Chương 71: Nhạc Sơn Đại Phật chuyển nhà, mời ngồi lên trước

Tống Thời An: "??"

Cô ta mặt lớn đến mức nào vậy? Tự nhiên chạy tới xin cậu quyên thận?

Tống Thời An tức đến bật cười, lập tức giật tay về, còn tiện thể lau mạnh lên áo vài cái.

Thật là xui xẻo mà!

Thấy vậy, Khương Sơ Nhiên nghẹn ngào: "Tống trợ lý, dù chỉ còn một quả thận, anh vẫn có thể sống khỏe mạnh mà. Nhưng nếu tôi không có được quả thận này, tôi sẽ chết mất. Tôi cầu xin anh, làm ơn giúp tôi..."

Đúng là trò mèo!

Trong nguyên tác, lẽ ra người phù hợp với Khương Sơ Nhiên là Đường Nguyễn.

Giờ thì hay rồi, Đường Nguyễn bị gạt khỏi ván cờ, thế mà người ghép đôi lại thành cậu?!

Tống Thời An không kiên nhẫn nữa, lạnh lùng nói: "Khương tiểu thư, đây là tập đoàn Lục thị. Nếu cô không có việc gì liên quan đến công việc, xin mời rời khỏi."

Nước mắt Khương Sơ Nhiên bộp một cái rơi xuống: "Tống trợ lý, lẽ nào anh trơ mắt nhìn tôi chết mà không cứu sao?!"

Định dùng đạo đức để bắt cóc cậu?

"Đúng vậy." Tống Thời An gật đầu không chút do dự.

Khương Sơ Nhiên sững sờ, chắc không ngờ Tống Thời An lại dứt khoát như thế. Một lúc sau mới nói thêm: "Nếu vì anh không cho tôi thận, sau này tôi chết rồi, anh sẽ không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?"

Tống Thời An đáp tỉnh bơ: "Sẽ không."

"Anh..." Khương Sơ Nhiên còn muốn nói tiếp, nhưng Tống Thời An dứt khoát cắt ngang: "Tôi không có lương tâm, tôi không có đạo đức, tôi là người sống theo chủ nghĩa cá nhân ích kỷ!"

Thấy Khương Sơ Nhiên vẫn còn tức tối không cam lòng, cậu lại thản nhiên nói thêm một câu: "Không cho cô thận, tôi không hề thấy áy náy. Nhưng nếu cho cô thận, tôi chắc chắn nửa đêm sẽ tỉnh giấc tự tát mình một cái, mắng bản thân làm thánh mẫu làm gì cho khổ!"

Khương Sơ Nhiên môi khẽ run, rõ ràng là không ngờ rằng Tống Thời An đến một chút khách khí cũng chẳng buồn giả vờ.

Tất cả những lời ả đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng đều nghẹn lại nơi cổ họng, không nói ra nổi một chữ.

Nhận thấy bên ngoài có điều bất thường, Lục Minh Vũ từ trong văn phòng bước ra. Chỉ liếc một cái, anh đã thấy rõ hai người đang đứng đó.

Anh không nói một lời, âm thầm bước lên, chắn ngay trước mặt Tống Thời An, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Khương Sơ Nhiên: "Cô đến đây làm gì?"

Khương Sơ Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ, giọng nghẹn ngào: "Minh Vũ, xin anh cứu em với. Bác sĩ nói nếu em không được ghép thận, nhiều nhất chỉ sống được một năm. Hiện tại, Tống trợ lý lại hoàn toàn phù hợp với em. Chỉ cần anh ấy đồng ý hiến thận, em có thể sống sót!"

Tống Thời An nhìn hai người đối mặt, trong lòng vừa căng thẳng vừa thấp thỏm

Dù dạo gần đây cậu đã bắt đầu tin tưởng Lục Minh Vũ, nhưng vẫn không dám chắc liệu Lục tổng có bị cốt truyện chính thao túng mà ép cậu hiến thận hay không...

【Nếu vị tổng tài bá đạo này dám gật đầu, tôi sẽ lập tức cho anh ta hai cái bạt tai rồi ném đơn từ chức vào mặt! 】

【 Khổ ai cũng được, tuyệt đối không được khổ chính mình! Tôi không đời nào đi hiến thận! 】

Lục Minh Vũ im lặng. Trong lòng anh hơi trầm xuống.

Trong mắt Tống Thời An, mình là người tệ đến mức đó sao?

"Khương Sơ Nhiên, cô tưởng mình là ai?" Lục Minh Vũ lạnh lùng hỏi.

Khương Sơ Nhiên nghẹn lời: "Tôi..."

"Cô chẳng là gì cả. Cô dựa vào cái gì mà đòi Thời An hiến thận cho cô? Nếu thật sự bị bệnh, thì đến bệnh viện mà xếp hàng chờ hiến tạng, đừng đến đây làm loạn." Lục Minh Vũ không chút khách khí, ngắt lời cô.

Khương Sơ Nhiên nước mắt lã chã: "Minh Vũ, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ mà! Chẳng lẽ anh nhẫn tâm trơ mắt nhìn tôi đi tìm cái chết sao?! Rõ ràng, rõ ràng anh ta có thể cứu tôi..."

"Lôi cô ta ra ngoài." Lục Minh Vũ lạnh giọng ra lệnh. "Điều tra rõ ai cho phép cô ta vào đây. Xử lý hết. Tập đoàn Lục thị không nuôi thứ người ăn cây táo, rào cây sung."

Bảo an lập tức tiến tới, kéo ả ra ngoài.

Có lẽ do đã từng bị ném ra một lần trước đó, Khương Sơ Nhiên lần này không phản kháng. Chỉ là đôi mắt rưng rưng nước, mang theo vẻ bi thương nhìn về phía Lục Minh Vũ.

Lục Minh Vũ nhìn bộ dạng như khóc tang cha của ả, không nhịn được nhíu mày, lẩm bẩm: "Cô ta khóc như thể vừa chôn cha, đúng là đen đủi."

Tống Thời An trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà tổng tài nhà cậu không bị ngu ngốc đến mức kêu người ta đi hiến thận.

Xem ra cốt truyện gốc đã hoàn toàn trật khỏi đường ray rồi.

"Lục tổng... ngài thật sự không muốn tôi hiến thận cho Khương tiểu thư chứ?" Tống Thời An vẫn hơi bất an, hỏi lại một câu.

Lục Minh Vũ nhíu mày liếc cậu: "Cậu đi Nhạc Sơn dời Đại Phật xuống đây, ngồi lên cho tôi luôn đi. Khương Sơ Nhiên là gì của cậu? Cô ta dựa vào đâu mà đòi cậu hiến thận? Gì cơ? Tâm thánh mẫu của cậu lại trỗi dậy rồi à?"

Thấy ánh mắt tổng tài sắp sửa giáo dục tư tưởng cho mình, Tống Thời An lập tức ngăn lại: "Không phải, tôi chỉ là tưởng rằng ngài và Khương tiểu thư quan hệ thân thiết..."

Lời còn chưa nói hết, đã bị cắt ngang: "Tôi khi nào thân thiết với Khương Sơ Nhiên?" Nói xong, anh đảo mắt liếc một vòng văn phòng, thấy mọi người đều đang hóng hớt thì lập tức đưa tay túm cổ áo Tống Thời An, lôi người vào văn phòng tổng tài.

"Bang!" Cửa đóng sầm một cái.

Mọi ánh mắt hóng chuyện bên ngoài lập tức bị ngăn cách.

Bên trong văn phòng tổng tài.

Lục Minh Vũ ngồi xuống ghế sofa, còn Tống Thời An thì ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn.

"Cậu theo tôi lâu như vậy rồi, thái độ tôi đối với Khương Sơ Nhiên thế nào, cậu còn chưa thấy rõ sao?"  Lục Minh Vũ hỏi.

Lúc này Tống Thời An trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị giáo huấn: "Thấy rõ rồi..."

"Vậy tại sao lại nghĩ tôi với cô ta có quan hệ tốt? Lại còn tưởng tôi sẽ để cậu hiến thận cho cô ta?" Lục Minh Vũ tiếp tục truy hỏi.

Tống Thời An trong lòng rối rắm. 

Không lẽ nói thẳng là vì cốt truyện gốc? Trong nguyên tác anh dây dưa nữ chính, còn tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé bị liên lụy một chút, thế nên tôi nghi ngờ cũng đâu quá đáng...

Cậu bối rối lúng túng trả lời: "Tôi không có..." Giọng càng nói càng nhỏ.

Lục Minh Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng dưng đứng dậy, trịnh trọng nói: "Thời An, cậu là trợ lý của tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt cậu. Dù cậu khỏe mạnh hay ốm đau, nghèo khổ hay giàu sang, tôi đều sẽ đứng về phía cậu."

Cảm động thật sự...

Nhưng mà sao lời này nghe giống lời thề kết hôn thế?

Cảnh giác! Đây chính là chiêu vẽ bánh nướng lớn trong truyền thuyết của sếp tổng!

"Tôi cảm ơn Lục tổng, sau này tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực trong công việc!" Tống Thời An vội vàng đáp lễ cái bánh vẽ này một cách rất có nghề.

Lục Minh Vũ nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia của Tống Thời An, chỉ có thể khẽ thở dài.

Trong công việc, Tống Thời An đúng là một trợ lý cực kỳ đáng tin cậy, việc gì giao cho cũng đều xử lý đẹp không chê vào đâu được.

Nhưng trong chuyện đời sống và tình cảm đúng là đầu gỗ chính hiệu. Vừa chậm hiểu, lại phản ứng chậm, chẳng khác gì một khúc gỗ trôi sông.

Thôi, từ từ huấn luyện vậy.

"Cuối tuần này phải đến nhà họ Phó, dự tiệc sinh nhật lão gia." Lục Minh Vũ thông báo.

Tống Thời An lập tức gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ sắp xếp bạn gái đi cùng cho ngài. Lục tổng, lần này ngài có yêu cầu gì đặc biệt không?"

【 Mẹ nó, việc tôi ghét nhất là tìm bạn gái cho tổng tài! Vừa tốn công vừa mệt đầu, mà lần nào tôi cũng bị bắt sửa tới sửa lui. Tôi vắt óc chọn cho được một người ưng ý, anh ta lại luôn có cả vạn lý do để từ chối! 】

【 Hai bên đều chẳng được gì tốt đẹp, tôi thì sắp bị người trong giới người mẫu kéo vào đen đến nơi!】

Thì ra trong lòng Tống Thời An, cậu có ý kiến lớn với mình đến vậy...

Lục Minh Vũ cảm thấy cần phải biện minh một câu cho chính mình. 

Đâu phải anh bắt bẻ gì, là tại mấy cô bạn gái mà Tống Thời An sắp xếp, lần nào cũng muốn quyến rũ anh!

Lục Minh Vũ hắng giọng một cái: "Không cần bạn gái nữa, cậu đi cùng tôi là được rồi."

【Một tháng tổng cộng có tám ngày nghỉ, ít nhất sáu ngày trong đó tôi phải tăng ca! 】

【 Người ta tổ chức tiệc sinh nhật! Ngài không mang theo bạn gái, lại dắt theo một thằng đàn ông? Ngài thấy vậy là hợp lẽ à? 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip