Chương 2: Hắn có chút điên
Chương 2: Hắn có chút điên
Thời Ngọc không hiểu bọn họ đang suy nghĩ điều gì.
Cậu đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thác, tỉ mỉ đánh giá kẻ trở thành mục tiêu để bản thân bắt nạt trong vài năm tới.
Nam sinh bên cạnh mặc chiếc áo đồng phục đã bạc màu vì giặt tẩy ngồi xuống, đồng phục xanh trắng của trường trung học số một Đàm Thành khoác lên người trông phóng khoáng.
Sống lưng thẳng tắptấp, ngũ quan đẹp đẽ tái nhợt, vẻ mặt tẻ nhạt, lòng không chút gợn sóng với sự việc đang xảy ra trong lớp, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.
Từ vị trí của Thời Ngọc, có thể nhìn thấy dung mạo lạnh lùng của cậu, đôi mày rậm cùng đôi mắt đen như mực của cậu.
Cậu nhìn có chút thất thần, lúc này bên tai đột nhiên bên tai vang lên một câu châm biếm, "Ô? Thẩm Thác, mày có thật là một năm bốn mùa đều mang đôi giày này không, cũng không thấy nó hôi sao?"
Âm thanh từ phía sau truyền đến, người ngồi ở đó chính là Lương Vĩ.
Thời Ngọc theo bản năng cuối đầu, theo lời nói của Lương Vĩ nhìn xuống, liền thấy một đôi giày rẻ tiền màu đen.
Đôi giày thể thao này màu nhuộm bên đã phai đi khá nhiều, màu đen cũng chuyển dần sang trắng, phần vải bên trên cũng nhăn nhúm, mang ở dưới chân nam sinh tĩn lặng lại cao ngạo như vậy thực sự không hợp.
... Thẩm Thác trong giai đoạn này
Bần cùng, yếu đuối.
Không xu dính túi.
Thời Ngọc dừng suy nghĩ, chậm rãi dời tầm mắt.
Trái ngược với cậu, nghe thấy câu đùa cợt của Lương Vĩ đa số các bạn học trong lớp đều phá lên cười.
"Chà, có vẻ là thật, các cậu từ khi nào thấy Thẩm Thác đổi giày thế, phụt, nhà nó có khi nào đến đôi giày cũng mua không nổi? Có thật không vậy, bây giờ còn có loại người nghèo như vậy sao?"
"Tớ nghe nói có một số người lười đến nổi chính phủ cũng không quản nổi."
"Khó trách, tớ cứ cảm thấy trong lớp thế nào luôn có mùi lạ, hóa ra là như vậy, mẹ nó ác thật chứ."
"Hay là chúng ta góp chút tiền cho Thẩm Thác đi, không thể cứ tiếp tục như thế này, tớ còn cần phải thở nữa."
"Hahaha, nhân tiện để Thẩm Thác mua một bộ quần áo, đồng phục học sinh mặc quanh năm như vậy... học phí cũng không phải nộp bằng tiền bán ve chai chứ?"
...
Càng ngày càng nhiều lời khó nghe từ mọi hướng.
Thời Ngọc chỉ ngồi bên cạnh Thẩm Thác mà cả người cảm thấy thở không nổi, Thẩm Thác lại thờ ơ tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, mí mắt cũng không lay động, trên tay chăm chú từng chữ uyển chuyển hoàn thành bài thi của mình.
Chỉ trong vài phút, cậu đã làm xong một tác phẩm cổ văn Trung Quốc.
Bên cạnh các giọng nói mỉa mai, cười cợt càng lúc càng lớn, liên tục đào sâu vấn đề nhỏ này, luôn muốn làm rõ mùi lạ trong phòng rốt cuộc từ đâu mà tới.
Thời Ngọc không rõ vì sao cảm thấy rất phiền.
Sau đó, khi Lương Vĩ cười đến ngông cuồng nhất, xấu xa nhất, chuẩn bị đưa tay nắm cổ áo Thẩm Táo xem có phai màu hay chưa, cậu đột nhiên trầm mặt, thuận theo ý định bản thân, đánh bay hộp bút trên bàn.
"Phanh!" Một tiếng.
Phòng học đang rộn rã tiếng cười nhạo liền im bặt, bất chợt rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Hoàn toàn bất ngờ trước việc này toàn bộ bạn học đều nhìn về hướng phát ra tiếng động, ngay cả Thẩm Thác cũng giấu đi vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt, nhíu mày hướng về phía người bên cạnh,
Gương mặt Thời Ngọc vô cảm, đôi mắt dường như được bao phủ một tầng bang mỏng.
Ánh sáng mỏng manh chiếu vào hàng mi mảnh mai của cậu, tạo nên một cái bóng hình chiếc quạt.
"Cái bàn này của tôi thật là bừa bộn." Không nhìn đến người bên cạnh, nam sinh ngữ khí không hề gợn sóng, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra: "Cậu hôm nay không dọn dọn dẹp lại bàn học cho tôi."
Không khí trong phòng học hoàn toàn đóng băng.
Mọi người đều đặt tầm mắt trên người Thời Ngọc, không thể cứ đứng im, hơn nữa ngày mới chuyển sang chủ đề khác.
Dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, Thẩm Thác lay động mi mắt, năm ngón tay mảnh khảnh nắm chặt cây bút trong tay.
Một lúc sau, nhíu mày một cái, đẩy ghế ra phía sau, âm thanh bình tĩnh trước sau như một: "Xin lỗi, bây giờ tôi giúp cậu nhặt lại."
Lương Vĩ không quen nhìn dáng vẻ chiếm được tiện nghi này của cậu lại còn bộ dạng khoa mẽ này, nhận được ánh mắt của Yến Thời Ngọc là phúc khí mà bao nhiêu người cầu mà không được, rơi xuống Thẩm Trác này lại giống như một thành tựu.
"Hừ", cậu ta nhịn không được khó chịu nói: "Anh Yến đã nói như vậy mày còn không mau đứng dậy? Giả vờ cho ai xem?"
Thẩm Trác không nói gì, cơ thể cao gầy đứng dậy, thân ảnh che lên người Thời Ngọc.
Thời Ngọc mệt mỏi mím môi, không động đậy.
Cậu ngồi trên ghế, nhìn Thẩm Thác lấy ra khăn ướt, lau bụi trên bàn sau đó đến sách giáo khoa rồi tập vở xếp thành hai chồng theo độ dài của vở rồi dùng một tập tài liệu cố định lại.
Trong lúc này, một lời cũng không nói.
Lương Vĩ lo lắng chờ cậu làm khó dễ, cuối cùng vẫn là tự mình mở miệng trước, hướng về phía Thẩm Thác khinh thường cười: "Loại người như mày, cả đời cũng chỉ xứng đáng làm loại chuyện này."
Vẻ mặt Thẩm Thác không thay đổi, ngay cả động tác cũng không bị đình trệ.
Thời Ngọc không nhịn được hướng mắt nhìn về phía hắn.
Nét mắt của cậu vẫn còn non nớt, đường nét hơi xanh xao, mặc bộ đồng phục không vừa vặn, vai rộng, chân dài, tái nhợt gầy yếu.
Cậu từ đầu đến cuối không thể hiện sự phản kháng nào, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn mặt bàn Thời Ngọc, tựa như bên trên có bảo bối gì.
"Lương Vĩ", lẳng lặng nhìn cậu trong chốc lát, Thời Ngọc bỗng nhiên rủ mí mắt mở miệng, tiếng nói nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc gì hỏi: "Làm loại chuyện này với tôi là có ý gì?"
Nụ cười trên mặt Lương Vĩ chưa kịp hiện ra đã biến mất trong tích tắc.
"Không, không!" Cậu ta hoảng sợ: "Anh Yến! Em không... ý em không phải như vậy! Thật sự không phải!"
"Vậy ý cậu là gì?"
Tựa như cảm thấy phiền phức, không đợi cậu ta giải thích, Thời Ngọc mím môi chán ghét nói: "Được rồi, Thẩm Thác không cần cậu nữa."
Thẩm Thác dừng lại, mí mắt khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng qua đời lên mặt cậu, xác định cậu không có ý gì khác mới thu tay.
"Lương Vỹ", thấy cậu hoàn toàn dừng lại, Thời Ngọc tiếp tục nói, "Cậu làm."
Lương Vỹ sắc mặt trắng bệnh, giọng nói run rẩy: "Anh... Anh Yến... em..."
"Cậu làm sao vậy?" Thời Ngọc nói: "Không muốn?"
Cậu nhướng mi, đôi mắt đen tuyền dọa chân Lương Vỹ mềm nhũn.
Rõ ràng là đôi mắt nước cực kỳ xinh đẹp, mê người nhưng lúc này lại lạnh như băng, khiến người khác lạnh lẽo cả người.
Cậu ta rốt cục cững hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này.
Trước mặt cả lớp cứng nhắc đi đến bên cạnh Thẩm Thác.
"Em ..." Chật vật vương tay, khó thở nói: "Em làm".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip