Chương 2

Cố Yêm vốn suy đoán hành động của Phó Hàn Lĩnh có khả năng là muốn xem tu vi của y hoặc là cái gì khác, ngàn vạn lần lại không ngờ tới ông ta lại kiểm tra Nguyên Dương của y có còn hay không.

Phó Hàn Lĩnh còn đang nhìn y.

Cố Yêm hít một hơi thật sâu, chỉ đành giả vờ như không có việc gì mà tiếp lời: "Sư tôn, hiện giờ con cùng lắm chỉ mới tu vi Kim Đan, Nguyên Dương dĩ nhiên là vẫn còn."

Có lẽ là vẻ khiếp sợ của Cố Yêm trong nháy mắt vừa rồi quá rõ ràng, cho dù hiện giờ đã thu lại biểu tình, Phó Hàn Lĩnh vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của y.

Sau khi ông ta thu tay về, nụ cười mới vừa rồi kia liền giống như là ảo giác, toàn thân lại khôi phục về bộ dạng vô dục vô cầu, cao cao tại thượng. Đôi mắt sâu thẳm nghiêm nghị nhìn y một cái, nói:"Nguyên Dương còn là tốt rồi. Tu sĩ cầu đạo càng về sau càng gian nan, ham vui quá sớm không tốt đối với tu luyện."

Lúc Phó Hàn Lĩnh nói lời này, khí thế Hóa Thần cuối cùng mới thu lại: "Vi sư bế quan nhiều năm chưa từng dạy dỗ ngươi thật tốt, cũng may mấy năm nay ngươi cũng không có xao lãng bao nhiều."

"Từ nay về sau ngươi không cần tới nơi khác nghe giảng nữa. Vi sư sẽ ở lại Tê Hà Phong, nếu trong tu luyện có vấn đề gì khó hiểu đều có thể tới đây hỏi vi sư."

Môn phái của Cố Yêm hiện tại gọi là Thái Thanh Tông, là một trong sáu tiên môn lớn của Tu Chân Giới. Trong Tông có tất cả năm Phong (ngọn núi), chia làm Tê Hà Phong, Vân Chiếu Phong, Lâm Tuyền Phong, Bách Khê Phong và Thanh Hoa Phong, Chưởng môn chính là vị Vân Đức Chân Quân mới vừa rồi kia. Có điều địa vị tu vi cao nhất của Thái Thanh Tông cũng không phải Vân Đức Chân Nhân, mà là vị sư tôn Phó Hàn Lĩnh bế quan nhiều năm của mình.

Trước đó bởi vì Phó Hàn Lĩnh không ở, Cố Yêm sống một mình ở trên đỉnh Tê Hà Phong, bình thường học đạo đều là tới Phong khác nghe Chưởng môn Vân Đức Chân Quân giảng bài.

Có điều Phó Hàn Lĩnh đã trở lại rồi, Cổ Yêm liền không cần lại đi nữa.

Sau khi che đậy tâm tư y mới nâng mắt lên, cười nói: "Đa tạ sư tôn."
Có người đứng đầu Tu Chân Giới chỉ dẫn, kẻ nào không muốn mới là đồ ngốc. Bỏ đi các loại nghi hoặc, Cố Yêm đối với tu vi của bản thân là thật sự coi trọng. Tuy rằng có chút kiêng kỵ với tính tình của Phó Hàn Lĩnh, nhưng đối với việc này lại đồng ý rất dứt khoát.

Phó Hàn Lĩnh nhìn y một cái, đang muốn nói gì đó, lại thấy phù truyền âm ở bên thắt lưng Cố Yêm phát sáng.

Âm thanh ồn ào kia lại truyền tới, nói là Ngu Bạch Trần đã tới dưới chân núi. Cố Yêm nhíu nhíu mày, nâng mắt lên nhìn về phía Phó Hàn Lĩnh, vừa muốn xin tội, liền nghe ông ta nói: "Bản tôn hôm nay xuất quan đã có chút mệt mỏi, ngươi đi xuống trước đi."

Lời trong cổ họng còn chưa nói ra, Cố Yêm ngẩng đầu nhìn một cái. Sau khi thấy Phó Hàn Lĩnh thu ánh mắt lại, lúc này mới cúi người lui xuống.

Sau khi y ra ngoài, phù truyền âm liền không chút nào kiêng kỵ, Chu Vấn lần này so với mới rồi càng gấp gáp hơn.
"Cố Yêm, không chỉ có Ngu Bạch Trần đến đây, ta ở trên đường gặp phải Yến Trì, cũng đã cùng tới đây rồi!"

"Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng để con rùa đen Yến Trì này chế giễu."

Cố Yêm nhíu nhíu mày, không ngờ tới hôm nay vừa vặn trùng hợp mà tất cả đều tụ lại cùng nhau, trái lại hiếm khi có chút hứng thú.

Mọi người đều biết Cố Yêm của Thái Thanh Tông và Thủ tịch Yến Trì của Lăng Tiêu Tông bất hòa, hai Tông cùng tồn tại ở Trung Châu, Cố Yêm và Yến Trì đều là con cưng của trời, từ nhỏ đã quen biết, ngọn nguồn sâu xa. Nếu như nghiêm túc bàn luận, Yến Trì hẳn còn xem như là đối tượng thông gia của Cố Yêm.

Có điều hai người ai cũng chướng mắt nhau, trước đó còn từng bởi vì Ngu Bạch Trần mà động tay động chân. Hiện giờ tuy rằng hôn ước vẫn chưa giải trừ, nhưng mà hai người đã là đối thủ một mất một còn nổi danh Tu Chân Giới.

Cố Yêm không thích nhìn dáng vẻ ta đây, giả tạo của Yến Trì, nghe thấy Yến Trì cũng sắp đến, sau khi cười nhạo một tiếng liền bóp chặt phù truyền âm.

Có điều Cố Yêm không biết, tuy rằng y đã ra khỏi đại điện, nhưng mới vừa rồi lại vẫn còn trong phạm vi thần thức của Phó Hàn Lĩnh. Ống tay áo của Phó Hàn Lĩnh thoáng bị gió lay động, thời điểm nghe thấy cái tên Yến Trì, đuôi chân mày khẽ nhếch, không khỏi lại nhìn bóng lưng Cố Yêm thêm một cái.

Đáng tiếc bóng dáng hoạt bát, tùy ý kia đã rời đi, ông ta chỉ nhìn thấy một vệt màu đỏ.

Một bên khác, Cố Yêm biết Ngu Bạch Trần và Yến Trì đã cùng nhau đến, chỉ là lại không biết tình huống hoàn toàn không như Chu Vẩn nói, trái lại là lộ ra một loại khó xử không nói nên lời.

Lúc Ngu Bạch Trần đang chuẩn bị lên núi thì gặp Yến Trì, đành phải dừng lại lên tiếng chào hỏi.
"Yến Thủ Tịch." Ngu Bạch Trần cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới sẽ gặp được Yến Trì ở nơi này.

Cậu ta không có tình ý gì với Yến Trì, trước đó nghe thấy tin tức anh ta cùng Cố Yêm vung tay vung chân, hiện giờ gặp mặt lại càng không được tự nhiên.

Khoảng cách giữa hai Tông không xa, thật ra lần này là Yến Trì tới Thái Thanh Tông bàn bạc công việc. Sau khi anh ta nhìn thấy Ngu Bạch Trần thì vẻ nghiêm túc, bình tĩnh vẫn luôn ở trên mặt lại hiếm khi mà dịu xuống một chút, cũng gật gật đầu xem như chào hỏi, chỉ là hơi chút che đi suy nghĩ trong đáy mắt.

Nói đến cũng kỳ quái, không biết vì sao mỗi lần anh ta vừa tới gần Ngu Bạch Trần, linh khí bạo động trên người sẽ tốt hơn một chút, ngay cả tâm tình cũng sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Chu Vấn ở bên cạnh không biết được tâm tư của cái hũ nút này, chỉ cảm thấy cái tên mặt người chết này vừa thấy Ngu Bạch Trần liền tốt hơn nhiều.

Hắn cảnh giác hừ lạnh một tiếng. Yến Trì không để ý đến hắn, dừng một chút, thấy Ngu Bạch Trần chuẩn bị lên núi, trái lại nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn tới Tề Hà Phong?"

Hai người trước đó chưa từng nói chuyện nhiều, Ngu Bạch Trần vốn cho rằng sau khi gặp mặt, chào hỏi là xong rồi, giống như mấy lần trước qua loa là được, ai biết lần này Yến Trì vậy mà lại mở miệng nói chuyện.

Cậu ta nghĩ nghĩ, còn chưa biết có nên nói hay không, Chu Vấn đã như pháo nổ, nói ra việc bản thân muốn đến thăm Cố Yêm.

Ngu Bạch Trần không kịp ngăn cản lời nói ra, chỉ thấy sau khi Yến Trì nhíu nhíu mày, không biết nghĩ tới cái gì, vậy mà lại nói muốn đi lên cùng cậu ta.

Cố Yêm tính tình phóng lãng, không chịu trói buộc, lại đã quen phóng túng ở Tê Hà Phong, Yến Trì nhớ tới lần trước ở Bách Hoa Các nhìn thấy y cùng với Ngu Bạch Trần, sắc mặt lạnh đi. Bỗng nhiên nói: "Ta vừa lúc có việc muốn tìm Cố Yêm nên đi cùng mọi người "

Cậu ta nghĩ nghĩ, còn chưa biết có nên nói hay không, Chu Vấn đã như pháo nổ, nói ra việc bản thân muốn đến thăm Cố Yêm.

Ngu Bạch Trần không kịp ngăn cản lời nói ra, chỉ thấy sau khi Yến Trì nhíu nhíu mày, không biết nghĩ tới cái gì, vậy mà lại nói muốn đi lên cùng cậu ta.

Cố Yêm tính tình phóng lãng, không chịu trói buộc, lại đã quen phóng túng ở Tê Hà Phong, Yến Trì nhớ tới lần trước ở Bách Hoa Các nhìn thấy y cùng với Ngu Bạch Trần, sắc mặt lạnh đi. Bỗng nhiên nói: "Ta vừa lúc có việc muốn tìm Cố Yêm nên đi cùng mọi người."

Ngu Bạch Trần nghe thấy lời này cũng không tiện nói gì nữa. Chu Vấn ở bên cạnh vốn muốn phản bác lại không biết nghĩ tới cái gì, lời nói đột nhiên xoay chuyển, trái lại thật sự mang theo người đi lên.
Anh ta muốn đi chung? Dù sao lần này là Ngu mỹ nhân chủ động tìm đến Cố Yêm, người dư thừa như anh ta đi tới, đến lúc đó người xấu hổ chính là bản thân.

Chu Vấn suy nghĩ như vậy, chỉ lặng lẽ truyền âm cho Cố Yêm, sau đó mới quay đầu tươi cười với Ngu Bạch Trần. "Ngu Thánh Tử, chúng ta đi lên đi."

Mấy người một đường đi lên trên núi, lúc này Cố Yêm cũng vừa lúc từ Minh Quang Điện trở về tới.

Y mới vừa đi tới bên ngoài động phủ liền nhìn thấy mấy người Ngu Bạch Trần và Yến Trì.

Thấy y trở về, Chu Vấn nhìn Ngu Bạch Trần một cái, đắc ý nhướng nhướng mày, giống như đang muốn được khen thưởng.

Cố Yêm nhìn thấy bộ dạng chân chó của hắn, quả thật cho hắn một ánh mắt tán thưởng.
Có điều, giống như nhớ tới còn có một người, Cố Yêm quay đầu qua: "Bạch Trần là đến thăm ta, sao Yến Thủ tịch cũng đến đây?" Y giống như mới vừa chú ý tới Yến Trì, giọng nói kinh ngạc.

Yến Trì mặc một thân áo vải đen tuyền, giờ phút này ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy Cố Yêm từ bên ngoài trở về.

Cố Yêm bình thường chính là nơi nào có Ngu Bạch Trần thì chưa từng vắng mặt, đây vẫn là lần đầu tiên. Anh ta cảm thấy có chút nghi hoặc, trên mặt lại không biểu hiện ra. Chỉ là vào lúc Cố Yêm tùy tiện nhìn anh ta một cái, nói lời kia thì nhíu nhíu mày, khó hiểu mà có chút không vui.

Ngu Bạch Trần lúc này đành phải giảng hòa, cậu ta thấy Cố Yêm từ bên ngoài trở về không khỏi mở miệng hỏi: "A Yêm, ngươi đã ra ngoài?"

A Yêm?

Biểu cảm vốn đắc ý của Cố Yêm cứng lại, nghe thấy danh xưng đau răng này, khóe miệng co rút, trong miệng lại nói: "Ừm, mới vừa rồi chưởng môn có việc nên tới Minh Quang Điện một chuyến."

Y nói đến đây lại chuyển mắt, nhếch khóe môi lên:"Sao vậy, Bạch Trần nhớ ta rồi?"

Ngu Bạch Trần đã sớm biết y không đứng đắn, giờ phút này cũng không tức giận: "Ta nghe nói ngươi không thoải mái, cho nên tới đây thăm một chút."

Cậu ta quả thật có chút lo lắng cho Cố Yêm, người ngoài không hiểu rõ, trái lại cậu ta biết rõ thân thể Cố Yêm.

Ngu Bạch Trần nghĩ tới đây, lại nhìn về phía Cố Yêm, thấy cả người y là bộ dáng không chút để ý, mới quyết định chuyển mắt nhìn về phía hai người Chu Vấn và Yến Trì.

"Tại hạ có chuyện muốn nói cùng A Yêm, Yến thủ tịch và Chu sư đệ, hai người có thể tránh đi trước một chút không?"

Yến Trì nhíu nhíu mày:"Có chuyện gì hiện tại không thể nói?"

Đây vốn là chuyện của Cố Yêm và Ngu Bạch Trần, theo lý mà nói anh ta không có tư cách xen vào. Nhưng mà vừa nghĩ đến hai người sắp ở chung một phòng, anh ta liền không nhịn được mà nhíu mày.

Anh ta nhìn Cố Yêm một cái, tại lúc nắm chặt kiếm muốn nói gì đó, ngay tích tắc này, một luồng sáng vàng lại vút qua cánh tay anh ta.

Va chạm mạnh mẽ khiến Yến Trì lui về phía sau mấy bước, trên cánh tay mang theo một vệt máu.

Yến Trì ngẩng đầu lên liền thấy Cố Yêm không biết khi nào đã cầm lấy một cây cung vàng.

Trong tay y còn đang thưởng thức cánh cung, sau khi nghe thấy lời Ngu Bạch Trần thiên vị y thì cười đến ánh mắt cong cong, ngay cả một chút không kiên nhẫn trước đó cũng không còn, trực tiếp khiêu khích, nói: "Ngươi không nghe thấy Bạch Trần muốn gặp ta sao?"
"Nếu tai của Yến đạo trưởng điếc rồi, ta không ngại lặp lại một lần."

Bước chân của Yến Trì dừng lại, bắt lấy mũi tên.

Liền thấy sau khi Ngu Bạch Trần xoay người vào động phủ, Cố Yêm khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía anh ta. Âm thanh y cười rộ lên trầm khàn, nhưng lúc đôi mắt hoa đào đa tình kia chuyển tới đây lại tràn đầy khinh thường.

Yến Trì tức giận đến sắc mặt sa sầm, vốn là muốn cảnh cáo y, kết quả lại đối mắt cùng với y, trong lòng ngẩn ra một lúc rồi lại nhíu nhíu mày.

Động phủ được kết giới không nhìn thấy bao phủ, sau khi Ngu Bạch Trần tiến vào, không nhịn được lắc đầu.

"Ngươi cớ gì phải hơn thua cùng Yến Thủ tịch?"

Hành động mới vừa rồi của Cố Yêm giống như là khiêu khích tình địch bình thường, vô cùng tự nhiên.

Người bên ngoài không biết, nhưng mà bản thân Ngu Bạch Trần lại biết, Cố Yêm mặc dù phong lưu nhưng đối với cậu ta lại vẫn vô cùng lễ độ, mỗi lần gần gũi với cậu ta cũng chỉ là vì một vài sở thích nhỏ, hoàn toàn không có ý gì khác.

Cố Yêm có chứng yêu thích làn da, đúng như tên gọi, chính là thích cùng người khác tiếp xúc gần gũi, nhưng mà Cố Yêm lại rất kén chọn, người bình thường đều không nhìn vào trong mắt.

Chỉ có thể chấp nhận người có bộ dạng đẹp hơn y, cho nên mấy năm nay ở trong bụi hoa, chọn đến chọn đi liền chọn tới trên người Ngu Bạch Trần.

Ở trong mắt Cố Yêm, Ngu Bạch Trần bộ dạng đẹp, tính cách tốt. Tiếp xúc nhiều rồi còn có thể giảm bớt chứng bệnh của y, thật sự là không thể tốt hơn. Về phần nhóm tình địch hận y đến ny ngứa răng, Cố Yêm hoàn toàn không để tâm.
Sau khi y buông cung vàng xuống, nói: "Ta cũng lười chọc vào Yến đạo trưởng, chỉ có điều Yến đạo trưởng đã quen làm chính nhân quân tử, không quen nhìn ta mà thôi."

Trường cung được treo tùy tiện ở trên vách đá.

Cố Yêm tiện tay chỉ một cái, sau khi nước ấm ở trên bàn bắt đầu sôi trào, biếng nhác duỗi lưng một cái.

Đây vẫn là lần đầu tiên Ngu Bạch Trần đến động phủ của y, vốn là đánh giá bố trí bên trong. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng này của Cố Yêm, lại không nhịn được mà chân mày hơi nhíu lại.

Chàng trai chậm rãi xoay người lại, vòng eo thon gầy được bao bên dưới lớp áo đỏ khiến trái tim người khác nhảy lên một cái.

Nước trà bỏ thêm hoa Quế được đưa cho Ngu Bạch Trần, Cố Yêm thấy cậu ta ngẩn ra không khỏi nhướng mày.

"Không có gì." Ngu Bạch Trần phục hồi lại tinh thần, biểu cảm trên gương mặt tinh thần lại có chút không đúng, cậu ta lại lập tức lắc lắc đầu, ném đi một chút không đúng này.

"Ngươi không có việc gì là tốt rồi." Ngu Bạch Trần phục hồi lại tinh thần, tránh đi ánh mắt của y: "Nếu ngươi đã không có việc gì, vậy ta cũng yên tâm rồi."

Cậu ta vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Bạch Trần lo lắng ta?"

Trên mặt Ngu Bạch Trần ửng đỏ, ngay sau đó liền thấy Cố Yêm bình tĩnh nhìn cậu ta trong chốc lát, bỗng nhiên lại vươn tay ra, cười nói: "Bạch Trần hôm nay cũng đã đến thăm ta rồi, sao lại không tới đây?"

Y có một gương mặt tuấn tú, giờ phút này, cách một tầng linh lực nắm lấy tay Ngu Bạch Trần, làm cho trên mặt cậu ta thoáng chốc cứng lại.

Ngu Bạch Trần tu luyện Lưu Ly Xích Tử Chi Tâm, vốn là không nhiễm bụi trần, giờ phút này khi hai tay thon dài xinh đẹp của Cố Yêm nắm lấy tay cậu ta, không biết vì sao rất nhiều tâm tình không được tự nhiên trong lòng lại đột nhiên tràn lên.

Cố Yêm nhìn cậu ta hồi lâu, giống như đã phát hiện ra chuyện gì mới mẻ, bỗng nhiên kề sát vào, khẽ cười, chọc chọc gương mặt cậu ta: "A, Bạch Trần, hình như ngươi đỏ mặt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vhjnvf