Chương 92: Có thể coi là phần đính kèm hợp đồng.

Tống Thời An khẽ run rẩy. Quá thảm. Nhưng trong lòng lại thấy rất sảng khoái.

"Cảm ơn Lục tổng." Tống Thời An khẽ nói lời cảm tạ.

Ánh mắt Lục Minh Vũ ánh lên vẻ tàn khốc: "Khương Sơ Nhiên mà còn sống sót ở đây thêm một ngày, chính là một mối họa. Tôi sẽ xử lý sạch sẽ."

Tống Thời An kinh hãi. Cậu cứ tưởng việc chém đi một bàn tay đã là hình phạt nặng nề rồi. Không ngờ, Lục Minh Vũ lại muốn lấy mạng cô ta.

Tống Thời An lặng lẽ nhắc nhở, vì dù sao bây giờ cũng là xã hội văn minh: "Lục tổng, chuyện đó liệu có hơi quá không? Nhỡ đâu bị phát hiện thì..."

Lục Minh Vũ hờ hững đáp: "Yên tâm, sẽ làm êm đẹp, không để ai biết."

Quái vật này đúng là có chuẩn bị đầy đủ mọi mặt...

Rời khỏi nhà họ Khương, hai người trực tiếp quay về biệt thự ở ven hồ.

Chỉ là... Tống Thời An nhìn Lục Minh Vũ vẫn ở lì trong phòng của mình, ánh mắt đầy do dự muốn mở miệng.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Từ chiều đến giờ, Lục Minh Vũ vẫn không rời khỏi phòng.

Dù nơi này là nhà anh, nhưng Tống Thời An vẫn có chút ngượng ngùng muốn mời anh ra ngoài.

Cậu thử dò hỏi: "Lục tổng, cũng khá muộn rồi, anh vẫn chưa muốn ngủ sao?"

Lục Minh Vũ như vừa nhận ra thời gian, gật đầu: "Đúng là muộn thật. Vậy thì chúng ta nên ngủ sớm thôi."

Chúng ta? Tống Thời An một đầu dấu chấm hỏi.

Tống Thời An tốt bụng nhắc nhở: "Lục tổng, đây là phòng của tôi mà."

Lục Minh Vũ thản nhiên đáp: "Hôm nay em bị dọa như vậy, chắc chắn cần người ở bên cạnh. Tôi ở lại bầu bạn với em."

"Không, tôi không cần đâu." Tống Thời An lập tức từ chối. Ngủ với Lục Minh Vũ, lần nào cũng bị ôm chặt, không hề thoải mái. Vẫn ngủ một mình tự do hơn.

Lục Minh Vũ làm như không nghe thấy: "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Hôm nay em sợ đến mức đứng không vững, giờ chắc vẫn còn chưa hoàn hồn. Vì em, tối nay tôi đành miễn cưỡng ở lại." Nói với vẻ mặt vô cùng cao thượng, đầy tinh thần hy sinh vì người khác.

Tống Thời An: "..." Tôi thực sự không cần!

Nhưng Lục Minh Vũ hoàn toàn không để cậu có cơ hội từ chối. Anh tiến lên, vòng tay ôm chặt lấy cậu, dịu dàng vỗ vỗ lưng: "Ngoan, có tôi ở đây rồi, đừng sợ nữa."

【Tôi không sợ! Bỏ tôi ra!!】

Tống Thời An vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Lục Minh Vũ không buông, mà còn siết chặt hơn. Hai tay anh ôm lấy Tống Thời An, bế bổng lên, đi thẳng về phía giường.

Tống Thời An hoảng loạn, theo phản xạ vòng chân qua eo anh, bám lấy theo bản năng.

Tống Thời An: "!!!"

Lục Minh Vũ ngồi trên giường, ôm chặt Tống Thời An không buông. Cậu định lén buông chân xuống, nhưng bị anh ôm quá chặt, căn bản không có cơ hội.

Cuối cùng đành bất đắc dĩ ngồi yên trên đùi Lục Minh Vũ, hai người vẫn duy trì tư thế ám muội kia.

Lục Minh Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Tống Thời An rũ bỏ ý định phản kháng.

Dù gì cũng chẳng có tác dụng. Bị buộc phải tiếp nhận sự an ủi.

Sau một hồi ôm ấp trấn an, Lục Minh Vũ mới chịu buông tay: "Đi rửa mặt đi, nghỉ sớm một chút."

Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi vòng tay Lục Minh Vũ, Tống Thời An lập tức chạy vọt vào phòng tắm.

Bị ôm như thế khi nãy, tim cậu đập loạn cả lên mà không rõ lý do. Hít sâu một hơi trấn định, sau đó mới tắm rửa sạch sẽ.

Khi ra ngoài, Lục Minh Vũ đã thay đồ xong và nằm trên giường chờ sẵn.

Anh mặc một bộ đồ ngủ màu lam, tóc mềm như bông, trên mũi còn đeo một chiếc kính gọng vàng, cả người toát lên vẻ văn nhã kiểu bad boy.

Tống Thời An: "......"

Cậu nhớ rõ Lục Minh Vũ không hề cận thị, vậy cái kính kia là đeo để tạo phong cách?

【Bình thường nhìn anh ta giống kiểu bá tổng cao ngạo, xa cách.】

【Giờ đeo kính gọng vàng, trông như kiểu học giả suy đồi đạo đức, lại còn khá đẹp trai.】

Nghe thấy tiếng lòng của cậu, khóe môi Lục Minh Vũ khẽ nhếch lên, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng khàn khàn: "Tắm xong rồi à?"

Tống Thời An gật đầu: "Ừm."

Lục Minh Vũ hỏi tiếp: "Nãy giờ vẫn nhìn tôi?"

Tống Thời An hoảng hốt quay mặt đi, vừa rồi do Lục Minh Vũ xuất hiện với phong cách khác thường, nhất thời khiến cậu bị hút mắt nhìn chằm chằm.

"Không có..." Tống Thời An chối, rồi lén lút sờ soạng lên giường, cố gắng vùng vẫy lần cuối: "Lục tổng, chuyện cũng qua rồi, tôi thật sự không sợ đâu, anh không cần phải ở lại."

Lục Minh Vũ bình thản: "Không sao cả, bao năm rồi bên nhau, chăm sóc em là điều tôi nên làm. Muộn rồi, ngủ thôi." Anh còn vỗ vỗ giường ra hiệu.

Tống Thời An hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn trèo lên giường. Thôi, nằm trong lòng Lục Minh Vũ thì nằm, dù sao cậu cũng ngủ được.

Quả nhiên, vừa nằm xuống, đã bị anh kéo ngay vào lòng ôm chặt. Tống Thời An cũng quen rồi, điều chỉnh tư thế một chút cho dễ chịu, rồi nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau.

Khi Tống Thời An tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã nguội lạnh. Có vẻ Lục Minh Vũ đã đi từ sớm.

Cậu ngáp một cái, không ngờ bản thân ngủ say đến mức đối phương rời đi lúc nào cũng chẳng biết.

Cầm điện thoại lên xem, mới hơn 8 giờ sáng, còn khá sớm.

Phát hiện có tin nhắn từ Lục Minh Vũ gửi tới: 【 Trong nhà có việc cần xử lý, hôm nay em nghỉ ở nhà, không cần đến công ty. Nghỉ ngơi cho tốt, chờ tôi về.】

Nghĩ lại gần đây công ty cũng không có gì gấp, mà mình còn dư vài ngày phép, Tống Thời An liền thoải mái nằm lười thêm một lúc.

Đang lướt điện thoại trên giường, cửa phòng bỗng bị gõ.

Tống Thời An tưởng Lục Minh Vũ quay lại, vừa định đứng dậy thì cửa bị đẩy ra.

Là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Tống Thời An nhận ra, người này là Diệp Vĩ, người thân cận bên cạnh Lục phu nhân.

"Cậu Tống, phu nhân đang đợi cậu dưới lầu. Phiền cậu thay đồ rồi xuống gặp." Diệp Vĩ lễ độ nói.

Tống Thời An hoảng hốt. Mẹ của Lục Minh Vũ sao lại tới đây?!

Cậu lập tức bước xuống giường, đáp: "Vâng, tôi thay quần áo rồi xuống ngay."

Diệp Vĩ gật đầu, rồi quay người rời đi.

Tống Thời An vội vàng rửa mặt, thay quần áo rồi chạy nhanh xuống lầu.

Dưới tầng, trên sofa, Lục phu nhân mặc đồ thường ngày, ngồi tao nhã mà ung dung thưởng trà.

Thấy Tống Thời An xuất hiện, bà chỉ khẽ nâng mắt liếc nhìn, rồi uống cạn trà trong tay, sau đó mới thong thả cất lời: "Tống trợ lý , cậu biết mình sai ở đâu chưa?"

Tống Thời An: "???" Cậu sai cái gì?

Tống Thời An cẩn thận dè dặt hỏi: "Lục phu nhân, xin hỏi tôi đã làm sai điều gì ạ?"

Lục phu nhân liếc cậu một cái, ánh mắt sắc bén như dao: "Hôm qua, vì cậu mà Minh Vũ động đến người Khương gia, còn chặt luôn một bàn tay của Khương Sơ Nhiên! Việc này, chẳng lẽ không phải do cậu xúi giục?"

Cậu thật sự oan uổng mà!

Nhưng Lục phu nhân căn bản không cho cơ hội giải thích, tiếp tục lạnh lùng nói: "Căn biệt thự ven hồ này, Minh Vũ xưa nay không để người ngoài đặt chân vào. Vậy mà lại cho cậu sống ở đây!"

"Mấy năm nay tôi giới thiệu cho nó bao nhiêu cô gái, nó đều từ chối. Chính là vì cậu!"

Gì vậy? Mấy cái nồi này mà cũng đổ hết lên đầu mình?! Lục Minh Vũ không thích mấy cô kia thì liên quan gì tới cậu?

Lục phu nhân trừng mắt nhìn cậu, giọng sắc lạnh: "Tôi cho cậu một cơ hội rời khỏi Minh Vũ, rời khỏi Hải Thành."

Tống Thời An lập tức từ chối: "Lục phu nhân, chắc có hiểu lầm ở đây rồi. Chuyện này không giống như ngài nghĩ đâu."

Tiền nhà cậu còn chưa trả xong! Đang làm trợ lý cho Lục Minh Vũ, lương một năm năm trăm vạn, sao có thể dễ dàng buông bỏ cái bát cơm vàng này?

Lục phu nhân dứt khoát rút ra một tấm chi phiếu: "Ở đây có hai ngàn vạn. Chỉ cần cậu chịu rời đi, số tiền này sẽ là của cậu."

Tống Thời An: "......"

Đây có phải là cảnh trong phim truyền hình không? Tình huống "Đây là 500 vạn, rời khỏi con trai tôi" thường thấy trong tiểu thuyết nữ chính...

Chẳng qua Lục phu nhân có vẻ hào phóng hơn, ra tay là hai ngàn vạn.

Tống Thời An nhìn chi phiếu, nghiêm túc hỏi: "Ngài có thể đính kèm thêm một bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản tự nguyện được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip