Chương 20

Hôm thứ Sáu, một trận tuyết nhỏ rơi xuống.

Đó là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, lặng lẽ phủ xuống vào lúc nửa đêm.

Do ảnh hưởng của hormone lúc mang thai, Ôn Chung Ý ngày càng ngủ nhiều hơn. Nhưng thời tiết lạnh ẩm khiến đầu gối anh nhức mỏi vô cùng, giấc ngủ vì thế cũng chẳng yên ổn.

Cả ngày hôm nay anh không ra khỏi cửa. Buổi chiều, Dương Gia Nhiên gọi điện đến hỏi tại sao anh không đi học.

Dương Gia Nhiên có một người bạn khá thân học bên khoa kiến trúc. Ôn Chung Ý vừa nghe giảng chăm chú, vừa có vẻ ngoài nổi bật, nên không ít sinh viên trong khoa chú ý đến anh.

Thế nhưng, anh luôn đi đi về về một mình, ai muốn kết bạn trên WeChat anh cũng từ chối khéo, chỉ có Dương Gia Nhiên mới liên lạc được với anh.

Ôn Chung Ý đắp chăn lông cùng túi chườm nóng trên đùi, nửa người trên tựa vào đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những bông tuyết rơi: "Tuyết rơi, lười ra ngoài."

Dương Gia Nhiên không hiểu nổi: "Tuyết rơi vui mà! Sân vận động trường kín người luôn, em còn định rủ anh chơi ném tuyết cơ."

"Em cứ chơi với bạn đi."

Dương Gia Nhiên nhạy bén nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, liền hỏi: "Chung Ý, anh khó chịu à?"

"Cũng không hẳn, chỉ hơi buồn ngủ." Ôn Chung Ý đáp, "Em chơi thì mặc ấm vào, đừng để bị cảm."

Tuyết không lớn lắm, lác đác rơi như những sợi bông liễu.

Ôn Chung Ý bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bệ cửa sổ đã phủ một lớp tuyết mỏng, phía dưới cũng trắng xóa một màu, đất trời như chỉ còn lại duy nhất sắc trắng này.

Khi một bông tuyết lẻ loi bay vào phòng, Mạnh Xuyên khẽ rùng mình.

Cửa sổ không đóng chặt, bị gió thổi bật ra.

Hắn không muốn rời giường, chỉ quấn chăn chặt hơn, cuộn người lại.

Chăn ấm áp là thế, vậy mà toàn thân hắn lại lúc nóng lúc lạnh, nằm thế nào cũng không thấy dễ chịu.

Cơn sốt không rõ nguyên nhân bắt đầu từ ba hôm trước, nay đã bước sang ngày thứ tư.

Sáng nay, hắn đáp chuyến bay về nhà, nằm li bì đến giờ, chưa ăn một miếng nào, chỉ hút được nửa bao thuốc.

Chu Lộ từng gọi hỏi hắn có về nhà ăn tối không, hắn đáp không đi.

Mạnh Xuyên nghi ngờ mình đã mắc một loại virus kỳ quái nào đó, mới dẫn đến việc thuốc hạ sốt chẳng có tác dụng gì.

Cuối cùng, hắn vẫn không chịu nổi mà xuống giường đóng cửa sổ.

Gió tuyết bị chặn ngoài cửa, trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của chính mình.

Mạnh Xuyên hít sâu một hơi, vô thức đưa tay chạm vào chỗ gồ lên sau gáy. Nơi đó vẫn căng tức và nóng rực. Hắn lờ mờ cảm nhận được, mùi cà phê nồng nặc cứ quẩn quanh trên người chính là tỏa ra từ đây.

Khi sắp bị cơn sốt hành hạ đến mức rơi vào trạng thái mất ý thức, điện thoại hắn reo lên.

Mạnh Xuyên vươn tay ra khỏi chăn, miễn cưỡng mở mắt nhìn tên người gọi đến, động tác khựng lại một chút, sau đó mới nhấn nghe.

Hắn không nói gì, chỉ có tiếng thở nặng nề truyền qua điện thoại, vọng vào tai Ôn Chung Ý.

Ôn Chung Ý luôn nhớ kỹ, kỳ mẫn cảm của alpha sẽ đến vào đầu tháng.

Trong khoảng thời gian này, alpha sẽ trở nên cáu kỉnh, nhạy cảm, dính người. Nếu không có thuốc ức chế hoặc chất dẫn dụ của omega xoa dịu, alpha sẽ rơi vào trạng thái sốt nhẹ và động dục, quá trình này kéo dài khoảng bảy ngày.

Trước đây, mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, Mạnh Xuyên đều đặc biệt quấn quýt anh, bắt anh ôm hắn dỗ dành, kiên quyết không chịu tiêm thuốc ức chế.

Nhưng thế giới này không có thuốc ức chế. Nếu muốn vượt qua kỳ mẫn cảm, Mạnh Xuyên chỉ có hai lựa chọn: hoặc là dựa vào ý chí, hoặc là dựa vào Ôn Chung Ý.

Trước khi gọi cuộc điện thoại này, Ôn Chung Ý đã chần chừ vài phút, cuối cùng vẫn không yên lòng.

"Anh sao rồi?" Giọng anh nhẹ nhàng, "Khó chịu lắm à?"

Mạnh Xuyên nhắm mắt, nằm ngửa trên giường, đặt điện thoại bên gối, lẩm bẩm một tiếng nghe không rõ, ngừng một lúc mới hé môi: "... Sao anh biết tôi khó chịu?"

Giọng hắn mơ hồ yếu ớt, nghe như đang nói mớ, hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng thường ngày.

Ôn Chung Ý không trả lời, chỉ hỏi tiếp: "Đến ngày thứ mấy rồi?"

Đầu dây bên kia im lặng, như thể Mạnh Xuyên đang cố tiêu hóa câu hỏi này. Một lúc sau, hắn mới nói: "Ba hay bốn ngày gì đấy, không nhớ rõ."

Những ngày qua, hắn mơ màng vô định, gần như cố nốt chút tỉnh táo cuối cùng mới xử lý xong công việc. Giờ đây, cả người hắn đã kiệt quệ hoàn toàn.

"Tôi sắp biến dị rồi à? Sao cứ sốt mãi không hết thế này." Mạnh Xuyên thở dài khe khẽ, cơn sốt bức bối trào lên, khiến giọng hắn khàn đi, "Cứ sốt thế này mãi chắc tôi ngốc luôn quá."

Giọng Ôn Chung Ý mang theo ý cười khó nhận ra: "Anh vốn đã ngốc rồi."

Tuyết ngoài trời có vẻ rơi nặng hạt hơn, vang lên những tiếng rì rào khe khẽ.

Mạnh Xuyên mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nhận ra trời đã sập tối.

Thuốc hạ sốt vừa uống vẫn không có tác dụng, ngược lại, cơn nóng trong người lại càng dữ dội hơn.

Mạnh Xuyên lật người, cuộn tròn, đầu gối ép chặt vào cái bụng trống rỗng, cằm gác lên màn hình điện thoại. Hơi thở nóng rực khiến cái tên trên màn hình cũng trở nên mờ ảo.

"Ôn Chung Ý." Hắn gọi khẽ cái tên ấy, môi kề sát micro, rồi nhắm mắt, thì thào: "Tôi khó chịu quá..."

Ngón tay Ôn Chung Ý siết chặt điện thoại, cất giọng hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu?"

Mạnh Xuyên gần như không còn tỉnh táo: "Ở trên giường."

"..." Ôn Chung Ý nhẫn nại hỏi lại, "Ở nhà à?"

"Ừm." Mạnh Xuyên lờ đờ đáp một tiếng.

"Gửi địa chỉ cho tôi."

Địa chỉ nhà riêng của Mạnh Xuyên chỉ có rất ít người biết. Hắn không thích bị quấy rầy, nhưng vẫn vô thức buông lỏng cảnh giác trước Ôn Chung Ý, chậm rãi đọc địa chỉ cho anh.

Ôn Chung Ý thay quần áo, cầm ô xuống lầu bắt xe.

Trời tuyết, đường trơn, xe chạy rất chậm. Ngồi ở ghế sau, anh nhẹ nhàng xoa đầu gối đang nhức mỏi.

Nơi ở của Mạnh Xuyên cách đây không xa, trên bản đồ hiển thị là gần công ty. Hơn hai mươi phút sau, Ôn Chung Ý xuống xe.

Anh bung ô, cẩn thận bước đi trên con đường phủ tuyết.

Ôn Chung Ý ghét trời mưa tuyết, ghét phải ra ngoài vào thời tiết thế này, ghét cảm giác giày bị ẩm ướt.

Nhưng anh không thể mặc kệ Mạnh Xuyên.

Dù người này không còn nhớ mình, dù đã làm nhiều chuyện khiến anh không hài lòng, thậm chí mấy ngày trước còn lạnh lùng cúp máy của anh, Ôn Chung Ý vẫn sẵn sàng đội gió dầm tuyết mà đến.

Sau khi đăng ký ở phòng bảo vệ, Ôn Chung Ý vào trong, lên lầu rồi gọi điện cho Mạnh Xuyên.

Mạnh Xuyên mơ màng nhận cuộc gọi, giọng ngái ngủ mà vô tâm: "Anh phiền thật đấy, Ôn Chung Ý."

Ôn Chung Ý đứng trước cửa nhà hắn, bực bội đáp: "Anh cũng phiền lắm. Mật mã cửa nhà anh là gì?"

Mạnh Xuyên ngẩn người vài giây, có vẻ không dám tin: "Anh đến rồi à?"

"Nói nhảm." Ôn Chung Ý cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại giơ lên miệng hà hơi, giục: "Nhanh lên, mật mã."

Vừa dứt lời, chốt cửa cạch một tiếng, bị người bên trong mở ra.

Mạnh Xuyên cầm tay nắm cửa kéo ra, trông thấy Ôn Chung Ý đứng bên ngoài.

Điện thoại trong tay Ôn Chung Ý vẫn chưa hạ xuống. Anh khoác một chiếc áo dạ đen—chính là chiếc mà Mạnh Xuyên chưa kịp lấy lại trước đó.

Bên ngoài tuyết rơi rất dày, trên người Ôn Chung Ý lấm tấm bông tuyết, mái tóc bị gió thổi hơi rối, gương mặt trắng bệch nhưng chóp mũi lại ửng đỏ, nhìn qua là biết lạnh đến mức nào.

Mạnh Xuyên sững sờ nhìn anh, chớp mắt như thể chưa kịp hoàn hồn.

Ôn Chung Ý tắt cuộc gọi, đối diện với ánh mắt hắn, bước lên một bước, đôi mắt đen sẫm chăm chú nhìn hắn: "Không cho tôi vào à?"

Lúc này Mạnh Xuyên mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức nghiêng người sang một bên nhường chỗ.

Ôn Chung Ý đặt ô dựa vào tường, thay dép trong nhà, cởi áo dạ. Phòng bật sưởi rất ấm, thân thể lạnh cóng của anh nhanh chóng hồi phục nhiệt độ.

Nhưng không chỉ có sưởi ấm, mùi chất dẫn dụ vị cà phê đắng còn nồng nặc đến mức khiến Ôn Chung Ý thoáng ngừng thở.

Tuyến thể của Omega bị ảnh hưởng, mất kiểm soát mà tỏa ra chất dẫn dụ.

Mạnh Xuyên đứng phía sau bỗng khẽ hít vào, không kìm được mà tiến đến gần anh: "Sao anh thơm thế."

Hương hoa hồng vốn đã khiến hắn rung động nay lại càng hấp dẫn hơn, như liều thuốc giải muộn màng, khiến thân thể vốn đang khó chịu đến cực điểm của hắn phút chốc dễ chịu hơn hẳn.

Ôn Chung Ý đo nhiệt độ cho hắn lần nữa, sau đó rót hai cốc nước nóng, một cốc tự uống, một cốc đưa cho hắn: "Uống nước đi, môi anh sắp nứt rồi kìa."

Mạnh Xuyên rất ngoan ngoãn uống hết một cốc nước, liếm môi, đôi mắt cứ dán chặt lên người Ôn Chung Ý.

Ôn Chung Ý không thèm liếc hắn, cúi đầu nhìn nhiệt kế, nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng. Nếu không hạ sốt sớm, hắn có khi thật sự bị đốt cháy đến ngu mất.

Anh không muốn con mình có một ông bố ngốc, vì thế ngẩng cằm, ra lệnh: "Vào phòng ngủ đi."

Mạnh Xuyên không muốn rời xa anh, trông mong hỏi: "Anh cũng vào sao?"

"Không." Ôn Chung Ý phũ phàng từ chối.

Sau khi đuổi được Mạnh Xuyên vào phòng ngủ, Ôn Chung Ý suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mang áo dạ của mình vào đưa cho hắn đắp.

Áo dạ còn vương mùi của Ôn Chung Ý, Mạnh Xuyên tứ chi bám riết lấy nó, hận không thể chui tọt vào trong.

Khi Ôn Chung Ý xách khăn ướt vào phòng ngủ, Mạnh Xuyên đã mê man ngủ thiếp đi.

Chiếc áo dạ được hắn ôm rất chặt, Ôn Chung Ý vừa mới tới gần, Mạnh Xuyên đã vô thức nghiêng về phía anh.

Anh nắn lại tư thế hắn, đặt một chiếc khăn lên trán, rồi dùng chiếc còn lại lau cổ cho hắn.

Tuyến thể Alpha đang trong trạng thái phát nhiệt, vừa đỏ vừa nóng. Đầu ngón tay Ôn Chung Ý vô tình chạm vào, Mạnh Xuyên bất giác hít một hơi, theo phản xạ siết chặt lấy cổ tay anh.

Dù đang ngủ say, sức hắn vẫn rất lớn, Ôn Chung Ý bị nắm đến đau, nhíu mày nói: "Mạnh Xuyên, buông tay."

Nhưng Mạnh Xuyên không những không buông, mà còn kéo tay anh lại, áp lên mặt mình.

"Anh..." Ôn Chung Ý đang định giằng ra, thì thấy hắn khẽ nghiêng đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên cổ tay anh.

Đôi mắt Ôn Chung Ý khẽ rung, còn chưa kịp hoàn hồn thì—

Cổ tay đột nhiên nhói lên, Mạnh Xuyên cắn anh một cái.

"Lại cắn tôi? Anh là chó chắc?!" Ôn Chung Ý nhăn mày vì đau, dùng tay còn lại gỡ từng ngón tay hắn ra, tốn không ít sức mới rút được tay về.

Làn da trắng nõn của anh hằn lên dấu răng đỏ hằn, thậm chí còn có vết răng in rõ ràng.

Ôn Chung Ý tức tối, túm lấy cánh tay hắn, định cắn trả, nhưng chưa kịp hành động, Mạnh Xuyên đã vòng tay qua cổ anh, kéo xuống.

Lực tay hắn quá lớn, Ôn Chung Ý không kịp phòng bị, lập tức mất thăng bằng.

Chờ đến khi hoàn hồn lại—

Anh đã bị Mạnh Xuyên đè chặt xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip