Chương 10: "Hoắc Minh, cố lên"
Editor: Tờ Tờ
------------------
Mộ Thích Trần cảm thán: “Quan hệ giữa bạn cùng bàn của hai em thật tốt quá.”
Hoắc Minh: “……”
[ Khúc Tiểu Khê ]: “……”
Dưới ánh nhìn chăm chú đầy im lặng của [ Khúc Tiểu Khê ], Hoắc Minh vẫn bình tĩnh lấy một quả táo từ rổ hoa quả, tùy ý nói: “Cậu không thể ăn chuối sao? Tôi không nhớ có chuyện đó.”
[ Khúc Tiểu Khê ]: “...”
[ Khúc Tiểu Khê ]: Giải thích không phải nên có lệ một chút sao!
Hoắc Minh thật đúng là chỉ qua loa lấy lệ như vậy, hắn cầm quả táo đi đến hàng phía sau của phòng vẽ tranh, bộ dáng cực kì hứng thú với những bài vẽ ưu tú dán trên tường.
[ Khúc Tiểu Khê ] cũng không thể làm gì hắn, chỉ đành tiếp nhận quả táo trong tay Mộ Thích Trần, quay đầu đi theo Hạ Lê cùng ngắm bức tranh mới vừa rồi Mộ Thích Trần đang vẽ dở.
Hoắc Minh một mình đối diện bức tường chỉ toàn những bản phác thảo, mặt không cảm xúc mà cắn quả táo, đôi mắt đen nhánh của hắn lại lạc đến góc khác, nơi có bức tranh vẽ phong cảnh núi phía sau trường học.
Giữa sắc thái thanh thoát trừu tượng của bức tranh lại xuất hiện một nét vẽ đầu heo cực kì thu hút.
Một bên ba người vừa nói vừa cười, một bên Hoắc Minh lẻ loi gặm quả táo.
Khúc Tiểu Khê muốn biết lần đầu tiên [ Khúc Tiểu Khê ] cùng nam nữ chính đồng thời gặp nhau sẽ cùng nói những gì, nhưng quay đầu nhìn lại bóng dáng Hoắc Minh một tay đút túi đầy lạnh lùng, Khúc Tiểu Khê vẫn cất bước đi tới bên cạnh Hoắc Minh.
“Cảm ơn cậu.” Khúc Tiểu Khê ngửa đầu nói.
Hồi lớp 10, Mộ Thích Trần luôn nhét cho cậu đủ thứ đồ linh tinh, có bút marker có đồ ăn vặt, thậm chí còn có một cái đồng hồ.
Khúc Tiểu Khê đã lấy hết can đảm cự tuyệt nhưng Mộ Thích Trần vẫn chỉ coi là cậu đang khách sáo. Nhóc ngốc dũng khí có hạn, thật sự không từ chối được đến lần thứ hai, bèn đem mấy thứ này khuân vác về phòng học, mỗi ngày nhìn chúng đến phát sầu.
Không muốn nhận, lại không biết xử lý như thế nào, rất chi là buồn rầu một trận.
Hoắc Minh vốn tưởng rằng cậu nguyện ý nhận chúng nhưng mấy ngày liên tiếp nhìn thấy nhóc ngốc ngoan ngoãn cầm quả chuối ăn không hết trở về, bèn hỏi cậu vì cái gì không từ chối ý tốt của thầy mỹ thuật.
Nhóc ngốc lúc này mới lắp bắp giải thích, nói chính mình từng từ chối qua rồi, nhưng giống như không có tác dụng lắm.
Lúc ấy Hoắc Minh trực tiếp lấy đi đống đồ đã chiếm đầy bàn Khúc Tiểu Khê, cũng không nói cho Khúc Tiểu Khê đã cầm đi đâu.
Khúc Tiểu Khê chỉ cho rằng những thứ làm cậu buồn rầu, tựa như sữa bò giống nhau, giao cho Hoắc Minh liền không có việc gì, không cần hỏi lại nữa.
Thật ra Hoắc Minh lén đi tìm thầy Mộ, thay cậu đem đồ vật trả lại, còn giúp cậu nói lời cự tuyệt.
Trách không được sau đó thầy Mộ không còn cho cậu những đồ vật quý giá nữa, chỉ là đôi khi bảo cậu mang về chút đồ ăn vặt có sẵn trong phòng vẽ.
Mộ Thích Trần là người thầy rất ôn hòa, và sẵn lòng chiếu cố học sinh, theo lý mà nói, hắn hẳn là cũng ở trong danh sách người tốt của Khúc Tiểu Khê.
Ngay từ đầu cũng đích xác là như vậy.
Hắn nói rằng Khúc Tiểu Khê có thiên phú hội họa, lại không ngại phiền phức mà dạy Khúc Tiểu Khê học hội họa cơ sở.
Khi đó Khúc Tiểu Khê thực thích bỏ tiết toán khó hiểu để tới phòng mỹ thuật đi theo Mộ Thích Trần học vẽ tranh.
Nhưng sau lại không chỉ mỗi việc Mộ Thích Trần tặng đồ làm Khúc Tiểu Khê có áp lực mà còn khi hai người họ cùng ở trong phòng học, ánh mắt Mộ Thích Trần nhìn cậu cũng làm Khúc Tiểu Khê có chút không thoải mái.
Cảm giác khó chịu này rất mơ hồ, nói không chừng chỉ là ảo giác của Khúc Tiểu Khê. Nhưng từ trước đến nay, cậu luôn cảnh giác với mọi người xung quanh. Ánh mắt Mộ Thích Trần nhìn cậu làm cậu bỗng dưng nhớ tới một cậu chuyện từng nghe hồi tiểu học.
Khúc Tiểu Khê nỗ lực nhớ lại đó là cái cái gì chuyện xưa, trong lúc vô tình ở trên tập phác hoạ vẽ ra một con chồn cùng một con gà, Hoắc Minh nhìn thấy liền hỏi: “Cậu còn biết chồn chúc tết gà sao?”
“Cái gì?” Nhóc ngốc ngơ ngác nói, “Chồn vì cái gì phải chúc tết gà?”
“Đương nhiên là muốn một miếng ăn luôn chú gà ngốc nghếch rồi.” Hoắc Minh nói, ở trên vở của Khúc Tiểu Khê vẽ một con chồn mỏ chuột tai khỉ, xấu đến mức Khúc Tiểu Khê không nói chuyện với hắn một tiết.
Lúc sau Khúc Tiểu Khê càng nhìn Mộ Thích Trần càng thấy giống con chồn xấu xa kia, mà cậu trong mắt Mộ Thích Trần tựa hồ chính là gà tây nhỏ thơm ngon ngào ngạt, Khúc Tiểu Khê càng nghĩ càng thấy sợ, dứt khoát không đến phòng mỹ thuật nữa.
-----
Chỉ chốc lát sau, trà sữa đã được đưa tới. Tràn đầy hai thùng, cũng may thùng đều không quá lớn, một mình Hoắc Minh có thể bê hết.
[ Khúc Tiểu Khê ] nhận bê thùng nhỏ hơn, Hạ Lê lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng Mộ Thích Trần nói hẹn gặp lại.
Rời khu phụ, [ Khúc Tiểu Khê ] trêu ghẹo: “Cậu có vẻ thích thầy Mộ lắm nha?”
Tâm tư thiếu nữ bị chọc thủng, trên khuôn mặt trắng nõn của cô dần nhiễm lên rặng mây đỏ, Hạ Lê vỗ nhẹ [ Khúc Tiểu Khê ], nhỏ giọng nói: “Đừng nói linh tinh!”
“Thích thì thích thôi, thầy Mộ đẹp trai như vậy, thích thầy ấy là chuyện thực bình thường.” [ Khúc Tiểu Khê ] cười hì hì nói.
Hạ Lê liếc mắt trừng y một cái: “Không được nói cho người khác!”
Dứt lời, cô quay đầu lại nhìn bóng dáng Hoắc Minh xa xa, lại để sát vào hỏi [ Khúc Tiểu Khê ]: “Rõ ràng như vậy sao?”
[ Khúc Tiểu Khê ] thành thật nói: “Trong ánh mắt cậu như muốn nhảy ra một ngôi sao nhỏ!”
“A!” Hạ Lê làm bộ muốn che [ Khúc Tiểu Khê ] miệng, “Đừng nói nữa!”
Hoắc Minh sải một bước dài, rút ngắn khoảng cách với hai người phía trước.
Gương mặt Hạ Lê đỏ bừng, nhất thời không thể nguôi đi sự xấu hổ, cô lại cảnh cáo [ Khúc Tiểu Khê ] không được nói cho người khác, rồi vội vã chạy về khu dạy học.
Hoắc Minh đã đi tới, hỏi: “Đang nói cái gì?”
[ Khúc Tiểu Khê ] liếc hắn, hừ nhẹ nói: “Bí mật.”
Hoắc Minh liếc y một cái, không mở miệng nữa.
Hai người trầm mặc mà đi trên con đường nhỏ. Tới thời gian nghỉ trưa, ngay cả loa phát thanh của trường cũng chưa vang lên.
[ Khúc Tiểu Khê ] gọi hệ thống: “Ngươi nói xem liệu Hoắc Minh quên việc Khúc Tiểu Khê không thể ăn chuối là thật hay là giả bộ.”
“Cậu đoán đi?” Hệ thống vô ngữ.
Cách một lát, hệ thống đưa ra thành khẩn kiến nghị: “Cậu tốt nhất vẫn là cách Hoắc Minh xa một chút. Cùng với, nhanh nhanh từ bỏ kế hoạch Mary Sue vườn trường không đáng tin của cậu đi.”
“Vì sao chứ?” [ Khúc Tiểu Khê ] không phục, “Nhiều người theo đuổi nữ chính không tốt à? Nhỡ may nữ chính thích người khác thì sao? Hạ Lê là một cô gái tốt, cớ gì phải cùng nam chính dây dưa không rõ? Nói không chừng cắt đứt đoạn tình cảm này đối với hai người bọn họ lại càng tốt.”
Hệ thống nhất thời tức giận đến nói không nên lời, như là ấm nước đang sôi bị mở nắp, phát ra âm thanh ù ù chói tai.
Khúc Tiểu Khê đi bên cạnh cũng khó chịu mà che kín lỗ tai, [ Khúc Tiểu Khê ] cũng chịu không được mà tạm dừng một giây.
Hoắc Minh hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng [ Khúc Tiểu Khê ], [ Khúc Tiểu Khê ] nhanh chóng sải mấy bước lớn đuổi kịp hắn.
“Ai da ai da, đừng nóng giận mà, tớ chỉ đùa chút thôi.” [ Khúc Tiểu Khê ] trấn an hệ thống cứ một lời không hợp liền công kích tinh thần, trấn an xong thấy không hiệu quả, lại căm giận nói, “Ngươi có phải hay không chơi không nổi.”
Hệ thống hoàn toàn bị [ Khúc Tiểu Khê ] chọc giận đến nghẹn lời.
Hai lỗ tai được giải phóng, hai Khúc Tiểu Khê đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Minh lại nghiêng đầu, không dấu vết mà nhìn [ Khúc Tiểu Khê ], đột nhiên lên tiếng: “Tập phác hoạ của cậu đâu?”
[ Khúc Tiểu Khê ] vừa thở phào nhẹ nhõm liền khựng lại, cảnh giác mà thu lại hơi thở.
Nhớ lại thì Mộ Thích Trần nói hắn từng dạy Khúc Tiểu Khê vẽ tranh, vậy nguyên chủ hẳn là có tập phác hoạ. Ở trường học [ Khúc Tiểu Khê ] chưa từng thấy qua tập phác họa, vì thế trả lời: “Ở nhà.”
Hoắc Minh lại hỏi: “Gần đây sao không vẽ tranh?”
“Không muốn vẽ lắm.” [ Khúc Tiểu Khê ] chờ coi Hoắc Minh còn có thể hỏi ra chút gì không, kết quả là Hoắc Minh hỏi xong hai câu liền không hỏi thêm nữa.
Hai người về phòng học phát trà sữa. Đến khi phát xong mới thấy Hạ Lê đã rửa mặt, lấy lại vẻ bình tĩnh trở về.
Nói Mộ Thích Trần có tâm cũng không sai, đều là cùng một loại trà sữa, nhưng phần của Hạ Lê lại thêm phô mai dâu tây, còn cố ý giảm bớt lượng đường theo khẩu vị của cô.
Hạ Lê mím môi vui mừng thấy rõ. Nhưng khi [ Khúc Tiểu Khê ] nhắc đến chuyện này, cô liền lấy thân phận lớp trưởng ra làm cớ, vì thầy ấy thấy cô làm lớp trưởng vất vả nên mới có chút đối xử khác biệt.
Hạng mục cuối cùng của buổi chiều là thi chạy nam 3000 mét. So với các hội thi khác, điền kinh càng thu hút nhiều người xem hơn. Dưới lầu, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt. Một số học sinh khối 12 vốn định làm bài không xuống lầu xem giờ đang ghé người bên cửa sổ hóng chút náo nhiệt.
Hoắc Minh thay quần đùi thể thao, chậm rãi làm nóng người. Mấy nam sinh trong lớp nói muốn xuống lầu cổ vũ cho hắn, Hoắc ca chỉ lạnh lùng đáp một câu “Không cần thiết”, nhưng lại chỉ đích danh [ Khúc Tiểu Khê ] đi theo ra sân.
[ Khúc Tiểu Khê ] “Dìu già dắt trẻ”, mang lên cả Hạ Lê.
Hoắc Minh khẽ cau mày, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định nói thêm với [ Khúc Tiểu Khê ].
Đường chạy tiêu chuẩn dài 400 mét, cuộc thi 3000 mét tương đương với chạy bảy vòng rưỡi, nghĩ thôi đã thấy chóng mặt. Hoắc Minh đã vào vị trí trên đường đua, [ Khúc Tiểu Khê ] và Hạ Lê đã đứng ở vòng trong, theo dõi trọng tài xác nhận cuối cùng xác nhận nhân số.
Hạ Lê cất cao giọng nói: “Hoắc Minh! Cố lên!”
Hoắc Minh gật đầu, tầm mắt chuyển lên người [ Khúc Tiểu Khê ], nửa ngày không chờ được câu “Cố lên”.
Tiếng súng lệnh vang lên, các cậu trai lớp 12 với đủ dáng người cao thấp mập ốm lao ra khỏi vạch xuất phát.
Rốt cuộc thì cũng là năm cuối cấp, mọi người ít nhiều cũng có chút tình cảm với kỳ đại hội thể thao cuối cùng của thời học sinh. So với khối dưới, bọn họ chạy nghiêm túc hơn hẳn.
Một người nghiêm túc, mọi người cũng nghiêm túc theo. Vài người trong số đó bỗng dưng bị cuốn vào bầu không khí cạnh tranh, ai nấy đều dốc sức chạy như thể đây là cuộc đua 400 mét nước rút chứ không phải 3000 mét.
Trên mặt Hoắc Minh vẫn không có chút biểu tình, một bên đeo tai nghe, dường như chẳng bận tâm đến ai.
Từ lúc lên 12, hắn đã cao đến 1m85, với đôi chân dài, chỉ cần vài bước đã vượt lên dẫn đầu.
Phần sau của trận đấu dần thoải mái hơn nhiều, hết vòng này đến vòng khác, các thí sinh cũng bắt đầu tản ra. Hoắc Minh vẫn duy trì hạng nhất như cũ, trùng hợp chính là người cùng nhóm với hắn là một học sinh chuyên thể dục.
“Hai cậu hôm nay đều cùng thể dục sinh tranh đấu.” Hạ Lê thở dài.
[ Khúc Tiểu Khê ] dõi theo từng vòng vòng chạy, y nhàm chán mà đếm xem trên sân thể dục có mấy người đang chỉ trỏ Hoắc Minh.
Cũng phải thôi, trông hắn thật sự quá lạnh lùng, biểu cảm thì cực ngầu, chân dài nổi bật, rất khó để không gây sự chú ý.
[ Khúc Tiểu Khê ] đến cổ vũ cũng lười hô, bé hồn ma không người thấy nãy giờ không biết mệt mỏi mà đi theo con Hoắc Minh chạy vòng vòng.
Khúc Tiểu Khê thấy Hoắc Minh không để cho bạn học trong lớp xuống cổ vũ, [ Khúc Tiểu Khê ] cùng Hạ Lê thì bị giáo viên gọi ra chỗ khác, nên cậu muốn đuổi kịp Hoắc Minh, muốn nói với hắn rằng: cố lên.
Chẳng sợ Hoắc Minh nghe không được cũng nhìn không tới.
Nhóc ngốc đi theo Hoắc Minh đến vòng chạy cuối cùng, bừng tỉnh phát hiện, cậu không chỉ có có thể đuổi kịp Hoắc Minh, còn không thấy mệt chút nào.
Khúc Tiểu Khê dừng lại đánh giá thân thể của mình, thực mau bị Hoắc Minh bỏ lại phía sau, cậu lại lần nữa đuổi kịp Hoắc Minh, học giống Hoắc Minh, khoe khoang nói: “Hoắc Minh, tớ hình như, cũng có chút lợi hại rồi.”
Nam sinh lạnh lùng vẫn nhìn thẳng phía trước, dũng cảm tiến tới.
Lại một lần đi ngang qua chung điểm, Hoắc Minh dư quang nhìn thấy bạn học trong lớp vẫn xuống đây, đều đứng bên ngoài vòng, thấy hắn lại đây, mọi người cùng hô lớn: “ Anh Hoắc, anh Hoắc ! Thiên hạ đệ nhất! Anh Hoắc, anh Hoắc! Duy ngã độc tôn!”
Khúc Tiểu Khê rõ ràng nhìn đến ánh mắt Hoắc Minh khựng lại trong phút chốc, rồi ngay sau đó, khí lạnh quanh người hắn dường như tăng một bậc, mạnh mẽ tăng tốc, quyết tâm bỏ xa đám 'phần tử khủng bố' kia càng xa càng tốt.
Kết quả, cú tăng tốc này giúp hắn vượt mặt thể dục sinh phía trước, đám người đằng sau thấy vậy càng ra sức hò hét.
Khúc Tiểu Khê nhìn môi Hoắc Minh nhấp thành một cái tuyến mỏng, đôi mắt trong như lưu ly ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Cậu cũng theo xa xa dừng ở phía sau cùng reo mừng, nhỏ giọng hô: “Hoắc Minh, cố lên.”
Lạnh mặt chạy năm vòng - Hoắc Minh đột nhiên quay đầu, tầm mắt thẳng tắp nhìn phía Khúc Tiểu Khê phương hướng.
Khúc Tiểu Khê sửng sốt.
Hai hàng lông mày kiếm khẽ nhíu lại, Hoắc Minh vừa chạy vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Nhưng không có kết quả, ánh mắt hắn lại hướng về phía khán đài xa xôi.
Đó là vị trí vừa nãy của [ Khúc Tiểu Khê ].
Khúc Tiểu Khê chưa bao giờ có phản ứng nhanh báy giờ ——
Vừa rồi, Hoắc Minh có phải hay không nghe được thanh âm của cậu?
Khúc Tiểu Khê lập tức muốn nói lại câu kia, nhưng mà lời nói chưa kịp xuất khẩu, một lực kéo mạnh mẽ không thể kháng cứ đã cuốn cậu bay vút qua hơn nửa sân thể dục, hoàn toàn rời khỏi bên cạnh Hoắc Minh.
Thi đấu bước vào vòng cuối cùng, chỉ còn vài phút nữa là phân định thắng bại. Không khí trong sân bùng nổ hơn bao giờ hết, tiếng hò reo cổ vũ vang dội khắp nơi. Vì đây là trận đấu cuối cùng, khán giả trên khán đài đều đứng cả dậy, thậm chí không ít người ùa đến khu vực vạch đích để chờ khoảnh khắc quyết định.
Khúc Tiểu Khê lướt qua từng bóng người đang hò reo cuồng nhiệt, nhìn Hoắc Minh càng ngày càng xa, cậu bỗng nhớ tới một vấn đề.
Cậu vừa làm thế nào mà cách [ Khúc Tiểu Khê ] xa như vậy, cùng Hoắc Minh chạy bộ trên sân thể dục?
Nhóc ngốc đột nhiên quay đầu lại, đi tìm hình bóng [ Khúc Tiểu Khê ], lại nghênh diện đụng phải vách tường cùng cửa sổ của khu dạy học.
Cuối cùng, cậu ngừng trước trước cửa hành lang của 12-1.
[ Khúc Tiểu Khê ] không chút để ý mà dựa người bên cửa sổ, nhìn màn nghênh đón kết thúc thi đấu trên sân thể dục phía xa xa.
Hạng nhất cuối cùng vẫn thuộc về thể dục sinh, theo sát sau đó, là Hoắc Minh, người nửa đường bỗng nhiên gỡ xuống tai nghe, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi.
Khúc Tiểu Khê theo tầm mắt [ Khúc Tiểu Khê ] nhìn đến, rồi bỗng nhiên quay đầu tức giận: “Cậu làm sao! Lại lên đây!”
Chỉ nghe tiếng [ Khúc Tiểu Khê ] cười, nói: “Hệ thống, ta đã nói bọn họ rất xứng đôi.”
Khúc Tiểu Khê một lần nữa nhìn về phía sân thể dục, tại vạch đích, Hạ Lê đang cầm khăn lông cùng chai nước* mà Hoắc Minh trước khi chạy bộ giao cho [ Khúc Tiểu Khê ].
Hạ Lê lo lắng mà cúi người, cùng Hoắc Minh vẫn chống đầu gối thở dốc nói chuyện, Hoắc Minh nghiêng đầu nhìn về phía nữ sinh, không biết nói gì đó, Hạ Lê liền khoác khăn lông lên vai hắn, vặn nắp chai nước rồi đưa qua.
Hoắc Minh uống lên hai ngụm, sau đó ngồi thẳng dậy, chậm rãi vòng quanh sân thể dục ngoại vòng đi, Hạ Lê cầm theo chai nước, lặng lẽ đi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip