Editor: Tờ Tờ
----------------------
Dưới ánh hoàng hôn, bóng thiếu niên, thiếu nữ trải dài trên mặt đất, hòa vào sắc chiều rực rỡ.
Cậu bạn lúc trước chạy xuống tầng hô cố lên muốn tiến đến chúc mừng Hoắc Minh đạt hạng hai thi chạy nhưng lại bị người bên cạnh túm chặt, chỉ chỉ hai bóng người hài hòa trước mặt.
Vì thế hai cậu bạn bỗng nhìn nhau cười, ghé sát vào nhau thấp giọng ồn ào.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khu dạy học, nhóc ngốc đứng bên cửa sổ lại cảm thấy trĩu buồn.
Cậu nhớ đến những lời của [ Khúc Tiểu Khê ] về sự rối loạn trong cốt truyện, nhân vật, kế hoạch và nhiệm vụ.
Hạ Lê giống như một mặt trời nhỏ, Khúc Tiểu Khê còn nhớ rõ khi cậu phải điền rất nhiều các loại thủ tục biểu đơn, Hạ Lê thấy cậu không hiểu, liền sẽ cầm chiếc bút mèo đáng yêu, ngồi bên cạnh cậu cẩn thận dò hỏi nhiều lần, giúp Khúc Tiểu Khê điền từng cái một.
"Có người trêu chọc cậu thì phải nói cho tớ nhé" đây là những lời mà Hạ Lê từng nói với Khúc Tiểu Khê năm lớp 10, lúc mới vừa đảm nhiệm chức lớp trưởng.
Nữ sinh nhiệt tình rộng rãi như thế, sau khi thi đậu đại học mơ ước xong, sẽ vô tình bị cuốn vào cuộc tình đầy bi kịch với nam chính.
Mộ Thích Trần rõ ràng đã có vị hôn thê, nhưng khi Hạ Lê tốt nghiệp lấy hết can đảm tỏ tình, hắn vẫn đồng ý ở bên cô, thẳng đến khi Hạ Lê mang thai, bị vị hôn thê của nam chính tìm tới cửa, mới biết được chính mình thế nhưng bất tri bất giác trở thành kẻ thứ ba.
Từ đó về sau Hạ Lê bị gián đoạn việc học, sảy mất đứa bé, mơ màng hồ đồ hồi lâu, cuối cùng bỏ ra nước ngoài một mình.
Hệ thống nói mấy chuyện đó không thể trách nam chính, nam chính cũng là chịu áp lực gia đình, là bất đắc dĩ, là bị người nhà buộc phải liên hôn thương nghiệp.
Khúc Tiểu Khê nhìn ra được [ Khúc Tiểu Khê ] cùng hệ thống ý kiến bất đồng, y không thích Mộ Thích Trần, cũng không phải rất muốn khiến nam nữ chính đi theo cốt truyện gốc thương tổn lẫn nhau, sau đó chờ tương lai Hạ Lê từ nước ngoài trở về, hai người lại tiếp tục phát triển đoạn nghiệt duyên này.
[ Khúc Tiểu Khê ] muốn giúp Hạ Lê tìm được một người đáng để yêu hơn.
Khúc Tiểu Khê không hiểu tình yêu đến tột cùng là cái cái dạng gì đồ vật, nhưng cậu cũng cảm thấy thầy Mộ không được tốt, hắn làm Khúc Tiểu Khê cảm thấy không thoải mái, còn sẽ làm Hạ Lê thương tâm.
Khúc Tiểu Khê không hy vọng một cô gái luôn thân thiện đối với cả đồ ngốc như cậu, sẽ bị người xấu thương tổn.
Nhìn theo cách đó, Hoắc Minh đích xác không tồi.
Cậu ấy là một người rất tốt, nhất định sẽ không thương tổn tới Hạ Lê.
... Ngược lại còn rất biết chăm sóc người khác.
Cậu ấy cũng sẽ giúp Hạ Lê ăn đồ mà Hạ Lê không thích sao?
Cậu ấy cũng sẽ cười nghe Hạ Lê kể những chuyện kỳ quái sao?
... Cậu ấy cũng sẽ dịu dàng xoa đầu Hạ Lê sao?
Nhóc ngốc nghĩ không ra hai người yêu nhau sẽ làm cái gì, chỉ là ngẫm lại những việc ngày thường Hoắc Minh làm với cậu, trong lòng nhóc ngốc bỗng sinh ra một cảm xúc xa lạ, vừa chua vừa chát, như là cắn phải một miếng chanh, cũng như là đánh mất thú bông hồ ly trắng yêu thích nhất.
Giải nhất cuối cùng cũng được trao, loa trường thông báo đại hội thể thao hôm nay kết thúc, tìm lấy cớ lưu lên lầu [ Khúc Tiểu Khê ] viện cớ đi lên lầu, không đợi hai người kia nhận thưởng xong đi lên, trực tiếp đeo cặp rời đi trước.
Khúc Tiểu Khê lại nhìn về phía xa xa dưới lầu, học sinh mênh mông một mảnh, không thể lại nhìn thấy Hoắc Minh.
----
Cũng vừa khéo, mấy ngày trước dì Lưu không đi siêu thị, không thể mua chuối bổ sung cho [ Khúc Tiểu Khê ]. Hôm nay về nhà, trên bàn liền đặt rất nhiều chuối, vàng nhạt vàng nhạt, rất là tươi mới.
Dì Lưu thấy [ Khúc Tiểu Khê ] trở về, lập tức bẻ quả ngon nhất cho y.
Giờ đã biết "chính mình" không thể ăn chuối, [ Khúc Tiểu Khê ] hẳn là nên quyết đoán cự tuyệt ý tốt của dì Lưu.
Nhưng y nhìn chằm chằm quả chuối một lúc lâu, bất ngờ tiếp nhận.
Thật sự mà nói [ Khúc Tiểu Khê ] chẳng có gì ngoài lòng hiếu kỳ cực mạnh.
Y suy xét, dì Lưu dám để cho y ăn, Hoắc Minh cũng dám lấy chuối thử, vậy hẳn là nguyên chủ cũng có thể ăn chuối đi, ít nhất sẽ không dị ứng.
Y có chút tò mò Khúc Tiểu Khê rốt cuộc vì lí do gì không ăn chuối, lại không muốn hỏi Hoắc Minh, bởi thế tính toán tự mình thử xem.
Khúc Tiểu Khê còn tưởng y cũng không biết từ chối ý tốt của dì Lưu thế nào, cậu không khỏi nổi lên vài phần đồng cảm. Nhưng nếu sau này mỗi ngày đều phải ăn một quả chuối, e rằng [ Khúc Tiểu Khê ] sẽ khổ sở một trận.
Nhưng hiện thực là [ Khúc Tiểu Khê ] ăn xong một quả chuối lại không có bất luận phản ứng gì, còn suy nghĩ có nên lấy thêm một quả không.
Mãi cho đến buổi tối, khi [ Khúc Tiểu Khê ] ở trong phòng ngủ làm bài thi, đang viết chợt thấy đau bụng, một giây cũng trì hoãn không nổi mà phải vội phóng vào WC.
Chạy đi chạy lại ba lần. [ Khúc Tiểu Khê ] mới từ bỏ tiếp tục làm bài, phù phiếm nện bước, xuống lầu lấy cho mình ly nước muối loãng.
Y nằm liệt trên sô pha, suy yếu nói: "Không ăn, không bao giờ ăn nữa."
Hệ thống lạnh lùng lên tiếng: "Xứng đáng."
Ngay cả sức để cãi nhau với nó, [ Khúc Tiểu Khê ] cũng chẳng còn, y chỉ an tĩnh nằm trên sô pha, dư quang liếc thấy chuối trên bàn, còn thân tàn chí kiên mà xoay người đi chỗ khác.
Tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên, trời bên ngoài đã tối muộn, Khúc Ca mới đeo đàn violon trở về.
Đèn ở huyền quan vẫn còn sáng, [ Khúc Tiểu Khê ] lúc nãy không bật đèn phòng khách, nên khi y đột nhiên ngồi dậy đã dọa Khúc Ca nhảy dựng.
"Anh sao lại ở dưới này?" Khúc Ca buông đồ vật trong tay, hỏi.
[ Khúc Tiểu Khê ]: "Xuống dưới uống nước."
Ngày thường, Khúc Ca có quá nhiều hoạt động ngoại khóa nên hai người rất ít khi gặp mặt.
Thật vất vả mới thấy được em gái, [ Khúc Tiểu Khê ] muốn nói nhiều thêm hai câu, nhưng Khúc Ca đã thay xong giày định lên tầng.
[ Khúc Tiểu Khê ] thầm than mối quan hệ anh em nhà này thật cứng nhắc, Khúc Ca đang đi lên cầu thang bỗng dừng bước, xoay người nói: "Đồ trong sân là anh mua?"
Cô đang nhắc đến bộ thiết bị nhảy cao.
[ Khúc Tiểu Khê ] gật gật đầu, Khúc Ca nói: "Một mình anh tự luyện tập không sợ quăng ngã hỏng người à? Lần sau nhớ tìm huấn luyện viên chuyên nghiệp."
Khúc Ca đoán Khúc Tiểu Khê muốn tham gia hội thể thao mới luyện vất vả như vậy, hôm nay thi đấu nhảy cao đã kết thúc, cô chỉ lạnh giọng nhắc nhở mỗi câu này, không đề cập thêm gì khác nữa.
[ Khúc Tiểu Khê ] lại nở nụ cười "Cảm ơn em đã quan tâm", dưới ánh đèn mờ nhạt, đáy lòng Khúc Ca bỗng dưng sinh ra vài phần xa lạ.
Cô nhìn chằm chằm [ Khúc Tiểu Khê ] hai giây rồi xoay người lên tầng.
[ Khúc Tiểu Khê ] nằm bất động trên sô pha: "Không biết có phải do ta ảo giác hay không, chắc Khúc Ca cũng sẽ không phát giác ra điều gì đi? Đại ý, nguyên chủ là kẻ ngốc, ta cũng lại lười diễn bộ dáng của cậu ta, tình hình bây giờ có vẻ vẫn cần diễn một chút."
Hệ thống nói: "Hiện tại diễn cũng đã muộn."
"Quá muộn. Khúc Ca đã quen chăm sóc anh trai ngốc, ta gần đây đã trở thành người không cần cô bé bận tâm nữa, nên cũng không có quá nhiều lời muốn nói với em ấy."
Hệ thống hoảng hốt đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi: "Cậu cùng em gái nguyên chủ tiếp xúc cái gì."
"Ngươi không hiểu rồi, ta mượn thân phận của Khúc Tiểu Khê, giúp cậu ta quan tâm đến người nhà một chút cũng là lẽ đương nhiên."
Hệ thống từng nói qua không chỉ một lần, ký chủ chỉ cần làm nhiệm vụ, không cần làm chuyện dư thừa.
Hiển nhiên [ Khúc Tiểu Khê ] chỉ coi tất cả là gió thoảng bên tai.
[ Khúc Tiểu Khê ] nói: "Ta đã tính toán ở thế giới này thêm mấy năm, đóng vai anh trai quan tâm em gái một chút cũng đâu có sao!"
Hệ thống không muốn lại nói nữa, tắt âm, chỉ còn mỗi nhóc ngốc ngồi ngẩn ngơ bên cạnh [ Khúc Tiểu Khê ] trên sô pha.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Cảm xúc hôm nay của Khúc Tiểu Khê vốn không cao, cậu nghe [ Khúc Tiểu Khê ] cùng hệ thống cãi nhau, bỗng nhiên liền ý thức được, [ Khúc Tiểu Khê ] đã quyết định chiếm dụng thân thể cậu mấy năm, hiện tại còn nói muốn giúp cậu chăm sóc Khúc Ca.
...Khúc Ca hẳn là sẽ cảm thấy vui vẻ đi?
Bản thân một kẻ vô hình như mình vẫn ở đây ... Có phải hay không có chút dư thừa?
------
Sáng sớm ngày thứ hai, [ Khúc Tiểu Khê ] vẫn một mình dùng bữa sáng, Khúc Ca thì luôn luôn đi sớm.
Chờ dì Lưu từ phòng bếp ra tới, [ Khúc Tiểu Khê ] kể cho bà nghe chuyện tối hôm qua ăn chuối tiêu chảy, để dì Lưu về sau đừng mua chuối cho y nữa.
Không như [ Khúc Tiểu Khê ] tính toán, dì Lưu lập tức nói đó là nhuận tràng thông liền, ăn thêm vài lần thì tốt rồi.
"Dì à, đây là bệnh cũ của con, ngày hôm qua con khó chịu đến mức chưa làm xong bài tập, thật sự không thể ăn." [ Khúc Tiểu Khê ] nhanh tay bỏ lại quả chuối dì Lưu đã cất vào cặp sách của y, xoay người ra cửa vội lên xe, thúc giục tài xế đi nhanh chút.
Một bộ động tác nước chảy mây trôi, nhanh đến Khúc Tiểu Khê cũng chưa kịp đuổi kịp y.
Trước khi bị dẫn đi, Khúc Tiểu Khê quay đầu nhìn dì Lưu. Người luôn cau mày với cậu mà giảng giá trị dinh dưỡng của chuối cao thế nào bây giờ lại chỉ dung túng mà cười mắng một câu "Đứa nhỏ này".
------
[ Khúc Tiểu Khê ] hiện giờ cũng quen thuộc thói quen đi muộn về sớm của Hoắc Minh, đến phòng học vừa thấy hắn đã yên vị tại chỗ, y cười đến gần: "Không có tiết mà lại tới sớm thế?"
Anh Hoắc khẽ nhấc đôi mắt một mí, chặn người ngay ở lối đi nhỏ bên ngoài.
"Ngày hôm qua cậu đi đâu vậy?"
[ Khúc Tiểu Khê ] đem cặp ném vào cái bàn bên trong, nói: "Tớ đau bụng nên đi WC, lúc ra tới thì đã tan cuộc rồi, liền trực tiếp đi luôn."
Y đánh giá Hoắc Minh thần sắc: "Không nói với cậu tiếng nào nên giận rồi?"
Đôi lông mày Hoắc Minh nhíu chặt lại, lạnh mặt làm như định nói gì đó, nhưng chỉ trừng mắt nhìn [ Khúc Tiểu Khê ] hồi lâu, cuối cùng thu chân dài lại, ghé cả người vào bàn, nhìn như là tức phát điên.
[ Khúc Tiểu Khê ]: "......"
[ Khúc Tiểu Khê ] về chỗ ngồi uống xong sữa cho bữa sáng, kể ra mấy câu chuyện cười nhưng Hoắc Minh vẫn không phản ứng y.
Thật sự đoán không ra suy nghĩ của khốc ca thiếu niên, [ Khúc Tiểu Khê ] thấy hắn thật sự không muốn để ý đến y, cũng không cố chấp lôi kéo Hoắc Minh cùng Hạ Lê thân cận nữa. Y một mình tìm Hạ Lê, tiếp tục làm trợ thủ nhỏ cho lớp trưởng.
Hoắc Minh vốn đang gục trên bàn giả bộ ngủ bỗng ngồi dậy. Sắc mặt lạnh lùng khiến người khác như bị đá vụn văng trúng. Đám nam sinh muốn rủ hắn xuống lầu chơi bóng lập tức từ bỏ ý định, để hắn ngồi một mình suy nghĩ về cuộc đời.
Đồng dạng tự hỏi cuộc đời còn có Khúc Tiểu Khê.
Bé AI suy nghĩ cả đêm, nghĩ cực kì cẩn thận.
Từ khi [ Khúc Tiểu Khê ] dùng thân thể cậu, ba mẹ đều thật vui vẻ, dì Lưu cũng càng thích mới tới [ Khúc Tiểu Khê ].
Khúc Ca không cần lại chăm sóc anh trai ngốc, [ Khúc Tiểu Khê ] còn nói về sau muốn làm tròn trách nhiệm của một người anh.
Mà mục đích [ Khúc Tiểu Khê ] đi vào thế giới này, là để trợ giúp Hạ Lê.
Chẳng sợ y cùng hệ thống ý kiến bất đồng, Khúc Tiểu Khê cũng tin tưởng y nhất định sẽ nghĩ cách không để Hạ Lê phải khổ sở giống như cốt truyện nguyên bản.
[ Khúc Tiểu Khê ] đến, đối mọi người tới nói đều là chuyện tốt.
Chỉ có Khúc Tiểu Khê, người sai chính là cậu.
Khúc Tiểu Khê vốn nên chết đi, lại biến thành hồn ma, lưu lại nơi này mãi không tan biến.
Là một tồn tại dư thừa.
Khúc Tiểu Khê trằn trọc cả đêm, tự hỏi vì sao mình lại biến thành hồn ma, đến mức quên xác nhận xem Hoắc Minh hôm qua có thật sự nghe được thanh âm của cậu hay không.
Ngày cuối của đại hội thể thao chỉ có chạy tiếp sức buổi sáng cùng nghi lễ bế mạc. Lớp 12-1 dựa vào thành tích xuất sắc cũng được nhận thưởng, phần thưởng một phiếu cơm miễn phí cho cả lớp trong nhà ăn trường.
Các khối dưới chiều nay nghỉ, chỉ còn khối 12 phải ở lại trường học thêm hai tiết để mau chóng lấy lại tinh thần.
(???)
Giữa trưa, mọi người cầm phiếu thưởng đến nhà ăn, hiếm khi có được cảm giác vinh dự tập thể. Những người góp phần giúp lớp đạt thành tích càng được các bạn học yêu mến.
Có rất nhiều người theo dõi Hoắc Minh thi đấu, nhưng không mấy ai theo dõi [ Khúc Tiểu Khê ] nhảy cao, vừa nghe y được hạng hai, còn đấu với học sinh thể dục, bọn họ đều khen [ Khúc Tiểu Khê ] thâm tàng bất lộ, muốn y trong tiết thể dục sau nhảy lại một lần.
Hoắc Minh một mình ngồi cách rất xa, hoàn toàn không tham dự cuộc nói chuyện với bọn họ.
Chờ một đám người cãi cọ ầm ĩ nháo trở về phòng học, giữa trời nắng bỗng giáng xuống một đạo sét đánh ngang tai.
Nguyên do là trong lúc bọn họ mải mê ăn mừng thì các giáo viên đã gấp rút chấm xong bài thi của khối 12. Chỉ trong một buổi sáng, bảng xếp hạng thành tích đã được công bố!
Không có gì có thể kéo mọi người trở lại thực tại nhanh bằng bảng thành tích, không khí sôi động như bị dội một gáo nước lạnh, trở nên yên tĩnh.
Bài thi còn đang được phát lần lượt, phiếu điểm dán ở trước bục giảng.
Một đống người lại cãi cọ ồn ào, tranh nhau xem thứ hạng của mình.
Không biết là ai trước phát ra một tiếng "Đệt", chỉ chốc lát sau, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người [ Khúc Tiểu Khê ].
Lần thi này có một chuyện đáng chú ý, từng là kẻ ngốc - Khúc Tiểu Khê cũng muốn tham gia thi.
Bề mặt mọi người sẽ không nói gì, nhưng nếu tham gia thi toàn khối, mặc kệ lúc trước thế nào, thành tích lần này của Khúc Tiểu Khê đều phải tính vào điểm trung bình của lớp.
Không riêng giáo viên, bạn học trong lớp cũng lo lắng Khúc Tiểu Khê sẽ thi ra điểm yếu kéo tụt thành tích của cả lớp.
Nếu điểm trung bình của lớp thua kém lớp bên cạnh, họ sẽ vô cớ trở thành trò cười, còn bị thầy cô lấy đó làm lý do để trách móc vì tụt lùi.
Thành tích hiện tại ra tới, Khúc Tiểu Khê quả nhiên áp chót.
Nhưng áp chót này, lại chỉ là áp chót của lớp.
Hạng hai đếm ngược của lớp cũng nằm trong top 100 của khối.
Mà thành tích của Khúc Tiểu Khê cũng không cao không thấp, xếp trên ba bốn trăm người, y nằm trong top hai trăm.
Hạng hai trăm này phóng mắt ra toàn lớp 12-1 cũng không đủ xem, nhưng đặt trên người Khúc Tiểu Khê, kia chính là người ngốc nghếch mười mấy năm mới khôi phục bình thường chưa đầy một tháng thi được thành tích.
Mọi người không chỉ không chê Khúc Tiểu Khê kéo chân sau, còn vây quanh y hận không thể khảo vấn xem y rốt cuộc làm thế nào học được nhanh như vậy.
[ Khúc Tiểu Khê ] bị vây quanh trong đám người náo nhiệt, chân chính Khúc Tiểu Khê thì cuộn tròn người trong góc tường xuất thần đến ngốc.
Bên tai cứ nối tiếp câu này đến câu khác, "Khúc Tiểu Khê, cậu lợi hại quá" "Khúc Tiểu Khê, cậu cũng quá thông minh đi" "Khúc Tiểu Khê cậu không ngốc thật là quá tốt"...
Khúc Tiểu Khê nhớ tới hồi tiểu học bị đám con trai vây trong công viên, chúng vừa mắng vừa lấy súng nước bắn cậu, những lời cậu nghe thấy khi đó đều là, "Khúc Tiểu Khê là cái đồ ngốc" "Khúc Tiểu Khê, mày biết nói sao" "Khúc Tiểu Khê, mày biết 1 cộng 1 bằng mấy không"...
Cũng vì lần ấy, Khúc Ca thay cậu đuổi đi những người đó, về nhà yêu cầu ba mẹ hủy lớp ba lê của cô, sửa thành học Tae Kwon Do.
...... Có cậu ở đây, Khúc Ca đều không thể làm được những điều cô bé muốn.
Giọt nước nước mắt trong suốt "Lạch tạch" lăn xuống từ hốc mắt Khúc Tiểu Khê.
Nhóc ngốc nhìn [ Khúc Tiểu Khê ] đang nói cười vô cùng thân thiết với mọi người, cậu hiểu rõ không ai sẽ đi thích một kẻ ngốc, kẻ ngốc làm cái gì cũng đều không tốt, chỉ biết gây thêm phiền toái cho người khác.
Có lẽ [ Khúc Tiểu Khê ] so với cậu càng thích hợp làm Khúc Tiểu Khê hơn.
Có [ Khúc Tiểu Khê ], sẽ không bao giờ có người nhớ đến tên ngốc như cậu.
Từng giọt nước mắt to tròn cứ thế rơi không ngừng, như thể đứt mất sợi dây níu lại. Nhóc ngốc cũng không biết tại sao bản thân lại đau khổ như vậy, chỉ lặng lẽ khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nhớ tới việc mình không thể ôm bé hồ ly trắng của Khúc Ca, cậu lại càng khóc dữ dội hơn.
Những bài thi trắng xóa "loạt xoạt" rớt đầy đất, xuyên qua người Khúc Tiểu Khê. Khúc Tiểu Khê hoảng sợ đến mức ngừng khóc, cậu chớp chớp mắt làm nước mắt rơi xuống, rồi ngẩng đầu.
Từ nhà ăn trở về, Hoắc Minh lại ghé người lên bàn ngủ. Các cán bộ lớp đều đặt bài thi trên người hắn. Đặt quá nhiều khiến chúng đều trượt xuống dưới.
Hoắc Minh ngồi dậy, cúi người nhặt mấy bài thi rơi, khuôn mặt góc cạnh cứ thế lướt qua trước mắt Khúc Tiểu Khê, Khúc Tiểu Khê không khỏi nhớ tới ngày hôm qua ở trên đường chạy, ánh mắt Hoắc Minh thẳng tắp nhìn về phía cậu.
Khúc Tiểu Khê nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Hoắc Minh."
Động tác của Hoắc Minh không hề tạm dừng.
Vẫn không thể nghe được cậu nói chuyện.
Khúc Tiểu Khê trề môi, lại một bao nước mắt muốn rơi xuống.
Cánh tay nam sinh chậm rãi dừng lại, Hoắc Minh nhặt lên một bài thi xen lẫn trong trong đó, [ Khúc Tiểu Khê ] bài thi, hắn nhìn hồi lâu, bỗng nhiên vội mở sách giáo khoa của mình.
Khúc Tiểu Khê vừa khóc vừa xem hắn lục cặp tìm kiếm, rốt cuộc, từ trong sách ngữ văn của Hoắc Minh lộ ra một tập giấy nháp.
Tràn đầy một tờ, tràn ngập ấu trĩ đối thoại, giống như hai học sinh tiểu học đang cãi nhau, chỗ thì "Khúc Tiểu Khê không phải đồ ngốc", chỗ lại "Hoắc Minh là đầu heo bự".
Khúc Tiểu Khê khó hiểu Hoắc Minh xoa xoa tờ nháp trong tay, rồi dùng nét chữ non nớt viết ba chữ "Khúc Tiểu Khê". So sánh với cái tên được viết trên bài thi.
Nét chữ mang theo dáng vẻ của bút lông, rõ ràng không giống chữ viết của cùng một người.
Tay Hoắc Minh nhẹ nhàng run rẩy, giọng nói nỉ non gần như không thể nghe thấy: "Không phải cậu ấy."
Hoắc Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người, [ Khúc Tiểu Khê ] còn đang cùng bạn học xoát đề, một đám người nói nói cười cười, có cậu bạn quan hệ tốt dường như còn xoa nhẹ đầu [ Khúc Tiểu Khê ].
Hoắc Minh cau mày, môi mỏng nhấp chặt, tiếng nói trầm thấp như là đang hỏi chính mình, cũng như là đang hỏi bé ma nào đó nhìn không thấy : "... Khúc Tiểu Khê, cậu đi đâu rồi?"
Tớ ở đây.
Bị mọi người quên đi, nhóc ngốc khóc lớn nói: "Hoắc Minh, tớ ở đây."
Tờ Tờ: Anh Hoắc có đẳng cấp không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip