là để nghỉ dưỡng ạ?"
Lục Minh Vũ gật đầu: "Ừ. Hôm qua cậu chẳng nói mệt sao? Dẫn đi thư giãn một chút."
【Biết vậy tôi đã không lắm mồm! Tôi mệt là vì cái gì, anh trong lòng không chút tự giác à? Chính vì đối mặt với anh, tôi phải luôn luôn gồng mình lên đóng vai người hoàn hảo đó!!】
Tống Thời An nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cảm ơn Lục tổng luôn quan tâm tới tôi."
Lục Minh Vũ ánh mắt sâu thẳm, nghiêm túc nói: "Khi ở cạnh tôi, cậu có thể thư giãn hơn một chút. Tôi không có nhiều quy tắc đâu."
"Hả... Vâng." Tống Thời An gật đầu.
【Xạo ke! Vừa mới về làm trợ lý, anh liền phát cho tôi quyển sổ tay Những điều cần chú ý khi ở gần Lục tổng! Còn dám bảo không có quy tắc? Anh có chắc là anh hiểu chính mình không đấy?!】
"Đi ra phía sau viện một lát." Lục Minh Vũ nói. Tống Thời An tất nhiên không có ý kiến gì, lặng lẽ đi theo sau.
Hai người ngồi xe điện nhỏ ngắm cảnh xuyên qua khu nghỉ dưỡng. Phía sau là một khu rừng sinh thái tự nhiên rộng lớn.
Ngay giữa rừng, có một căn nhà gỗ hai tầng nằm ẩn hiện giữa cây cối.
Khi họ bước vào trong, bên trong đã có không ít người.
Lục Đình Đình và Khương Sơ Nhiên đều ở đó.
Vừa thấy Lục Minh Vũ, Lục Đình Đình liền chạy tới thân mật kéo lấy tay anh: "Anh, cuối cùng anh cũng tới! Mau vào ngồi nè!"
Lục Minh Vũ hơi nhíu mày: "Sao em cũng đến đây?"
Lục Đình Đình nhỏ giọng đáp: "Là anh Cảnh Ngôn bảo là anh dẫn chị dâu tương lai đến chơi, em tò mò muốn biết chị ấy trông như thế nào nên chạy tới."
Nhìn quanh căn phòng đầy người, lần này thì Lục Minh Vũ thật sự cạn lời.
Tên Phó Cảnh Ngôn miệng rộng này! Chuyện gì cũng giấu không nổi!
Phó Cảnh Ngôn cười hề hề đi đến, vỗ vai Lục Minh Vũ như thân tình thâm hậu lắm: "Tôi nghĩ hai người đi nghỉ với nhau chắc cũng buồn, nên gọi thêm mấy người bạn đến cho vui! Đại gia cùng nhau chơi cho náo nhiệt!"
Lục Minh Vũ liếc hắn một cái, giọng đều đều: "Vậy tôi có nên cảm ơn cái hảo ý của cậu không?"
"Đều là huynh đệ cả, khách sáo gì chứ!" Phó Cảnh Ngôn đúng kiểu da mặt dày cấp độ max.
Tống Thời An nhìn đám người trong phòng, lại càng thêm căng thẳng, ngồi ngoan ngoãn một góc không dám nhúc nhích.
Sợ mình vô ý lỡ lời hay làm gì sai.
Dù sao, đám người mà Phó Cảnh Ngôn mời tới toàn là phú nhị đại chính hiệu, người nào cũng không phải dạng có thể đắc tội.
Cậu chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, chỉ sợ nói sai một câu là mất đầu như chơi.
Nhìn Tống Thời An ngồi rụt rè như học sinh tiểu học bị gọi lên bảng, Lục Minh Vũ liền không còn hứng thú ở lại nữa.
"Các người cứ chơi trước đi, tôi còn chút chuyện cần xử lý." Lục Minh Vũ nói.
Phó Cảnh Ngôn kéo tay anh giữ lại: "Còn bận gì nữa trời? Đi chơi rồi còn nghĩ đến công việc?"
Lục Minh Vũ liếc Phó Cảnh Ngôn một cái, lạnh nhạt phun ra một chữ: "Gấp."
Phó Cảnh Ngôn đành buông tay. Hắn biết tính Lục Minh Vũ nói một là một, ai giữ cũng vô dụng.
Thế là Lục Minh Vũ kéo theo Tống Thời An rời khỏi căn nhà gỗ, hai người tiếp tục đi sâu vào khu rừng phía sau.
Thấy vậy, Tống Thời An lên tiếng hỏi: "Lục tổng, hay là chúng ta về trước đi? Ra ngoài?"
"Ra ngoài làm gì?" Lục Minh Vũ hỏi lại.
Tống Thời An nghiêm túc nói: "Anh vừa bảo có việc gấp cần xử lý mà. Giờ quay về công ty chắc vẫn kịp."
Lục Minh Vũ nghe thế thì khẽ cười, giọng đầy ý cười: "Vừa nãy chỉ tiện miệng nói đại một câu để đuổi bọn họ thôi."
"A?" Tống Thời An tròn mắt.
Lục Minh Vũ dừng bước, nhìn cậu nghiêm túc nói: "Hôm nay dẫn cậu đến đây là để thư giãn. Nhưng bọn họ ở đó thì cậu không thoải mái chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip