Chương 13
Lúc ăn tối, Quý Phàm cũng ghé qua.
Tài xế nhà họ Quý đưa cậu đến tận cửa. Vừa vào nhà, Quý Phàm liền gỡ cặp sách trên vai xuống, ném phịch xuống đất. Trên đồng phục của cậu dính chút bụi, sắc mặt không mấy vui vẻ, trông chẳng khác gì một chú sư tử con đang bực bội vì bị chọc giận.
"Sao thế này?" Quý Thù cười hỏi, "Đánh nhau với người ta mà thua à?"
"Thua hồi nào." Quý Phàm hừ một tiếng.
Mạnh Xuyên xoa đầu cậu nhóc, cảm thấy bộ dạng tức giận của cậu trông buồn cười, bèn hùa theo Quý Thù trêu chọc: "Ai bắt nạt em thế, nói đi, anh với anh em đi báo thù cho em."
"Cậu muốn thì tự đi, tớ không đi đâu." Quý Thù chẳng có ý định xen vào chuyện này, "Chị mà biết tớ giúp nó đánh nhau, về nhà chắc chắn xử luôn cả hai đứa."
Quý Phàm vốn chẳng trông mong gì vào bọn họ, nghe vậy thì lườm Quý Thù một cái, hậm hực nói: "Anh đúng là đáng ghét."
Mạnh Xuyên phá lên cười.
Lúc Quý Phàm học lớp Một, tính tình khá nhút nhát, từng bị một bạn nam cùng lớp bắt nạt. Sau khi Quý Thù và Mạnh Xuyên biết chuyện, bọn họ liền xông vào trường, chặn nhóc béo kia trong lớp rồi dọa cho một trận. Từ đó về sau, không còn ai dám ăn hiếp Quý Phàm nữa, ngoại trừ hai ông anh lâu lâu lại thích trêu chọc cậu.
Quý Phàm vẫn hơi sợ hai người bọn họ, nên hễ bị bắt nạt là cậu chỉ biết mách với chị. Cô chị đó quả thực là một nỗi ám ảnh tuổi thơ, Quý Thù và Mạnh Xuyên hồi nhỏ không ít lần bị cô đánh cho tơi bời, đến mức dù lớn rồi mà mỗi khi gặp chị vẫn thấy sờ sợ.
Lúc ăn cơm, hai người bọn họ cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, nhưng vẫn không thoát khỏi màn "giáo huấn".
"Tiểu Xuyên sắp ba mươi rồi, Tiểu Thù cũng vậy, đến lúc tìm một nửa rồi đấy." Chu Lộ vừa múc canh cho hai người vừa nói.
Quý Thù giả vờ không nghe thấy.
Mạnh Xuyên thì gật đầu cho có lệ: "Mai tìm luôn."
Cha hắn liếc nhìn: "Con định tìm ai?"
"Tìm đại một người thôi, không thì bị mấy người lải nhải đến nhức cả tai." Mạnh Xuyên nói.
"Không được tìm đại." Cha hắn nghiêm giọng, "Nói chuyện nghiêm túc đi, đừng có cợt nhả với cha."
Mạnh Xuyên bất đắc dĩ: "Con không muốn thì mọi người ép, con nói muốn thì lại không cho, đúng là mâu thuẫn quá mà."
Quý Thù phì cười.
Hai người ăn xong thật nhanh rồi viện cớ chuồn đi.
Quý Thù lái xe, Mạnh Xuyên ngồi ghế phụ.
Hiếm lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi, Quý Thù bảo muốn đi bar, nhưng Mạnh Xuyên chẳng hứng thú, nói: "Đưa tớ về trước đi."
"Về làm gì?"
"Ngủ."
"Ngủ? Mới mấy giờ mà đã đòi ngủ?" Quý Thù vặn vô lăng, chiếc xe thể thao rồ ga lao vút lên đường. Hắn hạ cửa sổ xe xuống một nửa, tỏ ra hứng khởi: "Thiếu gia Mạnh, cuộc sống về đêm mới bắt đầu, cậu không thể có sức sống hơn được à? Hồi trước thức trắng đêm quẩy còn không than lấy một câu, giờ sao yếu vậy?"
Mạnh Xuyên bị gió thổi rối bù cả tóc, chịu không nổi bèn kéo cửa kính lên, gắt: "Cậu thử làm việc cả ngày đi, chị cậu không nên để cậu rảnh rỗi thế này mới phải."
Lời vừa dứt, điện thoại trên bảng điều khiển trung tâm bỗng reo lên.
Quý Thù liếc nhìn, ngạc nhiên thốt lên: "Vãi, cậu đúng là mồm quạ đen."
—
"Về đi, Gia Nhiên." Ôn Chung Ý ngồi trong khu nghỉ, nhìn Dương Gia Nhiên lại xách thêm hai túi đồ.
Dương Gia Nhiên vẫn chưa thấy chán, hăng hái nói: "Anh đừng có ngồi đây nữa, đi chọn cùng em đi."
Ôn Chung Ý lại bị cậu lôi vào một cửa hàng mũ nón. Dương Gia Nhiên cầm một chiếc mũ lưỡi trai, đội lên đầu anh thử tới thử lui, thành công làm rối tung mái tóc gọn gàng của anh.
"Anh đội cái này đẹp nè." Dương Gia Nhiên hứng thú bảo anh soi gương, ngạc nhiên reo lên: "Đẹp trai muốn xỉu!"
Trong gương, Ôn Chung Ý đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm, vành mũ che đi nửa đôi mắt. Màu sắc này càng tôn lên làn da trắng của anh, khiến đôi môi nhạt màu thêm phần lạnh lùng, khó gần.
Ôn Chung Ý tháo mũ xuống, liếc nhìn bảng giá: "... Thôi bỏ đi."
Dương Gia Nhiên cũng liếc theo, trợn tròn mắt: "Sao không đi cướp luôn cho rồi?!"
Cậu đặt lại chiếc mũ lên giá, giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh, rồi ghé sát vào tai Ôn Chung Ý thì thầm: "Anh dùng tính năng tìm kiếm hình ảnh mua một cái giống hệt đi, kiểu gì cũng có loại rẻ hơn."
Ôn Chung Ý bật cười: "Thông minh ghê."
Hai người tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại hai mươi phút nữa. Cuối cùng, Dương Gia Nhiên cũng thấy mãn nguyện, xách một đống túi đồ về.
Đây là một trung tâm thương mại sắp đóng cửa, hầu hết sản phẩm bên trong đều khá rẻ, tất nhiên cũng có vài cửa hàng "không thức thời". Ôn Chung Ý chỉ mua mấy bộ quần áo đơn giản. Mấy ngày nay trời trở lạnh, áo len mỏng không còn đủ giữ ấm nữa, cần phải đổi sang đồ dày hơn.
Thang máy xuống tầng một, Dương Gia Nhiên vô tình đi ngang qua máy gắp thú thì tay lại ngứa ngáy, bèn bỏ vào hai mươi đồng xu, cuối cùng chỉ gắp được một con thỏ xấu tệ.
Là Ôn Chung Ý gắp giúp cậu.
Dương Gia Nhiên cầm tai con thỏ lên, vẻ mặt ghét bỏ: "Xấu quá trời."
Thấy cậu có vẻ thất vọng, Ôn Chung Ý nói: "Hay để anh gắp thêm cho em một con nữa?"
"Thôi, tốn tiền lắm." Dương Gia Nhiên nhét con thỏ vào túi, hỏi anh: "Anh về bằng tàu điện ngầm à?"
"Ừ." Ôn Chung Ý vén rèm cửa, nhường đường cho cậu, "Còn em?"
"Em bắt taxi về, không thì bị đóng cổng ký túc xá mất." Dương Gia Nhiên bĩu môi.
Bên ngoài trung tâm thương mại là một con đường rộng lớn, ga tàu điện ngầm nằm ở phía đối diện.
Dương Gia Nhiên bắt xe rời đi. Ôn Chung Ý nhìn theo ánh đèn xe khuất dần, rồi bước lên cầu vượt.
Phía bên này hầu hết là khu vui chơi, giải trí. Một khách sạn rực rỡ ánh đèn đứng sừng sững, ánh sáng chói mắt đến mức tạo thành hai thế giới tách biệt với bóng tối xung quanh.
Tay Ôn Chung Ý bị quai túi siết đau, anh đổi đồ sang tay kia, vừa đi được hai bước thì thấy trước cửa khách sạn có mấy người bước ra.
Đi giữa là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen dài buông xuống vai, bộ vest trắng thanh lịch, giày cao gót nện xuống đất vang lên những tiếng rất đỗi thanh thoát.
Cô vừa đi vừa nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, trên môi nở nụ cười: "Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Tổng giám đốc Vương."
"Hợp tác vui vẻ, Tổng giám đốc Quý."
Hai người bắt tay một cách thân thiện. Quý Dĩnh tiễn đối phương lên xe, nhìn theo ánh đèn xe rời đi.
Người vừa đi khỏi, Quý Thù lập tức bỏ ngay bộ mặt giả vờ ngoan ngoãn, khoác vai Mạnh Xuyên cười cợt: "Không có chuyện gì nữa thì bọn em cũng đi trước đây."
"Muộn thế này rồi, còn định đi đâu?" Quý Dĩnh liếc hắn một cái, hỏi.
"Chuyện đó không thể nói cho chị biết được." Quý Thù đáp.
Quý Dĩnh không khách sáo, giơ tay vặn tai hắn một cái: "Dám mò đến mấy chỗ linh tinh xem, chị đánh gãy chân chó của cậu đấy."
Quý Thù đau đến mức "oái" một tiếng: "Em có nói là em đi đâu!"
"Chị, em không đi với nó đâu." Mạnh Xuyên nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, "Em về nhà."
"Vẫn là Tiểu Xuyên khiến người ta yên tâm nhất." Quý Dĩnh mỉm cười với hắn, giơ tay khoác lấy tay hắn bước xuống bậc thang.
Quý Thù bực bội đi theo sau hai người. So với cậu em ruột ăn chơi lêu lổng, rõ ràng Quý Dĩnh ưu ái Mạnh Xuyên hơn hẳn, nếu không cũng chẳng gọi hắn đến dùng bữa cùng đối tác.
Ở khoảng cách xa, Ôn Chung Ý không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy nụ cười trên mặt Mạnh Xuyên và những cử chỉ lịch thiệp, chu đáo.
Màn đêm dày đặc bao phủ lấy anh. Ôn Chung Ý đứng dưới bóng cây, cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến gò má anh tái đi. Những ngón tay buông thõng bên người siết chặt đến mức trắng bệch, không còn chút máu.
Mạnh Xuyên mở cửa xe cho Quý Dĩnh, cúi xuống nói với cô mấy câu, cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt.
Đèn hậu đỏ rực của chiếc xe nhanh chóng khuất xa, Quý Thù đút hai tay vào túi quần, hừ một tiếng: "Ai không biết còn tưởng cậu mới là em trai ruột của chị ấy."
Mạnh Xuyên rút một điếu thuốc, ngậm lên miệng rồi châm lửa: "Xin miễn đi, tớ chịu không nổi."
May mà Quý Dĩnh đã đi rồi, nếu không mà nghe thấy câu này, e là hắn cũng bị vặn tai không khác gì Quý Thù.
Nhân viên phục vụ lái xe của Quý Thù tới. Khi Mạnh Xuyên mở cửa ghế phụ để lên xe, ánh mắt hắn vô tình quét qua một góc nào đó, rồi thoáng khựng lại.
Con đường phía trước không sáng lắm, nhìn không rõ mọi thứ. Một cơn gió cuốn theo chiếc lá khô rụng xuống đất, ánh mắt hắn cũng rơi theo nó. Trên nền gạch, bóng ai đó dường như hơi động đậy.
Chớp mắt một cái, cái bóng lại bất động, như thể chỉ là ảo giác.
Quý Thù cài dây an toàn, thấy hắn vẫn đứng đờ ra, bèn ngạc nhiên hỏi: "Nhìn gì đấy?"
"Không có gì." Mạnh Xuyên thu lại ánh mắt, ngồi vào xe, liếc nhìn gương chiếu hậu.
Quý Thù khởi động xe, chớp mắt hỏi hắn: "Cậu thật sự muốn về nhà hả? Xác định không muốn tận hưởng đêm đẹp này với tớ sao?"
"Không đi, đừng có dính lấy tớ, nhanh chóng chở tớ về đi." Mạnh Xuyên đáp.
Chỉ khi tiếng động cơ của chiếc xe thể thao dần biến mất, Ôn Chung Ý mới hoàn hồn.
Anh bước ra từ sau thân cây, lòng bàn tay hằn rõ vết móng tay cào, đỏ ửng đến ghê người.
Anh dường như không cảm thấy đau, cho đến khi bước vào ga tàu điện ngầm, lúc buông tay để qua cổng kiểm tra an ninh, cơn đau nhói đột ngột ập đến, khiến anh vô thức nắm chặt tay hơn.
Dù rất không muốn nhớ lại, nhưng hình ảnh Mạnh Xuyên và người phụ nữ kia ở bên nhau vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh, không sao xua đi được.
Từ ga tàu điện ngầm về nhà vẫn còn một đoạn đường phải đi bộ. Ôn Chung Ý không để tâm, lúc sắp đến khu chung cư thì bất cẩn bị vấp phải bậc thang. May mà phản ứng nhanh, hắn kịp chống tay lên thân cây bên cạnh.
Trái tim như vừa rơi vào khoảng không đột ngột trở lại lồng ngực, Ôn Chung Ý thở ra một hơi, chậm rãi đứng thẳng người.
Lớp vỏ xù xì của thân cây khiến vết thương trên tay càng đau nhức. Anh cúi đầu nhìn dưới ánh đèn đường, lòng bàn tay đã rướm máu.
Trước đây trên chiến trường, những vết thương nặng hơn anh cũng từng chịu qua. Thế mà bây giờ, chỉ một vết thương nhỏ trên tay cũng đủ khiến anh bực bội không thôi.
Trở về nhà, anh không xử lý vết thương mà chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế sofa suốt một lúc lâu.
Anh đang hồi tưởng.
Không chỉ là chuyện xảy ra tối nay, mà còn có những chuyện đã qua từ rất lâu, bao gồm cả ngày Mạnh Xuyên cầu hôn anh.
Đó là sau trận chiến cuối cùng.
Mạnh Xuyên và đứng sóng vai nhau, giữa một vùng đất hoang tàn, nơi không khí vẫn còn nồng nặc mùi máu và khói bụi.
Xa xa, lửa cháy ngùn ngụt, đỏ rực cả chân trời, tiếng kèn chiến thắng vang vọng khắp chiến trường hoang lạnh.
Phía sau họ, đồng đội đang reo hò. Mạnh Xuyên tháo khẩu pháo chống tăng trên vai xuống, nhưng hắn không đứng dậy ngay mà quỳ một gối trên nền đất, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn, ngỏ lời cầu hôn Ôn Chung Ý.
Ôn Chung Ý lập tức ngơ ngác, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn.
Mạnh Xuyên cũng ngửa đầu nhìn anh, gương mặt mang theo ý cười.
Không phải kiểu cười cà lơ phất phơ thường ngày, mà là một nụ cười nghiêm túc, thậm chí còn có chút căng thẳng không dễ nhận ra. Dưới tiếng reo hò của đồng đội, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn.
Mạnh Xuyên nói rất nhiều, chắc là đã chuẩn bị trước nhưng những cuối cùng vẫn vì bối rối mà nói lộn xộn, nghe sến súa đến mức khó tin.
Ôn Chung Ý dở khóc dở cười, không hiểu sao lại thấy cảm động.
Mạnh Xuyên thấy anh cười híp mắt, tưởng anh không tin, bèn sốt ruột rút ngay khẩu súng bên hông ra, đưa cho Ôn Chung Ý: "Anh xin thề, tất cả những gì anh vừa nói đều là thật. Nếu anh nuốt lời, em cứ xử bắn anh."
Ánh mắt Mạnh Xuyên khi ấy nghiêm túc đến mức không ai có thể phủ nhận được.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nuốt lời.
Con người đôi khi rất khó giữ trọn lời thề của chính mình.
Ôn Chung Ý bước vào phòng ngủ, mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường.
Bên trong có một khẩu súng lục màu đen.
Bên cạnh khẩu súng, còn có một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
Ánh mắt Ôn Chung Ý dừng lại trên hai vật ấy rất lâu.
Nhưng cuối cùng, hắn không hề chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ đóng ngăn kéo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip