Chương 21
Mạnh Xuyên mơ một giấc mơ.
Trong mơ, hắn cũng đang sốt, trong phòng chỉ có một mình.
Hắn đứng chân trần trước tủ quần áo, như một người khuân vác cần cù, đi đi lại lại dọn trống hết mọi thứ bên trong. Quần áo chất thành đống trên giường, hắn tự tạo cho mình một cái tổ.
Rồi hắn vùi vào đống quần áo ấy, mùi hương hoa hồng nồng đậm bao phủ lấy hắn, tạm thời xoa dịu cơn khát bỏng rát và cảm giác trống rỗng trong cơ thể.
Nhưng vẫn chưa đủ, thứ nhiệt nóng chết người ấy vẫn không thể nguôi ngoai.
Mạnh Xuyên cảm thấy rất khó chịu, nhưng không biết mình đang khao khát điều gì.
Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, có người bước vào.
Mạnh Xuyên mở mắt, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt đối phương. Dù vậy, ngay khoảnh khắc ấy, hắn thả lỏng người giọng nói vừa thân thuộc vừa xen lẫn chút ngạc nhiên:
"Sao em lại về rồi?"
Người nọ cười nhẹ, đáp:
"Nếu em không về, quần áo của em sẽ bị anh đè nhăn hết mất."
Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng trong giấc mơ, Mạnh Xuyên không thể nhớ ra đó là ai.
Người ấy đi đến bên hắn, ngồi xuống, dùng mu bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán hắn, có chút trách cứ:
"Sốt đến mức này mà còn không chịu tiêm thuốc ức chế, anh muốn sốt đến ngốc luôn à?"
"Không muốn tiêm thuốc ức chế." Mạnh Xuyên nói, giọng khàn khàn. "Chỉ muốn em thôi."
Hắn nắm lấy tay người nọ, áp cổ tay đối phương lên má mình, nhẹ nhàng cọ mũi vào đó, một dáng vẻ đầy thân mật.
Người ấy bật cười:
"Anh thế này, trông chẳng khác gì một chú cún con."
Nghe xong, Mạnh Xuyên dứt khoát bắt chước cún con, cắn lên cổ tay người kia một cái.
Đối phương hít sâu một hơi, giật tay về, cũng không chịu thua mà túm lấy tay hắn, cắn trả lại.
Mạnh Xuyên không thấy đau, chỉ cảm giác có luồng tê dại từ xương cụt chạy dọc lên theo sống lưng, như một dòng điện xẹt thẳng lên đỉnh đầu.
Bản năng trỗi dậy, hắn bỗng bật dậy như thể sống lại từ cơn hấp hối, một tay vòng qua cổ người nọ, kéo mạnh một cái rồi lập tức lật người đè xuống.
Không kịp cho đối phương lên tiếng, hắn cúi đầu hôn tới.
Người ấy dường như muốn phản kháng, nhưng Mạnh Xuyên không cho cơ hội.
Môi bị hắn liếm mở, đầu lưỡi quấn quýt, một nụ hôn sâu và dây dưa.
Mạnh Xuyên ngạc nhiên với sự thành thạo của bản thân, nhưng lại cảm thấy mọi thứ đều hiển nhiên như vậy.
Mùi hoa hồng nồng đậm đến cực hạn, tựa như liều thuốc kích thích, cơn nóng rực trên người hắn rốt cuộc cũng tìm được nơi phát tiết.
Hắn cảm thấy cơ thể này vô cùng quen thuộc, bàn tay vừa lần mò vừa tháo quần đối phương.
Bất chợt, người nọ vùng vẫy kịch liệt, giọng đầy gấp gáp:
"Không được, Mạnh Xuyên..."
Mạnh Xuyên cúi xuống hôn lên xương quai xanh của người ấy, mơ hồ nói:
"Được mà... Ưm, đừng cào anh."
"Không được! Buông ra!"
"Không được cái gì mà không được."
Mạnh Xuyên đang trong cơn hưng phấn, chỉ nghĩ đối phương đang đùa giỡn, liền nắm lấy đôi tay vùng vẫy của người kia, ấn lên đỉnh đầu, cúi xuống hôn lên giữa chân mày:
"Đến nước này rồi mà còn nói không được, ngoan, đừng làm loạn."
"Mạnh Xuyên!"
Bị đè dưới thân, Ôn Chung Ý toàn thân run rẩy, hai tay bị khóa chặt trên đầu, căn bản không thể động đậy.
Một Alpha và một Omega, chênh lệch sức mạnh thể hiện rõ ràng vào thời điểm này.
Ôn Chung Ý căng cứng cả sống lưng, da đầu tê dại, trong lúc Mạnh Xuyên định hôn xuống lần nữa, anh nghiến răng cắn mạnh vào môi hắn.
Đôi mắt ướt át lóe lên cảm xúc phức tạp, giọng nghèn nghẹn:
"Không phải anh nói không thích đàn ông sao? Vậy bây giờ anh đang làm cái gì?"
Mạnh Xuyên sững người.
Câu nói ấy lọt vào tai hắn, như đánh thẳng vào đại não đang bị cơn sốt thiêu đốt.
Ôn Chung Ý nhân cơ hội, co gối đạp mạnh.
Mạnh Xuyên không phòng bị, bị đá bay đến cuối giường, may mà giường đủ rộng, nếu không đã ngã thẳng xuống đất.
Ôn Chung Ý lập tức ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm như vừa bị dội nước.
Vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày đã bị xáo trộn hoàn toàn, đôi môi bị hôn đến ửng đỏ, hơi hé mở, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Mạnh Xuyên rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái mộng du.
Vừa mở mắt ra, hắn chỉ thấy trống rỗng.
Mất vài giây để hệ thống trong đầu hoạt động lại, hắn mới nhận ra cơn nóng bỏng trong người vẫn chưa hoàn toàn lui đi.
Cảnh trong mơ tan biến nhanh chóng, chỉ có một câu hỏi còn đọng lại rõ ràng trong đầu hắn—
Không phải không thích đàn ông sao?
Phải rồi.
Mình không phải trai thẳng à?
Mạnh Xuyên ngơ ngác nhìn trần nhà, bộ não sốt đến đơ luôn rồi.
Bên kia, Ôn Chung Ý không nói một lời, nhanh chóng chỉnh trang quần áo.
Cổ áo len bị kéo lệch, không che được tuyến thể sau gáy. Khóa quần bị kéo hỏng, chỉ cần hơi dùng lực, chiếc quần kém chất lượng này coi như bỏ đi.
Mạnh Xuyên hoàn hồn lại, đưa tay xoa mặt, nhất thời không biết đối diện với Ôn Chung Ý thế nào. Giọng hắn khàn khàn:
"Xin lỗi, tôi..."
"Đừng có ở đó mà nói nhảm."
Ôn Chung Ý cầm lấy cái khóa quần bị gãy, ném thẳng vào người hắn, giọng lạnh đến cực hạn, mang theo mấy phần châm chọc:
"Miệng thì bảo không thích đàn ông, còn cơ thể thì thành thật quá nhỉ."
Mạnh Xuyên á khẩu, không cãi nổi.
Hắn liếc mắt nhìn Ôn Chung Ý trong bộ dạng quần áo xộc xệch, vội vàng dời mắt đi, nhanh chóng xoay người xuống giường:
"Tôi đi tìm quần áo cho anh."
Hắn mở tủ quần áo, lục tìm một bộ áo len và quần dài rồi đưa cho Ôn Chung Ý:
"Đồ này tôi chỉ mặc đúng một lần, đã giặt sạch rồi."
Ôn Chung Ý nhận lấy mà chẳng buồn liếc hắn một cái, chỉ lạnh nhạt phun ra ba chữ:
"Biến ra ngoài."
Mạnh Xuyên ngoan ngoãn biến đi.
Cửa phòng ngủ khép lại nhẹ nhàng.
Ôn Chung Ý thở ra một hơi, nhắm mắt dựa vào đầu giường, cố gắng trấn tĩnh lại.
Trong phòng tràn ngập mùi chất dẫn dụ của hai người, quện vào nhau một cách mất kiểm soát, ám chỉ điều gì đó, nồng đến mức khó chịu.
Anh hầu như không còn sức để thay quần áo.
Động tác chậm chạp mặc vào, quần áo của Mạnh Xuyên rộng hơn cơ thể anh, khoác lên người trông có phần lỏng lẻo.
Ôn Chung Ý bỗng nhớ lại lần phát tình trước của Mạnh Xuyên, cũng chẳng khác bây giờ là mấy.
Hắn không chịu tiêm thuốc ức chế, nhất quyết coi anh là thuốc giải, bám riết lấy anh hết lần này đến lần khác, dày vò đến mức khiến anh kiệt sức đến nỗi không nhấc nổi ngón tay.
Sau đó còn quấn lấy không buông, nếu anh tỏ ra phiền chán, hắn lại bày ra dáng vẻ đáng thương, khiến anh không khỏi tự trách bản thân đã quá khắt khe với một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.
Anh mềm lòng với Mạnh Xuyên là thật, mà không thể chịu nổi một Mạnh Xuyên mất trí nhớ cứ động tay động chân với mình cũng là thật.
Anh khẽ chạm vào bụng mình, may mắn thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc áo khoác trên giường đã bị Mạnh Xuyên vò đến nhăn nhúm, không còn ra hình thù gì nữa. Ôn Chung Ý liếc một cái rồi dứt khoát không động vào, chỉ lấy một chiếc áo khoác mới từ trong tủ ra.
Ngoài phòng, Mạnh Xuyên đang ngồi trên sofa thất thần.
Môi dưới của hắn bị Ôn Chung Ý cắn rách, đóng thành vảy máu, trông vừa đỏ vừa sưng. Cơn sốt vẫn chưa lui hẳn, gương mặt hắn vẫn còn ửng lên sắc đỏ bệnh trạng.
Nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu lên, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng Ôn Chung Ý không muốn nghe.
Phòng khách yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió đập vào cửa kính, bên ngoài trời tuyết lớn, những bông tuyết cuộn xoáy rồi đập vào cửa sổ.
Ôn Chung Ý mặc một bộ quần áo không vừa vặn, cúi đầu thay giày ở cửa.
Mạnh Xuyên nhìn anh, do dự một lúc rồi đứng dậy nói:
"Bên ngoài đang có tuyết, để tôi đưa anh về."
Ôn Chung Ý xỏ giày, quay đầu nhìn hắn:
"Anh định đưa kiểu gì?"
Mạnh Xuyên đáp:
"Chạy xe đưa anh về."
Ôn Chung Ý quét ánh mắt từ mặt hắn chậm rãi lướt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở chỗ đang nhô lên rõ ràng kia, khóe môi cong lên chẳng mang chút cảm xúc gì:
"Anh thế này mà cũng lái xe được à?"
Mạnh Xuyên cúi đầu theo ánh mắt anh:
"......"
Đến mức này rồi, cái gọi là tự tôn đàn ông của hắn cũng đã nát vụn cả.
Ôn Chung Ý kéo áo khoác chặt hơn, cúi người nhặt chiếc ô đặt dưới đất lên.
Mạnh Xuyên gọi anh lại:
"Hay tôi bảo tài xế đưa anh về?"
"Không cần." Ôn Chung Ý đáp.
Chất dẫn dụ trong căn phòng này quá nồng, dù chỉ đứng thêm một giây thôi cũng khiến tay chân anh bủn rủn, chẳng muốn chờ đợi thêm nữa.
Mạnh Xuyên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay sang nhìn bóng lưng gầy gò của Ôn Chung Ý.
Hắn muốn bảo anh ở lại qua đêm, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, nếu hắn còn nói thêm câu đó, chỉ e sẽ bị cho là có ý đồ xấu.
Lúc Ôn Chung Ý chuẩn bị bước qua cửa, Mạnh Xuyên lại gọi tên anh lần nữa.
Ôn Chung Ý mất kiên nhẫn nhíu mày:
"Gì nữa?"
"Mang theo khăn quàng đi, bên ngoài lạnh lắm."
Vừa nói, hắn vừa đi đến giá treo đồ gần cửa, lấy xuống một chiếc khăn quàng cổ màu xám.
Hắn muốn đưa cho Ôn Chung Ý, nhưng một tay anh đang cầm điện thoại, tay còn lại xách ô, thế nên Mạnh Xuyên đành tự mình quàng giúp anh.
Chiếc khăn dày dặn quấn quanh cổ, che kín cả cằm lẫn cổ của Ôn Chung Ý.
Mạnh Xuyên nhìn một lúc, rồi lại kéo khăn lên cao hơn, bọc cả hai tai anh lại, chỉ chừa ra đôi mắt đẹp lạnh lùng.
Đôi mắt ấy chớp nhẹ mấy cái.
Mạnh Xuyên không nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu, cẩn thận chỉnh lại khăn quàng.
Hắn không biết thắt nút thật đẹp, chỉ đơn giản buộc lại theo kiểu... cột túi rác.
Ôn Chung Ý cau mày tỏ vẻ khó chịu.
Buộc xong, Mạnh Xuyên buông tay, lùi lại nửa bước, một lần nữa nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi anh."
Hắn đã chuẩn bị tinh thần để bị châm chọc hoặc ăn mắng, nhưng Ôn Chung Ý không làm vậy.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Đôi mắt của Ôn Chung Ý trời sinh có chút xếch lên, trong veo mà sắc nét, trong đó phản chiếu hình bóng của Mạnh Xuyên, cùng một số cảm xúc khó tả khác.
Mạnh Xuyên bỗng nhiên rất muốn ôm lấy anh.
Ý nghĩ này làm hắn giật mình, nên cố nhịn xuống.
Ôn Chung Ý không đáp lời xin lỗi, chẳng nói chẳng rằng quay người bước vào thang máy.
Đợi đến khi con số trên màn hình hiển thị nhảy xuống 1, Mạnh Xuyên mới hoàn hồn, rồi đột nhiên hối hận vì sao mình không tiễn anh xuống, hoặc ít nhất cũng nên gọi giúp anh một chiếc xe.
Hắn do dự một giây, rồi vội vã vớ lấy áo khoác chạy xuống dưới.
Vừa đến nơi, hắn đã thấy bóng dáng Ôn Chung Ý ngồi vào taxi.
Cửa xe đóng sập một tiếng, Ôn Chung Ý không hề quay đầu lại, chẳng thấy được hắn đang chân trần xỏ dép lê đuổi theo phía sau.
Đèn hậu màu đỏ nhanh chóng biến mất trong màn tuyết đêm.
Ôn Chung Ý mệt mỏi nhắm mắt, tựa đầu vào cửa kính xe.
Điện thoại rung nhẹ một tiếng, là tin nhắn của Mạnh Xuyên gửi tới.
—— "Bao giờ anh về đến nhà thì nhắn cho tôi nhé."
Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn, rồi ngước mắt lên.
Xe dừng ở một ngã tư đèn đỏ, dưới ánh đèn, tuyết rơi không còn chốn ẩn náu. Một đôi tình nhân trẻ tuổi đang hôn nhau giữa trời tuyết.
Tuyết đầu mùa luôn gắn liền với tình yêu, được coi như biểu tượng của sự lãng mạn.
Nhưng lúc này đây, Ôn Chung Ý chỉ có một mình, nên chẳng thấy tuyết rơi lãng mạn là mấy.
Anh chớp mắt, định thu hồi ánh nhìn, nhưng vẫn không kìm được liếc về phía cặp tình nhân kia.
Tận khuya mới về đến nhà, anh nhắn tin lại cho Mạnh Xuyên.
Mạnh Xuyên vốn nghĩ anh sẽ không trả lời, còn định gọi điện, nhưng vừa cầm điện thoại lên, màn hình đã sáng.
—— "Về rồi."
Mạnh Xuyên: "Được, vậy anh nghỉ sớm đi, tôi không làm phiền nữa."
Ngữ khí khách sáo đến mức chẳng giống Mạnh Xuyên.
Tin này, Ôn Chung Ý không trả lời, đúng như hắn dự liệu.
Mạnh Xuyên đặt điện thoại xuống, bước vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt vẫn còn hỗn độn.
Chiếc áo khoác mà Ôn Chung Ý mặc đến bị vứt chung với hai chiếc khăn ướt, ga giường chăn gối đều lộn xộn, một cái gối rơi xuống đất, trên ga giường còn có cả nửa khóa kéo mà Ôn Chung Ý ném về phía hắn.
Có thể thấy anh ấy đã phản kháng dữ dội đến mức nào.
Mạnh Xuyên để khăn ướt lên trán, ngồi xuống mép giường với chút hoang mang.
Hắn cần chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Mọi thứ... quá rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip