Chương 68: Cho cậu một cái ôm
Cả hai đang ở khách sạn cao cấp, phòng của Lục Minh Vũ là hạng tổng thống, rộng rãi đến mức đủ cho một đội bóng ngủ lăn ra mà vẫn còn dư chỗ.
Có thể ở cùng một phòng với Lục Minh Vũ khiến Tống Thời An cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Cậu quay về phòng mình thu dọn ít đồ, rồi chuyển hết sang bên này.
Tối qua mất ngủ, giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút.
"Lục tổng, tối nay tôi ngủ trên sô pha là được rồi." Tống Thời An chỉ về phía bộ sô pha bên cạnh.
Không hổ là phòng tổng thống, đến cả sô pha cũng rộng rãi, lăn qua lăn lại cũng không chạm mép.
"Không cần, ngủ với tôi trong phòng ngủ đi, giường ở trong đó rất rộng." Lục Minh Vũ nói.
Tống Thời An muốn từ chối, Lục Minh Vũ có tư thế ngủ cực kỳ xấu, lúc nào cũng ôm lấy cậu mới chịu được.
Thật ra ngủ rồi thì cũng chẳng sao, nhưng lúc tỉnh táo thì luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
"Lục tổng, hai ta ngủ cùng nhau, có vẻ không hay cho lắm." Tống Thời An nhỏ giọng phản đối.
Lục Minh Vũ khẽ bật cười, ánh mắt mang theo vài phần sâu xa nhìn cậu: "Chúng ta còn thiếu lần ngủ chung sao?"
Tống Thời An: "......"
Ờ thì... hình như đúng là vậy thật, khoảng thời gian gần đây hai người ngủ chung không biết bao nhiêu lần rồi.
Giờ mới thấy ngượng ngùng thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ!
Tống Thời An ôm mặt, không phản bác được nữa.
Buổi tối gọi đồ ăn mang lên tận phòng.
Sau bữa cơm, Lục Minh Vũ ngồi trước bàn làm việc, bận rộn với máy tính. Tống Thời An thì nằm dài trên sô pha, nghịch điện thoại.
Đang chơi được một lúc, điện thoại bỗng reo lên là Trần Gia Thụ gọi tới.
Sợ làm phiền Lục Minh Vũ, Tống Thời An bước vào phòng ngủ để nghe máy.
"Gia Thụ, có chuyện gì vậy?" Tống Thời An vừa bắt máy vừa hỏi.
Giọng Trần Gia Thụ đầy hân hoan: "Lâm Hi Nhan bị rút vai rồi! Thật sự quá hả hê, gọi điện để chia vui với cậu đây!"
"Sao lại thế được? Không phải hợp đồng đã ký rồi à? Nếu đơn phương phá vỡ, chẳng phải phải bồi thường gấp mười lần sao?" Tống Thời An kinh ngạc.
Trần Gia Thụ cười sảng khoái: "Hàn thị ký hợp đồng là với công ty quản lý của tớ, rõ ràng ghi là nghệ sĩ trực thuộc. Bên phía Hàn thị nói, Lâm Hi Nhan không phù hợp về mặt đạo đức, không thích hợp tham gia bộ phim đó, bảo tớ chọn lại nữ phụ khác!"
"Bộ phim này đầu tư rất lớn, đạo diễn với biên kịch đều là những cái tên đình đám trong giới. Bây giờ tin tức truyền về công ty, không ít nghệ sĩ đều tranh nhau xin được ghi tên dưới danh nghĩa của tớ!" Trần Gia Thụ hớn hở nói. Nói cách khác, hắn đang được chống lưng bởi cả tư bản, tha hồ chọn lựa.
"Ông chủ công ty giải trí lần này đúng là biết nhìn người thật." Tống Thời An bật cười.
Nhắc đến Hàn Tử Kình, Trần Gia Thụ liền thấy đau mông. Hắn thề không bao giờ muốn dính phải cái tội đó thêm lần nào nữa.
"Lần này coi như anh ta giúp tớ xả cơn tức. Trước đó Lâm Hi Nhan cứ nghĩ dựa vào bộ phim này là sẽ nổi tiếng, tớ còn phải nhịn cô ta. Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay tớ, cứ chờ bị đóng băng đi!" Trần Gia Thụ cười hả hê.
Dù sao Lâm Hi Nhan cũng chỉ là một tiểu hồ ly tuyến mười tám, những tài nguyên đó, nếu không nhờ hắn cật lực giành giật, thì cô ta chỉ có nước ngồi chờ ăn gió.
Nói rồi, Trần Gia Thụ lại thở dài đầy cảm khái: "Thật ra chuyện đêm đó cũng là ngoài ý muốn thôi, Hàn Tử Kình cũng bị người ta hạ thuốc, sau đó còn đền bù cho tớ. Cũng không thể mãi trách anh ta được."
"Chậc chậc chậc! Bắt đầu bênh người ta rồi hả?" Tống Thời An trêu chọc.
Trần Gia Thụ tức tối: "Tớ chỉ đang nói sự thật thôi!"
'Phụt~' Tống Thời An bật cười thành tiếng, hoàn toàn không khách khí.
Trần Gia Thụ càu nhàu: "Được rồi, tám đủ rồi, tớ còn phải chạy việc đây."
"Ừ, bye bye." Tống Thời An nói xong thì cúp máy.
Nhìn là biết, Trần Gia Thụ thật sự đang rất vui vẻ.
Vừa dứt điện thoại, Tống Thời An đã thấy ngay bóng người sau lưng, Lục Minh Vũ!
Tống Thời An giật nảy mình: "Lục... Lục tổng? Ngài đến đây từ khi nào vậy?"
Cái kiểu xuất hiện không tiếng động này dọa người ta muốn xỉu!
"Vừa mới đến. Gọi điện với ai vậy?" Lục Minh Vũ hỏi mà giọng vẫn nhàn nhạt như thường.
Tống Thời An đặt điện thoại xuống, đáp: "Bạn thôi."
Lục Minh Vũ liếc đồng hồ: "Đã hơn 9 giờ rồi, tối qua cậu không ngủ ngon mà. Đi tắm rồi nghỉ sớm đi."
Tống Thời An gật đầu: "Được."
Vừa nãy cậu vẫn luôn nghĩ đến chuyện đi ngủ, nhưng vì ngại Lục Minh Vũ đang bận việc, nên không tiện mở miệng đề cập.
Vào phòng tắm tắm rửa qua loa một chút, cả người liền thấy thoải mái hơn hẳn.
Tống Thời An lau tóc, ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra.
Ở một mình thì chỉ cần mặc mỗi cái quần đùi là xong, nhưng giờ đang ở trước mặt Lục Minh Vũ...
Nhất là dáng người Lục Minh Vũ lại quá chuẩn, cậu thật sự không tự tin mà trần trụi như vậy trước mặt người ta.
"Lục tổng, tôi tắm xong rồi, ngài cũng đi đi." Tống Thời An lên tiếng.
Lục Minh Vũ gật đầu, rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Rất nhanh sau đó, từ trong vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Tống Thời An vừa lau tóc, tóc cậu vốn không dài nên cũng dễ khô.
Đang định leo lên giường nằm đợi Lục Minh Vũ tắm xong thì nghe thấy tiếng nước ngừng lại.
Ngay sau đó, cửa phòng tắm hé mở một khe nhỏ, giọng nói trầm thấp của Lục Minh Vũ truyền ra: "Thời An, tôi quên mang đồ thay, cậu giúp tôi lấy vào với."
Tống Thời An bật dậy khỏi giường, hỏi: "Lục tổng, quần áo ở đâu ạ?"
"Trong ngăn tủ bên phải." Lục Minh Vũ đáp.
Tống Thời An nhanh chân chạy tới lục lọi ngăn tủ, nhưng lục một hồi vẫn không thấy đồ ngủ đâu, toàn là áo sơ mi, vest, với quần tây.
Tìm mãi không được, bên trong lại vang lên tiếng Lục Minh Vũ hỏi: "Tìm được chưa?"
Tống Thời An hết cách, đành phải cầm đại một bộ áo sơ mi, quần tây và một cái quần đùi mang tới.
Phải nói là cái quần đùi này, thiệt là bự quá đi...
Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra.
Chỉ thấy Lục Minh Vũ vẫn chưa mặc áo sơ mi, chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, cứ thế bước ra như không có gì xảy ra.
Cơ bụng kia, Tống Thời An thấy nhiều thành quen, giờ cũng chẳng còn thấy lạ nữa.
Cậu nhanh tay nhét bộ đồ trong tay lại vào ngăn tủ, rồi tiện tay lấy thêm một cái khăn lông để lau tóc.
Miệng tiện hỏi một câu: "Lục tổng, có cần tôi giúp sấy tóc không?"
Lục Minh Vũ gật đầu đáp ngay: "Có."
Tống Thời An: "......"
Ngài thật sự chẳng biết khách sáo là gì luôn ha...
Nhưng lời đã lỡ nói ra rồi, nuốt lại cũng không xong. Tống Thời An lấy máy sấy ra, còn chưa kịp nói gì thì Lục Minh Vũ cứ thế đứng yên tại chỗ.
Tống Thời An: "......"
Anh đang chê tôi lùn đấy à?! Tổ tông này không thể tìm một cái ghế mà ngồi xuống à? Không thì cúi đầu một chút cũng được mà!
"Lục tổng, ngài nếu không tìm chỗ nào ngồi xuống đi, tôi giúp ngài sấy tóc." Tống Thời An chủ động nhắc khéo.
May mà Lục Minh Vũ cũng không làm khó, yên lặng đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống.
Sau khi anh đã yên vị, Tống Thời An liền bắt đầu giúp sấy tóc.
Tóc nam thì đơn giản, chỉ cần sấy xuôi chiều là xong.
Cả hai đều không mở miệng, trong phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy "ù ù ù" vang đều đều.
Tống Thời An khẽ luồn tay vào tóc Lục Minh Vũ sờ sờ, xác định đã khô rồi mới tắt máy sấy.
Vừa rồi cứ giơ tay mãi sấy tóc, tay mỏi nhừ hết cả rồi!
Tống Thời An định quay người trở về giường nghỉ một lát, ai ngờ lúc đi ngang qua chỗ Lục Minh Vũ, chân lại vướng vào băng ghế dưới chân anh, cả người mất thăng bằng.
Cậu theo phản xạ muốn tìm gì đó để bám vào...
Kết quả, một pha ngã drama hết sức, cả người nhào thẳng lên người Lục Minh Vũ!
Đầu đập thẳng vào cơ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip