Chương 20: Cùng em ở lại
Tề Niệm dụi dụi mắt, trong thoáng chốc nghĩ rằng mình nhìn nhầm.
Cậu lại nhìn thấy anh cả của mình!
Chử Dung Thời dường như cũng nhận ra ánh mắt của cậu, nhìn qua và dừng lại trên gương mặt Tề Niệm.
Tề Niệm có làn da trắng, vừa dụi mắt xong, giờ đây hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt nai nhìn anh như thể vừa chịu ủy khuất, trông vô cùng đáng thương.
Chử Dung Thời bất giác nghĩ đến bài đăng hôm qua mà mình đã thấy trên vòng bạn bè.
Đang chìm trong suy nghĩ, anh bỗng thấy Tề Niệm chạy tới, giọng nói có phần run rẩy vì kích động:
"Anh!"
Chử Dung Thời hiếm khi cười, khẽ đáp lại bằng giọng trầm thấp:
"Ừ."
Gương mặt anh vốn đã tuấn mỹ, thường ngày luôn giữ vẻ lạnh lùng khó gần, nay chỉ một chút cười nhẹ cũng đủ khiến người đối diện bị cuốn hút.
Tề Niệm còn đang mơ mơ hồ hồ, đầu liền bị ai đó gõ nhẹ. Quay đầu lại, quả nhiên là nhị ca của mình.
Chử Thiên Hằng khoanh tay, nhìn em trai mình với vẻ không vừa lòng:
"Vui đến mức đó sao?"
Tề Niệm che trán, trách nhị ca thật ấu trĩ.
Kết quả, chẳng biết nhị ca của cậu có đôi tai thính như chó không, mà ngay lập tức không vui, đưa tay định véo má Tề Niệm.
Tề Niệm tất nhiên né ngay! Ngày thường bị véo thì thôi, hôm nay anh cả đang ở đây, cậu nhất định không thể mất mặt.
Cậu nhanh chóng nép sau lưng Chử Dung Thời, còn nhân cơ hội mách:
"Anh, anh hai véo má em mà nhìn y như đang vuốt chó vậy!"
Chuyện này cậu đã để bụng từ lâu, giờ bắt được cơ hội là phải mách ngay.
Chử Thiên Hằng vừa rồi còn hùng hổ, nay nhịn không được bật cười, ngay cả Chử Dung Thời cũng cúi đầu, cố giấu nụ cười trong ánh mắt.
Đáng tiếc, Tề Niệm ở sau lưng anh cả, không nhìn thấy biểu cảm ấy. Trong mắt cậu, chỉ có anh hai đáng ghét đang cười nhạo mình. Điều này làm Tề Niệm bực tức không thôi.
Chử Dung Thời ho khẽ một tiếng, kịp thời nói:
"Đừng bắt nạt nó nữa."
Nghe vậy, Tề Niệm lập tức vui mừng như mở cờ trong bụng.
Chử Thiên Hằng cuối cùng cũng ngừng cười, lau nước mắt nói:
"Em mà bắt nạt nó sao? Chẳng qua là em ấy quá thú vị thôi."
Tề Niệm bĩu môi, ỷ vào việc có Chử Dung Thời ở đây, trừng mắt nhìn Chử Thiên Hăngf một cái.
Chử Thiên Hằng không chấp, nghĩ bụng cứ để em trai mình đắc ý một chút, dù sao anh cả cũng không ở đây mãi.
---
Tề Niệm tò mò hỏi Chử Dung Thời:
"Anh, sao anh lại đến đây?"
Vừa rồi cậu còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng mà với khí chất, diện mạo, và vóc dáng của anh cả, chuyện nhận nhầm là không thể xảy ra.
Chử Dung Thời ngồi xuống một chiếc ghế trong đoàn phim. Chiếc ghế đã cũ, sơn còn bong tróc ở vài chỗ, nhưng kỳ lạ thay, lại có cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật.
Tề Niệm vừa hỏi, vừa ân cần rót một chén nước cho anh cả.
Chử Dung Thời cười khẽ, nhận lấy nước và uống một ngụm dưới ánh mắt chăm chú của cậu.
Tề Niệm lập tức vui vẻ, nhưng chưa được bao lâu thì nghe anh hai cậu nói chen vào:
"Sao em bất công thế? Anh không phải cũng là anh của em à?"
Nghe vậy, Tề Niệm miễn cưỡng rót thêm cho hắn một chén nước. Lúc này Chử Thiên Hằng mới vừa lòng.
Tề Niệm thầm nghĩ: Anh hai thật là ấu trĩ.
Chử Dung Thời giải thích rằng anh tiện đường ghé qua đây khi đang kiểm tra một dự án.
"Thì ra là vậy." Tề Niệm chống cằm, hỏi: "Vậy anh sắp đi rồi đúng không?"
"Ừ, chiều nay sẽ đi."
Nghe vậy, Tề Niệm có chút hụt hẫng, nhưng cũng không ngạc nhiên. Anh cả bận rộn như thế, có thể dành chút thời gian ghé thăm đã là tốt lắm rồi.
---
Trưa hôm đó, cả đoàn phim ăn lẩu và thịt nướng.
Tề Niệm vui mừng như ngày Tết, chưa bao giờ nghĩ sẽ được ăn một bữa tiệc lớn như vậy!
Trên bàn toàn là người quen, nhưng có vẻ vì Chử Dung Thời ở đây, mọi người ít nói chuyện hơn thường ngày.
Tề Niệm thì chẳng quan tâm, cậu cắm cúi ăn, như thể chẳng gì quan trọng hơn đồ ăn trước mặt.
Cậu ăn vội đến mức không cẩn thận cắn phải một viên tiêu, miệng tê dại, theo phản xạ tìm nước uống.
Ngay lúc đó, hai ly nước được đẩy đến trước mặt cậu, một từ bên phải (Chử Dung Thời), một từ bên trái (Chử Thiên Hằng).
Tề Niệm nhìn qua Chử Dung Thời, thấy anh vẫn điềm nhiên ăn uống như chẳng có chuyện gì, rồi nhìn qua anh hai, thấy anh cười nói:
"Uống đi chứ."
Tề Niệm còn chưa kịp cảm động thì đã bị Chử Thiên Hằng chọc:
"Miệng của em trông sắp sưng như lạp xưởng rồi."
Tề Niệm tức đến phát nghẹn, cố ý không uống ly nước của hắn mà chọn ly còn lại.
Chử Thiên Hằng bật cười ha hả:
"Sao em không uống của anh?"
Tề Niệm nhỏ giọng:
"Em sợ anh hạ độc."
Chử Thiên Hằng:
"Phụt..."
Dù nói vậy, cuối cùng Tề Niệm vẫn uống hết cả hai ly nước.
Lần này ăn lẩu coi như giải thèm, có người không kiềm chế được, làm nghệ sĩ mà không cẩn thận ăn hơi nhiều, sau đó lại thấy hối hận, trở về còn phải làm vài cái chống đẩy để bù lại, khiến người khác cũng mệt theo.
Tuy nhiên, phần lớn mọi người ăn không quá nhiều, đặc biệt là Sở Hướng Phong và Trương Nhu Nhu.
Người trước trông có vẻ ăn uống không ngon miệng, còn người sau thì có chút thất thần, như đang có tâm sự gì đó.
Nhưng điều khiến Tề Niệm bất ngờ là anh cả của cậu ăn cũng không nhiều. Chử Dung Thời nói rằng anh ấy đã ăn trước khi đến, và anh gật đầu xác nhận.
---
Buổi chiều, khi Chử Dung Thời chuẩn bị rời đi thì gặp một tình huống ngoài ý muốn.
Một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, thế tới ào ạt. Họ lại đang ở trong núi, giao thông thế nào chưa rõ, nếu tùy tiện đi có khả năng gặp nguy hiểm. Vì vậy, Chử Dung Thời đành phải ở lại tạm thời.
Tề Niệm nhìn mưa to bên ngoài mà thở dài, rõ ràng dự báo thời tiết không nói sẽ có mưa.
Có lẽ bên kia công việc bị trì hoãn, vì anh cả của cậu đã đi gọi điện thoại.
Không chỉ có nhóm Tề Niệm cảm thấy phiền lòng, mà cả Tiền Lai cũng không ngừng thở dài, đứng nhìn cơn mưa to ngoài cửa:
"Ôi, trời đúng là quỷ quái mà!"
Anh ấy nghĩ một lúc rồi vội vàng gọi điện cho biên kịch lên.
Vừa gọi vừa nói với biên kịch:
"Ngươi xem xem phần sau có cảnh nào quay lúc trời mưa không, chờ mưa nhỏ lại thì quay."
Nghe nói Tiền Lai định quay phim dưới trời mưa, Tề Niệm có chút lo lắng, liền đi tìm nhị ca hỏi. Sau khi biết trời mưa không có cảnh quay của nữ chính, Tề Niệm mới thở phào nhẹ nhõm.
Những người khác sức khỏe đều tốt, dính chút mưa cũng không sao.
Cậu đang nghĩ thì nghe hắn buồn bã nói: "Anh có cảnh quay mà em lại vui mừng như thế à?"
Tề Niệm ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt đầy giận dữ của nhị ca:
"..."
Cậu không phải cố ý, chỉ là sốt ruột quá nên không để ý.
Nhìn thấy nhị ca sắp ra tay, Tề Niệm vội vàng bỏ chạy. Đúng lúc đó, Chử Dung Thời đi tới, Tề Niệm lập tức chạy tới nấp sau lưng anh ấy.
Vì chạy quá nhanh, cậu suýt ngã, may mà phản xạ kịp, vội bám chặt vào thứ gì đó.
Tề Niệm cảm thấy thứ cậu nắm lập tức cứng đờ, chưa kịp hoàn hồn thì ngẩng lên và phát hiện mình đang ôm eo của anh cả.
Ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh cả, mặt cậu đỏ bừng, lập tức buông tay ra, cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Đều tại nhị ca làm em sợ."
Chử Dung Thời chỉ "Ừ" một tiếng, như không để ý, khiến Tề Niệm cũng bớt xấu hổ.
Chử Thiên Hằng không để ý đến tương tác giữa hai người, chỉ phàn nàn:
"Tề Tiểu Niệm, em là thuộc họ thỏ à? Chạy nhanh thật đấy!"
Tề Niệm không thèm đáp lại, ai bảo nhị ca vừa mới cố ý dọa cậu.
---
Trời vừa tối, mưa cũng nhỏ dần, Chử Thiên Hằng bị gọi đi quay phim. Dưới cơn mưa lất phất, vài trợ lý cũng theo sau, mang theo đồ giữ ấm để phòng ngừa anh bị cảm lạnh.
Ban đầu Tề Niệm cũng định đi, nhưng thấy người đã đông đủ, lại nhớ anh cả còn ở đây, nên thôi.
Những người đi cùng Chử Dung Thời đều đã được sắp xếp chỗ nghỉ, nhưng trùng hợp là tất cả các phòng trống đều đã kín chỗ.
Điều đó có nghĩa là, anh cả không có chỗ ở.
Nghe tin này, Tề Niệm không nghĩ ngợi gì mà lập tức nói:
"Anh, ở chung với em là được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip