Chương 11

Chương 11

Editor: Mrserver

1.

Bé mèo trêu người khắp nơi.

2.

Trần Thuật gửi cho tôi một bức ảnh chụp lại bảng thông báo của trường.

Giấy trắng mực đen, tôi nhìn lướt qua, bắt được mấy từ khóa ——

Thông báo xử phạt, ẩu đả trong trường, Cố Khởi Sơn.

Tay tôi khựng lại một chút rồi không do dự bấm số Trần Thuật.

"Xảy ra chuyện gì?"

Đầu dây bên kia có chút ầm ĩ: "Vừa mới nhìn thấy, không phải mày với nó không ưa nhau sao, gửi mày xem cho hả lòng hả dạ."

Giọng điệu của hắn có chút hưng phấn: "Không phải lúc trước mày nói sao, mặt nó như đâm lê, bao nhiêu người thấy nó ngứa mắt, cho nên bị người ta dở trò nhưng chỉ có một mình nó bị xử phạt..."

Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi thực sự không hề thấy hả dạ khi nghe được.

Tôi hỏi: "Thằng nào chạm vào cậu ấy?"

"Hả?" Trần Thuật có chút ngơ ngác đáp lại tôi.

Thằng nào chạm vào cậu ấy, chạm vào đâu, để lại dấu vết gì. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến những chuyện này, trong lòng cực kì khó chịu.

3.

Trần Thuật nói thằng kia tên là gì đấy, quên rồi. Nhưng nhuộm một cái đầu vàng chóe, kiểu tóc xấu ói, nên rất dễ nhận ra.

Tìm người, chặn người, chỉnh người. Rửa tay gác kiếm khá lâu rồi nên nghiệp vụ có chút không thuần thục.

Vừa mới bắt đầu gã đã ôm bụng, mặt mày vặn vẹo la hét đến nhức hết cả đầu: "Mẹ nó tao chọc mày cái gì?!"

Tôi lắc lắc cổ tay, rồi chậm rãi xắn tay áo lên hai lần, còn rất nghiêm túc trả lời cho có lệ: "Mới nãy nhìn thấy mày ở căng tin, ừm, tư thế cầm đũa không đúng chuẩn."

"Nên, trông ngứa mắt."

4.

Lịch sử trò chuyện với Cố Khởi Sơn đang dừng lại ở mấy ngày trước, tôi gõ từng chữ một——

Chờ tôi ở cổng trường.

Tôi vừa nhấn nút gửi xong là nghe thấy lông vàng trên mặt đất phát ra từng tiếng rên rỉ đau đớn.

Gã không chịu được đòn nữa.

"Ê." Tôi ngồi xổm xuống thảo luận với gã: "Sau này làm chút việc cho giống con người biết chưa, muốn động thủ cũng đừng chơi bẩn, hiểu không?"

Lông vàng không hiểu, liên tục la hét: "Ai chơi bẩn! Mẹ nó tao trêu mày hay chọc mày hả Ngụy Tắc! Mẹ nó mày thay thằng nhóc kia tức giận cái đéo cái gì!"

Tôi nắm lấy đầu lông vàng dộng một phát xuống đất, rồi đè chặt: "Hét ầm lên làm gì, phải nói đạo lý."

Tôi hạ thấp giọng hỏi gã: "Đừng có chạm vào đồ của tao, được chứ?"

4.

Rõ ràng là đồ vật mà tôi đã đánh dấu sở hữu, rõ ràng là địa bàn tôi đã đánh dấu chủ quyền.

Mẹ nó, vậy mà có thằng muốn động vào?

5.

Cố Khởi Sơn tựa vào tường, dáng người gầy gò, sống lưng hơi cong, cúi đầu, một tay cầm điện thoại di động.

Có vẻ như đang chờ tôi.

Có vẻ như không nhận thấy tôi.

"Ngẩng đầu lên." Tôi đứng trước mặt cậu ta, giọng nói không lớn.

Tầm mắt Cố Khởi Sơn lập tức rơi xuống người tôi, biểu tình nhạt nhẽo, mím môi nhíu mày.

Tôi thấy một vết xước nhỏ trên cằm cậu ta.

Đây là nơi đầu tiên.

Cố Khởi Sơn cất giọng, "Anh..."

Tôi không để ý, trực tiếp giữ chặt cổ tay cậu ta, luồn tay vào ống tay áo, sờ đến khuỷu tay trầy xước.

Đây là nơi thứ hai.

Tay kia xốc vạt áo cậu lên, bên hông không có.

Nhìn lên trên...

Cố Khởi Sơn bắt lấy tay tôi, không cho động đậy.

Cậu lạnh giọng, giống như đè nén lửa giận: "Anh có bệnh à?"

"Trước mắt coi như là tỉnh táo khỏe mạnh." Tôi vuốt ve hõm eo nhỏ nhắn của cậu, tiếp tục động tác, "Một giây sau thì không chắc."

Cố Khởi Sơn tăng thêm lực bóp tay tôi, giống như ngầm so đấu, "Hiện tại không được, đêm nay đi."

Bàn tay của tôi dán vào gáy cậu ta, chạm vào vết cắn nơi vai cổ của cậu ——

Những thứ tôi đánh dấu, kết vảy xong sẽ lập tức phai nhạt đi.

Dấu ấn của tôi sắp biến mất, vậy mà dấu vết của thằng khác lại xuất hiện trên cơ thể cậu ấy.

"Đêm nay không được." Tôi ghé sát vào tai cậu ta, nhẹ giọng nói: "Ngay – bây giờ."

6.

Tôi phải cắn một miếng trước rồi nói tiếp.

7.

"Ưm——" Cố Khởi Sơn phát ra một tiếng rên đè nén đau đớn. Tôi còn chưa nếm được mùi vị gì thì đã thấy bị cắn mạnh, đến mức sau lưng đau nhói.

Cố Khởi Sơn thở hổn hển, tôi nhìn thấy cậu ta cau mày, dùng mu bàn tay từ từ lau môi, lau đi sắc máu trên đôi môi ấy.

Cậu ta lấy khuỷu tay kẹp cổ tôi, đè tôi dán lưng vào tường, có chút không thể động đậy.

Cũng không muốn động đậy cho lắm.

"Anh đừng phát điên ở chỗ tôi." Cố Khởi Sơn giật giật khóe miệng, "Thật sự cho là tôi không thể giết chết anh sao?"

Tôi không phải không biết, Cố Khởi Sơn tàn nhẫn có tiếng, xuống tay vừa nặng vừa không sợ chết.

"Vậy cậu bây giờ là sao đây, luyến tiếc giết chết tôi à?" Tôi đột nhiên có chút vui vẻ, "Muốn tôi chết không phải rất đơn giản sao?"

Hơi thở đột ngột đến gần.

Trong lòng ngứa ngáy, tôi dán đầu lưỡi lên nướu trên của mình, "Mỗi lần chịch em, tôi đều, sướng muốn chết."

7.

Quá gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip