Chương 4:"người bí ẩn"

Editor: Tờ Tờ

----------

Khi tỉnh lại, bên tai Khúc Tiểu Khê đã vang vọng tiếng của mẹ và em gái.

Cha Khúc, mẹ Khúc có nhiều công ty, mười ngày tám ngày không về nhà nên Khúc Tiểu Khê đã lâu không nghe được mẹ nói nhiều như thế.

"Cũng coi như trong họa có phúc, số phận của con có lẽ đã định sẵn kiếp nạn này." Giọng mẹ Khúc từ trước đến nay luôn lãnh đạm nhưng nay lại pha chút buồn bã, bà cảm khái nói: "Nếu khôi phục rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt, chờ thân thể khỏe mạnh, hẵng đi học."

"Mẹ, còn chuyện tài xế." Em gái nhắc nhở.

"Mẹ sẽ xử lý."

Thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên: "Kỳ thật con cảm thấy thân thể của mình không có vấn đề gì......"

"Bác sĩ nói cần quan sát một đoạn thời gian." Khúc Ca đánh gãy đối phương.

"Được rồi." Tiếng nói trong trẻo lại dịu dàng vang lên, người ấy biết nghe lời phải nói "Đều nghe em hết."

Khúc Tiểu Khê tầm mắt mơ hồ dần tìm được tiêu điểm.

Cậu từ trên giường đứng dậy, liền nhìn đến mẹ cùng em gái ngồi ở bên giường bệnh, quan tâm mà nhìn chăm chú vào...... phía sau cậu.

Khúc Tiểu Khê quay đầu lại, phát hiện phía sau lưng mình có người đang nửa nằm dựa trên giường bệnh .

Cái trán người nọ quấn băng gạc quanh đầu, ánh mắt linh động, khóe miệng nhếch lên độ cung, đều làm Khúc Tiểu Khê cảm thấy vô cùng xa lạ, thế cho nên nhóc ngốc ngơ ngác hồi lâu mới nhận ra người đang ngồi ở trên giường nói chuyện, chính là chính cậu.

Nhóc ngốc hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Bé AI cũ xưa xử lý thông tin không đủ để làm cậu hiểu được cảnh tượng phức tạp như thế.

Cậu mờ mịt mà cúi đầu, nâng đôi tay lên.

Vẫn là mu bàn tay của cậu, lật lại, vẫn là lòng bàn tay của cậu.

Chỉ là, đôi tay này của cậu là nửa trong suốt.

Khúc Tiểu Khê trên người còn mặc cái áo sơmi cùng chiếc quần hưu nhàn, cơ thể đồng dạng nửa trong suốt, phảng phất như thời gian của Khúc Tiểu Khê đã bị ngừng lại vào ngày hôm ấy.

Mà thay thế cậu, cũng như chiếc kim đồng hồ một lần nữa tiến về phía trước, là vị [ Khúc Tiểu Khê ] trước mắt này.

Công việc của Mẹ Khúc rất rất vội, vội đến mức có lần Khúc Tiểu Khê không cẩn thận ngã xuống cầu thang, bà cũng không trở về nhà xem một cái.

Lần này mẹ Khúc chính là bỏ ra vài phút, bên [ Khúc Tiểu Khê ] nói chuyện nhiều thêm hai câu. Công ty bên kia gọi tới ba cuộc điện thoại, mẹ Khúc liền dặn dò Khúc Ca chiếu cố anh trai thật tốt, vội vã chạy về công ty mở họp.

[ Khúc Tiểu Khê ] phất tay ngọt ngào nói: "Mẹ vất vả rồi."

Trên mặt mẹ Khúc lộ ra nụ cười vui mừng mà Khúc Tiểu Khê chưa bao giờ gặp qua.

Khúc Tiểu Khê ngơ ngẩn nhìn nửa chân mình biến mất khỏi khỏi giường, hướng một bên đi đi, đi ra khỏi giường bệnh, nửa trong suốt chân khôi phục nguyên dạng.

Một ngày lăn lộn xuống dưới, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, Khúc Ca ngồi bên cửa sổ trong phòng bệnh trên sô pha nhỏ xem di động, không có tiếp tục cùng [ Khúc Tiểu Khê ] nói chuyện.

Chỉ chốc lát sau, a di trong nhà mang theo quần áo Khúc Tiểu Khê nằm viện trong lúc tắm rửa quần áo lại đây.

A di là người mỗi ngày chuẩn bị sữa bò cho Khúc Tiểu Khê, lần này tới bệnh viện, cũng không quên mang một hộp sữa tươi. Khúc Ca đứng dậy hướng a di giải thích vài câu, định chuẩn bị rời đi, [Khúc Tiểu Khê] thấy thế bất an mà mở miệng: "Khúc Ca."

Em gái quay đầu, ánh mắt lại lập tức xuyên qua Khúc Tiểu Khê, dặn dò người đối diện đang rời giường : "Không được tự ý chạy loạn, có việc thì gọi a di."

Nàng hơi nhíu mi, tính theo thói quen mà ra lệnh.

[ Khúc Tiểu Khê ] nở nụ cười ngoan ngoãn, phối hợp gật đầu.

"...... Khúc Ca."

Khúc Tiểu Khê lại gọi lần nữa. Hắn nhịn không được lấy tay kéo Khúc Ca góc áo, giống như khi còn nhỏ.

Nhưng cái gì cũng chưa bắt được.

Khúc Ca rời đi.

Dì Lưu cầm lấy phích nước nóng mới mua, đi theo phía sau Khúc Ca, không hề hay biết mà đi xuyên qua Khúc Tiểu Khê đang sững sờ tại chỗ, đi lấy nước cho [ Khúc Tiểu Khê ] . Từ trước đến nay nhóc ngốc luôn chậm chạp nửa nhịp, mãi mới nhớ phải nhường đường cho a di. Nhưng a di đã xuyên qua cậu, còn thuận tay đóng cửa phòng.

Cửa phòng bệnh "Kẽo kẹt" một tiếng, xẹt qua Khúc Tiểu Khê thân thể, nhẹ nhàng khép lại.

"Rốt cuộc cũng đi rồi." Khúc Tiểu Khê xoay người, chỉ thấy trên giường bệnh [ Khúc Tiểu Khê ] thở ra một hơi, thả lỏng mà dựa vào gối dựa sau lưng , lẩm bẩm: "Xem ra còn phải tốn kha khá thời gian mới có thể quay lại trường học nha......"

Khúc Tiểu Khê trở lại bên giường bệnh, cậu hỏi: "Cậu là ai?"

Không ai trả lời.

[ Khúc Tiểu Khê ] cầm lấy cái di động xầy xước trên đầu giường, ấn một lúc lâu, tiếc hận nói: "Không thể dựa vào đây để thu thập tin tức."

......

Từ thời khắc Khúc Tiểu Khê tỉnh dậy, thế giới bỗng trở nên xa lạ.

Khúc Tiểu Khê lại tiêu phí thời gian mấy ngày, mới miễn cưỡng lý giải được tình trạng của chính mình.

Nói dễ hiểu là cậu đã mất đi thân thể của mình. Cơ thể của Khúc Tiểu Khê bị một người bí ẩn chiếm cứ.

Mà [ Khúc Tiểu Khê ] mới tới không phải đồ ngốc, ngược lại, cậu ấy là một người thực rộng rãi .

Khúc Tiểu Khê nhìn [ Khúc Tiểu Khê ] dùng thân thể cậu, cùng người lớn trong nhà cậu giao lưu, còn nghe lời theo bác sĩ kiểm tra.

Lặp lại vài lần thí nghiệm, bác sĩ tuyên bố [ Khúc Tiểu Khê ] sau khi trải qua trận tai nạn xe cộ, kỳ tích, trí lực khôi phục bình thường. Thí nghiệm thậm chí biểu thị chỉ số trí lực của 'cậu' so bình thường còn cao vài phần.

Tin tức tiểu thiếu gia Khúc gia hết ngốc thực mau đã truyền đi, những người thu được tin tức sôi nổi chúc mừng Khúc gia "Khổ tận cam lai", nói Khúc Tiểu Khê có kỳ ngộ như thế nhất định là cái tiểu phúc tinh.

Hoa tươi an ủi bãi đầy phòng bệnh, không có người phát hiện trong góc phòng nho nhỏ còn có một người. Một người trong suốt đang nép trong góc.

Khúc Tiểu Khê ngồi giữa những đóa hoa rực rỡ, ngơ ngác mà nhìn bác sĩ gỡ băng gạc trên trán [ Khúc Tiểu Khê ].

Hôm nay [ Khúc Tiểu Khê ] được xuất viện. Trên người y không có lưu lại bất kì loại vết sẹo nào, thoạt nhìn cùng trước kia không có mảy may bất đồng.

Trừ bỏ, tính cách đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nhưng không ai đi nghi ngờ loại thay đổi này.

Rốt cuộc, tất cả mọi khác thường xảy ra đều do Khúc Tiểu Khê hết ngốc.

Đến cả dì Lưu chuyên môn phụ trách chăm sóc Khúc Tiểu Khê cùng Khúc Tiểu Khê người nhà, đều không có hoài nghi [ Khúc Tiểu Khê ] trước mắt có gì khác lạ.

Khúc Tiểu Khê không chịu khống chế mà đi theo [ Khúc Tiểu Khê ] phía sau, cùng nhau về nhà.

Khó được một nhà bốn người đều có mặt, nhà ăn đang trình diễn vở kịch 'cha hiền con thảo', Khúc Tiểu Khê chỉ có thể ngồi xổm ngồi ở góc tường, giống như bé cún bị vứt bỏ.

Khúc Tiểu Khê dần phát hiện, cậu không thể cách [ Khúc Tiểu Khê ] quá xa, cũng không thể chạm vào bất kì vật thể nào. Bao gồm cả giường cùng ghế dựa.

Lúc ngồi chỉ biết ngồi không.

Cậu đành phải ngồi ở trên sàn nhà, chờ khi [ Khúc Tiểu Khê ] rời đi, cậu sẽ tự giác mà đi theo phía sau[ Khúc Tiểu Khê ].

Khúc Tiểu Khê nghĩ: có lẽ cậu bây giờ rất giống hồn ma khủng bố trên phim.

Chỉ là ma còn có khả năng bị con người nhìn thấy.

Cậu lại như bị thế giới này lãng quên.

Không có bất luận kẻ nào phát hiện có tồn tại một bé ma tên Khúc Tiểu Khê.

[ Khúc Tiểu Khê ] vội vã trở lại trường học, ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, liền khôi phục lại lối sinh hoạt của một học sinh cấp 3 nên có.

Liên tục nhiều ngày, Khúc Tiểu Khê đều bị coi như người vô hình, vốn nên không có gì mong chờ được quan tâm. Thế nhưng sau khi cậu thu hồi cánh tay đang chạm vào Hoắc Minh, Khúc Tiểu Khê vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.

Giáo viên thể dục của trung học Đức Dục giống nhau sẽ không đột nhiên có việc xin nghỉ, tới tiết thể dục, bạn học trong khối đều tốp năm tốp ba xuống lầu, [ Khúc Tiểu Khê ] dưới ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của Hoắc Minh cũng cùng mọi người di chuyển xuống sân vận động.

Khúc Tiểu Khê quay đầu lại nhìn biểu tình vi diệu trên mặt Hoắc Minh, đến khi bị [ Khúc Tiểu Khê ] mang khỏi phòng học.

Khúc Tiểu Khê không thể nào thích nghi được với thể dục, các loại cầu bay tới bay lui trên sân vận động tựa hồ cũng không thích nhóc ngốc.

Thường lui tới chỉ có đi sân thể dục hoạt động khi, Khúc Tiểu Khê sẽ bị Hoắc Minh kéo xuống tầng hóng mát. Thời gian còn lại cậu đều một mình ngồi ở phòng học, hoặc là vẽ tranh, hoặc là phát ngốc, rồi một mình hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh.

Chỉ chốc lát sau, Hoắc Minh một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Khúc Tiểu Khê, hắn không nhanh không chậm đi phía sau [ Khúc Tiểu Khê ], theo tiếng chuông vào học mà đi đến sân vận động.

Nội dung hôm nay là luyện tập bóng chuyền, phân tổ thi đấu, làm xong động tác khởi động, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn [ Khúc Tiểu Khê ] chủ động xin ra trận.

Nói thật, việc [ Khúc Tiểu Khê ] đứng ở trong đội ngũ rồi theo mọi người cùng khởi động đã đủ khiến mọi người thấy bất ngờ, không nghĩ tới y còn muốn vào sân chơi bóng.

Có mấy cái nam sinh ghé vào nhau thì thầm to nhỏ, rồi còn nhìn chằm chằm [ Khúc Tiểu Khê ] phát ra "khà khà" tiếng cười, [ Khúc Tiểu Khê ] liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hướng giáo viên thể dục nói: "Em có thể thử bắt bóng mấy lần."

Giáo viên thể dục chỉ nhớ trong khối có học sinh không cần học thể dục, cụ thể vì sao không cần, hắn mỗi lần nghe đám con trai bàn tán xong, quay đầu lại liền quên.

Thấy [ Khúc Tiểu Khê ] tích cực như thế, thầy thể dục bèn đem quả bóng chuyền đang trong lồng ngực ném cho y: "Em trước hết đệm thử hai lần đi"

[ Khúc Tiểu Khê ] lưu loát mà đệm bóng, động tác tiêu chuẩn đến mức có thể làm mẫu cho sách giáo khoa, vừa thong dong vừa lộ ra vài phần ưu nhã, làm đám con trai đang chờ xem y mất mặt để chê cười không khỏi phát ra một tiếng "Đệt".

" Bạn cùng bàn!"

[ Khúc Tiểu Khê ] bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển hướng Hoắc Minh, chờ người xung quanh Hoắc Minh tản ra, y đem tay phải vung lên, nhẹ nhàng chuyền bóng đến.

Hoắc Minh đem bóng đánh trở về, hai người đánh tới lui, giáo viên thể dục bèn vung tay lên: "Được rồi, nhanh nhanh phân tổ thi đấu đi thôi!"

[ Khúc Tiểu Khê ] tiếp được quả bóng chuyền đang bay tới, ôm vào trong ngực cười chạy về đội ngũ, khi đi ngang qua Hoắc Minh y còn giơ lên nắm tay. Hoắc Minh biểu tình càng thêm vi diệu, hắn cũng giơ lên tay nắm thành quyền cùng [ Khúc Tiểu Khê ] chạm chạm.

Trong suốt người Khúc Tiểu Khê vẫn đứng ở Hoắc Minh bên người.

Cậu ngửa đầu nhìn nam sinh đang dõi mắt theo [ Khúc Tiểu Khê ] phía sau, lẩm bẩm nói: "...... Bạn cùng bàn?"

Khúc Tiểu Khê rất ít khi chủ động cùng Hoắc Minh nói chuyện, phần lớn thời gian chỉ cần cậu nhìn chằm chằm Hoắc Minh ba giây, Hoắc Minh liền sẽ thò qua tới hỏi cậu: "Làm sao thế? Nhóc ngốc."

Ngẫu nhiên thấy ngột ngạt, Khúc Tiểu Khê sẽ trực tiếp gọi tên Hoắc Minh, thanh âm rất nhỏ, Hoắc Minh nghe được liền sẽ tạm dừng trêu chọc nhóc ngốc , ngược lại giơ cả hai tay lên, bày ra động tác đầu hàng nói: "Được được được, tôi sai rồi, không chọc cậu."

"Bạn cùng bàn" là một từ ngữ có chút xa lạ đối với Khúc Tiểu Khê, cậu hiểu rõ Hoắc Minh là bạn ngồi cùng bàn của cậu, nhưng cậu chưa từng có gọi Hoắc Minh như thế.

[ Khúc Tiểu Khê ] thuận miệng nói một câu "Bạn cùng bàn", tựa hồ khiến cho y cùng Hoắc Minh có một mối quan hệ mà người khác không thể có được , liên hệ giữa hai người đều có cảm giác gần gũi thêm vài phần.

Khúc Tiểu Khê yên lặng rời khỏi sân bóng, ngồi ở chỗ thẻ ghi điểm xem quả bóng xanh vàng bay qua bay lại từ hai bên sân.

Mấy nam sinh từng cười nhạo [ Khúc Tiểu Khê ] không cùng một đội với [ Khúc Tiểu Khê ], hai bên trông có vẻ thân thiết nhiệt tình, nhưng chỉ cần bóng tới trong tay [ Khúc Tiểu Khê ], y liền sẽ chủ yếu đánh bóng về phía mấy tên cái nam sinh kia, đấu pháp hoa lệ ùn ùn không dứt, đánh đến nỗi mấy cậu bạn đối diện chật vật bất kham.

"Má! Tên này giả heo ăn thịt hổ!"

[ Khúc Tiểu Khê ] cực kỳ khiêu khích mà hướng đối diện ngoắc ngón tay.

Một tiết thể dục đánh ra trận thi đấu chính thức, nữ sinh ở tổ bên cạnh đều chạy tới vây xem.

Tan học khi đối diện còn tưởng tiếp tục, [ Khúc Tiểu Khê ] chỉ chỉ đơn mặt nghiền áp ghi điểm bài, đem trong tay bóng chuyền ném hồi cầu khung, vỗ vỗ tay, cùng chính mình đồng đội hữu hảo vỗ tay.

Chỉ sau một tiết thể dục, [ Khúc Tiểu Khê ] cùng hơn phân nửa nam sinh trong khối đã thân quen, mấy nam sinh chơi bóng với y thua đều không phục mà chạy tới hẹn Khúc Tiểu Khê tiết thể dục sau tái chiến.

"Cậu thật sự là Khúc Tiểu Khê sao? Như thế nào trí lực khôi phục còn được thắp sáng cả kỹ năng thể dục thế?"

[ Khúc Tiểu Khê ] bị vây giữa đám con trai, y vỗ vỗ vị nam sinh đang hỏi kia, hồ ngôn loạn ngữ nói: "Có lẽ đây là vận mệnh đi!"

Đương nhiên sẽ không ai tin chuyện ma quỷ của y, nhưng cũng sẽ không có người đi hoài nghi Khúc Tiểu Khê bị đánh tráo.

[ Khúc Tiểu Khê ] trong sự vây quanh của đám nam sinh mà đi ra khỏi sân vận động, thực mau có thêm mấy người bạn kề vai sát cánh, đạt đến trình độ xưng huynh gọi đệ.

Khúc Tiểu Khê quay đầu lại, lại nhìn đến Hoắc Minh đi theo bọn họ phía sau.

Trước kia, Hoắc Minh luôn nhìn chằm chằm vào cậu như vậy sao?

Khúc Tiểu Khê không quá để ý.

Kia hiện tại Hoắc Minh là đang xem Khúc Tiểu Khê, hay vẫn là đang xem [ Khúc Tiểu Khê ] đây?

Khúc Tiểu Khê cũng không biết.

Nhưng cũng không có gì khác nhau.

Rốt cuộc, [ Khúc Tiểu Khê ] hiện tại, chính là mọi người trong mắt Khúc Tiểu Khê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip