Chương 6
"Đây là sách cũ hiệu sách không cần nữa, ông chủ cho anh." Ôn Chung Ý nhanh chóng đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Dương Gia Nhiên nghi hoặc: "Nhưng em thấy anh đọc nghiêm túc lắm, còn ghi lại cho ghi chú đây này?"
Ôn Chung Ý bước tới lấy lại cuốn sách trong tay cậu, sắc mặt điềm nhiên: "Vì anh rảnh rỗi, không có gì làm nên đọc vài trang thôi. Em còn ăn mấy xiên chiên này nữa không? Không ăn thì anh dọn đi."
"A..." Dương Gia Nhiên nhìn bìa sách, trên đó là hình một phụ nữ mang thai với cái bụng nhô lên rõ ràng, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cậu nhanh chóng bị động tác dọn bàn của Ôn Chung Ý thu hút sự chú ý: "Không, đừng vứt, em còn chưa ăn xong mà!"
Ôn Chung Ý dừng tay, tùy tiện nhét cuốn sách vào khe sưởi rồi nói với cậu: "Sau này em ăn ít mấy thứ đồ ăn vặt này đi, không tốt cho sức khỏe đâu."
Mỗi lần nghe câu này, Dương Gia Nhiên đều phải tranh luận với anh một hồi, lần này cũng không ngoại lệ.
"Em có phải ngày nào cũng ăn đâu, hơn nữa cơm ở căn-tin trường em ngán lắm rồi, thỉnh thoảng ăn một lần có sao đâu!"
Cái "thỉnh thoảng" trong miệng cậu thực chất là ba, bốn lần một tuần. Ôn Chung Ý chỉ cười cười, quay người rót cho cậu một ly nước ấm.
Dương Gia Nhiên ăn xong liền rời đi, cậu còn phải đến cửa hàng tiện lợi làm thêm.
Ôn Chung Ý lấy cuốn sách trong khe sưởi ra, phủi sạch bụi bám trên bìa. Anh mua cuốn sách này hôm qua. Nội dung trong sách khá đầy đủ, anh muốn đọc kỹ một chút.
Không ai dạy anh cách chăm sóc đứa trẻ trong bụng, Ôn Chung Ý chỉ có thể tự dựa vào chính mình.
Sách viết rằng giai đoạn đầu thai kỳ rất dễ sảy thai, cần được nghỉ ngơi đầy đủ và bổ sung axit folic. Vì vậy, anh dự định ngày mai sau khi tan làm sẽ đi mua một ít viên bổ sung.
Những phản ứng sinh lý trong giai đoạn đầu mang thai khá trùng khớp với những gì anh đang trải qua. Nhưng ngoài điều đó ra, là một omega, anh còn có thể cảm nhận rõ ràng sự khao khát chất dẫn dụ của alpha trong cơ thể mình.
Đó là một khao khát bản năng, không thể khống chế.
Ôn Chung Ý khép sách lại, không thể tránh khỏi việc nhớ đến Mạnh Xuyên.
Anh đã chấp nhận thực tế rằng Mạnh Xuyên không còn nhớ mình đến 60%, thế nên khi nhớ lại quá khứ, cảm giác đau đớn không còn quá mãnh liệt. Nhưng trái tim vẫn thấy nhói, như thể có sợi tơ mỏng quấn quanh, siết chặt từng chút một.
—
Tuyến thể alpha của Mạnh Xuyên được cấy ghép vào năm thứ hai sau khi chiến tranh nổ ra.
Trước đó, hắn đã hai lần tận mắt chứng kiến Ôn Chung Ý bị cơn phát tình giày vò đến thảm hại.
Lần đầu tiên là vào một mùa đông.
Ôn Chung Ý dẫn theo hai đội binh lính thực hiện một nhiệm vụ tập kích. Không ai ngờ rằng trong đội lại có kẻ phản bội.
Đội quân rơi vào ổ phục kích. Ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Xuyên mang theo Ôn Chung Ý thoát ra ngoài, hai người trốn vào một hầm ngầm kín gió.
Vai của Ôn Chung Ý trúng một viên đạn, máu không ngừng tuôn ra như bị tháo cống. Mạnh Xuyên xé toạc vạt áo mình, sơ cứu đơn giản rồi thấp giọng trấn an: "Đừng sợ, tôi ở đây, chúng ta sẽ không sao."
Tiếng súng bên ngoài kéo dài rất lâu.
Sau khi tất cả chìm vào im lặng, sắc mặt Ôn Chung Ý trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng thì thầm: "...Thuốc ức chế... Đưa tôi thuốc ức chế..."
"Gì cơ?" Mạnh Xuyên không nghe rõ, nghiêng người tới gần. Hắn ngẩn ra khi cảm nhận hơi thở nóng rực của anh, lúc này mới hiểu anh đang nói gì.
Là một người xuyên từ thế giới khác tới, Mạnh Xuyên không thực sự hiểu rõ về cơ chế sinh lý của omega. Hắn chỉ biết thuốc ức chế có thể ngăn chặn kỳ phát tình, nhưng không rõ "phát tình" cụ thể sẽ có biểu hiện ra sao.
Cho đến bây giờ.
Không có thuốc ức chế, Ôn Chung Ý hoàn toàn bị bản năng sinh lý điều khiển.
Anh co rút người lại, đau đớn vì vết thương bên ngoài, lại bị ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể giày vò đến muốn xé nát chính mình. Khuôn mặt trắng bệch dần dần nhiễm sắc đỏ, đôi môi vốn luôn mím chặt cũng trở nên ướt át, ánh mắt đen láy chỉ còn lại dục vọng, không còn chút bình tĩnh nào nữa.
Trước khi xuất phát, rõ ràng anh đã tiêm thuốc ức chế. Giờ xem ra, kẻ phản bội đã ra tay từ trước.
Cơn phát tình không ngừng trỗi dậy, khiến anh gần như không thể khống chế được hơi thở của mình.
Ôn Chung Ý cắn chặt môi dưới, tuyệt vọng và bất lực nhắm chặt mắt lại.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Xuyên tận mắt thấy omega phát tình. Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ôn Chung Ý chật vật và yếu ớt đến thế.
Hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt anh, tách đôi môi bị anh cắn đến gần bật máu, rồi hỏi: "Tôi giúp anh thế nào đây?"
Thực tế, hắn chẳng giúp được gì.
Beta không thể thực hiện đánh dấu tạm thời, cũng không thể cung cấp chất dẫn dụ.
Trên người Ôn Chung Ý còn có vết thương, Mạnh Xuyên sợ làm đau anh, nên chỉ có thể giúp anh giải tỏa.
Cuối cùng, Ôn Chung Ý kiệt sức, vô thức ngã vào lòng hắn.
"Xin lỗi." Mạnh Xuyên nói với anh như vậy.
—
Lần thứ hai là nửa năm sau.
Sanka chưa giành được độc lập, các phe phái tranh đấu không ngừng, nhà họ Ôn thất thế, Ôn Chung Ý bị gán tội danh câu kết với địch.
Sau khi dẫn quân giải phóng một thành phố bị quân thù chiếm đóng, anh lập tức bị chính quyền lâm thời bắt giam. Quân đội dưới trướng anh cũng bị tước quyền chỉ huy.
Các đội viên nhất quyết không chịu phục tùng, nhưng không thể làm gì hơn.
Đến ngày thứ tư sau khi bị giam, Mạnh Xuyên đến cướp ngục.
Hắn giả trang thành cai ngục, phối hợp với những người trong đội, thành công đưa Ôn Chung Ý ra ngoài.
Họ không thể trở về quân đội, chỉ có thể lẩn trốn đến một quốc gia khác.
Trên đường đi, trong một khách sạn cũ kỹ, kỳ phát tình của Ôn Chung Ý lại bùng phát. Anh chỉ có miếng dán ức chế, không mang theo thuốc.
May mắn lần này tình hình khá hơn, Mạnh Xuyên nhanh chóng mua được thuốc ức chế.
Khi hắn quay về phòng, Ôn Chung Ý đang nghiêng người dựa vào giường, áo trên người vẫn ngay ngắn, nhưng đôi chân trần lộ ra, trên đùi phủ một chiếc chăn mỏng.
Anh có vẻ không ngờ hắn sẽ quay lại nhanh như vậy, cơ thể khẽ run lên, tay phải lặng lẽ rụt lại.
Mạnh Xuyên đứng khựng lại tại chỗ, ánh mắt hơi dao động.
Hắn không phải thánh nhân, hơn nữa, tâm tư dành cho Ôn Chung Ý đã chẳng còn trong sáng từ lâu. Nhưng lúc này, thời điểm không thích hợp.
Hắn gần như phải vận hết toàn bộ ý chí mới có thể kiềm chế bản thân không làm điều gì nhân lúc người khác gặp nguy khó.
"Thuốc ức chế đây."
Mạnh Xuyên đặt thuốc xuống bên cạnh anh, giọng điệu như thường ngày: "Tôi ra ngoài một lát."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng khép cửa lại, châm một điếu thuốc, im lặng nhả khói vòng quanh.
Sau đó, hai người vẫn chung sống như thường lệ, như thể những chuyện đó chưa từng xảy ra.
Ôn Chung Ý vẫn là vị thượng tá lạnh lùng, xa cách, còn Mạnh Xuyên vẫn giữ vẻ bất cần như trước.
Nhưng rốt cuộc vẫn có gì đó đã thay đổi—
Ánh mắt vô thức lảng tránh sau mỗi lần chạm nhau, nhịp tim khẽ rối loạn khi vô tình đụng chạm, hàng mày cau chặt mỗi khi thấy đối phương bị thương.
Sau khi nội loạn được dẹp yên, Ôn Chung Ý quay về quân đội.
Mạnh Xuyên không đi cùng anh.
Hắn nói: 'Tôi còn có chuyện phải làm.'"
Ôn Chung Ý không rõ Mạnh Xuyên còn việc gì ở đất nước xa lạ này, nhưng anh tin hắn, chỉ dặn: "Sớm quay về."
Lần gặp lại sau đó, Mạnh Xuyên đã trở thành một alpha, mang theo chất dẫn dụ đượm vị cà phê đắng. Hắn cười, nhếch cằm đối diện với anh:
"Không còn mùi khác nữa—không còn mùi sữa hay mùi nước hoa vớ vẩn gì đó. Chỉ có mùi này là bình thường nhất. Sao nào, ngửi cũng không tệ nhỉ?"
Hắn nghênh ngang nghiêng cổ, để lộ tuyến thể alpha mới được cấy ghép nơi gáy, khoe khoang:
"Không phải tay bác sĩ kia cứ khăng khăng bắt tôi nằm viện, tôi đã sớm quay lại rồi."
Về sau, Ôn Chung Ý mới biết ca phẫu thuật cấy ghép tuyến thể alpha này có rủi ro cực kỳ cao. Dù Mạnh Xuyên đã chọn bệnh viện tốt nhất, hắn vẫn hôn mê suốt một tuần.
Toàn bộ ý thức đều rơi vào bóng tối, cơn sốt cao kéo dài không dứt. Nếu không phải số hắn còn lớn, e rằng đã không thể tỉnh lại.
Hôm đó, Ôn Chung Ý lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, rồi bất ngờ, ngay trước mặt cấp dưới, mạnh mẽ ôm chặt hắn vào lòng.
"Trở về là tốt rồi." Anh nói.
Mạnh Xuyên bật cười khẽ, cằm tựa lên hõm vai anh, lần đầu tiên ngửi được mùi chất dẫn dụ của Ôn Chung Ý.
Thanh lãnh, tự phụ, là mùi hương hoa hồng đẹp đẽ nhất mà hắn từng cảm nhận.
Nhớ lại những chuyện này, Ôn Chung Ý vẫn còn nhớ rõ hôm đó Mạnh Xuyên mặc gì, và nụ cười của hắn tươi rói đến mức nào.
Anh chưa từng hỏi lý do Mạnh Xuyên đi cấy ghép tuyến thể alpha, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng.
Đêm đã khuya, Ôn Chung Ý không để bản thân đắm chìm trong ký ức quá lâu. Anh chuẩn bị tắt đèn thì màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, hiện ra thông báo pin yếu.
Ôn Chung Ý ngồi dậy, cắm sạc điện thoại, theo thói quen vuốt bỏ cửa sổ thông báo. Nhưng ngón tay vừa lướt qua, động tác chợt khựng lại.
Trên màn hình hiển thị một tin tức mới được đẩy từ truyền thông địa phương, tiêu đề rất dài, nhưng ánh mắt anh chỉ nắm bắt được mấy từ khóa quan trọng—
【Mạnh Xuyên, Tổng giám đốc điều hành đương nhiệm của Tập đoàn Hoàn Vũ】
Anh mở tin tức, đọc một lượt, cuối cùng cũng hiểu ra—cậu ấm tập đoàn Hoàn Vũ mà Dương Gia Nhiên nhắc đến trước đây, chính là Mạnh Xuyên.
Trong bức ảnh minh họa của bài báo, Mạnh Xuyên mặc âu phục chỉnh tề, khác hẳn hình ảnh hắn trong bộ quân phục ngày trước. Nhưng vẻ ung dung phóng khoáng ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Ôn Chung Ý lặng nhìn bức ảnh một lúc lâu, rồi vụng về lưu nó về máy, sau đó tắt màn hình, tắt đèn đi ngủ.
Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Hoàn Vũ, ánh đèn vẫn sáng rực.
Mạnh Xuyên ném cây bút kim loại trong tay, thở dài một hơi thật dài. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ không vì một phút mềm lòng mà đồng ý giải ngũ, quay về tiếp quản cái chức tổng giám đốc chết tiệt này.
Mỗi ngày đều phải vùi đầu vào đống tài liệu vô vị, đọc đến đau đầu muốn chết, chi bằng cứ ở lại quân đội còn sướng hơn.
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Bóng dáng cao lớn của hắn in trên cửa kính sát đất, trong văn phòng chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy rì rầm.
Không lâu sau, ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót lách cách, từ xa đến gần, dừng lại trước cửa.
"Ngài Mạnh." Thư ký gõ cửa bước vào, đặt một tập hồ sơ lên bàn hắn: "Tài liệu ngài cần."
Mạnh Xuyên day day huyệt thái dương, giọng hơi khàn: "Vất vả rồi, cô về nghỉ ngơi đi."
"Đây là trách nhiệm của tôi, thưa ngài." Thư ký mỉm cười, cúi chào, rồi chợt nhớ ra gì đó, dừng bước: "À phải, chuyện ngài giao tôi điều tra, hiện vẫn chưa có kết quả."
Mạnh Xuyên nhíu mày: "Một chút manh mối cũng không có?"
Thư ký lắc đầu: "Xin lỗi ngài, nhưng không tra được bất kỳ thông tin nào về ngài Ôn cả."
Mạnh Xuyên trầm ngâm một lúc, chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn: "Không có bất kỳ dữ liệu nào sao?"
"Vâng." Thư ký nói: "Chúng tôi đã nhờ chuyên gia điều tra, nhưng Ôn tiên sinh giống như một người từ trên trời rơi xuống vậy. Không có bất cứ hồ sơ thân phận hay lý lịch cá nhân nào."
Mạnh Xuyên im lặng một lát, cuối cùng chỉ nói: "Tôi biết rồi."
Sau khi thư ký rời đi, hắn châm một điếu thuốc, tựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt lại.
"Ôn Chung Ý..."
Gương mặt thanh tú của người đó thoáng hiện lên trong tâm trí, một cảm xúc khó tả lan ra từ sâu trong lồng ngực.
Giống như có thứ gì đó đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gông cùm ký ức, nhưng rồi trong chớp mắt, lại chìm vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip