Chương 4

Tối hôm đó, vì không có tiết học cũng chẳng có việc gì khác, nên Dương Gia Nhiên ở lại phòng trọ trò chuyện với Ôn Chung Ý một lúc.

"Anh kết hôn rồi à?" Cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Ôn Chung Ý, cuối cùng cũng hỏi ra điều mình vẫn luôn thắc mắc.

Ôn Chung Ý tựa vào gối, im lặng nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi khẽ đáp: "Ừm."

Dương Gia Nhiên chớp mắt, tò mò hơn: "Vậy vợ... à không, bạn đời của anh đâu? Sao không liên lạc với anh?"

Ôn Chung Ý cụp mắt, giọng rất nhẹ: "Anh ấy quên anh rồi."

"...Hả?" Dương Gia Nhiên sửng sốt. "Sao lại quên được? Người đó gặp tai nạn ạ?"

"Không biết nữa." Ôn Chung Ý che miệng ho nhẹ.

Cổ họng anh đang viêm, mỗi lần nói chuyện đều hơi đau, nên giọng nói có chút khàn khàn, chậm rãi, nghe cũng có chút nghèn nghẹn: "Anh ấy đột nhiên biến mất, anh tìm suốt một tháng. Đến khi gặp lại, anh ấy đã không còn nhớ anh nữa."

"Trời ạ..."

Dương Gia Nhiên cảm thấy chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ lại có thể xảy ra ngoài đời thật. Cậu nhìn Ôn Chung Ý với ánh mắt đồng cảm, thở dài: "Vậy giờ tính sao? Anh ấy có đi khám chưa? Mất trí nhớ do tai nạn thì chắc vẫn có thể chữa được nhỉ?"

Ôn Chung Ý lắc đầu.

Anh không biết tại sao Mạnh Xuyên lại quên mình, cũng chẳng rõ hắn có từng đi khám hay chưa.

Anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.

"Haizz..." Dương Gia Nhiên thở dài lần nữa, chân thành nói: "Anh đừng buồn quá. Nếu anh ấy thực sự không thể nhớ lại, hai người có thể làm quen lại từ đầu mà. Biết đâu sau này, khi tiếp xúc nhiều, anh ấy sẽ dần nhớ ra thì sao?"

Ôn Chung Ý khẽ hỏi: "Có thể không?"

Dương Gia Nhiên gật đầu chắc nịch: "Chắc chắn là có."

Hai người trò chuyện đến tận khuya, mãi đến khi Dương Gia Nhiên phải về ký túc xá. Ôn Chung Ý dặn cậu nhắn tin cho mình khi về đến nơi.

Mười lăm phút sau, Dương Gia Nhiên nhắn tin đến: "Em về đây, anh nghỉ ngơi sớm nhé."

Ôn Chung Ý trả lời: "Ừ, em cũng vậy."

Hôm sau, trời hửng nắng. Không khí mang theo hơi thở trong lành sau cơn mưa.

Ôn Chung Ý thức dậy từ sáng sớm, bắt xe buýt đến tiệm sách làm việc.

Anh đã hạ sốt, nhưng lại bị cảm, đầu óc cứ ong ong như bị nhét đầy bông.

Sau một giấc ngủ ngắn, tâm trạng anh đã bình ổn hơn nhiều. Anh nắm chặt tay vịn trên xe buýt, đứng vững giữa dòng người đông đúc.

Bên ngoài cửa sổ, những người đi đường vội vã lướt qua. Anh thấy nhiều xe giao hàng và xe đạp công cộng dừng chờ ở đèn đỏ.

Sanka không có giao hàng tận nơi, cũng chẳng có xe đạp công cộng. So với đất nước này, nơi đó còn lạc hậu hơn rất nhiều.

Những vết thương chiến tranh để lại không thể xóa nhòa trong một sớm một chiều. Và việc thích nghi với một xã hội phát triển nhanh chóng đối với anh cũng chẳng hề dễ dàng.

Nhưng cũng không sao. Ôn Chung Ý luôn là người giỏi thích nghi.

Chỉ trừ việc của Mạnh Xuyên.

Dương Gia Nhiên nói, họ có thể làm quen lại từ đầu. Anh cũng đồng ý. Chỉ là, anh vẫn cần thêm một chút thời gian.

Anh cần tự mình tiêu hóa nỗi đau khi bị người ấy lãng quên, rồi mới có thể bình thản đối mặt với Mạnh Xuyên.

Xuống xe buýt, Ôn Chung Ý tạt qua hàng ăn sáng bên đường, mua một cốc sữa đậu nành và một chiếc bánh bao.

Nhưng chỉ mới ăn được hai miếng, anh đã không nhịn được mà nôn hết ra.

Bác chủ quán giật mình, vội đưa cho anh một chai nước, lo lắng hỏi: "Khó ăn lắm hả cháu?"

Ôn Chung Ý lắc đầu, ra hiệu không phải. Anh đứng bên cạnh thùng rác, chống tay hít thở một lúc lâu mới đỡ buồn nôn, sau đó nói với bác chủ quán: "Không phải đâu ạ, do cháu không khỏe thôi."

Cảm cúm cộng với ốm nghén khiến cả ngày hôm đó, Ôn Chung Ý chẳng thể nuốt nổi thứ gì. May mà có đồng nghiệp đưa cho anh mấy gói bánh quy để lót dạ.

"Anh trông xanh xao quá, đi nghỉ một lúc đi, chỗ này để em làm." Người đồng nghiệp nói với anh.

Ôn Chung Ý không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, anh cảm ơn rồi đến khu nghỉ ngơi nằm tạm.

Công việc chính của anh ở tiệm sách là sắp xếp và phân loại sách, không quá vất vả. Làm việc ở đây có một lợi thế là anh có thể tiếp cận được rất nhiều tri thức của thế giới này.

Ông chủ tiệm sách không cấm nhân viên đọc sách trong giờ rảnh, nên Ôn Chung Ý đã tranh thủ đọc không ít.

Anh cần phải học hỏi nhiều hơn nữa, để có thể tự lập ở nơi này.

Anh ngủ gục trên bàn một lúc rồi tỉnh dậy.

Có một nhóm học sinh cấp ba vừa đến khu nghỉ ngơi, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh anh.

Trên bàn của họ trải đầy sách vở, cả đám túm tụm lại, bàn tán rôm rả.

"Bài toán ai làm xong chưa? Cho tao chép với!"

"Tao làm xong rồi, cầm đi. Có ai xong bài tiếng Anh không?"

"Bài tiếng Anh không cần làm đâu, thầy không kiểm tra đâu. Mau chép nhanh lên, chép xong đưa tao."

"Đừng chép y hệt nhau đấy, sửa chút đi."

Mấy nam sinh vùi đầu vào viết lia lịa. Ôn Chung Ý ngồi một bên, nghe bọn họ trò chuyện mà thấy khá thú vị.

Đột nhiên, điện thoại của một cậu trai vang lên. Cậu liếc nhìn màn hình rồi lập tức tái mặt: "Chết rồi! Có người đến bắt tao đây này!"

Lời còn chưa dứt, cửa tiệm sách đã bị đẩy ra.

"Quý Phàm!"

Mạnh Xuyên sải bước đi vào, mang theo khí lạnh đầu thu.

Hắn vừa trông thấy Ôn Chung Ý thì thoáng khựng lại, nhưng chưa kịp nói gì, ánh mắt đã lướt qua đống bài tập trên bàn Quý Phàm.

Lông mày lập tức nhíu chặt.

Ngay sau đó là một tràng quát tháo: "Anh trai em bảo em ngoan ngoãn ở nhà học bài, vậy mà dám trốn ra đây chép bài? Còn dám không nghe điện thoại nữa? Đừng tưởng anh em đi công tác là không có ai trị được em! Mau thu dọn đồ đạc, cút về ngay cho anh!"

Quý Phàm lớn lên dưới bóng "bạo quyền" của Quý Thù và Mạnh Xuyên. Vừa trông thấy hắn đã co rúm như chuột gặp mèo, mặt mày ủ rũ: "Em đâu có không nghe điện thoại, em vừa định bắt máy thì anh đã vào rồi mà..."

Mạnh Xuyên lườm cậu: "Còn không đi?"

Quý Phàm rụt cổ: "...Đi ngay đi ngay."

Nói xong, cậu lập tức xách cặp chuồn thẳng.

Mấy đứa bạn thấy tình hình không ổn, cũng lặng lẽ chuồn theo.

Trong khu nghỉ ngơi, giờ chỉ còn lại Ôn Chung Ý.

Mạnh Xuyên chỉnh lại cổ áo, nở một nụ cười tự cho là lịch sự: "Trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi."

Không còn dáng vẻ lảo đảo vì sốt cao hôm qua, giờ đây Ôn Chung Ý đã khoác lên mình bộ đồng phục tiệm sách, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, chỉ là sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt.

Mạnh Xuyên liếc xuống bảng tên của anh, nhướng mày: "Ôn Chung Ý? Tên hay đấy."

Anh không tỏ thái độ gì trước lời khen ấy.

Mạnh Xuyên nhìn anh, chợt nhận ra người này có đôi mắt rất đẹp. Lúc không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt có chút xa cách, nhưng nếu nhuốm màu tình cảm, sẽ khiến người ta không cách nào rời mắt.

Hắn nhớ tới dáng vẻ mắt đỏ hoe hôm qua của anh, nhếch môi, giọng điệu tùy ý:

"Có rảnh không? Muốn nói chuyện một lát không?"

Ôn Chung Ý đứng yên tại chỗ, thản nhiên nói: "Không rảnh, tôi đang làm việc."

Mạnh Xuyên như thể không nghe ra ý từ chối trong giọng điệu của anh, thuận miệng hỏi: "Vậy mấy giờ anh tan ca?"

Ôn Chung Ý không trả lời. Môi anh mím nhẹ, sắc mặt lạnh nhạt, chẳng để lộ chút cảm xúc nào, dường như người đã mất kiểm soát dưới cơn mưa hôm qua là một ai khác chứ không phải anh.

Mạnh Xuyên thấy thú vị.

Hắn không vì sự né tránh của Ôn Chung Ý mà bực bội, chỉ liếc nhìn bảng giờ mở cửa treo ở lối vào, nhướn mày cười nhạt: "Sáu giờ tôi qua đón anh."

Nói xong, hắn thoải mái xoay người rời đi.

Lần này trên người hắn không còn mùi rượu, Ôn Chung Ý rất rõ ràng ngửi thấy hương chất dẫn dụ cà phê đắng.

Anh im lặng nhìn theo bóng lưng Mạnh Xuyên, khẽ thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy một chút may mắn.

Thực ra so với nỗi đau khi không tìm thấy Mạnh Xuyên, có thể gặp lại hắn đã là một chuyện đáng để vui mừng.

Chỉ tiếc, Ôn Chung Ý không phải người dễ dàng hài lòng, thế nên niềm vui này cũng bị giảm đi quá nửa.

Năm giờ năm mươi phút chiều, Mạnh Xuyên một lần nữa bước vào hiệu sách.

Trong tiệm không có khách, công việc một ngày đã hoàn thành, Ôn Chung Ý đang đứng cạnh giá sách đọc sách.

Dù đã rời xa chiến trường, phản xạ của Ôn Chung Ý vẫn nhạy bén như cũ.

Trước khi Mạnh Xuyên kịp đi vòng ra phía sau kệ, anh đã nhanh chóng nhét cuốn sách trong tay vào giá, tiện tay lấy đại một quyển khác, cúi đầu đọc với vẻ thản nhiên.

"Ra là ở đây." Mạnh Xuyên chậm rãi tiến lại gần, thấy anh đang cầm một cuốn sách có bìa màu mè sặc sỡ, tò mò liếc mắt nhìn tiêu đề trên gáy sách, "Sách gì mà lòe loẹt thế này... 《Xuyên không: Tôi mang thai con của vị tổng tài mất trí nhớ》?"

Ôn Chung Ý: "......"

Anh thoáng sững người, mặt cứng đờ, lập tức "bốp" một tiếng đóng sách lại, nhét về chỗ cũ.

"Không ngờ anh thích đọc thể loại này đấy." Mạnh Xuyên bật cười trêu chọc, khóe mắt liếc thấy vành tai của người đối diện dường như đỏ lên trong chốc lát, tiếng cười càng thêm buông thả, "Đừng ngại, thích thì cứ mua đi, tôi đâu có cười nhạo anh."

Ôn Chung Ý chẳng buồn nhìn lại cuốn sách kia, thần sắc bình tĩnh hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Muốn mời anh ăn tối, không biết tối nay anh có rảnh không?" Mạnh Xuyên vẫn giữ nụ cười trên môi, tiện mắt quét qua hai bên kệ sách, "Chỗ này cũng nhiều thể loại phết."

Vừa nói, hắn vừa đẩy một cuốn sách dạy trẻ chưa nhét ngay ngắn vào kệ.

Không gian giữa hai giá sách vốn hẹp, Mạnh Xuyên lại đứng gần Ôn Chung Ý, chiều cao vốn đã nổi bật, cộng thêm chất dẫn dụ Alpha vô hình tỏa ra, tạo nên một áp lực không nhỏ.

Dù vậy, dù cơ thể có phản ứng tự nhiên với pheromone của hắn, Ôn Chung Ý vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, lặng lẽ lùi về sau nửa bước, hỏi: "Anh muốn mời tôi ăn gì?"

Từ khi đến thế giới này, Ôn Chung Ý chưa từng được ăn một bữa ra hồn. Dù Dương Gia Nhiên hay rủ anh đi ăn, nhưng vì kinh phí hạn hẹp, hai người chỉ toàn ăn quán vỉa hè.

Bản thân Ôn Chung Ý không thích mấy món dầu mỡ, lại sợ ăn nhiều không tốt cho đứa bé trong bụng, nên mỗi lần chỉ ăn một, hai miếng, phần còn lại đều bị Dương Gia Nhiên xử sạch.

"Anh muốn ăn gì?" Mạnh Xuyên hỏi, rồi đề nghị: "Hay tôi dẫn anh đi một vòng mấy chỗ tôi hay ăn, anh chọn chỗ nào thích?"

Ôn Chung Ý đáp: "Được."

Nửa tiếng sau, hai người bước vào một hội quán tư nhân cao cấp.

Mạnh Xuyên cởi áo khoác vest, thong thả xắn tay áo, nói với Ôn Chung Ý: "Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái."

Ôn Chung Ý nhìn giá món ăn bên dưới, con số ấy còn cao hơn cả tiền lương một tháng của anh, im lặng giây lát rồi hỏi: "Anh chắc chứ?"

Mạnh Xuyên cười nhạt, không mấy bận tâm: "Anh cứ gọi đi, nếu thực sự không biết ăn gì, thì cứ gọi hết một lượt cũng được. Nói thật thì mấy ngày trước tôi vừa gia hạn thẻ hội viên ở đây, nếu không có gì bất ngờ thì chắc cũng đủ ăn vài chục bữa yến tiệc cung đình."

"......" Khóe miệng Ôn Chung Ý hơi giật giật.

Chả trách lúc hành quân tác chiến, người này lúc nào cũng kén cá chọn canh, đến khi sống trong biệt thự xa hoa nhất Sanka rồi vẫn chẳng vừa ý, hóa ra trước đây đã quen với lối sống xa xỉ thế này.

Ôn Chung Ý chẳng khách sáo với hắn, gọi hết mấy món mình muốn ăn rồi đưa thực đơn lại cho phục vụ.

Trong lúc chờ thức ăn, cả hai không nói gì với nhau.

Mạnh Xuyên chống cằm, công khai quan sát người đối diện.

Ôn Chung Ý dựa vào ghế, hai cánh tay đặt lên tay vịn, cụp mắt dùng khăn ướt lau tay.

Anh ngồi rất ngay ngắn, nhưng không phải kiểu gò ép lưng thẳng, mà là một tư thế tự nhiên đã ăn sâu vào thói quen.

Mạnh Xuyên từng ở trong quân đội nhiều năm, gần như chỉ cần liếc mắt là biết dáng ngồi này đã được huấn luyện bài bản.

Nhìn kỹ, Ôn Chung Ý tuy gầy nhưng không hề yếu ớt, dưới lớp áo sơ mi có thể thấy rõ đường nét cơ bắp. Có điều, so với hắn thì vẫn chưa bằng, Mạnh Xuyên hơi tự tin.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy nghi ngờ—một người xuất thân từ quân đội lại thích dùng nước hoa mùi hoa hồng sao?

Hắn xoa cằm, ánh mắt đầy suy tư.

Bên kia, Ôn Chung Ý đã lau tay xong, gấp khăn lại ngay ngắn đặt sang một bên, hai tay đan vào nhau.

Ngón tay anh thon dài, trắng nõn, không đeo bất kỳ món trang sức nào.

—Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út đã bị anh tháo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip