Chương 7


Edit: Ji

[Làm thế nào rửa sạch được trùng cái]

—–o0o—–


Đồng tử Hyeres hơi co lại.

Anh chợt nhận ra trùng cái cũng không phải muốn tấn công mình, mà là thấy anh đứng không vững nên muốn tiến tới giữ lấy anh.

Ý nghĩ này chiếm giữ trong đầu anh, khiến anh theo bản năng bỏ xuống đề phòng cùng cảnh giác, tinh thần lực sắc bén của anh nháy mắt đã dừng đòn tấn công.

Tinh thần lực bị rút ra quá nhanh, trùng cái cơ thể căng thẳng run rẩy trong chốc lát rồi giống như ngọn núi ầm ầm đổ xuống, ngã xuống sàn nhà.

"Này, cậu......!"

Sắc mặt Hyeres hơi thay đổi, anh quỳ xuống kiểm tra tình trạng trùng cái. Khi anh đưa tay ra, cảm nhận bàn tay mình nóng bỏng và ướt át kỳ lạ.

"015!" Vẻ mặt anh lạnh lùng, cũng không quay đầu lại nói: "Bật đèn lên."

Tạch.

Căn phòng khách tối tăm được chiếu sáng hoàn toàn, lộ ra một mớ hỗn độn bị bóng tối bao phủ, dòng máu bắt đầu từ ghế sô pha chảy đến chây trùng cái.

Tình huống còn bi thảm hơn anh tưởng tượng, nhưng điều tồi tệ nhất không phải là vết thương bị rách mà Hyeres phát hiện ra hắn đang sốt cao. Rõ ràng vết thương đã bị nhiễm trùng, thậm chí đã bị thối rữa và hoại tử.

"Thuốc hạ sốt, thuốc hạ sốt ở đâu... Mang Ninh Đính (1), Abel tới đây..."

(1) Tên tiếng anh là Fluocinonide Tincture, thuốc này là một loại cồn kháng viêm, nhiễm trùng.

Hyeres mở hộp, lấy ra vài loại thuốc có tác dụng khác nhau. Anh đang định đưa cho trùng cái uống, đột nhiên dừng lại.

"...Mình điên rồi, sao có thể tùy tiện uống thuốc được?"

Anh dùng sức nhắm mắt lại, ép bản thân bình tĩnh rồi mở quang não của mình, liên lạc tới Hughes.

"Cậu ấy vừa tỉnh, dường như bị kích thích, biến thành nửa côn trùng, lại cố gắng đứng dậy cùng đi lại. Miệng vết thương có lẽ đã bị rách, sốt cao hôn mê và chảy máu nhiều, tôi nên làm gì bây giờ?"

Khuôn mặt của Hughes hiện trên màn hình, còn chưa kịp nói gì thì nhìn thấy tình trạng trước mắt, khuôn mặt y cũng nghiêm túc hẳn lên.

Sau khi chắc chắn tất cả số thuốc kê trước đó đều có trong tay, không bị vứt đi, y nhanh chóng hướng dẫn Hyeres tiến hành cấp cứu khẩn cấp cũng tiêm nhiều loại thuốc khác nhau.

Sau một lúc giằng co, cuối cùng tình trạng của trùng cái cũng đã ổn định, không chảy máu cùng chuyển biến xấu đi.

Hyeres cũng không để ý đến hình tượng của mình quỳ trên mặt đất, dồn dập mà thở, trên mặt và tay đều toàn là máu, nhìn qua có chút chật vật: "... Như vậy là ổn rồi?"

"Có lẽ vậy, tiếp theo nhờ các hạ cho hắn đi tắm, chú ý cẩn thận không được làm động tác quá mạnh."

Hyeres theo bản năng cau mày lại.

Cả người trùng cái đều là máu không thể nhìn nổi. Một lớp vảy mỏng đã đông cứng, cùng miệng vết thương dính chặt lại. Rửa sạch chẳng khác nào xé toạc nó ra lần nữa, chưa kể vết thương không thể tiếp xúc với nước.

"Không sao cả, cho dù mất đi phần lớn khả năng tự chữa lành, nhưng sức sống của trùng cái vẫn rất mạnh, không tắm sẽ bị nhiễm trùng rồi chết. Không sạch sẽ càng nguy hiểm hơn".

Sau khi lải nhải một hồi những việc cần chú ý, Hughes chợt nhớ ra cái gì.

"Đúng rồi, mấy ngày nay tốt nhất không nên quan hệ với hắn, nếu không nội tạng sẽ bị xuất huyết mà chết. Chỉ cần đợi ba bốn ngày nữa, đợi vết thương lành lại là được".

Hyeres kinh ngạc ngước lên nhìn y, tự hỏi chuyện này liên quan gì với trùng cái cả người đầy vết thương.

Trong lòng anh dâng lên ngọn lửa không rõ nguyên nhân, anh lạnh lùng nói: "Tôi nhặt cậu ấy về không phải làm công cụ phát tiết!"

"Không phải, hắn bị thương như vậy...!"

Trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú của trùng đực không thể tin nổi, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ tức giận, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không phải cầm thú!".

"Đừng tức giận, thưa ngài."

Hughes giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Chỉ là nhắc nhở theo lẽ thường thôi. Vết thương của trùng cái khoảng một hai năm mới có thể khỏi. Xin ngài hãy rộng lượng hơn, có yêu cầu gì có thể liên lạc với tôi."

Cụp một tiếng, liên lạc bị cắt đứt.

Hyeres nhìn sàn nhà bừa bộn đau đầu không thôi, nhưng việc ưu tiên hàng đầu vẫn là sắp xếp ổn thỏa cho trùng cái: "015, giúp tôi đưa cậu ấy vào phòng tắm."

Đáp lại anh chính là âm thanh hoảng sợ, Hyeres quay đầu lại, thấy màn hình của quản gia người máy của mình đen sì, hiển thị dòng chữ: "Pin chỉ còn 1%, sắp tự động tắt máy".

"...Trước tiên để tôi giúp em nạp điện đã."

Hyeres nén tiếng thở dài, đẩy 015 vào góc phòng khách rồi cắm phích điện.

Anh nhặt hết thuốc rơi xuống đất nhét vào hộp thuốc. Qua loa dọn chỗ để đi lại, rồi mới nhìn trùng cái nằm trên mặt đất.

"Chết tiệt, tôi không thể ôm cậu dậy được."

Hyeres lẩm bẩm, sau khi suy nghĩ một lúc, anh bước đến bên cạnh đầu trùng cái, đặt một tay dưới cổ hắn, tay kia quàng qua vai lưng, dùng sức nâng lên rồi ôm hắn vào lòng.

Cơ thể của trùng cái dài rộng cường tráng, đáng tiếc vô số vết thương đã hủy hoại một phần cơ thể đẹp đẽ. Cơ lưng xinh đẹp gần như bị thối rữa, khi chạm vào có thể cảm nhận được sự ướt át, đó là rất nhiều mồ hôi lạnh, máu cùng dịch từ cơ thể.

Nhiệt độ quá nóng xuyên qua lòng bàn tay, thiêu đốt đến tận đáy lòng, khiến lông mi Hyeres run rẩy một cách kỳ lạ, anh buộc mình phải nhìn đi chỗ khác.

Anh luồn tay dưới nách trùng cái, hết sức khó khăn mới kéo trùng cái vào được phòng tắm.

"..."

Trong phòng tắm không có bồn tắm, cũng không có thảm, trùng cái đành phải nằm trên gạch men lạnh lẽo, vừa lạnh vừa nóng thật sự không dễ chịu, trùng cái vô thức run rẩy một chút, hơi cuộn tròn lại.

Sau chuyện chiếc ghế sô pha, Hyeres lần thứ hai cảm thấy ngôi nhà này quá nhỏ hẹp.

Trùng cái nằm trên mặt đất, tay chân thon dài, nhìn qua cơ thể cao trên 1,9m, ngay cả trong tư thế cuộn tròn, hắn vẫn chiếm phần lớn không gian phòng tắm nhỏ hẹp này.

Hyeres cầm vòi hoa sen trên tay lên, mở nước nóng.

Máy nước nóng cũ kỹ phát ra tiếng ù ù, sau khi chờ nước nóng lên, 015 mới sạc được 10% chạy tới cẩn thận đứng ở bên cửa.

"Xin hỏi ngài có cần giúp đỡ không?"

Thân hình của chàng trai trẻ mảnh khảnh, đứng trong phòng tắm nhỏ tồi tàn, nhìn thật lạc lõng.

Sự việc xảy ra quá nhanh, anh còn chưa kịp cởi chiếc áo khoác đen chắn tuyết ra, anh cuộn tay áo lên tậy khuỷu tay, mu bàn tay tái nhợt mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh uốn lượn, đang kiểm tra nhiệt độ của nước, nhìn rất khéo léo lại giỏi giang.

"Trở về nạp điện đi, nơi này không cần em nữa." Hyeres không quay đầu lại nói: "Sạc pin xong phiền em dọn dẹp phòng khách một chút."

015 ngoan ngoãn đáp lời, trước khi đóng cửa liếc mắt một cái, thấy Hyeres đang cầm vòi hoa sen xối trùng cái nằm trên mặt đất từ đầu đến chân một lần.

"Rào rào ——"

Sương mù theo dòng nước bốc hơi lên, tầng tầng lớp máu khô bị cuốn trôi, hòa tan trong nước nóng và chảy xuống cống.

Trùng cái mắt thường có thể thấy được tốc độ sạch sẽ, giống như một bức tượng đá cẩm thạch bị phủi bụi được làm sạch.

Nước trong vòi hoa sen điều chỉnh rất nhỏ nhưng vẫn khiến vết thương quá khó chịu. Hyeres không dám để phần lưng bị thương nặng nhất của trùng cái tiếp xúc trực tiếp với nước, nên trước tiên liên tục rửa sạch chân tay cùng phần bụng.

Dòng nước ấm từ từ làm tan chảy lớp băng cứng màu mật ong, những cơ bắp cực kỳ săn chắc dần dần khôi phục sự mềm mại.

Cặp đùi săn chắc của trùng cái không còn cuộn tròn để bảo vệ eo và bụng nữa mà hở ra một khe hở như nghêu nhổ cát.

Hyeres tắt vòi sen, cởi áo khoác treo lên móc, xắn ống quần rồi ngồi xổm xuống, đổ một ít dung dịch tẩy rửa vô trùng vào tay.

Chất lỏng mát lạnh chảy qua lòng bàn tay cùng khe hở ngón tay, nhỏ xuống da của trùng cái, tạo ra những chấm nhỏ li ti.

Anh vuốt ve cơ thể trùng cái một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, loại bỏ cục máu đông trên vết thương không thể rửa sạch, đồng thời chà xát những vết bẩn còn sót lại trên da.

Việc tắm rửa cho trùng cái cũng giống như cách anh tắm cho con chó nhỏ trước đây, mặc dù mức độ khó không phân cao thấp, nhưng ít nhất trùng cái sẽ không vùng vẫy, vẫy đuôi và phun nước khắp người anh.

Những ngón tay của anh lần theo đường cong đi xuống, miệng hổ khẩu vùa chạm vào phần bụng, càng đi xuống phía dưới... những thứ ẩn mình trong bóng tối, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Hyeres hơi khựng lại, không biết làm một cỗ máy lạnh lùng rửa sạch tốt hơn hay là tránh chạm vào vùng cấm thì tốt hơn.

"Ưm......"

Anh dừng lại quá lâu, nhiệt độ của nước nóng đã bốc hơi. Trùng cái dưới tay anh rùng mình một cái, giữa răng môi phát ra tiếng kêu rất khẽ, mí mắt khép chặt run rẩy sợ hãi.

Hyeres nhanh chóng cầm vòi hoa sen, đem trùng cái rửa một lần nữa.

"Khụ...đừng..."

Giọng nói khàn khàn rất nhỏ vang lên. Trùng cái đã tỉnh lại, chậm rãi nâng một cánh tay lên chặn dòng nước, động tác có chút vội vàng.

"Tỉnh rồi?"

Hyeres di chuyển vòi sen, cẩn thận quan sát hắn, một tay đã đặt sẵn trên tay nắm cửa, sẵn sàng đi ra ngoài bất kỳ lúc nào: "Bây giờ cậu đã tỉnh chưa?"

Trùng cái không cử động hay nói chuyện. Mái tóc trắng ướt nhẹp che khuất khuôn mặt, trán gục xuống sàn phòng tắm, thở dốc, cơ lưng cường tráng cuồn cuộn nhấp nhô, tựa như ngọn núi im lặng đang hô hấp.

...Điều này không thích hợp.

Mọi thứ đều không thích hợp.

Cesar cố gắng hết sức mà thở, dùng toàn bộ sức lực mới kiểm soát được sự run rẩy của cơ thể.

Hắn nhận ra mình đang nằm trên sàn, cơ thể áp vào nền gạch men cứng và trơn trượt, nhưng hắn không cảm thấy lạnh.

Lúc mới tỉnh dậy, hắn tưởng mình lại bị dội thêm một xô nước đá lạnh buốt, nhưng cơ thể chưa kịp căng cứng thì đã được vuốt ve đến thoải mái thả lỏng.

Giây tiếp theo, dòng nước dịu dàng rời đi, thanh âm dễ nghe vang lên ——

"Cậu cảm thấy thế nào? Ổn hơn chưa?"

Lời nói xa lạ nhưng không mang theo ác ý hay dò hỏi, không thuộc về bất kỳ thanh âm trùng tộc nào trong trí nhớ của hắn. Tình huống trước mắt khiến hắn hoang mang, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài hắn cảm thấy an toàn cùng thoải mái.

Ký ức thì hỗn loạn, nhưng khung cảnh trước mắt cũng đủ để cho hắn suy luận ——

Hắn được trùng trước mắt nhặt về nhà.

Anh ta là ai? Ai bảo anh ta làm như vậy? Mục đích là gì? Anh ta muốn gì ở hắn? ...Vô số câu hỏi chồng chất trong đầu hắn, dây dưa thành một mảng mờ mịt cùng hỗn loạn.

Cesar đau đầu như búa bổ, chậm rãi lắc đầu.

Hắn hơi ngẩng đầu lên, tầm nhìn mờ mịt tối tăm, không nhìn thấy hình ảnh cụ thể nào. Hắn chỉ có thể phán đoán bằng âm thanh con trùng kia đang đến gần mình, sau đó ngồi xổm xuống.

"Bác sĩ nói mắt cậu bị nhiễm trùng, cậu còn nhìn thấy được không?"

Một ngón tay đặt ở đuôi mắt, lực rất nhẹ nhàng, như đang vuốt ve một món đồ sứ quý giá.

Tuy nhiên, Cesar vô thức co rúm lại, nhãn cầu cực kỳ yếu ớt nhưng chưa bao giờ hết sắc bén rời đi.

Trước mặt trùng cũng không để ý hành động của hắn, tự lẩm bẩm: "Hai mắt đều không nhìn thấy sao? Vậy hỏi Hughes phải làm sao..."

Cơn đau thấu xương lần nữa truyền đến. Cesar nghiến răng chịu đựng, nhưng lại nghe thấy một câu dò hỏi: "Cậu tên gì?"

Một cảm giác quen thuộc cực kỳ mãnh liệt đột nhiên ập vào lòng hắn, như thể trong đêm tuyết vô cùng lạnh lẽo và đau đớn, đôi bàn tay khô ráo ấm áp đang đốt cháy máu thịt đông cứng, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Đó cũng là một câu hỏi, nhưng lại không chờ mong có được câu trả lời, bình thản mà bao dung, với sức sống mãnh liệt đã kéo hắn ra khỏi nơi chết chóc đó.

—— "Cậu có muốn sống không?"

...

Hyeres lặng lẽ thở dài.

Trùng cái trước mặt vẫn im lặng, không còn mất kiểm soát như trước nhưng cũng đầy cảnh giác cùng phản kháng, như thể rúc vào một lớp vỏ dày, chết lặng mà tiêu cực chống đỡ những thương tổn có thể có.

Đời trước anh từng tham gia hoạt động tình nguyện ở Hiệp hội bảo vệ động vật, những con vật đi lạc được giải cứu đều như thế này.

Hoặc là vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cắn xé tất cả những bàn tay đưa ra, hoặc trốn vào một góc trong sợ hãi, hoặc bị tổn thương tâm lý nặng nề, cuối cùng nhịn đói mà chết, chỉ có một số ít được chữa khỏi hoàn toàn.

Yêu cầu no đủ cơ bản, sự chăm sóc cẩn thận và đúng cách, rất nhiều kiên nhẫn, tôn trọng và yêu thương, cũng cần rất nhiều thời gian.

Hyeres đặt vòi hoa sen vào tay trùng cái: "Mặc dù không nhìn thấy rất bất tiện, nhưng có lẽ cậu vẫn muốn tự mình tắm rửa. Cậu... cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi tôi."

Vòi hoa sen rơi xuống đất khiến nước bắn tung tóe.

Đôi bàn tay chồng chất vết thương, đầy vết sẹo nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc trước mặt.

Giống như xúc tu nhô ra từ vỏ ốc, tuyệt vọng bám vào cọng rơm cuối cùng——

Giọng nói của trùng cái nghẹn ngào.

"Cesar...tên tôi là Cesar."

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Tướng quân quá thảm nhưng nước mắt lại chảy ra từ miệng xuống dưới ()

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip