Chương 7

Sau cơn mưa thu, không khí thêm phần se lạnh.

Ôn Chung Ý vừa khỏi cảm, trên người quấn một chiếc áo khoác rẻ tiền mua ở chợ sỉ, cổ bị che đi một nửa bởi chiếc áo len cổ cao. Lớp vải thô ráp cọ vào da, làm da anh hơi đỏ.

Khuôn viên trường đại học này rộng hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.

Lúc còn học ở Sanka, Ôn Chung Ý theo học trường quân đội, trong khuôn viên chẳng có nhiều núi giả với hồ nước đến vậy, chỉ có những bãi tập đầy bụi đất.

Anh vừa đi được mấy bước, chuông tan học vang lên, từ các tòa giảng đường, một lượng lớn sinh viên đổ ra ngoài. Con đường vốn rộng rãi nhanh chóng trở nên chật chội, xe đạp và xe điện lách qua người anh.

Ôn Chung Ý hơi nép vào bên trong vỉa hè, bàn tay đút trong túi áo theo bản năng bảo vệ bụng.

Tối qua, Dương Gia Nhiên gọi điện thoại cho anh, bảo rằng cậu ta xui xẻo bị cử đi tham gia một buổi tọa đàm doanh nhân, mà đúng lúc đó, cậu lại vừa kịp mua được vé vở kịch mà mình mong đợi từ lâu.

Vở kịch đó cuối cùng cũng lưu diễn đến thành phố này, Dương Gia Nhiên vốn đã mong đợi từ lâu không muốn bỏ lỡ.

Nhưng buổi tọa đàm cần điểm danh, cậu đành phải nhờ đến Ôn Chung Ý.

"Ban đầu em định nhờ bạn cùng phòng giúp, nhưng ai cũng bận cả. Em đành phải làm phiền anh." Dương Gia Nhiên nói trong điện thoại, "Em để lại thẻ sinh viên của mình cho anh, bao giờ xong em sẽ mời anh đi ăn một bữa thật thịnh soạn! Giúp em nha!"

Cậu đã giúp Ôn Chung Ý không ít lần, anh tất nhiên không từ chối, chỉ cười nói: "Được, gửi cho anh địa điểm đi."

Vậy nên sáng hôm đó, Ôn Chung Ý quẹt thẻ sinh viên của Dương Gia Nhiên để vào trường, rồi lần theo biển chỉ dẫn tìm đến hội trường.

Trước cửa đặt một tấm biển tuyên truyền rất lớn, giới thiệu về các khách mời tham dự buổi tọa đàm.

Ôn Chung Ý liếc sơ qua, nhìn thấy ảnh và tên của Mạnh Xuyên.

Phần giới thiệu khá ngắn gọn, anh xem lướt qua rất nhanh. Thì ra Mạnh Xuyên cũng từng là sinh viên của trường này, gần đây nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường, nhà trường đặc biệt mời một số cựu sinh viên xuất sắc về giao lưu.

Xem xong, bước chân của Ôn Chung Ý bất giác nhanh hơn một chút.

Có rất nhiều sinh viên đến hội trường, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, Ôn Chung Ý đoán rằng số người thực sự muốn đến chắc chẳng bao nhiêu. Phần lớn có lẽ đều giống Dương Gia Nhiên, vì điểm rèn luyện nên buộc phải đến.

Anh quẹt thẻ điểm danh ở máy quét, sau đó tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Tiếng trò chuyện rì rầm không bao lâu liền lắng xuống.

Mạnh Xuyên, vận một bộ vest cao cấp, dưới sự vây quanh của các lãnh đạo nhà trường, bước lên sân khấu.

Trên sân khấu đặt một hàng bàn ghế. Mạnh Xuyên trước tiên cúi chào phía dưới khán đài, rồi mới ngồi vào vị trí trung tâm.

Tiếng vỗ tay kéo dài một lúc lâu. Những sinh viên trước đó vẫn còn uể oải, sau khi thấy tổng giám đốc tập đoàn trẻ trung và điển trai như vậy, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc.

Giữa những tiếng xì xầm khe khẽ, có người thì thầm:

— "Gì đây? Mấy người thường ngày không đọc tin tức địa phương à? Tôi cứ tưởng vẻ đẹp trai của anh ta đã được mọi người công nhận rộng rãi từ lâu rồi chứ."

— "Lúc trước tôi còn tưởng tấm ảnh trên bảng tuyên truyền là photoshop cơ."

— "Nhưng mà, cuộc đời của vị tổng giám đốc Mạnh này cũng khá ly kỳ đấy. Hồi trẻ từng đi lính, sau khi xuất ngũ thì kế thừa gia nghiệp. Kết quả là bị tai nạn xe rồi mất tích suốt bốn năm, mãi đến tháng trước mới quay về."

— "Đậu má, sao nghe y như phim vậy."

Sau một trận rì rầm, sinh viên cũng dần yên lặng lại.

Ánh đèn trên sân khấu sáng rực.

Mạnh Xuyên ngồi thẳng lưng, gương mặt mang theo nụ cười nho nhã, giọng nói quen thuộc của hắn truyền qua micro, vang vọng khắp hội trường.

Ôn Chung Ý ngồi ở vị trí gần cuối hội trường, không thể nhìn thấy rõ mặt Mạnh Xuyên, nhưng giọng nói của hắn cứ như đang gần kề bên tai anh vậy.

Chương trình tọa đàm như thế này thường sẽ kể một vài câu chuyện truyền cảm hứng, hoặc hồi tưởng về những kỷ niệm gắn bó với ngôi trường cũ.

Nhưng Mạnh Xuyên không đi theo lối mòn. Hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn bản thảo, một tay đặt lên micro, thao thao bất tuyệt kể về những chiến tích oanh liệt thời còn đi học— nào là trốn học, nào là đánh nhau. Hắn kể chuyện sống động đến mức các vị lãnh đạo nhà trường ngồi bên cạnh đều tái mặt.

"Khụ... Tổng giám đốc Mạnh à..." Một vị lãnh đạo ngồi cạnh hắn đành phải lên tiếng cắt ngang, khóe miệng giật giật: "Ngài có thể nói về những điều tích cực một chút, làm tấm gương cho các bạn sinh viên noi theo."

Mạnh Xuyên thuận theo, gật đầu: "Được."

Sau đó bắt đầu đọc bản thảo bằng một giọng không chút cảm xúc.

Ôn Chung Ý bật cười.

Chỉ nghe một câu đã biết ngay bản thảo này không phải do Mạnh Xuyên viết.

Văn phong quá hoa mỹ. Tên này trong bụng không có nhiều chữ đến thế đâu.

Buổi tọa đàm kéo dài một tiếng rưỡi. Ngồi lâu quá, lúc đứng lên, mắt Ôn Chung Ý bỗng tối sầm lại trong chốc lát.

Anh chống tay lên lưng ghế, nghỉ một chút, đến khi ngẩng đầu lên, Mạnh Xuyên đã rời đi.

Đúng vào giờ cơm trưa, Ôn Chung Ý hòa vào dòng người đến nhà ăn, gọi một bát mì nấu rau củ. Hiếm hoi lắm không bị nghén, anh ăn rất ngon miệng.

Trong nhà ăn, màn hình tivi đang chiếu phim truyền hình. Ôn Chung Ý liếc qua vài lần, rồi bị cuốn vào nội dung, ngồi xem hết cả một tập.

Xem xong, xung quanh đã vắng bóng sinh viên.

Anh mua một chai sữa nóng, vừa chờ thang máy vừa cúi đầu uống vài ngụm.

Không lâu sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bên trong đã có sẵn bốn, năm người, đều là những người vừa đi từ tầng năm xuống. Tầng năm căn-tin có phòng riêng, thường dùng để tiếp đón khách mời từ bên ngoài.

Mạnh Xuyên đứng giữa thang máy, hai tay đút túi, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Trong thang máy còn có các vị lãnh đạo nhà trường. Để tránh những cuộc trò chuyện không cần thiết, Ôn Chung Ý làm như không thấy hắn, bình tĩnh quay đầu nhìn màn hình hiển thị số tầng đang nhảy lên chầm chậm.

Mạnh Xuyên dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, cũng không lên tiếng, chỉ khẽ bật cười một tiếng đầy ẩn ý phía sau.

Ra khỏi nhà ăn, các lãnh đạo vẫn đang xã giao với Mạnh Xuyên.

"Hiệu trưởng Vương," Ánh mắt Mạnh Xuyên rơi vào bóng lưng người phía trước, bóng lưng ấy ngày một xa dần. "Đưa đến đây là được rồi, xe của tôi đậu ngay phía trước."

Ôn Chung Ý bước đi chầm chậm, anh cúi đầu, một tay cầm chai sữa, tay còn lại đang nhắn tin cho Dương Gia Nhiên:

"Tọa đàm kết thúc rồi. Khi nào anh trả lại thẻ sinh viên cho em được?"

Ngay khi anh ấn nút gửi, có ai đó vỗ vào vai anh.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Mạnh Xuyên đi theo anh, liếc nhìn màn hình di động, "Tôi đang thắc mắc sao lại gặp được anh ở đấy. Thì ra anh đến tham dự hộ người khác."

Ôn Chung Ý sớm đã chú ý đến tiếng bước chân phía sau, bấm tắt điện thoại rồi nhét vào túi áo khoác, nhạt giọng nói:

"Không ai nói cho anh biết nhìn trộm là hành vi thiếu đạo đức à?"

"Tôi đâu có nhìn trộm, tôi nhìn quang minh chính đại đấy chứ." Mạnh Xuyên mạnh miệng đáp.

Ôn Chung Ý lười đôi co với hắn, ngửa đầu uống một ngụm sữa nóng rồi liếm nhẹ môi.

Mạnh Xuyên cúi đầu nhìn anh, ánh mắt lướt qua hàng mi, sống mũi rồi dừng lại trên đôi môi, không thể không thừa nhận người này trông thật sự rất ưa nhìn. Một lần nữa, hắn lại ngửi thấy hương hoa hồng nhàn nhạt trên người Ôn Chung Ý—mùi hương ấy khiến hắn vô thức muốn tiến lại gần.

"Đừng đẩy tôi." Bị chạm khuỷu tay đến lần thứ ba, Ôn Chung Ý cuối cùng cũng không nhịn được mà trừng hắn, "Đường rộng như thế, sao cứ phải đi sát vào tôi?"

"..." Mạnh Xuyên làm bộ thản nhiên, lùi sang bên cạnh một chút, lát sau lại nói, "Nước hoa của anh thơm đấy."

Hắn nói thật lòng, nhưng vừa thốt ra đã lập tức hối hận—nghe y như đang tìm cớ bắt chuyện vậy.

May mà Ôn Chung Ý không có phản ứng gì.

Anh vứt chai sữa rỗng vào thùng rác, hai tay đút vào túi áo, hỏi Mạnh Xuyên: "Anh có lái xe không?"

Mạnh Xuyên ngớ ra, đáp: "Có."

Ôn Chung Ý gật đầu: "Chở tôi về."

"..."

Mạnh Xuyên bị cái giọng điệu hiển nhiên của anh làm cho sững người, ngớ ra hai giây, cảm thấy chuyện này có chút nực cười: "Không phải, anh..."

Hắn định hỏi "Anh là gì của tôi mà sai khiến tôi thế này?", nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, đổi sang cách nói ôn hòa hơn: "Xin lỗi, tôi là tài xế của anh à?"

Ôn Chung Ý đối diện ánh mắt hắn, nghĩ ngợi giây lát, sau đó chỉnh lại câu nói: "Anh có thể chờ tôi về được không?"

"Ha ha." Mạnh Xuyên cười khan hai tiếng, không chút cảm xúc.

"Không được sao?" Ôn Chung Ý hỏi.

Chóp mũi anh bị gió lạnh thổi đến mức ửng đỏ, đôi mắt đen láy nhìn hắn, thoáng lộ ra một tia hụt hẫng, khiến lòng Mạnh Xuyên bỗng nhiên thắt lại, câu "Không được" vừa đến miệng liền nghẹn xuống, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: "...Được."

Lên xe, Ôn Chung Ý rút tay ra khỏi túi áo, hạ cửa kính xuống.

Mạnh Xuyên khó hiểu: "Anh mở cửa sổ không thấy lạnh sao?"

Ôn Chung Ý nói: "Có mùi thuốc lá."

Bị sai khiến lái xe còn chưa đủ, giờ lại bị chê xe có mùi thuốc lá, Mạnh Xuyên cắn nhẹ đầu lưỡi, gật đầu hai cái với vẻ bất mãn, vặn vẹo cười: "Còn chỉ thị nào nữa không, sếp?"

Chờ cho mùi thuốc lá trong xe tản bớt, Ôn Chung Ý mới kéo kính cửa sổ lên. Anh tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại đặt trên bụng, lát sau nói: "Tăng nhiệt độ điều hòa cao lên chút."

Mạnh Xuyên lẳng lặng đảo mắt, nhưng vẫn làm theo, tăng nhiệt độ thêm hai độ, sau đó liếc xéo sang bên cạnh.

Chỉ thấy Ôn Chung Ý có khuôn mặt trắng trẻo, đường nét thanh tú, khóe môi nhàn nhạt không chút biểu cảm. Dù trên người mặc toàn hàng chợ rẻ tiền, nhưng cả người lại toát ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo, như thể từ bé đã quen được người ta hầu hạ.

Ra vẻ ghê nhỉ. Mạnh Xuyên cười khẩy trong lòng.

Đường sá đông đúc, xe đi được một đoạn thì hắn rẽ vào một con đường nhánh theo chỉ dẫn của GPS.

Đường rộng rãi hơn, Mạnh Xuyên thoải mái đạp ga, xe "vút" một cái lao đi.

Mới hai giây sau, người bên cạnh lại mở miệng: "Đừng chạy nhanh như thế."

Mạnh Xuyên hừ một tiếng, không nghe: "Đường rộng thế này không nhấn ga tí thì chờ người ta vượt hết à?"

Hắn càng cố tình đạp ga mạnh hơn, xe gần như lao vút trên đường.

Bỗng nhiên, Ôn Chung Ý nói: "Dừng xe."

Mạnh Xuyên không buồn nhìn anh: "Không dừng."

Ôn Chung Ý hít sâu một hơi: "Tôi bảo anh dừng xe!"

"Không dừng, không dừng, không dừng, không dừng." Mạnh Xuyên cố tình lặp lại.

Ôn Chung Ý nhíu chặt mày, cơn buồn nôn khó chịu như dâng lên tận cổ họng, anh cắn răng: "Tôi bảo anh dừng lại!!"

Mạnh Xuyên bật cười: "Anh đừng có mà..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn liền bắt gặp gương mặt trắng bệch của Ôn Chung Ý cùng động tác che miệng, lập tức giật mình hoảng hốt: "Từ từ—Anh đừng có nôn trong xe tôi đấy!!"

Xe đang lao nhanh bỗng giảm tốc độ đột ngột, khiến chiếc taxi phía sau giật mình bóp còi inh ỏi.

Mạnh Xuyên nhanh chóng bật xi-nhan, hạ cửa kính, vừa nhìn thấy mồ hôi lạnh lăn xuống trán Ôn Chung Ý, hắn liền vội vàng trấn an: "Anh chờ chút, cố chịu một chút—Đừng nôn vội, tôi dừng ngay đây!"

Ôn Chung Ý tái mặt bịt chặt miệng, ngay khi xe dừng hẳn, anh vội vã chộp lấy túi nilon Mạnh Xuyên đưa rồi lao xuống xe, ngồi xổm bên đường, nôn đến trời đất quay cuồng.

"Ôi." Mạnh Xuyên bước xuống xe nhìn một chút, thấy anh thật sự khó chịu đến mức không đứng nổi, trong lòng có chút không đành. Hắn quay vào trong lấy chai nước suối, nghiêng đầu đưa qua, miệng vẫn lải nhải:

"Sao anh không nói mình say xe từ sớm chứ, tôi cứ tưởng anh nói "Dừng lại" vì muốn kiếm chuyện thôi. Được rồi, tôi không nói nữa, anh súc miệng đi, tôi đi lấy giấy cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip