Chương 82: Mệnh tôi do tôi, không do trời?

Tống Thời An: "???"

Tưởng đâu phải nói năng khéo léo lắm mới lừa được Lục Minh Vũ đi, không ngờ người này lại đồng ý ngay tắp lự.

Thôi thì... chịu khó đi một chuyến cũng được.

Sau khi Lục Minh Vũ rửa mặt xong, hai người cùng đến một ngôi chùa.

Chùa hương khói nghi ngút. Vì là giờ làm việc, khách đến chủ yếu là người lớn tuổi. Hai người đàn ông trẻ tuổi giữa đám đông có phần nổi bật khác thường.

Tống Thời An thắp mấy cây nhang xong liền kéo Lục Minh Vũ đến chỗ xin xăm.

"Lục tổng, nghe nói nơi này rất linh. Anh thử một quẻ xem sao." Tống Thời An thành tâm nhét ống xăm vào tay anh.

Lục Minh Vũ nhận lấy, thử lắc một cái. Kết quả, rơi ra một quẻ... hạ hạ.

Sắc mặt Lục Minh Vũ lập tức đen lại.

Tống Thời An trong lòng vui như mở cờ, liền cầm lấy quẻ: "Lục tổng, chúng ta đi giải quẻ thử xem. Quẻ xấu chưa chắc đã là điềm xấu thật đâu!"

【 Chút nữa đem hết mọi rắc rối đổ hết lên đầu Diệp gia, hehe. 】

Lục Minh Vũ tay đang cầm ống xăm bỗng khựng lại. Nghiêng đầu liếc nhìn Tống Thời An.

Bị anh nhìn chăm chú, Tống Thời An hơi chột dạ.

Thì ra em ấy tốn bao công sức dụ mình đến đây, mục đích chính là vì Diệp gia?

"Vừa rồi là cầu sự nghiệp. Giờ tôi muốn cầu nhân duyên." Lục Minh Vũ nói, bắt đầu chọn lọc lại tất cả quẻ xấu vừa rút, để qua một bên, rồi tiếp tục lắc xăm.

Lần này... rơi ra một quẻ thượng thượng.

Lục Minh Vũ thỏa mãn xếp đồ lại, giơ quẻ ra: "Tống trợ lý, xem ra nhân duyên của tôi rất tốt."

Tống Thời An: "......"

Anh nghĩ tôi mù chắc?

Đây là truyền thuyết 'mệnh tôi do tôi, không do trời' sao?!

Hai người bước sang khu giải xăm. Tống Thời An đưa quẻ hạ hạ ra trước, tiện tay quyên luôn hai trăm tệ: "Chủ trì, phiền ngài giúp tôi giải quẻ này. Tôi cầu về sự nghiệp."

Chủ trì cầm lấy quẻ, nhìn nội dung rồi nói: ""Trên quẻ này cho thấy sự nghiệp của thí chủ gặp nhiều biến động, có kẻ tiểu nhân quấy phá. Tuy nhiên nếu vượt qua được, tương lai vẫn sẽ thuận lợi hanh thông."

Mắt Tống Thời An sáng lên, vội vàng hỏi: "Đại sư, ngài có thể đoán được tiểu nhân kia ở phương nào không?"

"Dựa vào nội dung quẻ, là phương Tây Nam, thuộc Thủy." Chủ trì nói.

Tống Thời An vẻ mặt suy tư. Sau một hồi suy tính, quay sang nhìn Lục Minh Vũ: "Lục tổng, nếu theo lời đại sư, thì đối thủ lớn nhất của Lục thị ở phía Tây Nam chỉ có thể là Diệp gia ở Kinh Đô!"

Lục Minh Vũ bình tĩnh: "Kinh Đô ở phía Đông Bắc. Với lại quanh nhà họ Diệp cũng không có sông ngòi gì."

Tống Thời An: "À..."

Nói sao lúc đầu nghe người ta bảo bá tổng này ngốc vụ phương hướng chứ! Vậy mà phân biệt Đông Nam Tây Bắc rõ ràng thế này!?

"Khụ khụ!" Tống Thời An cố chấp giải thích: "Nếu tính theo hướng đứng hiện tại của chúng ta thì Kinh Đô chính là Tây Nam đấy. Hơn nữa, họ Diệp thuộc hành Mộc, mà Mộc thì cần Thủy để sinh trưởng. Rõ ràng là khắc anh rồi!"

Chủ trì: "......"

【 Đừng hỏi nữa, làm ơn đừng hỏi nữa! Tin tôi đi, đừng ép tôi giải thích tiếp, tôi không chịu nổi đâu!! 】

【 Không được, phải kiếm thêm chuyện gì đó để Lục Minh Vũ tin là thật mới được! 】

Cũng may Lục Minh Vũ không làm khó gì thêm, chỉ yên lặng đưa quẻ thượng thượng trong tay ra...

"Đây là tôi cầu nhân duyên, đại sư có thể giúp tôi giải một chút không?" Lục Minh Vũ hỏi.

Vừa nhìn thấy là quẻ thượng thượng, sư thầy liền mỉm cười: "Tiểu tử, đường tình duyên của cậu rất tốt đấy!"

Tống Thời An trong lòng thầm chửi:【Tốt mới lạ! Toàn quẻ xấu đều bị anh ta loại bỏ hết rồi. 】

【Nhưng mà Lục Minh Vũ đang yên đang lành lại đi cầu nhân duyên? Bình thường đối xử với phụ nữ còn lạnh như thép, hôm nay thông suốt rồi à? 】

【 Chắc là cũng đến tuổi rồi, bắt đầu có nhu cầu tình cảm chăng. 】

Lục Minh Vũ tức muốn nghẹn: Anh đến tuổi rồi á? Anh già chỗ nào?!

Chủ trì nhìn quẻ rồi nói tiếp: "Nhìn vào nội dung quẻ, thì nhân duyên của cậu đã sớm xuất hiện rồi, chỉ là chưa được bày tỏ. Nếu cố gắng một chút, năm nay có thể thành đôi."

Trên mặt Lục Minh Vũ lộ rõ nụ cười hài lòng, thoải mái rút điện thoại ra chuyển khoản, sáu vạn sáu tiền hương đèn. 

Trên đường trở về, tâm trạng Lục Minh Vũ vô cùng tốt.

Tống Thời An nhìn anh có vẻ xuân tình rạo rực, trong lòng thực sự bắt đầu tò mò. 

Rốt cuộc là người phụ nữ nào lại lọt được vào mắt vị tổ tông này? Nhìn bộ dáng kia, có vẻ như Lục Minh Vũ còn là người chủ động nữa chứ?!

Về đến biệt thự ở Hành Hồ, Lục Minh Vũ vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, bất ngờ hỏi một câu: "Tống trợ lý, cậu nghĩ người tôi thích liệu có thích tôi không?"

"Lục tổng anh tuấn tiêu sái, vừa có quyền vừa có thế, cô ấy chắc chắn sẽ thích anh." Tống Thời An không do dự vuốt mông ngựa ngay.

【Anh là nam chính trong tiểu thuyết cơ mà! Trong giai đoạn sau của truyện, chỉ cần anh xuất hiện, ai chẳng đổ! 】

Lục Minh Vũ gật đầu thỏa mãn, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu: "Xem ra năm nay, tôi có thể như ý nguyện rồi."

Không không không, nói thì cứ nói, anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?!

"Phải, Lục tổng nhất định sẽ như ý nguyện." Tống Thời An gật đầu lia lịa, rồi tranh thủ ám chỉ một chút: "À mà, Lục tổng, anh thấy lời của vị đại sư kia có linh nghiệm không?"

Lục Minh Vũ gật đầu: "Có linh nghiệm."

"Vậy thì đại sư cũng có nhắc đến việc Diệp gia ở Kinh Đô khắc anh. Anh không tính sớm chuẩn bị một chút à?" Tống Thời An mắt lấp lánh nhìn anh.

Lục Minh Vũ hơi nghiêng đầu: "Vị đại sư đó có nói vậy sao?"

"Đại sư tuy không nói thẳng ra, nhưng ngụ ý rất rõ. Chính là Diệp gia ở Kinh Đô!" Tống Thời An khẳng định chắc nịch.

Nhìn thấy Tống Thời An quan tâm tận tình như thế, Lục Minh Vũ không nhịn được đưa tay điểm lên trán cậu một cái: "Cậu nói cũng đúng. Nếu Diệp gia chắn đường thì phải xử lý thôi."

Thực ra ngay khi nghe Tống Thời An nhắc đến Diệp gia ở Kinh Đô, Lục Minh Vũ đã phái người theo dõi từ trước rồi.

Vài ngày sau, Đường Nguyễn đến Diệp gia và ở lại đó ba ngày.

Ngay sau đó, Diệp gia bất ngờ ra tay, dùng chênh lệch giá cực nhỏ để giành được mấy hạng mục đấu thầu của Lục thị.

Tuy các dự án này không lớn, nhưng rõ ràng bị người nhắm vào thì chẳng khác gì ruồi nhặng vo ve xung quanh cực kỳ phiền.

Đã sớm muốn xử lý, nhân tiện làm Tống Thời An vui vẻ một chút cũng không tệ.

Tống Thời An trong lòng hớn hở:【Tốt quá rồi! Hiện giờ Diệp gia thế lực chưa mạnh, xử lý xong, nữ chính cũng mất chỗ dựa, sau này không gây sóng gió gì nổi. 】

【Không còn át chủ bài trong tay, cho dù nữ chính có muốn tranh giành Lục Minh Vũ thì cũng vô dụng! 】

Lục Minh Vũ trong lòng cũng cảm thấy ấm áp: Không ngờ Tống Thời An vòng vo lớn như vậy, hóa ra là đang suy nghĩ cho mình.

【 Chỉ cần Lục Minh Vũ bình an, Lục thị không bị ảnh hưởng, thì lương năm trăm vạn một năm của mình cũng được giữ chắc, hắc hắc~ 】

Biến cố sắp tới: Mưa gió nổi lên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip