Chương 7:"Dị ứng?"

Editor: Tờ Tờ

-------------

Trước đợt đại hội thể thao, khối 12 có kì kiểm tra nhỏ, [ Khúc Tiểu Khê ] - người vốn không còn phải thi cử từ sau tiểu học, lại lần nữa bước vào trường thi.

Lớp trưởng Hạ Lê lo lắng y không quen thuộc quy trình thi cử nên tự mình đưa người vào trường thi, còn lặp đi lặp lại luật thi để giúp y hiểu rõ, khiến cho mọi người xung quanh liên tiếp ghé mắt nhìn.

Cả nam sinh hàng phía trước cũng giả vờ lơ đãng mà quay đầu lại nhìn hai người vài lần.

Thời gian thi cử được sắp xếp chặt chẽ, chiếm dụng cả thời gian nghỉ trưa, một ngày là có thể kiểm tra xong toàn bộ.

Trong phòng thi chỉ có mỗi tiếng múa bút thành văn “loạt xoạt, loạt xoạt”, [ Khúc Tiểu Khê ] không chút để ý mà đặt bút viết, thong thả làm bài.

“Ký chủ, xác suất chính xác của cậu quá cao.” Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

“Tôi tự có chừng mực.”

Cửa sổ mở rộng giúp không khí đỡ ngột ngạt hơn, [ Khúc Tiểu Khê ] chống cằm tiếp tục làm bài, sai một chút, sửa một chút, vừa làm vừa tính điểm, thầm nghĩ trước hết cứ vào top 200 trước đi.

Hệ thống nhớ tới ngày đó Khúc Ca đến tìm, không nhịn được lại lần nữa lên tiếng cảnh cáo: “Ký chủ, nhiệm vụ của cậu không phải giúp nguyên chủ giải quyết mâu thuẫn gia đình.”

[ Khúc Tiểu Khê ] cười: “Ánh mắt của ngươi sao lại thiển cận như vậy.”

Hệ thống: “……”

Chỗ ngồi [ Khúc Tiểu Khê ] nằm ở khu cuối phòng học, phía trước y là vị huynh đệ vạn năm xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, phía sau y cũng có người, là một đại huynh đệ cả người toát lên vẻ khó chịu, đến ngủ cũng không yên ổn, thường thường ngẩng đầu lên liếc nhìn [ Khúc Tiểu Khê ] một cái, thấy người khác nghiêm túc làm bài, càng khó chịu.

[ Khúc Tiểu Khê ] đối hệ thống nói: “Ngươi nói, ‘ ta’ đột nhiên từ kẻ ngốc bỗng trở thành người bình thường, còn lấy tốc độ cực nhanh từ đếm ngược vọt lên đứng đầu khối, trở thành học thần, cốt truyện này có đủ bùng nổ không.”

“Đủ.” Hệ thống lạnh lùng trả lời, “Nhưng cậu không phải vai chính, nhiều lắm là cái bàn đạp còn không bằng cả người qua đường Giáp.”

“Cho nên ta mới nói ngươi ngốc.” [ Khúc Tiểu Khê ] lại lần nữa quay đầu lại xem đại huynh đệ, lộ ra một cái hiền lành tươi cười, ở trong đầu nói: “Nếu ‘ ta’ cho chính mình thêm chút đất diễn, từ người qua đường Giáp biến thành nam phụ thân cận bên cạnh nữ chính thì sao. Nhóc ngốc sau khi trở nên thông minh đã thích nữ chính dịu dàng luôn quan tâm, giúp đỡ mình, cốt truyện như này thực hợp lý, còn có thể giúp nữ chính gia tăng thuộc tính vạn nhân mê.”

“Như thế nào? Cậu lại sửa ý định, muốn đi tăng cường cốt truyện để tìm cách thông quan sao?”

“Nói không chừng đâu. Ngẫu nhiên thay đổi phương thức cũng không phải không được.” [ Khúc Tiểu Khê ] thấy điểm đủ rồi, không hề giải mấy bài cuối cùng nữa, viết chữ “Giải” xong rồi cùng hệ thống nói chuyện phiếm: “Xuyên qua vài  thế giới, thật vất vả có một thân phận tốt như vậy, còn không cần sắm vai nguyên chủ bộ dáng, ta muốn ở đây mấy năm thả lỏng một chút. “

Hệ thống nghi hoặc: “Ngươi không phải vội vã về thế giới của chính mình sao?”

“Làm ơn đi, lúc trước chính là ngươi cực lực kiến nghị ta hoàn thiện chuyện xưa tuyến, hiện tại ta nguyện ý thử xem, ngươi lại không vui?”

Âm thanh điện tử không hề cảm tình: “Tùy cậu, nhưng mong ký chủ không cần lãng phí cơ thể mà tôi thật vất vả mới tìm được.”

Đến giờ thu bài, người anh em hàng phía  trước nộp xong giấy trắng đột nhiên đứng lên, xoay người tựa hồ muốn cùng [ Khúc Tiểu Khê ] nói cái gì đó, nghẹn nửa ngày, lại quay đầu trực tiếp bỏ đi.

[ Khúc Tiểu Khê ]: “?”

Y như suy tư gì mà nhìn bóng dáng nam sinh kia, vừa thu thập đồ dùng học tập, vừa hỏi hệ thống: “Không cho chọn lựa  việc xuyên đến thân thể nào sao?”

“Mỗi ngày chết như vậy nhiều người, hệ thống chức trách chính là giúp ký chủ sàng chọn quy định thời gian thích hợp nhất thân phận tiếp cận vai chính. Thân thể lần này là bạn cùng lớp nữ chính, để tìm được cũng như trói định thân thể này tiêu phí của tôi không ít năng lượng giá trị, hy vọng ký chủ trong vòng nửa năm thông quan chạy lấy người, hoặc là phải đạt cốt truyện hoàn thiện nhất, đến cùng còn tranh thủ được bình xét cấp bậc S+.”

Nói đến bình xét cấp bậc hệ thống không khỏi u oán: “Một S+ hoàn toàn có thể đè bẹp ba cái B trước của cậu.”

“Được được được, đã biết, lần này ta nhất định làm thật tốt.” [ Khúc Tiểu Khê ] có lệ.

“…… Đã biết cái gì?”

Sau khi thi xong, không khí trong lớp sinh động thêm vài phần, phát cuốn không bao lâu liền chịu đựng không nổi ngủ quá khứ Khúc Tiểu Khê ở ồn ào thanh từ từ chuyển tỉnh. Cậu xoa xoa đôi mắt, vừa ngẩng đầu lền phát hiện [ Khúc Tiểu Khê ] đang rời phòng học, vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Lớp 12-1 được dùng để thi, bên trong cơ bản đều là các bạn học cùng lớp, mọi người thi xong lục tục đem bàn học của mình xếp về chỗ, khi [ Khúc Tiểu Khê ] trở lại phòng học thì mọi thứ đều được thu thập không sai biệt lắm.

Hoắc Minh thi tại lớp cũng ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, lúc này đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm một quả chuối.

“Thi cử thế nào?” [ Khúc Tiểu Khê ] đến gần, phát hiện bàn học của y đã được xếp về chỗ ngồi, y đẩy đẩy Hoắc Minh đang nhìn quả chuối đến ngơ ngẩn, chen vào chính mình chỗ ngồi.

Hoắc Minh phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói: “Vẫn là top năm.”

[ Khúc Tiểu Khê ] kinh ngạc: “Tự tin quá nha? Tớ để ý bình thường cậu đâu có nghe giảng bài, chẳng lẽ cậu là học thần sao.”

Hai tuần qua, Hoắc Minh đối với tình trạng Khúc Tiểu Khê “Mất trí nhớ” đã thích ứng tốt đẹp, hắn không kể việc trước kia nhóc ngốc đã chứng kiến hắn vươn từ hạng đếm ngược lên tới top năm, ngược lại hắn giơ quả chuối trước mặt lên, đưa cho [ Khúc Tiểu Khê ]: “Ăn không?”

“Chuối ở đâu thế?”

“Người khác cho, tôi không quá muốn ăn.”

Khúc Tiểu Khê đang đứng ở lối đi nhỏ nghe thế liền giật mình, cúi đầu nhìn Hoắc Minh đang giơ quả chuối, khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu.

Cả ngày làm đề, vừa lúc đại não thiếu đường, [ Khúc Tiểu Khê ] thuận tay tiếp nhận: “Vậy tớ ăn nhé?”

Hoắc Minh gật đầu, yên lặng nhìn [ Khúc Tiểu Khê ] lột vỏ chuối, Khúc Tiểu Khê phía sau hắn cũng nhìn chằm chằm [ Khúc Tiểu Khê ].

Vỏ chuối vàng óng ánh bị bóc ra từng mảng, Hoắc Minh đặt tay bên cạnh vô thức cuộn lại. Ngay khi [ Khúc Tiểu Khê ] đem chuối đưa đến bên miệng, Hoắc Minh giơ tay: “Chờ một chút.”

[ Khúc Tiểu Khê ]: “?”

Hoắc Minh ánh mắt sâu kín: “Thôi, giờ tôi lại muốn ăn.”

Dứt lời, Hoắc Minh trực tiếp lấy đi quả chuối đã bóc vỏ trong tay  [ Khúc Tiểu Khê ], hai miếng nhét vào trong miệng, một tay ném vỏ vào thùng rác.

[ Khúc Tiểu Khê ]: “……”

[ Khúc Tiểu Khê ]: “Cậu có phải hay không thật sự có bệnh.”

Hoắc Minh không nói lời nào, gương mặt phồng lên giống như bé sóc chuột đang nhét đầy đồ ăn trong miệng.

[ Khúc Tiểu Khê ] khắc chế chính mình không ngã xem thường: “Thiếu gia, chắc không phải ngài đến cả vỏ chuối cũng lười lột đấy chứ?”

Hoắc Minh còn thật sự gật gật đầu, hắn mặt không biểu tình mà lấy ra ly nước, uống vài ngụm, lại vỗ vỗ chính mình trước ngực.

[ Khúc Tiểu Khê ]: “……”

[ Khúc Tiểu Khê ]: “Thôi được rồi, ngài cứ ăn từ từ đi, tôi cũng không có ý định cướp chuối của ngài đâu, nhìn ngài nghẹn chưa kìa.”

Hoắc sóc chuột vội vàng nuốt chuối, không rảnh lo đáp lời.

[ Khúc Tiểu Khê ] cạn lời mà quay đi, thu thập khởi chính mình nhét đầy thư bàn đâu, giây tiếp theo, hắn ở trong đầu gọi: “Hệ thống hệ thống! Khúc Tiểu Khê có phải hay không dị ứng chuối!”

Hệ thống: “…… Cậu đang nghi ngờ?”

“ Cậu bạn ngồi cùng bàn với Khúc Tiểu Khê còn hiểu biết Khúc Tiểu Khê hơn so với ta tưởng, ngày đó mới vừa gặp mặt hắn liền phát hiện ta đột nhiên sửa khẩu vị uống sữa bò, gần nhất hắn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm ta, sợ không phải đã nhận ra cái gì đi.”

Hệ thống cảm thấy [ Khúc Tiểu Khê ] nghĩ quá nhiều: “Hắn mới chỉ là một học sinh cấp 3.”

“Ở thế giới trước trước nữa, nam chủ 16 tuổi đã có thể làm hoàng đế rồi.” [ Khúc Tiểu Khê ] nhìn ra hệ thống đối nguyên chủ thân thể trạng huống cũng không rõ ràng lắm, suy tư một lát nói: “Về nhà phải hỏi dì Lưu xem thế nào, nhỡ may dị ứng thật thì hỏng, Hoắc Minh chẳng phải là muốn mưu sát bạn ngồi cùng bàn của mình sao!”

Khúc Tiểu Khê lo lắng mà nhìn Hoắc sóc chuột uống nước nuốt chuối, nhịn không được nhíu mày phản bác: “Không dị ứng. Hoắc Minh, thực tốt, không giết người.”

Chỉ là sẽ hơi khó chịu một chút.

Chuyện Khúc Tiểu Khê không thể ăn chuối rất ít người biết, Khúc Ca là một trong số đó, bởi vì Khúc Tiểu Khê luôn đi theo bên người cô, Khúc Ca sức quan sát lại mạnh, gặp qua hai lần là có thể phát hiện nhóc ngốc ăn chuối sẽ bị đau bụng.

Còn Hoắc Minh, là Khúc Tiểu Khê chủ động nói cho hắn.

Mỗi ngày đều uống sữa bữa sáng của Khúc Tiểu Khê tuy nói là giúp nhóc ngốc giải quyết không thích đồ vật, nhưng Hoắc Minh cũng cảm thấy không tốt lắm, vì thế thường xuyên mang nhiều đồ ăn khác nhau đến dỗ nhóc ngốc.

Ngày đó, trước khi ra khỏi nhà, Hoắc Minh tiện tay bẻ nái chuối mới mua trong nhà, vừa đến trường học liền ném cho Khúc Tiểu Khê.

Nhóc ngốc cầm lấy quả chuối nhưng lại chậm chạp bất động.

Hoắc Minh hỏi cậu: “Lại làm sao vậy?”

Như thông thường, Khúc Tiểu Khê nên lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn tiếp thu đồ vật người khác cho xuất phát từ ý tốt cho cậu.

Nhưng Khúc Tiểu Khê nhìn nhìn hộp sữa bò dang dở trên bàn Hoắc Minh, nghĩ nghĩ, do dự mà đem chuối đặt ở bên cạnh sữa bò, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Hoắc Minh không hề chướng ngại mà lĩnh hội đến nhóc ngốc ý tứ: “Chuối cũng không thích?”

Khúc Tiểu Khê thật cẩn thận giải thích: “Ăn, bụng sẽ đau.”

Đáp lại nhóc ngốc không phải phê bình cậu yếu ớt, cũng không phải nói cậu ăn nhiều vài lần thì sẽ không đau.

Hoắc Minh giơ tay xoa xoa Khúc Tiểu Khê tóc, nhẹ nhàng nói: “Vậy đừng ăn.”

Từ đó về sau, trước khi Hoắc Minh đưa Khúc Tiểu Khê đồ ăn đều sẽ hỏi cậu có thích hay không, có thể ăn được hay không. So với a di trong nhà còn muốn để ý cảm thụ của Khúc Tiểu Khê hơn.

Cho nên Hoắc Minh vì cái gì sẽ đưa cho [ Khúc Tiểu Khê ] chuối đâu?

Khúc Tiểu Khê ngồi xổm bên mép cái bàn, ngửa đầu nhìn Hoắc Minh rũ xuống lông mi. Cái bóng kéo dài dừng lại chỗ viên lệ chí, che khuất cảm xúc trong mắt nam sinh.

Hoắc Minh thật sự…… Phát hiện cái gì sao?

“Dù hắn phát hiện cái gì cũng vô dụng.” Hệ thống cất giọng lạnh lùng: “Khúc Tiểu Khê đã chết.”

Xuyên thấu qua màu đen áo thun cùng bàn học khe hở, Khúc Tiểu Khê trông thấy [ Khúc Tiểu Khê ] tay, y không nhanh không chậm mà xu dọn chính mình bàn học.

“Cũng đúng. Nhưng cũng phải nói, chỉ số nhan sắc của Hoắc Minh cao thế này mà trong nguyên tác lại không hề đề cập.”

Lấy đủ sách vở cần thiết cho cuối tuần xong, [ Khúc Tiểu Khê ] đứng lên thực tự nhiên mà cùng Hoắc Minh tạm biệt, đồng thời ở trong đầu cảm thán: “Vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu đã vậy còn cực ngầu, không sắm vai nam phụ yêu thầm nữ chính chẳng phải là lãng phí à.

“…… Yêu thầm nữ chủ? Hạ Lê?” Ngủ một giấc Khúc Tiểu Khê còn không biết [ Khúc Tiểu Khê ] quyết định thay đổi phương thức làm nhiệm vụ.

Vội vàng cùng Hoắc Minh nói “Hẹn gặp lại”, Khúc Tiểu Khê một lần nữa đuổi kịp [ Khúc Tiểu Khê ], liền nghe y nói: “Ta giống như đã biết nam phụ thời cấp 3 yêu thầm nữ chính là ai.”

“Chẳng trách lần này đem ta truyền tống đến sớm như vậy thời gian, nam chính cùng nam phụ đều ở trường học này, ta lại tác hợp một chút Hoắc Minh cùng Hạ Lê, thêm cả bản thân ta nữa, bốn người cùng nhau theo đuổi nữ chính, cốt truyện này như thế nào.”

Hệ thống: “……”

Hệ thống: “Ký chủ, đây là truyện đô thị cẩu huyết, không phải vườn trường Mary Sue.”

“Cách thức cũng cần phải đổi mới nha hệ thống.” [ Khúc Tiểu Khê ] tựa hồ cảm thấy chủ ý này không tồi: “Lại không quy định cứ phải cẩu huyết mới có người xem, Mary Sue cũng là chịu đại chúng yêu thích đấy.”

[ Khúc Tiểu Khê ] sung sướng nói: “Trước tiên cứ thử kéo gần quan hệ giữa Hoắc Minh và Hạ Lê một chút đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip