Chương 95: Cho Em Thứ Tốt

Lục Minh Vũ: "......"

Cả xe lập tức rơi vào trạng thái đóng băng.

Lục Minh Vũ mím môi, không nói gì. Nhưng tốc độ xe rõ ràng tăng lên không ít. Chiếc Maybach thẳng tiến về biệt thự bên hồ.

Vừa dừng xe, Lục Minh Vũ liền xuống, lôi kéo Tống Thời An vào nhà.

Khoan đã, như này là sao?

Lục Minh Vũ không nói không rằng, cứ thế kéo cậu đi thẳng vào trong, hướng về phía phòng ngủ.

???

Cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà! Giờ còn ban ngày ban mặt mà! Sao lại dẫn về phòng!?

"Lục tổng! Bình tĩnh, anh bình tĩnh chút! Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà!" Tống Thời An hốt hoảng, tay bám chặt khung cửa, sợ bị kéo thẳng vào.

cậu thật sự không dám tưởng tượng cảnh Lục Minh Vũ cởi sạch, lại còn... Nhỡ đâu Lục Minh Vũ vì yêu mà hy sinh, vậy thì phải làm sao!?

"Vào trong rồi nói chuyện nghiêm túc." Lục Minh Vũ nói.

Tống Thời An muốn khóc mà không khóc nổi: Nói chuyện nghiêm túc thì nói ngoài phòng khách đi, vào trong phòng làm gì!?

"Đừng! Có chuyện gì nói ở ngoài cửa là được rồi!" Cậu cố sống cố chết bám vào tường.

Lục Minh Vũ sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm cậu bị thương, đành buông tay.

Anh cúi người xuống một chút, bởi vì chênh lệch chiều cao mà có vẻ hơi trên cao nhìn xuống, hỏi: "Vì sao em lại muốn ở trên?"

Mặt Tống Thời An đỏ như máu, lắp ba lắp bắp: "Cái... cái lần trước chúng ta có anh... anh lớn như vậy, chắc chắn sẽ rất đau..."

Giọng càng nói càng nhỏ, tới cuối gần như không còn tiếng: "Tôi... tôi làm bên trên thì anh ít nhất sẽ đỡ đau hơn..."

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cái cảnh kia cậu đã tận mắt chứng kiến.

Lục Minh Vũ nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo nhẹ má cậu: "Vậy có nghĩa là em đồng ý ở bên tôi rồi?"

"Hả?" Tống Thời An ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.

Khóe môi Lục Minh Vũ cong lên đầy ý cười: "Sáng nay tôi vừa nói chuyện nghiêm túc với em, buổi chiều em đã suy nghĩ đến chuyện lên giường với tôi rồi."

Tống Thời An càng thêm xấu hổ, cảm giác hình như bản thân đúng là nghĩ hơi nhiều rồi. Đầu cúi gằm như muốn chui luôn xuống đất.

Lục Minh Vũ vươn tay xoa đầu cậu, dịu giọng an ủi: "Yên tâm, sẽ không sớm như vậy đâu. Chờ tôi xử lý xong chuyện Lục gia, đến lúc em thật lòng tình nguyện, chúng ta hãy tính tiếp."

【Ủa? Tổng tài bá đạo mà ngây thơ dữ vậy sao? 】

【 Cứ tưởng anh ta chủ động là vì thèm khát thân thể mình cơ chứ. 】

【 Hóa ra là chơi kiểu yêu đương thuần khiết à? 】

"Thế nào? Em thất vọng lắm hả?" Lục Minh Vũ cười nhàn nhã: "Nhưng nếu em nhất định muốn ngay bây giờ, thì tôi cũng không ý kiến. Chúng ta có thể vô phòng trao đổi kỹ hơn."

Tống Thời An vội vàng xua tay: "Không không không! Không cần phải gấp như vậy!"

Dù sao thì giữa hai người vẫn chưa thật sự xác định vai trò trong chuyện đó.

Tống Thời An cố lấy lại thế chủ động: "Lục tổng, vậy về đề nghị lúc nãy của tôi..."

"Được rồi, tôi đồng ý." Lục Minh Vũ gật đầu cái rụp: "Cho em ở phía trên."

Dù gì thì Tống Thời An cũng nhẹ nhàng, ngồi phía trên cũng chẳng vấn đề gì.

Tống Thời An nghẹn họng. Không ngờ Lục Minh Vũ lại đồng ý thật!

Trong chốc lát, cả người cậu lúng túng đến rối cả tay chân. Cầu xin ai đó nói cho cậu biết bây giờ phải làm sao?!

Lục Minh Vũ: "Vậy em nhớ nghiên cứu kỹ một chút đấy."

"Hả?" Tống Thời An ngơ ngác đứng im như trời trồng.

"Chuyện này cả hai ta đều chưa có kinh nghiệm, không thể để lên giường rồi lại mặt đối mặt ngơ ngác nhìn nhau chứ." Lục Minh Vũ thản nhiên nói.

Tống Thời An chỉ biết đờ đẫn gật đầu, "Vâng..."

Vừa mới đồng ý xong thì từ dưới nhà vang lên tiếng reo vui: "Anh! Anh ơi!" Nghe giọng là biết ngay Lục Đình Đình.

Lục Minh Vũ còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe tiếng chân lộp cộp chạy lên cầu thang.

Lục Đình Đình hớn hở xuất hiện trước mặt hai người, vẻ mặt phấn khích như bắt được vàng: "Anh! Em nghe nói anh với mẹ đã nói rõ rồi, rằng anh muốn ở bên Tống trợ lý hả?!"

"Sao em biết nhanh vậy?" Lục Minh Vũ hỏi.

Lục Đình Đình cười khì: "Hôm nay mẹ về nhà, nổi trận lôi đình, chửi anh một trận tơi bời. Em ở trên lầu nghe rõ hết luôn."

"Mẹ nói anh vì một người đàn ông mà từ chối tất cả phụ nữ, mất mặt quá trời luôn."

"Thế giờ em đến đây là làm thuyết khách à?" Lục Minh Vũ hỏi lại.

Lục Đình Đình vác theo cái túi nhỏ: "Tất nhiên không phải! Em tới hóng chuyện chứ sao. Anh nói đi, lời đó là vì giận mẹ mà nói ra, hay là thật lòng vậy?"

Dưới ánh mắt chờ mong của cô em gái, Lục Minh Vũ chậm rãi gật đầu: "Là thật. Anh thích Thời An."

"Ha ha ha! Em biết mà!" Lục Đình Đình vỗ tay cười lớn, "Anh bình thường lạnh như băng, nhưng hễ chuyện gì dính tới Tống trợ lý là cuống quýt cả lên. Hai người chắc chắn có gì đó rồi!" Mặt mày cô nàng tràn đầy sự hóng hớt.

"Anh với chị dâu phát triển tới bước nào rồi?" Cô nàng thò đầu vào hỏi đầy tò mò.

Gọi chị dâu cũng nhanh ghê. Tống Thời An đỏ mặt, lúng túng vô cùng.

"Chuyện người lớn, đừng có xen vào. Về nhà đi." Lục Minh Vũ cứng giọng.

Lục Đình Đình nhăn mặt: "Em không về đâu. Mẹ đang nổi giận vì chuyện của anh, em mà về là bị mắng vạ lây. Em muốn ở nhờ hai ngày."

"Không được." Lục Minh Vũ từ chối thẳng thừng.

Lục Đình Đình ôm cánh tay anh trai, bắt đầu giở chiêu làm nũng: "Anh yêu quý ~ Em biết anh không nỡ bỏ mặc em mà. Em còn nhỏ như vầy, nhỡ bị mẹ lôi ra gả ép thì sao!"

"Hay là anh sợ em phá chuyện tốt của hai người?"

Tống Thời An vội xua tay, sợ cô nàng hiểu lầm: "Lục tiểu thư, không phải đâu."

Lục Đình Đình nhún vai cười: "Đừng gọi em là Lục tiểu thư nghe xa cách lắm. Gọi em là Đình Đình được rồi, dù gì sau này cũng là người một nhà mà."

Trước sự nhiệt tình bất ngờ, Tống Thời An nhất thời không biết phản ứng sao cho phải.

Lục Minh Vũ thừa hiểu, cô em gái mình đã quyết thì không ai cản được. Bất đắc dĩ gật đầu: "Được, có thể ở lại. Nhưng..."

Còn chưa nói hết câu, Lục Đình Đình đã giơ tay cam đoan: "Yên tâm, em tuyệt đối ngoan ngoãn ở tầng hai, buổi tối tuyệt đối không lên lầu!" Nói rồi còn nháy mắt trêu ghẹo, làm Tống Thời An càng thêm ngượng.

Sau khi được ở lại, Lục Đình Đình bước đến trước mặt Tống Thời An: "Chị dâu, đi với em một chút, em có thứ muốn tặng anh!"

"Lục... Đình Đình, gọi thẳng tên tôi là được rồi." Tống Thời An nói, mặt đỏ gay.

Cái cách gọi chị dâu kia nghe ngượng muốn chết!

Lục Đình Đình cũng không khó chịu gì, cười hì hì: "Vậy em gọi anh là Thời An ca nhé?"

Tống Thời An miễn cưỡng gật đầu đồng ý, gọi vậy còn đỡ hơn chị dâu nhiều. Cậu quay sang nhìn Lục Minh Vũ, thấy đối phương gật đầu ra hiệu, mới yên tâm đi theo Lục Đình Đình vào phòng.

Không biết cô ấy muốn đưa gì mà bí mật như vậy, lại còn nhất quyết giấu Lục Minh Vũ.

Lục Đình Đình đóng cửa lại đầy thần bí, rồi từ trong chiếc túi nhỏ lôi ra mấy món đồ, dúi thẳng vào tay Tống Thời An.

Tống Thời An cúi đầu nhìn xuống, dầu bôi trơn và bao...

Mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cô nàng này cũng liều thật đấy!

Nhưng Lục Đình Đình thì mặt mày vẫn tỉnh bơ, còn nghiêm túc giải thích: "Anh trai em từ nhỏ đến lớn chưa từng có kinh nghiệm trong khoản này, em sợ anh ấy làm anh bị thương, nên chuẩn bị sẵn cho chắc."

Tống Thời An cảm thấy mấy món đồ này như bỏng tay, cầm cũng dở, bỏ cũng không xong.

Lục Đình Đình vỗ vai an ủi: "Yên tâm, em hỏi bạn kỹ rồi, toàn là hàng tốt, dùng thoải mái đi."

Thật sự là muốn cảm ơn mà không biết phải làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip