Chương 96: Anh không cần thì để em đưa cho anh hai!
Tống Thời An kéo khóe miệng, cảm thấy cô em gái này vừa bá đạo vừa quá mức chu đáo.
"Tôi không cần..." Tống Thời An vừa định từ chối.
Nhưng Lục Đình Đình lập tức đẩy lại về phía hắn: "Anh dùng đi."
"Tôi..." Tống Thời An vẫn còn muốn giải thích.
Ai ngờ Lục Đình Đình phán luôn một câu: "Nếu anh không cần, em đưa lại cho anh trai em."
Thôi được rồi, đành cầm vậy.
Thấy Tống Thời An chịu nhận, Lục Đình Đình vui vẻ hẳn lên: "Vậy anh nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nha, không cần phải cảm ơn em đâu!" Nói rồi mở cửa rời đi như không có chuyện gì.
Tống Thời An đứng giữa phòng, tay ôm một đống đồ mà không biết phải giấu vào đâu.
Giấu chỗ nào bây giờ?
Còn đang suy nghĩ, thì cửa phòng lại mở, Lục Minh Vũ bước vào. Chỉ một ánh mắt là thấy ngay mớ đồ trong tay Tống Thời An.
"Cái gì đây?" Lục Minh Vũ hỏi.
Tống Thời An hoảng hốt, theo bản năng định giấu ra sau lưng. Nhưng Lục Đình Đình đưa quá nhiều, vừa động tay, đống đồ lạch cạch rơi xuống sàn.
Lục Minh Vũ cúi người nhặt lên, vừa nhìn liền bật cười: "Không ngờ Thời An chuẩn bị chu đáo ghê."
"Không phải tôi. Đây là... là..."Tống Thời An lắp bắp, không biết giải thích thế nào.
Chẳng lẽ lại nói: Đây là do em gái anh nhất định phải nhét vào tay tôi?
Lục Minh Vũ thì bình thản thu gom hết mấy món dưới sàn, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Tôi giữ trước, chuyện này không cần gấp." Lục Minh Vũ nói rồi tiện tay lấy luôn cả đồ trong tay Tống Thời An.
Tống Thời An nào dám giành lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Minh Vũ mang đồ đi.
Tống Thời An ôm mặt, cảm thấy hôm nay mình thật sự mất mặt đến cực điểm.
Tối hôm đó, lúc ăn cơm, hắn vẫn còn thất thần.
Mãi đến khi Lục Đình Đình mở lời: "À đúng rồi, anh à, ba cuối tuần này sẽ về nước, anh tính sao?"
Lục Minh Vũ điềm nhiên đáp: "Anh sẽ đưa Thời An về gặp ông."
"Anh không sợ ba không đồng ý à?" Lục Đình Đình nhíu mày.
Lục Chính Diệu, người có thể đưa Lục thị tập đoàn lên đỉnh cao, thủ đoạn thì khỏi bàn. Nếu ông ấy không chấp nhận, sợ rằng Tống Thời An sẽ bị lột da thật sự.
Tống Thời An càng nghe càng thấy thấp thỏm.
Ở Lục thị bao lâu nay, cậu cũng từng gặp qua Lục Chính Diệu, người đàn ông trầm lặng, lạnh lùng, uy nghiêm hơn cả Lục Minh Vũ.
Chỉ cần đứng gần ông đã thấy áp lực đè nặng, quả đúng là bá tổng đời thực, mà lại là bá tổng trong các bá tổng.
Tống Thời An có chút hoảng.
"Lục tổng, hay là thôi đi..." – Hắn lí nhí.
Lục Minh Vũ dừng tay, ánh mắt trầm xuống, nhìn cậu: "Em không tin tôi có thể bảo vệ em sao?"
"Không phải." Tống Thời An lắc đầu, "Chỉ là em thấy anh không cần vì em mà đối đầu với gia đình, không đáng..."
"Em đã chọn ở bên tôi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với người nhà tôi và mọi thứ liên quan. Thay vì lo lắng mãi, chi bằng cứ thẳng thắn rõ ràng một lần." Lục Minh Vũ đáp.
Tống Thời An rũ mắt, cậu theo Lục Minh Vũ, nhưng băn khoăn thì phần lớn đều đến từ phía Lục gia.
Lục Minh Vũ vươn tay nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt, lòng bàn tay ấm áp đầy kiên định: "Tôi dám đưa em về ra mắt, tức là tôi đã chuẩn bị kỹ, sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào." Giọng nói trầm ổn, ánh mắt chân thành.
Lục Đình Đình ở bên cạnh cũng góp lời: "Đúng đó Thời An ca, anh trai em đã quyết rồi thì chắc chắn không có gì phải lo."
"Hơn nữa, ba em tuy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng là người biết phân rõ đúng sai. Anh cứ yên tâm."
Tính đến lúc này, từ khi Lục Minh Vũ dám nói thẳng với mẹ mình về mối quan hệ của hai người, Tống Thời An biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với gia đình Lục gia.
Dù sao thì đã đâm lao thì phải theo lao. Duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chi bằng dứt khoát chịu luôn một lần cho xong.
Tống Thời An gật đầu: "Được."
Dù đã đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.
Tối hôm đó, sau khi trở về phòng, Tống Thời An không nhịn được gọi điện cho Trần Gia Thụ, kể lại chuyện xảy ra trong buổi tối.
"Cái gì? Lục Minh Vũ muốn đưa cậu về gặp người nhà?" Trần Gia Thụ kinh ngạc đến mức giọng cũng cao vút.
"Ừ, nên trong lòng mình cứ thấy lo lo." Tống Thời An nhỏ giọng nói.
Trần Gia Thụ im lặng một lúc, rồi dịu giọng bảo: "Trước đây tớ cứ nghĩ, Lục Minh Vũ chỉ là nhất thời thấy mới mẻ nên đùa giỡn thôi, còn dặn cậu đừng quá đặt tình cảm vào. Nhưng bây giờ xem ra, anh ta thật lòng với cậu rồi."
"Hả?" Tống Thời An ngẩn người.
Trần Gia Thụ nói tiếp: "Nếu chỉ định chơi bời qua đường, thì chẳng việc gì phải đưa cậu về nhà ra mắt."
"Một người thừa kế của đại gia tộc, lại còn là đàn ông, mà dám dẫn bạn trai về gặp gia đình, chắc chắn phải chịu áp lực khủng khiếp. Nếu không thật lòng thì ai dám làm?"
Tống Thời An thở dài, "Nhưng mà mình vẫn lo, bên Lục gia liệu có chấp nhận không..."
"Cậu theo Lục Minh Vũ bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn không hiểu con người anh ta? Anh ta không phải kiểu con ông cháu cha ăn chơi lêu lổng. Nếu đã chọn công khai mối quan hệ, chắc chắn anh ta đã nghĩ kỹ hết đường lui. Cậu đừng lo lắng quá." Trần Gia Thụ dịu giọng an ủi. Nghe vậy, Tống Thời An cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
"Chỉ là tớ luôn thấy mình như đang kéo anh ấy vào rắc rối." Tống Thời An thở dài.
Trần Gia Thụ khẽ cười: "Cậu sẵn sàng cùng anh ta đối mặt với mọi chuyện, vậy thì cậu không phải gánh nặng, mà là người đồng hành."
Được Trần Gia Thụ khai thông tư tưởng, Tống Thời An cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Vừa cúp máy chưa lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Không cần nghĩ cũng biết là ai đến.
Tống Thời An ra mở cửa, quả nhiên là Lục Minh Vũ, mặc áo ngủ, dựa người bên khung cửa.
"Lục tổng..." Tống Thời An vô thức gọi.
Lục Minh Vũ nhướng mày: "Giờ còn gọi tôi là Lục tổng sao?"
Tống Thời An hơi đỏ mặt.
Dù sao cũng gọi Lục tổng suốt 5 năm, đột nhiên sửa miệng đúng là hơi khó.
Lục Minh Vũ bật cười: "Gọi tôi là Minh Vũ đi. Nếu em ngại đồng nghiệp biết, thì cứ giữ cách xưng hô cũ ở công ty cũng được."
Tống Thời An thở phào, dù đã đồng ý ở bên nhau, nhưng nếu bị người trong công ty biết, vẫn thấy khá xấu hổ.
"Minh... Minh Vũ..." Tống Thời An ngượng ngùng gọi, giọng nhỏ như muỗi.
Tâm trạng Lục Minh Vũ lập tức tốt hẳn lên.
Lục Minh Vũ vẫn đứng ở cửa, không có ý định rời đi. Mà Tống Thời An thì ngại không tiện đuổi khách.
【Sao còn chưa chịu đi? Không phải lại định đòi ngủ chung đấy chứ...】
【Nhưng mình còn chưa nghiên cứu xong mà, nhỡ có chuyện gì thì quê chết!】
【Hơn nữa Đình Đình còn đang ở đây. Với tính cách thích hóng chuyện của cô ấy, sáng mai thể nào cũng hỏi tới hỏi lui.】
Lục Minh Vũ nghe Tống Thời An tự nhẩm trong lòng mà không nhịn được bật cười, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Thời An, em không muốn ngủ cùng tôi sao?"
"Minh Vũ, hôm nay Đình Đình đang ở đây, chúng ta đừng ngủ chung thì hơn." Tống Thời An lúng túng đáp.
"Vì người khác, em không cần tôi sao?" Giọng Lục Minh Vũ khàn khàn, mang theo chút uể oải giống như đang làm nũng.
Tống Thời An: "......" Bá tổng từ bao giờ lại biết làm nũng vậy?! Không được! Cậu phải giữ vững lập trường!
"Giờ cũng khuya rồi, anh về nghỉ sớm đi. Ngủ ngon." Tống Thời An dứt khoát nói, sau đó đóng cửa
Từ lúc xác định mối quan hệ đến giờ, Tống Thời An cũng gan to hơn không ít.
Bây giờ, đã dám thẳng tay nhốt luôn bá tổng ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip