Chương 99: Thật Xin Lỗi, Làm Phiền Rồi

Tống Thời An lén liếc nhìn Lục Minh Vũ bên cạnh.

Chỉ thấy người kia chăm chú dán mắt vào màn hình, biểu cảm nghiêm túc như đang họp hội đồng quản trị. Không khí căng thẳng, âm thanh thì rõ ràng rành mạch.

Tống Thời An thật sự không chịu nổi nữa, lập tức bật dậy: "Em... em hơi nóng, ra ngoài đi dạo chút. Không quay lại nữa đâu. Lục tổng cứ xem tiếp nhé." Nói xong cậu chạy một mạch trối chết. 

Ở lại nữa là cậu nghẹt thở mất!

Trở lại phòng, tắm rửa xong, cuối cùng mới dập tắt được cảm giác nóng rực trong người.

Tống Thời An thở dài, khóa trái cửa, rồi ngả lưng xuống giường. Tai vẫn hơi đỏ, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Nằm trằn trọc không ngủ được, cuối cùng đành tìm Trần Gia Thụ tâm sự.

Cậu gọi điện sang: "Gia Thụ, để tôi kể cậu nghe, hôm nay Lục Minh Vũ dẫn tớ đi xem phim."

Trần Gia Thụ bên kia im bặt một lúc lâu, sau đó mới truyền đến giọng nói khàn khàn của anh ta: "Xem phim... chẳng phải là để tăng tình cảm sao."

"Nhưng thứ anh ấy rủ tôi xem lại là..." Tống Thời An ngập ngừng: "Chính là loại trước kia cậu từng đưa cho tớ đó!"

Trần Gia Thụ: "Dù sao hai người cũng đã thành một đôi rồi, xem cái này cũng đâu có gì."

"Tớ thà để anh ấy trực tiếp tìm tớ nói cho rõ còn hơn! Hai người cùng xem cái đó thật sự quá mất mặt!" Tống Thời An bắt đầu lải nhải với Trần Gia Thụ.

"Thời An, bên này tôi còn chút việc, để hôm khác nói tiếp nhé." Giọng nói của Trần Gia Thụ đầy ẩn nhẫn.

Tống Thời An hơi khó hiểu, nhưng cũng biết điều, đáp: "Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi."

Lời còn chưa dứt, bên kia đã truyền đến tiếng rên rỉ: "Ưm... Mẹ kiếp, nhẹ chút coi!"

"Eo nâng lên chút." Giọng Hàn Tử Kình vang lên thản nhiên.

Tống Thời An: "......" Sợ đến mức cậu lập tức cúp điện thoại. Cái cuộc gọi này, thật quá sai thời điểm! Không đúng chút nào!

Vừa nãy Trần Gia Thụ còn gọi điện mắng Hàn Tử Kình đến máu chó đầy đầu, sao giờ hai người lại quấn lấy nhau rồi?!

Tống Thời An còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng, thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.

'Cộc cộc'~ hai tiếng nghe vô cùng rõ ràng.

Tống Thời An lập tức trùm chăn kín đầu, giả vờ ngủ say như chết.

Cửa lại bị gõ tiếp hai cái nữa.

【 Đừng gõ nữa! Không mở cửa đâu, hôm nay mình muốn ngủ một mình!】

【Nếu để Lục Minh Vũ vào được, người thiệt là mình!】

【Không nghe, không thấy gì hết, tôi ngủ rồi.】

Sau vài lần gõ, thấy trong phòng không động tĩnh, nhưng tiếng lòng lại dồn dập rõ ràng truyền ra, khiến Lục Minh Vũ không nhịn được bật cười.

Tống Thời An hình như quên mất đây là nhà ai.

Anh vào không được chẳng lẽ lại không có chìa khóa?

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Lục Minh Vũ quyết định chờ đến khi đối phương ngủ say rồi tính sau, liền xoay người rời đi.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài biến mất, Tống Thời An thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau.

Vừa mở mắt ra, Tống Thời An liền phát hiện mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp.

Đối diện là gương mặt tuấn tú đang mỉm cười, Tống Thời An lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Anh... Sao anh lại ở đây?"

"Đêm qua em mất ngủ, đến phòng tôi, nói muốn ngủ cùng tôi." Lục Minh Vũ trả lời bình thản.

Tống Thời An: "?"

Cậu hoàn toàn không nhớ chuyện đó.

Nhìn quanh bốn phía, đúng là phòng của Lục Minh Vũ thật.

"Không thể nào... Tối qua em còn khóa cửa phòng..." Tống Thời An ngơ ngác nói.

Chẳng lẽ mình mộng du, mở khóa rồi đi ra ngoài?

"Đúng vậy, em khóa cửa rồi. Nếu không phải chính em tự mở, sao có thể ra ngoài được?" Lục Minh Vũ hỏi lại.

Tống Thời An im lặng. Cậu thật sự không có chút ấn tượng nào về chuyện tối qua.

Lục Minh Vũ vỗ nhẹ vai cậu, an ủi: "Không sao, sau này muốn tìm tôi thì cứ đến thẳng, không cần phải ngại."

Đây có phải chuyện ngại ngùng không chứ! Chẳng lẽ mình thật sự mắc chứng mộng du? Trước đây ở nhà chưa từng phát hiện ra!

Còn đang rối rắm chuyện bản thân, thì Lục Minh Vũ đã rời giường.

Phải rồi, hôm nay còn phải đi làm.

Tống Thời An cũng về phòng sửa soạn lại.

Tại Tập đoàn Lục Thị.

Tống Thời An đang bận rộn xử lý công việc, bỗng bàn làm việc bị gõ nhẹ một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phó Cảnh Ngôn.

"Phó tổng, Lục tổng hiện đang ở trong văn phòng, ngài có thể trực tiếp vào." Tống Thời An nói.

Phó Cảnh Ngôn cười đầy vẻ hóng hớt: "Không tìm Minh Vũ, tôi tới tìm cậu tám chuyện thôi."

Tống Thời An: "?" Mình đâu có thân đến mức đó với Phó Cảnh Ngôn?!

"Phó tổng, tôi đang có việc gấp, nếu anh có chuyện gì cần nói thì xin cứ nói thẳng." Tống Thời An lịch sự đáp.

Ý ngoài lời: Không có chuyện quan trọng thì xin miễn làm phiền.

Phó Cảnh Ngôn mặt dày sát lại gần: "Cậu đang hẹn hò với Minh Vũ đúng không?"

"Khụ khụ!" Tống Thời An bị sặc không khí, hoảng hốt trừng mắt: "Anh... sao anh biết?!"

"Minh Vũ vốn là đứa ngốc trong chuyện tình cảm, mấy chuyện thế này chắc chắn sẽ hỏi ý kiến tôi." Phó Cảnh Ngôn cười đáp.

Từ lần trước Lục Minh Vũ rời khỏi quán bar, hắn không thấy có tin tức gì mới.

Gần đây rảnh rỗi, nên mới đến hóng chuyện một chút.

Khó trách... kỹ năng hôn của Lục Minh Vũ tiến bộ vùn vụt, hóa ra là có chỉ đạo chuyên nghiệp!

Ngay khi Phó Cảnh Ngôn còn định hỏi tiếp mấy chuyện thú vị, cổ áo hắn bất ngờ bị ai đó túm lấy kéo ra phía sau.

"Ba bảo hôm nay anh tới Lục Thị bàn chuyện làm ăn, sao lại chạy sang đây?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Phó Cảnh Ngôn bị kéo đến loạng choạng, ho khan mấy tiếng: "Không phải ba đã nói là để em toàn quyền phụ trách sao? Anh chỉ qua hóng chút náo nhiệt thôi."

Phó Dịch Dao thấp hơn Phó Cảnh Ngôn một đoạn, nhưng khí thế lại không hề kém cạnh:
"Anh là anh trai em, em lần đầu bàn chuyện làm ăn, chẳng lẽ không cho em quan sát chút à?"

Phó Cảnh Ngôn kéo cổ áo về, lẩm bẩm: "Em tới Lục Thị bàn chuyện làm ăn, anh có gì mà phải lo, Minh Vũ chắc chắn sẽ không gài bẫy em đâu."

Phó Dịch Dao nắm lấy cánh tay anh trai, mạnh mẽ kéo người về: "Bất kể có bị hố hay không, lúc nói chuyện, anh nhất định phải ở bên cạnh em."

Phó Cảnh Ngôn còn định nói gì đó, nhưng bị em gái mình kéo đi một cách đầy bá đạo. Hắn chỉ có thể vẫy tay về phía Tống Thời An, gọi lớn: "Tống trợ lý, tối nay đi uống rượu giao lưu một bữa nha!"

Hai nhà Phó – Lục vốn có hợp tác, chuyện này Tống Thời An cũng biết.

Suốt buổi sáng, bọn họ đều ở trong văn phòng bàn chuyện.

Tống Thời An nhìn đồng hồ, rồi đi đến phòng pha trà để pha cà phê. Nghĩ rằng bên trong còn người, tiện tay pha thêm một ly trà rồi mang vào.

Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Lục Minh Vũ và Phó Dịch Dao đang kề sát đầu, cùng nhau thảo luận gì đó.

Nghe thấy tiếng động, Lục Minh Vũ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đứng dậy, lui về sau mấy bước.

Hành động của anh khiến Phó Dịch Dao cũng cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn theo.

Lục Minh Vũ bước nhanh đến trước mặt Tống Thời An, giải thích: "Vừa nãy tụi tôi chỉ đang bàn chuyện làm ăn thôi, hai người đang kiểm tra đối chiếu các điều khoản trong hợp đồng, ly hơi gần nhau chút. Nếu em nhìn từ cửa vào, có thể thấy hơi thân mật, nhưng không phải như em nghĩ đâu."

Thật sự là đến một chút hiểu lầm cũng không để có cơ hội xảy ra.

Tống Thời An: "......" Nhưng thật ra, cậu đâu có hiểu lầm gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip