Chương 76: Anh ta thích đùa một chút
【Ê ê ê! Đừng có nói bậy! Tôi kiện anh tội vu khống bây giờ!!】
"Phó tổng, ngài thật biết đùa quá." Tống Thời An vội chen vào cắt lời.
Phó Cảnh Ngôn đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi nhếch môi cười: "Chẳng lẽ không phải à? Chứ Minh Vũ chưa từng đối xử đặc biệt với ai như vậy cả."
"Thôi đủ rồi, hôm nay cậu không tiếp khách à? Còn rảnh ở đây trêu chọc người khác?" Lục Minh Vũ liếc mắt nói, ngăn không cho Phó Cảnh Ngôn tiếp tục. Nếu để hắn nói thêm nữa, e rằng Tống Thời An sắp nổ tung thật rồi.
Phó Cảnh Ngôn thức thời ngậm miệng, mang hai người đi phòng.
Phòng tiếp khách là một tiểu bao sương mang phong cách cổ xưa, bên trong gian ghế lô bày sẵn bộ trà cụ cùng chiếc sập nhỏ tinh xảo.
Phó Cảnh Ngôn dặn dò: "Các cậu cứ nghỉ ngơi ở đây trước, lát nữa yến tiệc bắt đầu sẽ có người đến gọi. Bên phía lão gia tử thì đợi yến hội khai tiệc hẵng lên chào hỏi cũng được."
"Được." Lục Minh Vũ gật đầu đáp.
Phó Cảnh Ngôn còn phải vội đi tiếp khách, nên không nán lại lâu.
Trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người.
Tống Thời An đi đến bên bàn trà, thuần thục pha trà rồi mỉm cười hỏi: "Lục tổng, anh có muốn uống trà không?"
Lục Minh Vũ nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm.
Đặt chén trà xuống, anh đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Tống Thời An, hỏi: "Tống trợ lý, dạo này cậu có phải rất muốn tìm bạn gái?"
Tống Thời An suýt chút nữa sặc nước trà, vội đáp: "Không có đâu, Lục tổng. Dạo này tôi toàn tâm toàn ý lo cho công việc. Phụ nữ chỉ khiến tôi xao nhãng, ảnh hưởng đến trạng thái làm việc thôi! Giờ tôi chỉ muốn vì công ty mà cống hiến, không muốn những chuyện râu ria làm phiền mình."
Một câu trả lời tiêu chuẩn.
Cậu vẫn còn nhớ rõ lần trước mình đi xem mắt, kết quả bị Lục Minh Vũ lạnh lùng hỏi ngược: "Cậu nhàn rỗi đến mức đó à?"
Ánh mắt Lục Minh Vũ đen nhánh, sắc bén, nhìn chằm chằm khiến Tống Thời An bất giác tê cả da đầu.
Còn đang phân vân không biết có nên bổ sung thêm một đoạn tôi yêu công việc như mạng sống hay không thì đã nghe Lục Minh Vũ nói: "Ừ, thái độ làm việc của cậu rất tốt."
Đúng là một tên tư bản điển hình! Cầu còn chẳng được chuyện thuộc hạ suốt ngày xoay quanh mình!
Hai người cứ thế nhàn nhã uống trà đến khi yến tiệc bắt đầu. Có người phục vụ đến dẫn cả hai ra sảnh lớn.
Lục Minh Vũ đi trước để chào hỏi Phó lão gia tử, còn Tống Thời An thì bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Từ trưa đến giờ cậu chỉ ăn một bữa, giờ bụng toàn là nước trà.
May mắn là trong đại sảnh đã chuẩn bị sẵn thức ăn, Tống Thời An chậm rãi bước tới bàn tiệc, lấy khay rồi chọn vài món lót dạ.
Đa số mọi người đều đang tập trung đi chúc thọ Phó lão gia tử nên khu vực này tương đối yên tĩnh, Tống Thời An cũng ăn khá thoải mái.
Ăn xong, khi đang rút khăn giấy lau miệng thì có một nhân viên phục vụ tiến đến. Trên khay chỉ đặt duy nhất một ly rượu, cung kính đưa tới trước mặt cậu: "Tiên sinh, đây là rượu của ngài."
Tống Thời An không đưa tay nhận, chỉ mỉm cười từ chối: "Xin lỗi, tôi không uống rượu."
Người phục vụ thoáng ngẩn ra, không ngờ bị từ chối. Sau khi định thần lại, anh ta hỏi tiếp: "Vậy tiên sinh muốn uống gì, tôi đi lấy giúp?"
"Không cần đâu, tôi tự đi lấy được rồi." Tống Thời An nhẹ nhàng từ chối.
Người phục vụ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố chào mời: "Tiên sinh, ngài nếm thử một chút đi. Đây là loại rượu đặc chế, rất ngon."
Tống Thời An nhìn đối phương đầy ý tốt, cũng lười diễn trò nữa, khẽ cười thành tiếng: "Cậu bưng cái khay lớn thế này, mà chỉ đặt một ly rượu. Nãy giờ đi ngang qua bao nhiêu người, lại không mời ai, mà đi thẳng đến chỗ tôi?"
"Tôi với cậu đâu quen biết, sao tôi biết được ly rượu này có bị bỏ thứ gì không bình thường?"
Sắc mặt người phục vụ lập tức trắng bệch, rõ ràng không ngờ Tống Thời An lại thẳng thắn đến vậy.
"Tôi... tôi không có..." Người nọ lắp bắp định chối.
Tống Thời An thẳng tay cầm lấy ly rượu, đưa sát vào miệng người kia: "Vậy cậu uống thử ly này đi."
"Tôi... tôi chỉ là nhân viên làm thêm, không được phép uống rượu..." Người kia bắt đầu luống cuống giải thích.
"Không sao, tiền lương hôm nay để tôi trả. Tôi cũng sẽ nói với ông chủ cậu. Giờ, uống đi." Giọng điệu Tống Thời An vừa lãnh vừa dứt khoát.
Cuối cùng người phục vụ không giả vờ nổi nữa, ném luôn cái khay rồi quay người bỏ chạy.
Tống Thời An nhìn theo, hừ lạnh một tiếng, sau đó đem ly rượu ném vào thùng rác, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Ai? Mới đến đã muốn giở trò với mình? Chẳng qua chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, vậy mà cũng khiến người khác phải tốn công tốn sức đến thế sao?
Là Đường Nguyễn? Hay là Khương Sơ Nhiên?
Ánh mắt Tống Thời An đảo quanh đại sảnh, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hai người kia. Rõ ràng là đang ẩn mình trong góc tối.
Đúng lúc này, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, quen thuộc: "Sao vậy? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm." Giọng Lục Minh Vũ, không biết đã đến từ lúc nào.
Tống Thời An đơn giản thuật lại chuyện vừa rồi, kết thúc bằng một câu: "Lục tổng, tôi có cảm giác hôm nay e là sẽ không yên ổn."
Ánh mắt Lục Minh Vũ trầm xuống: "Hôm nay là tiệc sinh nhật của Phó lão gia, không thể để xảy ra chuyện lớn. Cậu cứ ở bên cạnh tôi, sẽ không sao."
"Vâng." Tống Thời An gật đầu.
Đi theo bên cạnh Lục Minh Vũ là yên tâm nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất anh cũng sẽ là người đầu tiên bảo vệ mình.
Hôm nay là đại tiệc của nhà họ Phó, người đến toàn là các ông lớn giới thương nghiệp và chính trị. Lục Minh Vũ – người nắm quyền Lục thị tuy tuổi còn trẻ nhưng khí thế bức người, vô cùng nổi bật trong đám đông.
Không ít phụ nữ chú ý tới việc bên cạnh anh không có bạn gái, liền chủ động đến bắt chuyện.
Một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu đen bước tới, trang điểm kỹ lưỡng, bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ ngoài ba mươi: "Lục tổng, cùng uống với tôi một ly được không?"
"Trần tổng." Lục Minh Vũ khẽ gật đầu, cụng nhẹ ly rồi chỉ nhấp môi một ngụm.
Trần tổng cười rạng rỡ, trong giọng nói mang theo vài phần ái muội: "Lục tổng, tôi thấy hôm nay ngài không đi cùng bạn nữ, hay tối nay đến chỗ tôi chơi một chút?"
"Không được, tối nay tôi còn có việc." Lục Minh Vũ từ chối thẳng.
Trần tổng hơi thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng. Cô ta nhẹ nhàng đưa chân, định áp sát chân Lục Minh Vũ.
Nhưng Lục Minh Vũ khẽ nghiêng người, lùi lại nửa bước, tránh được.
Chân cô ta cứ cọ xát quanh đó, nhưng rốt cuộc vẫn không chạm được đến người anh.
Sắc mặt Trần tổng lập tức trở nên khó coi, miễn cưỡng thu chân về. Trước khi đi còn không quên ném lại một cái liếc mắt đưa tình: "Lục tổng, mong có dịp gặp lại."
Hai người còn chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì Hoắc Dạ Đình dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi đến.
"Minh Vũ." Hoắc Dạ Đình lên tiếng chào.
Lục Minh Vũ gật đầu, còn bên tai lại vang lên tiếng lòng như gào thét của Tống Thời An:
【 A ha ha, đây chính là couple phụ trong truyện ngược tâm đó! Không thể không nói, Trần Tư Lan thật sự rất xinh đẹp. 】
【 Tuy Lục Minh Vũ có vẻ rẽ hướng kỳ lạ rồi, nhưng nhìn khí chất bá tổng của Hoắc Dạ Đình, chắc là vẫn giữ vững phong cách nam chính điển hình. 】
Lục Minh Vũ liếc nhìn Trần Tư Lan một cái, dù trang điểm kỹ càng nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, liền nhắc khẽ: "Dạ Đình, sắc mặt của Trần tiểu thư hình như không tốt lắm."
Hoắc Dạ Đình lạnh lùng liếc sang Trần Tư Lan, hừ một tiếng: "Miễn là chưa chết là được."
Trần Tư Lan vẫn mỉm cười dịu dàng: "Lục tổng, cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi không sao đâu..." Lời còn chưa dứt, cả người cô đã ngã gục xuống ngay tại chỗ.
Tống Thời An giật mình hoảng sợ.
【Mẹ ơi mẹ ơi! Không phải chứ?! Biết là truyện ngược tâm mà, nhưng đột nhiên ngã ra thế này dọa người quá rồi! 】
Phản ứng lại, cậu lập tức gọi người đi tìm bác sĩ.
May mắn là loại tiệc lớn thế này luôn có bác sĩ túc trực. Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra sơ bộ, sắc mặt ông ta lập tức trở nên nghiêm trọng.
Hoắc Dạ Đình trừng mắt, giọng lạnh như băng: "Phải cứu sống cô ấy cho tôi! Nếu không, tôi cho ông chôn theo!"
Ầm! Trời ơi đất hỡi, đây là kiểu lời thoại khiến người nghe muốn độn thổ vì xấu hổ nè! Tống Thời An không dám nhìn tiếp, giơ tay che mắt.
Nhìn thấy bác sĩ đã móc điện thoại ra, số 110 suýt nữa bị ấn xuống, Tống Thời An vội chạy tới ngăn lại, cười gượng giải thích: "Bác sĩ à, đừng để tâm. Anh ta chỉ đang đùa chút thôi, vui vui ấy mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip