Chương 97: Sửa miệng thần tốc

Sáng hôm sau.

Tống Thời An tinh thần sảng khoái, bước xuống lầu với vẻ mặt tươi tỉnh.

Lục Đình Đình đang ngồi ở ghế salon, đôi mắt long lanh tràn ngập vẻ hóng chuyện.

Vừa thấy Tống Thời An, cô nàng lập tức bật chế độ bát quái: "Thời An ca, tối qua anh ngủ ngon chứ?"

"Cũng ổn." Tống Thời An gật đầu đáp.

Lục Đình Đình thấy hắn chân cẳng nhanh nhẹn bộ dáng, không khỏi kỳ quái lên.

Nhìn cậu bước đi nhanh nhẹn, thần sắc nhẹ nhàng, Lục Đình Đình càng thấy kỳ lạ: "Thời An ca, chẳng lẽ anh không thấy hơi không thoải mái sao?"

"Hả? Không thoải mái cái gì?" Tống Thời An nhất thời không hiểu nổi.

Lục Đình Đình bối rối vò đầu: "Lạ thật, em đọc sách nói lần đầu tiên sẽ rất đau mà."

Rồi cô như vừa chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt mở to, miệng há hốc: "Không lẽ anh trai em là 0 hả?!"

Cô khó mà tin được, anh trai mình ưu tú như vậy, mạnh mẽ như vậy, sao lại là thụ?

Tống Thời An cuối cùng cũng hiểu cô gái nhỏ này đang tưởng tượng cái gì, dở khóc dở cười: "Đình Đình, đừng nghĩ lung tung. Anh với Lục tổng chưa làm gì cả."

"Gì cơ?! Hai người không phải đã tâm đầu ý hợp rồi sao? Không phải đang yêu đương thực sự sao?" Lục Đình Đình sửng sốt: "Thế là yêu thuần khiết á?!"

Anh trai cô thủ thân như ngọc tới giờ, cuối cùng mới yêu ai thật lòng mà còn chưa có hành động gì?! Sao lại có thể nhịn được chứ?!

Tống Thời An: "......" Chẳng lẽ mới xác định quan hệ là phải lăn giường ngay sao?

Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Tống Thời An dứt khoát: "Thôi, để anh ăn sáng cái đã."

"Thời An ca, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc phát triển một chút với anh trai em sao?" Lục Đình Đình ghé sát đầu, đôi mắt lấp lánh tò mò hỏi.

Tống Thời An đỏ bừng cả mặt.

Cô gái nhỏ này đúng là quá nhiều chuyện! Câu hỏi kiểu này, cậu biết phải trả lời sao cho ổn?!

"Đình Đình." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cầu thang, dập tắt luôn màn bát quái đang dâng cao. Lục Minh Vũ từ trên lầu bước xuống.

Tống Thời An cuối cùng cũng được cứu thoát, suýt nữa thì tan thành mây khói vì câu hỏi của cô nàng kia.

Nếu Lục Minh Vũ không xuất hiện đúng lúc, có khi hắn thật sự bị Đình Đình tra hỏi đến rã người.

"Anh..." Lục Đình Đình gọi nhỏ, có phần chột dạ.

Chuyện kiểu này, dù bát quái cỡ nào, cô cũng không dám hỏi thẳng mặt anh trai mình.

"Nếu còn dám hóng chuyện linh tinh nữa, anh sẽ đưa em về nhà cũ ngay." Lục Minh Vũ dọa.

Lục Đình Đình lập tức lắc đầu nguầy nguậy, lí nhí làu bàu: "Bây giờ đã bắt đầu bênh vực rồi, em chỉ hỏi có một câu thôi mà..."

Sau bữa sáng, Tống Thời An theo Lục Minh Vũ tới công ty.

Vừa vào văn phòng tổng giám đốc chưa lâu, Lâm Bạch Vân đã lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Tống trợ lý, cậu có thấy hôm nay Lục tổng hơi lạ không?"

"Hả?" Tống Thời An hơi chột dạ, tưởng bị phát hiện gì đó, vội hỏi lại: "Sao lại lạ?"

Lâm Bạch Vân cúi đầu nói thầm: "Cậu nhìn đi, hôm nay Lục tổng bước vào công ty với khí thế y như người đang yêu vậy, trông rõ là vui vẻ."

"Có à? Tôi không để ý lắm." Tống Thời An gượng gạo đáp.

Lâm Bạch Vân nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Cậu là người theo sát Lục tổng lâu nhất, lẽ nào chút thay đổi nhỏ này cũng không nhận ra?"

"À... có lẽ vậy." Tống Thời An cười gượng. Có lẽ do ở cùng nhau thường xuyên quá, nên không thấy gì khác thường.

"Đúng vậy, Lục tổng trước kia mỗi lần tới công ty đều rất nghiêm túc, nề nếp, hôm nay lại thấy cười suốt." Lâm Bạch Vân nói, có phần tò mò hóng chuyện, quay sang hỏi: "Tống trợ lý, ngày thường cậu chăm sóc Lục tổng, có biết anh ta đang nói chuyện với ai không?"

Là tôi đó!

Tống Thời An vội vàng đánh trống lảng: "Chắc là gần đây Lục tổng gặp chuyện vui gì nên tâm trạng tốt thôi."

Lâm Bạch Vân nhíu mày: "Không giống lắm. Tôi thấy Lục tổng kể cả có gặp chuyện gì đi nữa cũng luôn giữ được bình tĩnh."

"Vậy cậu nghĩ Lục tổng có thể đang qua lại với ai?" Tống Thời An hỏi lại, thành công chặn đứng luồng suy đoán của đối phương.

Cũng phải, làm ở văn phòng tổng tài nhiều năm như vậy, Lâm Bạch Vân từng thấy không ít phụ nữ đến tiếp cận, nhưng đều bị Lục Minh Vũ lạnh lùng đuổi đi. Nói anh yêu đương chẳng bằng nói anh là người ngoài hành tinh.

Lâm Bạch Vân gãi đầu: "Chắc tôi nghĩ nhiều thôi."

Tống Thời An thở phào nhẹ nhõm, vội tìm cớ chuồn lẹ.

Bảo là không để lộ cảm xúc mà! Nói không yêu đương, vậy sao cả văn phòng ai cũng đoán ra!

Cuối tuần.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, Tống Thời An vẫn không giấu được căng thẳng. Trên đường theo Lục Minh Vũ về nhà cũ của Lục gia, trong lòng cậu lo lắng cực độ.

【 Mẹ ơi, sao lại có cái cảm giác như con dâu lần đầu gặp bố mẹ chồng thế này trời! 】

【 Lục Chính Diệu chắc còn khó đối phó hơn cả Lục phu nhân, lát nữa mà vừa gặp mặt đã bị đuổi thì làm sao giờ. 】

【 A a a! Đuổi đi thì còn đỡ, chứ gặp mặt mà ổng phán luôn một câu "Lôi xuống, xử lý", lúc đó xương cốt cũng chẳng còn! 】

Càng nghĩ càng thấy sợ, Tống Thời An lén liếc nhìn Lục Minh Vũ, trong lòng yên tâm phần nào:

【Không sao không sao, ít nhất có Lục Minh Vũ ở đây, anh ấy sẽ bảo vệ mình. 】

Lục Minh Vũ nghe hết tiếng lòng của cậu, không nhịn được bật cười, dịu giọng trấn an: "Ba tôi không đáng sợ như em tưởng đâu."

Tống Thời An hai tay siết chặt, khẽ đáp: "Vâng."

【Trong công ty đã thấy rồi, đeo kính râm nhìn hệt như trùm xã hội đen, vậy mà không đáng sợ sao... 】

Xe dừng trước cổng nhà cũ Lục gia. Hai người sóng vai bước vào.

Không khí đại sảnh im lặng đến rợn người.

Trên sofa, một người đàn ông mặc đồ ở nhà, thần thái vẫn toát lên vẻ áp lực, đang ngồi ở giữa. Hai bên là Lục phu nhân và Lục Đình Đình.

Thấy Lục Minh Vũ bước vào, Lục Chính Diệu mỉm cười: "Về rồi à. Lần này ra nước ngoài hơi lâu, hiếm lắm mới có dịp về, nên tối nay cả nhà cùng ăn cơm nhé."

"Vâng, hạng mục ở M quốc tiến triển thế nào rồi?" Lục Minh Vũ hỏi.

"Cũng gần hoàn tất rồi." Lục Chính Diệu đáp.

Lục thái thái thấy chồng không hề nhắc đến Tống Thời An, bèn huých tay ông một cái. Lúc này Lục Chính Diệu mới khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tống Thời An: "Người con đưa về là cậu ấy sao?"

"Vâng. Em ấy tên là Tống Thời An. Đây là ba tôi." Lục Minh Vũ giới thiệu.

"Trước kia từng gặp trong công ty rồi. Là người có năng lực." Lục Chính Diệu gật đầu tán thưởng.

"Cảm ơn ba..." Tống Thời An vừa nói xong liền hối hận!

Ban đầu tính gọi Lục tổng cho đúng phép, ai ngờ nghe Lục Minh Vũ nói ba, cậu theo bản năng gọi theo.

 Xong rồi! Cảm giác như trời đất quay cuồng, xấu hổ muốn độn thổ!

Lục Chính Diệu cười nhẹ: "Biết điều đấy, sửa miệng nhanh thật."

"Lục... Lục tổng, lúc nãy tôi lỡ lời là tôi gọi nhầm..." Tống Thời An hoảng loạn giải thích, giọng run run.

Lục phu nhân mặt đã xanh mét, lại tiếp tục huých ông chồng lần nữa.

Lục Chính Diệu cuối cùng cũng đi vào trọng tâm: "Trước đây mẹ con rất lo chuyện cưới hỏi của con, đã giới thiệu không ít cô gái, nhưng con đều không ưng. Giờ con đưa cậu ấy về, là thật lòng sao?"

"Là thật lòng." Lục Minh Vũ gật đầu.

"Vậy thì được rồi." Lục Chính Diệu gật đầu đồng tình.

Lục phu nhân cuối cùng không chịu nổi nữa, lập tức đứng phắt dậy: "Tôi bảo anh về để dạy dỗ nó! Không phải để anh tán đồng nó!"

Lục Chính Diệu vỗ nhẹ tay bà trấn an: "Con cái có phúc của con cái, Minh Vũ là người có chủ kiến, không cần tôi lo."

Lục phu nhân tức giận: "Nó mang đàn ông về nhà. Nếu chuyện này bị người ngoài biết, có phải muốn họ cười vào mặt Lục gia không!"

Lục Chính Diệu bình tĩnh đáp: "Không sao, đến lúc đó ta sẽ cười lại họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip