Chương 84: Diễn xuất rất đạt.
Không gây tổn thất lớn, nhưng đúng là khiến người ta tức muốn xỉu.
Tống Thời An đứng bên cạnh, hỏi một câu: "Lục tổng, chuyện này định xử lý thế nào?"
Lục Minh Vũ đưa tay day trán, chẳng lẽ lại đến Tần thị đào trộm cây phát tài để trả đũa?
"Hắn đúng là rảnh rỗi quá mức, phải tìm việc cho hắn làm mới được." Lục Minh Vũ trầm ngâm nói.
Suy nghĩ một lúc, Lục Minh Vũ mở miệng: "Tối nay mẹ tôi tổ chức buổi tụ họp gia đình..."
Hai người ở với nhau quá lâu, Tống Thời An gần như đoán được câu tiếp theo, vội từ chối: "Lục tổng, đây là tụ họp gia đình nhà ngài, tôi mà đến thì không tiện đâu."
Nếu cứ chen mặt vào mấy bữa cơm gia đình như vậy, chẳng phải sẽ bị Lục phu nhân ghi sổ hay sao!
Lục Minh Vũ sa sầm mặt: "Tôi có nói là muốn cậu đi theo à?"
Tống Thời An: "Xin lỗi, tôi tự mình đa tình."
Lục Minh Vũ xoay người rời đi.
Cảm giác giống như vừa bị từ chối xong, anh ta có vẻ tức? Thôi kệ, đoán cũng chẳng ra.
Chiều hôm đó, Lục Minh Vũ lái xe về nhà cũ của Tần gia.
Khi đến nơi, Tần Xuyên đã có mặt. Nhưng bên cạnh hắn lại có một người ngoài ý muốn – Đường Nguyễn.
Khi nào thì hai người này dính với nhau?
Thấy Lục Minh Vũ, Tần Xuyên cười cười, chủ động chào hỏi: "Anh, anh đến rồi à. Giới thiệu với anh, đây là bạn gái em, Đường Nguyễn."
Đường Nguyễn cong môi cười nói: "A Xuyên, tôi và Lục tổng từng quen biết. Trước kia tôi là thư ký dưới quyền anh ấy. Chỉ là Lục tổng không thích tôi nên sa thải tôi rồi." Nói đến đây, Đường Nguyễn còn tỏ vẻ buồn rầu.
Tần Xuyên xoa đầu cô ta, dịu dàng an ủi: "Là do anh ta không có mắt thôi. Giờ em là bạn gái anh, là thiếu phu nhân tương lai của Tần gia!"
Đường Nguyễn nép vào ngực Tần Xuyên, cười hạnh phúc.
Lục Minh Vũ nhìn Tần Xuyên với ánh mắt có chút thương hại.
Vậy mà cũng nói ra miệng được!
Dựa theo tác phong thường thấy của Đường Nguyễn, Tần Xuyên chắc chắn sớm muộn cũng bị đâm chết.
"Anh, Nguyễn Nguyễn nói khi còn làm ở Lục thị, anh thường xuyên gây khó dễ cho cô ấy?" Tần Xuyên mang dáng vẻ đòi lại công đạo.
Lục Minh Vũ nhìn lướt qua Đường Nguyễn, cười khẽ: "Cô ta có nói với em là trước đây ở công ty đã làm những chuyện ngu ngốc gì không?"
Ánh mắt Đường Nguyễn thoáng hoảng loạn, vừa định mở miệng chối thì bị Tần Xuyên vỗ nhẹ tay trấn an.
"Bất kể Nguyễn Nguyễn đã từng làm gì, giờ cô ấy là em dâu anh." Tần Xuyên nói.
Tình cảm lớn lên cùng nhau bao năm, Lục Minh Vũ vẫn nhắc nhở: "Từ khi Đường Nguyễn vào công ty, tôi chưa được ngày nào yên ổn, liên tục phải nhập viện. Nếu em cứng đầu thì cứ thử."
Tần Xuyên cười gượng, Đường Nguyễn tỏ vẻ yếu đuối đáng thương: "A Xuyên, đó đều là ngoài ý muốn thôi, không phải lỗi của em."
Tần Xuyên âm thầm rút tay lại, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ kiên định: "Không sao, anh tin em."
Sau màn chào hỏi, ba người vào phòng khách chào bà cụ Tần, rồi cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn.
Bà cụ nhìn thoáng qua Đường Nguyễn, cười tươi nói:
"Minh Vũ, Tiểu Xuyên đã đưa bạn gái về, còn cháu thì sao? Định khi nào mới tìm?"
"Bà ngoại, cháu tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó." Lục Minh Vũ đáp nhẹ nhàng.
Bà cụ nghiêm mặt: "Lúc ta bằng tuổi cháu bây giờ, mẹ cháu đã đi mua nước tương cho con dâu rồi!"
Lục Minh Vũ mím môi không đáp. Anh đâu có muốn tìm bạn gái.
Gặp tình huống bị giục cưới từ người lớn, anh phản bác thế nào cũng không ổn.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa, Lục Minh Vũ lấy cớ ra ngoài hít thở.
Không ngờ lại gặp Tần Xuyên đang hút thuốc trong đình hóng gió.
Thấy anh, Tần Xuyên phủi tàn thuốc, hỏi: "Anh, hút một điếu không?"
"Không hút." Lục Minh Vũ từ chối. Nghĩ một lát rồi nói: "Đường Nguyễn tiếp cận em, chắc chắn có mục đích. Đừng quá tin tưởng cô ta."
"Em biết." Tần Xuyên đáp gọn.
Lục Minh Vũ nhíu mày: "Biết rồi mà còn để cô ta ở cạnh?"
Tần Xuyên dụi tắt thuốc, cười nhạt: "Vì cô ta nói đang nắm trong tay điểm yếu có thể khiến anh gục ngã."
Lục Minh Vũ không bất ngờ, khẽ cười: "Chỉ vậy mà định lật tôi?"
Tần Xuyên thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc: "Anh à, trước giờ Đường Nguyễn nói mấy chuyện công ty anh đều cực kỳ chính xác. Nhất là các dự án..."
Lục Minh Vũ cụp mắt:
"Vậy là tốt. Nếu dựa vào mấy thông tin đó mà giành được vài dự án từ tay tôi, coi như bản lĩnh của em."
"Anh xem em là loại người đó sao?!" Tần Xuyên bất mãn.
Lục Minh Vũ liếc mắt: "Chứ hôm nay ai cho người đến công ty tôi nhổ cây phát tài, giết cá của tôi?"
"Khụ khụ!" Tần Xuyên vội ho để giấu bối rối: "Chuyện nhỏ thôi mà, còn chuyện Đường Nguyễn nói mới là trọng điểm."
"Anh, trước cô ta làm thư ký cho anh, chẳng lẽ lại được tiếp cận mấy tài liệu mật sao? Sao cô ta lại rõ như lòng bàn tay?"
Ánh mắt Lục Minh Vũ trầm xuống: "Cô ta không thể tiếp cận những tài liệu đó."
"Vậy trong công ty anh có nội gián?" Tần Xuyên nhíu mày.
So với việc Tống Thời An nghe được tiếng lòng, biết trước tương lai, thì việc Đường Nguyễn đoán đúng cũng chẳng có gì lạ.
"Hẳn là có." Lục Minh Vũ nói ngắn gọn. "Chuyện này em đừng lo. Đường Nguyễn không đơn giản, tốt nhất em nên tránh xa cô ta."
Tần Xuyên lắc đầu: "Không được, giờ cô ta ở cạnh em, ít nhất em còn biết cô ta đang chuẩn bị làm gì để đối phó anh. Lỡ cô ta chuyển mục tiêu, anh lại không hay biết, lúc đó khó xử lý hơn."
Thằng nhóc này, sao bỗng nói năng đàng hoàng thế?
"Em và cô ta đã tiến triển tới mức nào rồi?" Lục Minh Vũ hỏi.
Tần Xuyên đoán được ý anh, vội giơ tay che ngực mình: "Em là trai tân trong sáng, nhiều lắm là đùa vui thôi. Chẳng lẽ vì anh mà em còn phải hi sinh trinh tiết?!"
Lục Minh Vũ còn chưa kịp phản bác, thì Tần Xuyên đột nhiên biến sắc, buông tay, lập tức mắng: "Lục Minh Vũ! Đừng tưởng anh hơn tôi một bậc là có thể lên giọng dạy đời!"
"Có ngày tôi sẽ đạp anh dưới chân!"
Lục Minh Vũ: "???"
Tần Xuyên hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi, lập tức đổi mặt: "Nguyễn Nguyễn, em ra đây làm gì?"
"Em thấy ở một mình hơi buồn, nên ra tìm anh." Đường Nguyễn dịu dàng nói: "Vừa rồi có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là có người tự cho mình đúng thôi. Nguyễn Nguyễn, chúng ta vào nhà đi!" Tần Xuyên kéo tay Đường Nguyễn rời đi.
Thằng nhóc này, diễn cũng khéo thật!
Biết Tần Xuyên không bị Đường Nguyễn dụ, Lục Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Mới không gặp Tống Thời An một lát mà đã thấy nhớ.
Chào tạm biệt bà cụ xong, anh liền lái xe về biệt thự ở Hồ Hành.
Trong biệt thự, Tống Thời An đang ngồi trong rạp chiếu mini ngắm sao trời, xem phim bom tấn, tận hưởng cuộc sống của người có tiền.
【A! Không có Lục Minh Vũ ở bên cạnh, một mình ở căn biệt thự lớn như vậy, thật sự quá sung sướng!】
Vừa bước vào cửa, Lục Minh Vũ đã nghe thấy tiếng lòng của Tống Thời An.
Anh đã phóng xe hết tốc lực để về nhà sớm, kết quả tiểu tử này lại mong anh đừng về?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip